Pond, người yêu em.
9 giờ tối, tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi thì Phuwin từ phòng ngủ bước ra. Giây phút em mở cửa là lúc một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể em. Em khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng dính cùng với chiếc quần ống rộng và boot. Tôi thắc mắc hỏi:
- Em định đi đâu?
Em đảo mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Uống rượu
- Ở đâu?
- Club
- Em đi uống rượu ở club mà lại ăn mặc như thế á?
- Thì?
Em trả lời tôi một cách tỉnh bơ như thể tôi không có cái quyền được hỏi. Tôi là người yêu của em cơ mà.
- anh đi cùng được không?
- tùy
Tôi phi thẳng vào phòng để thay quần áo rồi chở em đi. Tôi không an tâm để em đi một mình đến nơi như thế. Tôi biết là mình không có quyền cấm em ăn mặc như thế nào vì thế nên tôi phải đi cùng để dễ dàng bụp ngay mấy tên có ý xấu với em.
__________
Ngồi xe 15phút cũng đã đến club. Em bỏ mặc tôi mà đi vào trong trước. Lúc tôi bước vào đã thấy em ngồi ở quầy bartender, tay thì cầm ly rượu nhưng hình như đó không phải ly đầu tiên. Tôi vội vàng đi lại ngồi cạnh em
- Cho tôi một cocktail.
Gọi đồ uống xong tôi đưa mắt nhìn em, hai má em đã hơi ửng đỏ nhưng chưa hẳn là say.
- Đừng uống say quá đấy nhé
- Việc của anh sao?
Tôi vẫn đang ngồi nhìn em thì nghe tiếng mở cửa. Theo thói quen nhìn về hướng có tiếng động, em thấy thế cũng nhìn theo. Vừa thấy dáng người nọ bước vào em quay mặt đi rồi bật khóc, đó là Ben người yêu cũ của em. Hắn đang đi cùng một cậu trai khác nhìn có vẻ là sinh viên. Tôi quay lại thấy em vẫn ôm mặt khóc. Rời khỏi ghế của mình, tôi tiến đến kéo hai tay em rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia cố giữ em vào lòng nhưng em cứ vùng vẫy không thôi.
- Buông tôi ra, anh làm cái gì thế?
- Sao em phải khóc khi thấy hắn chứ? Anh là người yêu của em cơ mà
- Nhưng tôi KHÔNG YÊU anh. Chỉ là tôi muốn quên hắn nên mới đồng ý quen anh thôi, anh đừng tự quan trọng hóa bản thân mình.
Nghe em nói thế tôi đau chứ. Tại sao em ngốc vậy Phuwin? Người yêu em người trước mặt thì em không thèm đếm xỉa, còn tên khốn bỏ em để theo người khác thì em lại nhớ nhung hắn ngày đêm. Em gọi tên hắn cả trong mơ chứ không phải tôi. Tôi yêu em trong từng tấc da tấc thịt của mình nhưng trái tim em chỉ có hình bóng của mỗi hắn. Em yêu hắn đến thế sao? Yêu hắn đến mức tự làm đau bản thân em. Nhìn em không hạnh phúc khi ở cạnh tôi, tôi cũng buồn, cũng đau lắm chứ nhưng tôi làm sao có thể điều khiển được trái tim em theo ý muốn của mình. Chỉ có thể ở bên cạnh mà kéo em khỏi những suy nghĩ hỗn loạn mà đáng ra em nên vứt nó đi từ lâu.
Phuwin vẫn đang khóc trong vòng tay tôi, còn tôi thì chẳng biết làm cách nào để dỗ em nín. Tôi không phải Ben, người em yêu. Mà là Pond, người yêu em. Yêu em hơn bất kì ai.
Phuwin à! Làm ơn nhìn anh lấy một lần thôi được không? Làm ơn đi, trái tim này đau đớn nhường nào khi nhìn thấy em như thế. Em hãy thôi nghĩ về hắn mà bắt đầu cuộc sống mới với tôi đi chứ.
Phuwin!
End.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro