Chương 14
Sau cái đêm lầm lỡ ấy trở đi,Pond biến mất hẳn không gặp Phu lại lần nào nữa cả,hằng ngày chỉ có xe từ nhà Pond chạy đi ròi lại chạy đến dưới sự quản lí Jen.
-Khun Phuwin khrắp, Khun Pond căn dặn tôi rồi mấy hôm trước là chuẩn bị ở nhà riêng,hôm nay mới đến dọn đồ của cậu về nhà.Không biết còn thiếu gì nữa không mời cậu kiểm tra lại.
-À...em đã xem lần thứ 3 rồi đấy P'Jen thật sự là đã gom đủ cả rồi ạ.
-Vậy tôi xin phép đem đồ đạc về trước 20 phút nữa sẽ quay lại đón cậu về ạ.
-Không cần phiền vậy đâu ạ..chốc em sẽ tự về không cần phiền chị đâu ạ.
-Vậy...tôi xin phép trước ạ!
Jen cùng với vài người khuân tất cả đồ cần thiết của cậu ra xe rồi đánh xe về căn hộ riêng vừa được trang hoàng.
Phuwin qua căn thứ 5 cách từ căn của cậu,"cộc cộc cộc" tiếng gõ lên cửa phòng gỗ đã hơi cũ kĩ.Mở cửa là một bác gái đã lớn tuổi đầu đã bạc gần như cả,bác cười hiền nhìn cậu.
-Phuwin à con,bác còn tưởng là ai thôi vào nhà ngồi cùng bác.
-Này uống nước đi con,nào để bà xem cháu của bà nhé,cục cưng của bà!!
Nói rồi bà bước đến ngồi cạnh cậu,vuốt vuốt xoa xoa cái bụng nhô của cậu,vừa cười vừa nói chuyện chọc ghẹo em bé trong bụng cậu một lúc.
-Bố của đứa nhỏ sao mà tệ,bỏ con một thân một mình thế này.Bác cứ mỗi khi nói lại thương con Phuwin ạ! Thôi gắng sống ở đây tuy bác lớn tuổi mà cũng phần nào lo cho con được đừng nghĩ nhiều nhé con,nhé cục cưng của bà!
-À mà bác Kan ơi.Thật ra hôm nay,con sang đây là để nói tạm biệt với bác con sắp dọn đi rồi.
-Au..sao vậy con? Mới dọn đến chưa bao lâu mà?
-Dạ con vừa gặp lại anh ấy,anh ấy bảo con quay lại đi rồi sẽ kết hôn với con.Con cũng mong đứa nhỏ cũng có một gia đình hoàn chỉnh ạ.
Bác Kan có chút buồn trên gương mặt của mình: -Thế à con.Nhưng..nó có thật là muốn con quay về không hay chỉ vì đứa bé mà miễn cưỡng kết hôn cùng con? Rồi con lại đau khổ vì nó một lần nữa.
-Dạ..anh ấy thật lòng muốn tìm vì muốn kết hôn cùng con.Còn chuyện đứa bé thì anh ấy cũng mới biết đây.Mà bác yên tâm anh ấy thật đổi rồi,có lẽ sẽ yêu thương cháu hơn.
Cậu nói cùng một nụ cười trừ vì cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng vì nguyên do gì mà Pond lại đồng ý kết hôn cùng cậu.Nếu không vì đứa bé thì còn nguyên nhân từ đâu nữa chứ? Đành mặc kệ vậy dù sao con có bố lớn và ba nhỏ đầy đủ là tốt lắm rồi.Phần cậu thế nào cũng được ấy mà.
-Vậy gắng hạnh phúc nhé con,nếu có gì thì cháu có thể về đây mọi người ở khu này thương yêu cháu lắm,luôn đón tiếp cháu khi trở lại mà.
-Dạ,con cảm ơn bác Kan.Con xin ôm bác một cái trước khi tạm biệt nhé!
Cậu ôm lấy bác Kan một lúc rồi đi sang từ giã từng người thân thiết với cậu ở khu này rồi xuống đường tìm xe về theo địa chỉ mà Pond đã gửi cho cậu.
Trên xe trong lúc về nhà,cậu nhìn từng cảnh vật thoáng qua bên đường,rồi lại mở line lên xem.Thật buồn cười,những cặp vợ chồng khác sắp tiến đến hôn nhân thì họ lại dính nhau như sam.
Cậu thì xem thời gian tin nhắn mà thầm nản
"16 tháng 5 : Mau soạn đồ"
"19 tháng 5 : người sắp đến là Jen trợ lí của tôi"
"22 tháng 5 : ngày mai 10h đến Studio HWD chụp hình cưới"
"23 tháng 5 : địa chỉ nhà là: ..."
Nhưng cậu cùng đành chấp nhận,tất cả do cậu tự đa tình kia mà.
Khi về đến nhà,cậu tay đặt bụng vừa bước qua cánh cổng thì từ cửa hình dáng người phụ nữ quen thuộc cũng bước từ cửa chính đi ra,dáng vẻ vẫn sang như mọi khi nhưng khí tức lại có phần phẫn nộ,đi đến trước cậu nhìn cậu mà đây nghiến.
-Có lẽ tôi đánh giá cao cậu quá,đừng vội mừng khi Pond chấp nhận cưới cậu.Cứ chờ coi đã xem cậu còn trò gì.
Nói rồi bà lướt một lượt qua cậu ra xe mà rời đi.Bỏ mặc cậu đứng yên ở đấy chẳng hiểu chuyện gì nhưng lòng cậu cũng phần nào dậy sóng.Chỉ mới là mẹ của anh thôi đã chán ghét cậu mà đay nghiến cậu như thế vậy còn những người khác thì sao.
Nhưng dù vậy cậu vẫn hít một hơi lấy lại tinh thần rồi nắm tay cửa mở ra và đi vào.Đúng như cậu nghĩ chẳng ai cả đặc biệt là anh,anh không có ở đây.
Phuwin lê bước vào trong bước đến phòng khách nhìn vào là một ảnh của một bà lão,đầu đã bạc nhưng vẫn toát lên khí chất của con người thượng lưu,từ cách ngồi cử chỉ ánh mắt hay hành động uống trà sang trọng từng chi tiết nhỏ.Bà nhìn ra cửa,cười nhìn cậu mà nói.
-Phuwin vào đây cháu,ngồi cùng bà!
-Dạ vâng ạ! — Cậu cũng theo lời mà đi vào ngồi cạnh bà.
-Cháu đi đường về có mệt không? Để bà gọi người pha nước cho cháu nhé!— Bà khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang đứng gần cửa gần đầu thì cô gái đã hiểu ý mà rời đi.
-Nào để bà xem.Cháu không cần sợ,bà là bà nội của thằng Pond,thằng ấu trĩ ấy có người vừa dễ thương vừa ngoan như cháu bên cạnh mà không biết trân trọng.
-Bà đừng nói vậy,cháu không được như bà khen đâu ạ.
-Không với có gì chứ,nhìn xem đáng yêu thế này.À..còn ở đây một cục vàng của bà nữa nhỉ? Đứa bé có hành nhiều không cháu?
-À dạ không ạ,ngoan lắm thưa bà!!
-Ngoan là tốt,nhớ lần mang cha thằng Pond hành bà cực lắm cháu.Nói mới nhớ,thằng ấy trĩ ấy đâu? Không về cùng con à?
-À dạ..cháu không biết chắc đang làm công việc,tí nữa sẽ về ạ!
-Cháu gọi ngay cho bà,lấy điện thoại gọi ngay.Không nhưng nhị gì cả.
Cậu lưỡng lự nhưng dưới sự hối thúc của bà nội,cậu cũng khẽ run mở điện thoại.Đây là cuộc gọi đầu tiên cho anh cậu hơi hồi hộp,nhưng với sự động viên từ người bên cạnh cậu cũng quyết định bấm gọi.
Bà khẽ nhướn mày ý cho cậu mở loa ngoài lên để bà nghe cùng.Sau tiếng "tút....tút...tút.." là dòng chữ "người nhận không trả lời".
-Cháu gọi lần nữa đi!Bà không tin nó cúp máy được bao lần!
Sau 2 lần gọi thì cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.Bên kia điện thoại là tiếng Pond tức giận lớn tiếng và hơi thở có phần mệt mỏi như vừa hì hục sức vào việc gì.Nếu kĩ thì có lẽ còn sự hiện diện của người khác bên đầu kia.
-Halổ..cậu gọi gì mà liền cuộc thế hả,mắc đẻ tới hay sao?
-Thằng tồi,là bà đây...hôm nay đón vợ về nhà mày biến đâu mất thế hả.Bà cho mày 1 tiếng nữa,nhanh cút về đây.Không thì bà có thể làm gì cháu yêu thì bà không chắc.
Nói rồi bà bấm phím tắt máy.Quay sang nhìn cậu vẻ hơi khựng,bà chỉ cười mà tiếp tục xoa bụng cậu rồi nhận ly nước mát vừa pha từ tay cô hầu mà đưa cho cậu uống.Cùng ngồi đợi thằng chồng vô trách nhiệm của cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro