Chương 3
Tờ mờ sáng,sau một đêm nồng nàn quấn quýt bên một em bé má mềm mà Pond đã tỉnh giấc mở mắt.Là một trung tá cấp cao của đội đặc nhiệm quốc gia nên anh được rèn luyện kĩ càng nhờ vậy mà đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn,mở mắt ra điều anh thấy đầu tiên là một gương mặt tráng mềm đáng yêu,cùng là đường cung đôi mắt nhắm nghiền lại rất sắc sảo cùng hàng lông mi dài đen tinh tế.Người trong lòng anh đang ngủ rất say rất ngoan nép vào lòng anh ngọt ngào mà ngủ.Căn phòng còn nồng đượm mùi hương cả hai rất hài hòa cùng với tình cảnh không quần chẳng áo của 2,anh cũng biết chuyện gì phát sinh đêm qua mà choàng ngồi dậy trong lòng vừa tức vừa nản bản thân.
-Aizz...đêm qua lại rắc rối gì thế này —Pond vừa nói tay vừa đập đập vào đầu mình cho tỉnh táo.
Bé má mềm kìa vì bất ngờ mất đi điểm tựa mà cũng dần thức giấc đôi mi mắt dần hé mở,nhìn thấy người đêm qua thế mà vẫn còn lòng cậu vui lắm đến nổi mắt long lanh miệng cười nhìn anh mà nói
-Chào anh buổi sáng nha!!~
Hắn nghe giọng nói liền quay mặt sang bên thì bắt gặp nụ cười ngọt ngào buổi sáng của cậu,tuy vậy đáp lại sự đáng yêu của cậu là gương mặt căng thẳng tức giận của anh.Lúc này cậu vẫn còn chưa nhận ra mà liền chồm tới ôm lấy cánh tay của anh,vẫn ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười đó.
-Anh vẫn còn ở đây với em như anh đã nói này.Như đã hứa thì em cũng không rời bỏ anh đâu.
-Cậu biết điều thì bỏ tay tôi ra,nhanh chóng mà cút đi không cần làm trò nữa.
Nói rồi hắn lạnh lùng mà thu tay mình lại dứt khoác khiến cậu có chút hụt hẫng,nụ cười bỗng vụt tắt mà thế vào đó là nụ cười trừ như thể cậu vẫn còn lưu luyến tin là anh đang đùa thì lời nói của hắn hoàn toàn phế đi niềm tin của cậu mà tắt hẳn nụ cười.
-Nghề nghiệp của cậu tôi hiểu và thằng này rất sòng phẳng,tiền công của cậu tôi trả từ đủ đến thừa không cần làm trò mà vòi thêm tiền.
Phuwin lúc này như lặng người mà chỉ khẽ lắc đầu miệng mấp máy lời nói không trọn vẹn.
-Khô...không nhưng...nhưng mà P'Pond .
Pond chẳng để tâm mà bước xuống giường mặc lại quần áo của mình,rồi lấy những quần cùng áo của cậu mà quăng "phạch" vào người cậu như ra lệnh mặc vào.Cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo hắn tay tìm bóp rồi rút ra một tấm thẻ đặt lên cạnh mép giường như một hành vi thanh toán cho việc chơi hoa của mình.Phuwin mặc áo vào rồi thấy anh đặt thẻ rồi định rời đi,dù nén cơn đâu hạ thể vẫn nhướng người đến mà níu lấy cánh tay anh,có chút nức nở.
-Đêm qua anh nói..hức..anh nói em đừng rời bỏ anh,để cùng ở bên anh kia mà.
-Cậu tin lời nói lúc làm tình sao? Chưa kể tôi còn là kẻ say
-Nhưng...hức...
-Với cả đêm qua vì người yêu tôi chia tay tôi cùng hơi men mà tôi nhầm cậu và em ấy,chẳng qua là nhờ vào tin tức tố của cậu mà đã thành công hấp dẫn tôi thôi.
Vừa nói Pond vừa giựt mạnh tay mình ra nhắm thoát khỏi sự níu kéo của cậu,tay thì nâng cằm để gương mặt trắng mềm ngấn nước mắt của cậu đối trước gương mặt lãnh khốc của anh mà bảo
-Tôi và cậu chẳng ai chịu thiệt,cậu tình tôi nguyện số tiền này tôi gởi cho cậu tùy cậu nghĩ tiền công,tiền bồi thường hay là..tiền thưởng cho cậu.
Nói rồi anh hất câu sang một bên mà cậu nghiệt đi khỏi phòng với tiếng đóng cửa một cái "rầm" cũng thấy được đôi phần bực tức trong anh.Anh ta từ lâu đã tài giỏi từ rất trê mà là Trung Tá đội đặc nhiệm ưu tú,cao cao tại thượng lãnh khốc thì làm sao hiểu được tâm thế của những kẻ khác như thế nào.
Phuwin sau khi Pond rời đi cậu chỉ biết mà nằm trên giường mà chịu trận,chịu nỗi đau thân thể cả tâm hồn khẽ nhìn vệt đỏ thẫm trên chiếc giường trắng tinh kia,cậu lại nhẹ nhàng đưa tay sờ vào cơn đau sau gáy nơi tuyến thể vẫn còn lưu hương cam đắng của anh.Thứ quan trọng nhất trong mỗi người,nếu là bot sau khi bị cắn thì chỉ tiếp nhận mọi thứ từ người duy nhất đánh dấu nó ngoài ra sẽ thống khổ nếu là người khác.Lúc này anh đã thắng rồi,thắng hoàn toàn khi tất cả của cậu đều thuộc về anh từ thể xác cả trái tim đều là chiến lợi phẩm của Pondnaravit.Cậu lúc này chỉ biết nằm gục trên giường tay xoa ngực đang nghẹn ngào của mình khóc.
-Anh thắng rồi!! Và anh vẫn như vậy dù bao lâu đi nữa!!
____________________
Em mà thi đạt là 2 chap liền cho quý vị luôn nhoooo!!!
Mọi người ủm hộ truyện của mình nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro