Chương 24
Sáng hôm sau,phủ Khun Luang Pichai thật ồn ào và ầm ỉ.
-Chúng mày canh gác cái kiểu gì mà lại để cái thằng sống dở chết dở nó trốn được hả,bọn ăn hại.
-Thưa Khun Luang cậu Pum cũng...cũng không thấy đâu ạ.
-Cả cái bọn ăn hại có 2 con người mà cả một phủ tước to lớn này không ai hay biết khi mà chúng nó trốn đi.Phu nhân nàng đừng nói ta là chuyện này nàng không biết.
Khun Luang tức giận quát tháo ồn ào,hầm hừ nhìn chính người vợ mình yêu thương mà nay lại làm ra điều chống đối mình.
-Chúng mày đi tìm tụi nó nếu thấy được thì giết hẳn luôn bọn chúng một đứa thì giết một hai đứa thì giết cả đôi,cái bọn bôi tro trét trấu lên dòng tộc này.
-Đừng...đừng thiếp thưa ngài Khun Luang xin đừng đi tìm hại con mình,thiếp lạy ngài Khun Luang.Kẻ nào dám đi thì ta cho chết theo cùng con ta.
-Nàng...😡
-Em xin ngài thưa Khun Luang,con chúng ta hạnh phúc là điều tốt nhất mà cha mẹ luôn hướng tới,thân làm mẹ thiếp không thể cướp đi hạnh phúc của con không thể cấm cản con,em xin ngài tác thành cho con đi..hic..hic..Nếu không..nếu không..
*Phu nhân liền lao đến thanh gươm đang đặt trên ghế Tử tước mà kề lên cổ uy hiếp đến nỗi tứa máu*...nếu người không tha cho con nhỏ,thiếp sẽ theo con.
-Nàng đừng có làm chuyện hồ đồ,bỏ gươm xuống nhanh ta hứa ta hứa,chỉ cần nàng bỏ xuống đừng làm hại bản thân ta hứa với nàng mọi thứ.
Đáp lại lời là ánh nhìn của phu nhân đối với binh lính đang trực chờ lệnh dưới sân.
-Các ngươi rút lui hết cả đi không cần đi tìm nữa.
-Được rồi,nàng bỏ gươm xuống được rồi.
Nói rồi phu nhân buông gươm xuống mà chạy đến bên vòng tay của Khun Luang mà cầu xin thỏ thẻ trong nước mắt.
Sau một đêm băng rừng cả hai đành dừng chân nghỉ bên vách núi vì đây là ngoài rìa của khu rừng muốn đến đây phải băng hết khu rừng,chẳng ai điên dại mà lại bén mảng tới tận đây nên anh và cậu đã dừng chân ở đây cả 2 tựa vào nhau bên mỏm đá mà chợp mắt được đôi chút.
-Pum..Pum khrắp...vợ Pum khrắp...
-Pi Plam anh không sao chứ? Anh đau ở đâu à *chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn lo lắng cho anh*
-Không có anh chỉ muốn gọi em thức để anh đi tìm gì đó cho em ăn trước,rồi...
-Rồi sao anh không nói tiếp đi ạ!
-Rồi anh sẽ dẫn em phủ Khun Luang.
-Pi Plam anh bị làm sao vậy..phải cực khổ thế nào chúng ta mới bỏ trốn được mà bây giờ anh lại muốn đưa em về đó.Anh không muốn đi cùng em sao? Anh không yêu em nữa à?
Đáp lại sự chất vấn của Pum,anh bỗng tức giận mà quát.
-Ờ... tao chẳng có yêu mày,mày nghĩ tao yêu mày vì cái gì? Vì cái chức danh thiếu gia để tao còn kiếm lợi,bây giờ tao đang bên bờ vực cái chết tao đi cùng mày à? Thằng ngu.
Những lời tuôn ra từ miệng anh vừa rồi như hàng vạn mũi dao đâm vào tim cậu,lúc này nước mắt cậu trực trào có gì đó nghẹn mà đè nặng trong lòng ngực cậu.Nói trong nước mắt tay nắm chặt tay anh mà bấu víu như bấu víu cuộc tình này.
-Không..không phải...không phải đâu Pi Plam,anh đừng lừa em..Hic..anh đang lừa em đúng chứ...
-Bỏ tay ra để tao còn đem mày về cho Khun Luang,đem mày về đó may ra còn tốt cho cả mày và tao.
Anh hất tay Pum ra một lực rất mạnh rồi quay đi khiến cậu bỗng mất cân bằng "phập" một tiếng thoáng qua rất nhanh,mũi tên ghim vào chính ngực cậu mọi việc diễn ra quá nhanh chưa kịp phản ứng thì một vết máu loang ướt cả một vùng ngực thấm ra cả áo.
Khi anh quay lại nhìn cậu thì chỉ kịp với đến nắm lấy tay cậu khi nhân ảnh ấy vừa ngã xuống vực.
-Pum..nắm lấy tay anh,em nắm lấy tay anh.
Lúc này phía trong bìa rừng.
-Thằng ngu tao bảo mày bắn tên vào thằng Plam mày bắn trúng P'Pum làm gì,dốt nát.
-Tôi xin lỗi tiểu thư Mun.
-Xin lỗi gì còn không mau dọn dẹp trước khi nó phát hiện ra mình đi.
-Dạ.
Lúc này bên tai cậu chỉ nghe ong ong dường như chẳng cảm thấy nỗi đau ở ngực nữa mà vì vết thương quá đau,cậu lúc này như buông xuôi chết lặng dù bản thân đang treo lơ lửng trước vực thẫm,mặc kệ lời kêu gào của Plam phía trên.
-Pum..đừng buông tay..anh xin lỗi anh chỉ muốn em trở về đừng vì anh mà khổ thêm nữa.Anh xin em nắm chặt tay anh đi.
Plam vừa gào vừa tứa nước mắt,vì tình cảnh trước mắt anh anh mới biết mọi thứ của anh sẽ kết thúc nếu anh buông tay,tình yêu của anh sự sống của anh.Nhưng đáp lại anh là cặp mắt đầy nước của Pum đang nhìn anh và một nụ cười của cậu.
-Không sao đâu..dù thế nào em cũng không oán trách anh,cũng không hối hận vì yêu anh đâu.
Nói rồi Pum vươn tay kia lên gỡ các ngón tay đang bấu víu yếu ớt của Plam trên tay mình.
-Đừng...đừng mà anh xin em nắm lấy tay anh đi!!!
Khi tay anh vụt khỏi tay cậu thì lúc này thân thể cậu cũng đã rơi tự do,cậu nhắm mắt mà buông xuôi dù bên tai văng vẳng tiếng gào từ trên bờ vực.
-ĐỪNG.....
-PHU..
-WIN....!!!!
Sau tiếng gào ấy thì anh lại bị một lực đập mạnh vào đầu rồi anh cũng nằm gục bên bờ vực mà nhắm mắt,máu thì đã loang lổ một vùng.
Âm thanh ấy vẫn cứ vang vọng "Đừng Phuwin" "Đừng Phuwin" "Đừng Phuwin" mà cứ vang vọng bên tai cậu.
___________
Hôm nay đến đây nhóooo🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro