Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

- Cái gì??? Phuwin mất rồi à? Các người làm việc kiểu gì thế hả? Tôi cho các người 5 phút chuẩn bị giải trình với tôi.

              Pond ngắt điện thoại,người đầy sát khí bước khỏi cơ quan lên xe riêng của mình mà lái xe về nhà riêng của anh và cậu.Đi lên đến phòng cảnh tưởng trước mắt làm anh cũng giật mình.

-Thưa Trung tá khi phu nhân đến chúng tôi ngăn không được liền bị ngài ấy làm cho bất tỉnh đến lúc tỉnh lại thì cảnh tượng đã thế này,xác của cậu Phuwin cũng không thấy ạ!

-Xác???? Các người biết chắc cậu ta chết rồi à mà xác? Chuyện này tôi cần làm rõ các người về cả đi.

-Vâng thưa Trung Tá.

               Nói rồi anh cũng đánh xe về nhà cái Lertratkosum,từng bước chân nặng nề mà dồn dập gương mặt thì như muốn đại khai sát giới,nhanh chóng đã đứng trước thư phòng của mẹ mình,không ngần ngại mà tung thẳng cửa.Thấy cảnh tượng này mẹ Pond chẳng chút lay động vẫn ngồi trên bàn sách vừa uống trà vừa lật sách xem.

-Em ấy đâu?

- .........!

-Con hỏi là em ấy đâu?

- ..............!

-Con hỏi người thưa phu nhân Lertratkosum là vợ con Phuưintang đang ở đâu?

            Lúc này,bà mới ngước mắt lên nhìn kẻ thiếu kiên nhẫn trước mắt.

-Con nhìn hoàn cảnh còn chưa hiểu à? Ta giúp con xử nó rồi!

-Xử?? Vì sao mẹ lại làm việc ấy mẹ lấy quyền gì động vào em ấy?

-Vậy mày ở đây chất vấn mẹ vì cái gì?

-Vì em ấy là vợ con,là con dâu của mẹ là chủ nhỏ của nhà Lertratkosum này.

-Vợ??

                    Pond nhặt lại được một từ ngắn gọn với một cái cười khẩy từ mẹ,khiến anh cũng giật mình trước lời nói của mình,nhưng cũng nhanh chóng mà phá tan dòng suy nghĩ cắt ngang ấy.

-Để mẹ nói cho mày nhớ,người mày nói yêu thương là Mint người mày muốn kết hôn cũng là Mint mày bỏ mặc thằng bé để đến bên Mint ngay cả khi thì thằng bé mang trong người là con mày đấy,cưới xong không một lời nhắn gửi không một phút quan tâm bỏ đi,Thai kì khó khăn nhà thì rộng bầu bí một mình mày có còn khối óc trái tim để nghĩ không hả đó dường như chỉ là bề mặt mà người ngoài như mẹ thấy được,bên trong màu còn làm bao nhiêu thứ với thằng bé mà nó chẳng một lời oán trách mày.Thế mà mày còn đến mà chất vấn mẹ à? Thằng chồng TỒI!

              Sau chữ tồi là một tiếng chát rõ lớn mà được phát ra khi tay bà tát vào mặt Pond rõ đau.

-Mẹ thương mày và làm theo ý mày rồi đấy,là đã ra tay dùm mày cho phăng cuộc đời nó đi để mày còn đường đường chính chính mà đến với người mày yêu là con ả Mint đấy đấy.Mày càng phải cảm ơn mẹ khi mày không biết sao thì đã giúp mày rồi.

                   Sau cái tát và những lời nói của bà thì anh cũng như đã đứng lặng ở đó chỉ biết câm nín vì không thể chối cãi được,dù lòng anh nghĩ suy thế nào nhưng hành động của anh thật sự là như thế.Lúc này anh mới cảm giác được hụt hẫng mà nghẹn ở cổ họng chỉ có thể lí nhí mà nói.

-Mẹ cho con xin nhìn thi thể em ấy lần cuối.Được không?

-Được mẹ sẽ cho mày nhìn nhưng nhìn bằng một hũ tro cốt của nó,bây giờ thì cút về nhà suy nghĩ chiêm nghiệm bản thân mình đi,còn thằng bé chiều nay mẹ sẽ đưa về nhà cho mày.

                  Khi nghe sẽ nhìn nhận em nhưng dưới một trạng thái khác,lòng anh như đổ gục đôi chân như triệu triệu tảng đá đè nặng dán chặt chân xuống sàn.

            Bà nhìn thấy con mình thành ra như thế này cũng khó cầm lòng,nhưng cũng phải đành quay đi mà bảo quản gia đỡ Pond ra xe mà đưa về nhà riêng.

                 Căn nhà sau khi cảnh sát tới làm việc một loáng thì người dọn dẹp được thuê cũng dọn rất sạch,đưa nó về trạng thái gọn gàng cũ,nhưng khi anh về thì lại có gì đó rất mới mới đến độ bản thân không quen.

                    Cái đuôi nhỏ hay đi theo anh,con mèo hay ngồi ở Sofa phòng khách nay lại không thấy,căn nhà cũng trở yên ắng hẳn đi không im lặng đến sợ thì đúng hơn.Đôi chân anh lê từng bước lên cầu thang rồi đến phòng của mình,căn phòng mà bức ảnh cưới to tướng vẫn được treo ngay trên đầu giường.

             Mọi thứ đều như cũ,cả quần áo của cậu cũng giữ nguyên như chưa hề có gì xảy ra,nếu có thì chỉ có biến mất đi một nhân dạng hay chính lòng anh thấy đổi.

                Do trái tim anh thay đổi và đã quen với việc có người huyên náo bám đuôi theo mình mà hôm nay biến mất,hay do anh cảm nhận được lỗ hỏng nơi trái tim này mất đi một khoản lấp quan trọng?

       Dù gì đi nữa thì anh đau,Pond đau thật rồi Phuwin ạ rất đau khi.

-Thưa cậu Naravit tôi đã đưa được cậu Phuwintang về nhà cho cậu rồi ạ!

-Cảm ơn anh đã đưa em ấy về....  .Với tôi!

           Sau khi đóng cửa lại,tay anh ôm một cậu trong lòng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi trên bình tro vàng trong lòng.

-Mừng em về nhà nhé! Anh đã đợi để ôm em đây này,chúng ta vào nhà nhé!

                   Một thân anh ôm cậu trong lòng miệng thì cười như mừng cậu về nhưng trong lòng anh lại đau đến tột cùng,nơi cổ họng cứ nghẹn lại đôi mắt thì đỏ đi vì cứ liên tục tiết ra nước mắt.

                    Anh đặt cậu trên bàn mình thì ngồi bệt dưới đất để mặt mình đối trước cậu,trước bình tro ấy đối trước nụ cười rạng rỡ của cậu trong bức ảnh dán trước bình tro ấy.Sụt sùi một thân một mình anh rất vui vì cậu đã về bên mình nên cứ nhìn cậu mà cười suốt cười thì cười nhưng sao nước mắt anh lại rơi?

-Phuwin anh nói em nghe này! Những ngày em không có ở đây anh đã đọc được nhật ký của em,không phải anh tò mò đâu vì anh đang soạn lại đồ thì vô tình thấy thôi.Sau khi đọc được thì ra anh đã phát hiện,em là cậu bé da đen ngày trước học cùng anh,thế mà em giấu kĩ quá nhỉ cũng chưa từng kể với anh.Lúc đó,chỉ có em là hợp tính với anh lại còn dễ thương mà hiểu chuyện nữa chứ nhưng bỗng em lại biến mất,rồi lại đưa đẩy người mà anh phát sinh quan hệ LÀ EM !

-Anh tin vào duyên phận thật rồi đấy,ngay cả khi anh mơ anh cũng đã thấy chúng ta là một cặp rất đẹp đôi đấy.Anh chưa kể với em khi em hôn mê thì anh đã mơ thấy chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau đấy,anh làm thợ mộc còn em thì viết sách rất chill em nhỉ,anh còn nhớ trong mơ anh đã tỏ tình với em nhưng thực tế anh chưa một lần.Hôm nay,anh đã nhận ra tình cảm của mình anh muốn nói với em rằng,Phuwin anh yêu em anh muốn người yêu anh là em,vợ anh cũng chính là em,người nắm giữ trái tim và tình yêu của anh Là Em. Phuwin Anh Yêu Em !

             Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên cậu,anh đặt cậu trước mặt mà ngắm nhìn bằng đôi mắt ướt và đỏ đi vì khóc nhiều.

____________________

Huhu hôm nay chap này đau lòng quá tôi cũng khóc theo rùi,mọi người có thương Pond giống tui hông.Mn muốn Pond bị ngược tiếp hay ngưng thì cho tín hiệu nhé! Hôm nay dừng ở đây nhé nhớ ủm hộ tiếp cho tui nhoooo🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro