Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phuwin bừng tỉnh bởi ánh sáng chói mắt kia,đôi mi đen dài dần dần được khai mở tầm nhìn vẫn còn mờ mịt.Khi cậu làm quen được với ánh sáng bên ngoài thì hình ảnh đầu tiên là gương mặt mà cậu thương nhớ hằng ngày hiện đang nằm đối mặt với cậu.Bỗng nhiên xúc động khó kiềm chế mà cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy,cậu cứ vuốt ve.

- Nếu em mà cứ làm thế thì anh không chắc là chúng ta sẽ xuống giường ngay đâu đấy!!

Người ấy mở lời với giọng điệu vừa chiều chuộng nhưng cũng pha chút hăm doạ.Tay cậu định rụt lại thì lại chẳng nhanh bằng anh liền bị tóm mà lại còn nhanh chóng bị anh chế trụ phía trên đầu,còn cái thân to tướng ấy lại đè trên cậu,miệng anh nhoẻn cười rồi cúi xuống mà hôn khóa môi cậu,kiểu hôn đầy nhẹ nhàng mà cũng khiến cậu cảm nhận được tình yêu qua nụ hôn ấy,nhận thấy được tình yêu của 2 con người này như thế nào.

-Ưm...kh..ó thở...😳 *Cậu khẽ đẩy người trên thân ra mà khẩn trương hô hấp điều chỉnh*

-Em sao thế..chúng ta đã bao nhiêu lần mà vẫn cứ vụng về thế à..Hay để anh phụ đạo thêm cho nhé!!

Kèm giọng điệu ám muội ấy,tay hắn liền luôn qua lớp áo của cậu mà như thói quen tìm đúng chỗ hiểm mà xoa nắn đùa nghịch.

-Ư..ưm..không muốn..dừng lại đi màaa.

Hắn nghe cậu từ chối thế,liền ngưng ngay mặt vờ xụ xuống giọng điệu có phần ủy khuất.

- Em chẳng còn thương anh nữa,chẳng còn quan tâm đến phu quân mình nữa rồi à? Anh đã đi khám điền thổ 3 hôm rồi đấy!!!

Với gương mặt này quá giống lại còn giọng làm nũng này cậu như rơi vào mơ ước bấy lâu mà cũng từ từ buông lỏng,hắn ta chớp thời cơ mà lao vào làm cậu dồn dập để cậu muốn lui thì cũng không còn đường nữa.Thế là thỏa mãn hắn mà ăn cậu hắn ăn cho bằng sạch.

Lúc lâu sau,quang cảnh quanh chiếc giường tre cũ ấy là những mảnh nào là áo quần vứt bừa bộn.Cậu sau khi trải qua thì chỉ biết ái ngại mà núp dưới chăn.Hắn ta ngồi lên chỉ phì cười,kéo nhẹ tấm chăn xuống nhưng cậu mãi giữ nên chỉ để lộ được cặp mắt long lanh nhưng lại đầy ngại ngùng.

-Sao thế mở chăn ra đi em trùm như thế thì ngộp thở mất.

-Dị chứ..lúc nãy cũng có kẻ làm ta ngộp thở mà.

Chỉ câu nói vô tư của cậu nhưng lại làm hắn bật cười,rồi lại bẹo má cậu một cách sủng nịch.

-Em thế cũng nói được. Vợ ngoan nếu muốn ngủ tiếp thì ngủ anh phải xuống chợ lấy hàng một chuyến về sẽ mua quà cho em.

Cậu tiếp tục trùm chăn lại.Đợi một lúc nghe lời từ giã của hắn ròi cậu mới bắt đầu tung chăn ra.Bây giờ mới quan sát xung quanh đây là một căn nhà gỗ lợp lá đơn sơ nhưng rất kín đáo và mát mẻ.Cách bày trí này nhìn không giống hiện đại.Trong lúc cậu còn mơ hồ thì chìa khóa giải mã lại chính là quyển sổ trong rất đơn giản đề mục là "Của Pum".Cậu lật ra đọc thì ra đây chính là nhật ký của cậu hay nói đúng hơn là bản thể này tên là Pum,quyển nhật ký này sơ lược về những chuyện đã trải qua của Pum,qua đó cậu cũng sáng tỏ được.


Pum chính là con của Khun Luang Pichai (Tử Tước vùng Pichai) là con nhà quan tước nên sống cảnh chim lồng cá chậu,cho đến một ngày gặp phải một thương nhân người Hoa gốc Thái Plam chuyên buôn bán trang sức mộc (ví dụ như trâm gỗ,vòng gỗ...)thì cả hai vừa gặp đã yêu.Nhưng gia cảnh của chàng Plam này thì lại là cô nhi nghèo nàn lại là người ngoại lai thời điểm được xem là tầng lớp thấp kém khác xa một trời với con trai Khun Luang. Éo le thay,cuộc đời luôn trêu ngươi đáng lí Pum phải lấy con gái của ngài Luang Tak như cuộc hôn nhân lợi ích từ nhiều mặt.Nhưng vì tình yêu Plam và Pum quyết định trong một lần vận chuyển lúa đi xa cho nhà Pum,cả 2 cùng dàn dựng như một vụ đắm thuyền để rồi cùng bỏ trốn nhưng xui xẻo tuy cả 2 đã thành công bỏ trốn nhưng sự việc Plam làm lại bị bại lộ làm đắm thuyền quan lại còn tổn hại nặng nề, nên hắn bị truy bắt ráo riết,và cuối cùng cả 2 cùng bỏ trốn đến vùng này là quê mẹ của Plam. Cả 2 quyết định ở lại đây rồi kiếm sống bằng nghề làm trang sức của Plam còn Pum ở nhà nội trợ và viết sách để bán cả 2 dù chật vật nhưng rất yêu nhau,và tình yêu họ thật sự hạnh phúc được 6 tháng kể từ ngày ở lại nơi này.

-Thì ra mỗi ngày Pum đều viết nhật ký tình yêu của họ thật phi thường mà.

-Vợ ngoan,em xem anh đem gì về cho em này,là bánh Tom Bai Toey mà em thích đây,anh còn có thêm cả giấy và mực cho em nữa.


Nghe giọng nói ấy cậu vội nhìn ra cửa thân ảnh nam nhân với nụ cười yêu chiều.Sao có thể có người giống nhau đến vậy từ nụ cười đến giọng nói.Nhưng Phuwin chỉ tiếc rằng đây không phải là Pond và người được nhận tình yêu này là Pum.Cậu thực sự tham lam khi muốn mình chính là Pum để có được cảm giác yêu đương là như thế nào mà ngay cả cậu cũng chưa từng nếm trải.

-Anh đi về cũng nhanh thật đấy! Em còn chưa chuẩn bị bữa trưa xong nữa.

-Không sao,anh không gấp em cứ ngồi xuống ăn bánh trước cái đã hôm nay hàng giao hôm qua đã bán rất nhanh,chủ tiệm lại đặt thêm hàng nữa nên hôm nay có thêm tiền anh lại mua thêm giấy và mực cho em nữa.

-Cuộc sống chúng ta còn đang chật vật,anh cần tiết kiệm thêm chứ đã thế còn mua bánh cho em nữa.

-Hôm nay hàng bán chạy mà.Em còn là con nhà Tử tước mà giờ lại vì anh mà khổ cực anh không đành lòng,chẳng những vì thế mà cả bánh yêu thích cũng không được ăn anh không muốn như thế.Một mình vợ ngoan anh nuôi được mà.

-Anh có dẻo miệng là giỏi.Há miệng ra em đút bánh cho này aaaa.. đi.

Dù chỉ là tạm thời nhưng chính cậu cảm nhận rõ giữa Pum và cậu có một gì đó rất chung rất là một.Dù không hiểu vì sao nhưng cậu cũng sẽ cố gắng chèo lái đoạn tình yêu này đẹp nhất có thể.Cos lẽ đó cũng chính là ước mơ chung của cậu và Pum là ước mơ hạnh phúc với người yêu mình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro