Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. assassin akt x pianist ty

tiếng phím đàn được đôi tay thon dài lướt trên, cẩn thận ấn xuống từng phím. dù không có đến một cơn gió, âm thanh cứ vang vọng khắp căn phòng như thể sẽ thổi bay mặt nước lặng thinh cùng tấm rèm mờ mờ. từng nốt đồ, rê, mi, pha, son; từng nốt đen, nốt kép, nốt trắng; người nghệ sĩ thả mình chìm đắm vào nhạc phổ.

nó đau,
mà êm dịu biết bao.
tia sáng lập lờ chiếu,
ánh trăng cửa soi vào.

cậu là aoyagi toya, chàng trai trẻ thuộc một gia đình "khá giả". người cha là nhạc công nổi tiếng, anh trai đồng thời sống và làm việc ở nước ngoài. toya từ nhỏ khéo léo bị buộc sợi dây mỏng của một thanh gỗ chữ X đặt chéo, điều khiển từng hành động, lời nói.

con rối cậu bị kẹt lại cùng mang danh "âm nhạc cổ điển" với nghệ sĩ múa rối kì lạ thay chính là người trụ cột gia đình - ông aoyagi harumichi, bố của chàng.

nhạc cổ điển là sở trường, mà chẳng là sở thích của cậu. dấu chân theo đuổi âm nhạc cổ điển phủ định là bước chân của toya. anh thực sự mắc kẹt với chúng.

mi, son, pha,..

pha, son, mi, rê, đồ,..

ngắt quãng dòng suy nghĩ rối ren của cậu aoyagi, ánh trăng cửa sổ bỗng bị che bởi bóng người với tư thế ngồi xổm, tay đặt ở viền cửa. chẳng biết cánh cửa đã mở ra từ khi nào nữa.

"Này."

toya hạ bàn tay khỏi phím đàn, liếc mắt nhìn "kẻ tự tiện" kia đang bước gần đến mình không chút không quen thuộc. anh ta là shinonome akito, được biết đến là.. à, được toya biết đến là tên sát thủ ngầm, ẩn danh dưới danh nhạc sĩ đường phố - cộng sự của chàng nhạc công trên phố vivid nhiệt huyết.

"cậu tới rồi sao. thế hôm nay làm việc thế nào?"
toya ân cần hỏi.

anh chỉ cười khểnh cho qua rồi tay đúi túi quần mà dặm bước đến. tôi ngồi dịch sang một bên của ghế piano, chừa lại khoảng trống cho akito.

"ờ."

anh phóng ra một chữ không đầu không đuôi, chẳng hiểu câu trả lời là có hay không. tuy có chỗ trống, akito không đặt mông xuống đó, anh ngồi khoanh chân trên sàn nhà, lưng giữa vào chân đàn piano. trên vẻ mặt kẻ sát thủ còn đọng lại vết máu của người khác làm dơ. khuôn mặt sáng nhẹ vẻ mệt mỏi sau cả ngày vừa làm việc nhọc vừa phải hoạt động ngầm, cùng lúc đó nghe được tiếng cười nghịch ngợm, cái nhếch mép bỉ ổi của anh khi được quay lại vùng an toàn của mình. tôi thoáng nhìn, ánh trăng soi qua cánh cửa, chiếu nhẹ nhàng đến đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc bối bù của akito. bức tranh trước mắt không thể không khiến tôi phải cảm thán.

đôi khi cảm thấy bản thật thật xui xẻo, tuy có tài lại không có đam mê, sống trong trang nhạc phổ khoá kín,..

vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên, tôi mới thấy được chính mình đang cảm nhận hạnh phúc, khi sự "may mắn" đã nở nụ cười. vận may cao điểm nhất khi còn là cộng sự, bạn bè, bạn học, bạn đồng hành của shinonome akito. tôi hạnh phúc lắm. cậu vừa là chỗ dựa, vừa là ngừoi dựa dẫm vào tôi.

toya tinh tế cất tiếng nói từ cây dương cầm. một bản nhạc hết sức du dương, thanh trong dưới đôi bàn tay thon, chan sạn vì luyện tập hàng giờ truyền đến tai akito. toya đã không cần nhìn đến nhạc phổ, cậu dần đã phát ra nốt nhạc từ con tim, dành cho tên sát thủ. không gian lành lạnh của ban đêm, tiếng thở yên bình nhường chỗ cho từ nốt nhạc vang vọng.

[...]

sau vài phút tưởng chừng như nghàn tiếng, toya bấm phím cuối cùng, kết thúc cả danh sách nhạc dài. không nghe thấy chút tiếng động, cậu đảo mắt nhìn thì thấy akito đã ngủ từ khi nào. dáng vẻ mệt mỏi ấy của chàng nghệ sĩ phố vivid làm toya thấy thương xót, muốn an ủi, bù đắp cho sự cống hiến của anh. người tóc xanh ngưỡng mộ akito lắm.

cười mỉm, aoyagi toya cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của shinonome akito còn chìm trong giấc ngủ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro