Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

       "Bạch bạch bạch" tiếng và chạm da thịt ấy cứ vang vọng trong đêm nơi căn phòng cũng chẳng sáng hơn là bao,chí ít là còn được màu lam mát mắt từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng.

       Căn phòng tối như chính tình cảnh cậu lúc này cũng bế tắt và buông xuôi như thế,bị chính người mình yêu cưỡng bức mình.

       Pond thì vẫn cứ đắm chìm trong nhịp điệu khát tình của mình,vẫn đâm vẫn đẩy xiên cả cơ thể cậu bằng thứ vũ khí hung hãn,ấy vậy mà hắn lại từ từ nhưng cú nào lại mạnh cú đấy,hắn cảm nhận từng chút trên người cậu liếm nơi này mút chỗ kia đến nổi mà cả người cậu chi chít vết đỏ.Tiếp đó là nơi mà mùi hương ngọt ngào của cậu nồng đậm nhất,đúng đó chính là tuyến thể Pond anh ta như bị hút mà thân dưới chuyển động miệng thì lại mon men lên tới sau cổ cậu "phập" hắn cắn một phát nơi đấy tứa máu,tinh tức tố cậu và hắn thế là quyện vào nhau gắn kết với nhau.

            Một lúc lâu,cơn sóng tình ấy cũng qua đi,hắn lăn sang một bên ngủ khi bức bách trong mình được giải toả,bản thân cậu lại một thân đau nhức lại nhớp nháp,giờ thì chẳng còn sức nữa.Chút sức mọn cậu dùng để kết xuống góc giường,ngồi yên đó ròi dùng chăn mà quấn quanh bản thân,như đang bọc mình lại khéo kín che đi những thứ đang hiện trên chính cơ thể trắng trẻo của mình,cậu mắt nhìn vô định ra cửa sổ bên ngoài.

-อย่างน้อยเราเคยรักกัน (ít nhất chúng ta đã từng yêu nhau)
-อย่างน้อยในความจำ (ít ra cũng đã từng yêu trong nỗi nhớ)
-ความรักของเธอจะฝัง(tình yêu của anh em xin chôn vùi) ในใจของฉันเรื่อยไป...(trong trái tim của em từ đây...)

             Bài hát laptop vẫn còn hát đó,lời bài hát như nhát dao cắm vào tim cậu.Phuwin cười khổ mắt cơ hồ lại rơi lệ.

-Em và anh từng yêu sao? Hứh..đúng yêu trong nỗi nhớ của em..hic..hic..hứh..em đã từng mơ tưởng ra viễn cảnh tình yêu của anh và em.

               Cậu khóc cậu khóc rất nhiều,khóc vì yêu khóc vì hận khóc vì bản thân vô dụng buông hay nắm chẳng làm gì ra hồn.Cậu cứ một thân xác đau đớn một trái tim rỉ máu có ro ngồi ở đó.

             Thời gian trôi dần sáng cũng đã được 4h sáng,Pond theo thói quen lúc này lại lờ mờ mở mắt đảo mắt một vòng nơi đây trần nhà cũ kĩ này thật lạ,đây là đâu hắn ngồi lên xoa xoa thái dương thì lại sửng sờ nhìn một người dùng chăn quấn chặt bản thân ngồi dưới chân giường.Bản thân mình lại đang không mảnh vải che thân hơi bối rối mà che lại thứ đang sung mãn cương kia mà gọi.

-Này..cậu kia

        Phuwin quay sang ánh mắt buồn kèm chút mệt mỏi nhìn hắn.

-Háaaaa...Phuwin lại là cậu? Sao..sao tôi lại ở đây sao cậu lại..

          Hắn nhìn từng vết đỏ từ cổ trải dài xuống thân hình đang trần truồng của cậu hiện lên lấp ló qua lớp chăn hững hờ,cuốn hút nhất là phía sau gáy chỗ máu đỏ đã khô.Hiện lên trong đầu anh là một điều khó hiểu là anh đã gây chuyện với cậu sao.Pond nghi hoặc hỏi Phuwin một cách ấp úng như người ngu.

-Chẳng lẽ..đêm qua tôi và cậu..tôi cưỡng bức cậu à saoo..sao lạ..i

-Tôi đang mang thai đấy Pond Naravit!!!

                Câu nói cắt ngang từ cậu như một hồi chuông đánh thẳng vào tai.Đứng hình.Điều cậu nói là thật ư.Đúng như vậy khi một Omega mang thai họ từ chối tiếp nhận mọi tinh tức tố từ Alpha khác,và các Alpha khác không thể thực hiện chức năng sinh kĩ với 1 Omega đang mang thai trừ khi đó là tác giả của đứa bé.Đúng,chính thằng nhỏ đang cương cứng dưới lớp gối che đã tố cáo mọi tội ác của anh đêm qua.Cùng với đó là,đứa bé Phuwin mang trong mình chính là con của anh thật sao.

-Sao..sao lại vậy tôi..đêm qua tôi xin lỗi thật sự tôi chẳng nhớ gì cả.

-Không sao,anh không nhớ cũng tốt,đó là một trong những biến chứng của việc đêm anh phát tình đêm qua,trí nhớ bị trì trệ tạm thời.Và tôi mong anh quên luôn cả đêm hôm qua.

-Vậy..chuyện...Phuwin quay về đi kết hôn cùng tôi!

       Câu nói này từ anh như như sét ngang tai cậu.Anh muốn kết hôn cùng cậu,ánh mắt ngạc nhiên từ cậu nhìn anh,nhưng vẻ quyết tâm từ anh lại làm mọi sự nghi ngờ trong đầu như bị phá tan đi.

           Anh bước xuống giường đi nhặt lại quần áo của mình hôm qua mặc vào cho đàng hoàng rồi đi đến bên cậu,nhẹ nhàng bế cả người cậu đặt lên giường,tay nhẹ vuốt tóc mái của cậu rồi bảo.

-Tôi nói thật.Cậu thu xếp nhanh chóng quay về,tôi cũng cậu kết hôn.

      Vừa nói Pond lại vỗ nhẹ lên má cậu,rồi đứng lên quay đi rời khỏi căn phòng bỏ mặc cậu đang chưa hoàn hồn lại vẫn còn đang nằm trên giường,chẳng biết cảm xúc cậu lúc này nghe anh nói thế thì nên vui hay nên buồn đây.

      Hắn đi xuống dưới khu chung cư thì đã có xe đến đón,bước lên xe gọi cho trợ lí căn dặn chuẩn bị một bộ đồ mới cho anh,ròi lại nói với tài xế.

-Chúng tôi sắp kết hôn về báo đi.Còn bây giờ chở tôi về lại trung tâm Krung Thep nhà Mint.

-Vâng khun Pond khrắp.

               Tài xế đánh xe một vòng đưa anh về.Hướng trung tâm thành phố cứ thế mà chiếc xe chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro