☕
Rất khuyến khích nghe Tiramisu Cake khi đọc và vì có đoạn viết ẩu nên cứ cất não đi để đọc giải trí nhe
⊰⊱
"Anh ơi"
"Hửm?"
Lee Seungyong đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau ngày cày cuốc dài mệt mỏi thì lại bị giọng nói của con sóc lớn kéo cho tỉnh lại một chút. Buồn ngủ nhưng trong vô thức vẫn đáp lại lời Oh Donggyu, thời gian qua hình như Lee Seungyong dung túng thằng nhóc này quá mức rồi thì phải. Đến mức nhiều khi anh không muốn mà vẫn đồng ý với thằng nhóc này. Làm riết mà hả yêu con nít tưởng đâu làm phụ huynh của nó không à...
"Em muốn ăn bánh ngọt"
"Ngủ đi, mai mua cho em"
"Không muốn đâu..."
"Giờ này còn ai bán bánh ngọt cho Donggyu nữa"
"Mai anh làm cho em đi~"
Lee Seungyong chỉ muốn đi ngủ, quay mặt về phía Oh Donggyu đang làm nũng mà hôn lên mũi nó một cái rồi đồng ý. Sau đó nhỏ giọng dỗ con sóc lớn đang quấn chặt lấy anh đi ngủ. Trẻ nhỏ sung sức chơi cả ngày, cày cả ngày không mệt. Lee Seungyong cảm giác mình bắt đầu không đuổi kịp thằng nhóc này nữa rồi, cách biệt năm tuổi không phải quá lớn nhưng mà với cái thể chất vượt trội của Oh Donggyu thì Seungyong chịu. Anh hết lớn nổi rồi, cho thêm mười năm nữa khéo chỉ có Donggyu cao thôi chứ anh thì chịu
Càng nghĩ càng thấy dỗi dỗi kiểu gì ấy, Oh Donggyu được anh người yêu bé nhỏ dỗ dành nên nằm ngủ ngoan. Trong khi đó cái người dỗ nó ngủ lại nằm nghĩ linh tinh rồi bực dọc ngồi phắt dậy, nhìn cái mặt non choẹt ngủ ngoan bên cạnh tự dưng Lee Seungyong không nỡ dỗi nữa. Biết là nhóc này hay tận dụng nó cao lớn hơn mà bắt nạt mình, cơ mà nhìn cái mặt Oh Donggyu vậy xạ thủ nhỏ đành làm ngơ
Rồi lại nằm xuống, tìm công thức và nguyên liệu để mai làm bánh cho con sóc lớn này. Giỏi cái gì chứ làm nũng là Oh Donggyu giỏi nhất rồi
Nó biết anh bé của nó thương nó lắm, nhiều khi thấy anh cứ chiều mình vô độ Donggyu cũng thầm hứa sẽ ngoan và hạn chế trêu anh. Cơ mà hứa vậy chứ dăm bữa nửa tháng, cứ đi lướt qua nhau ở công ty là Lee Seungyong lại bị Oh Donggyu bất ngờ ôm hẳn lên rồi lơ lửng trong vòng tay nhóc người yêu. Nhưng mà do Donggyu thích anh quá thui mò, không phải cậu ỷ mình to con hơn nên bắt nạt anh bé đâu. Donggyu thích ôm ấp anh Seungyong lắm mà ảnh mắc cỡ nên chỉ có làm vậy anh mới chịu cho ôm thui
"Đòi ăn bánh ngọt"
"Bánh gì mới được?"
"Mà bánh đếch nào cũng khó làm vậy?"
Ngồi lẩm bẩm hồi thấy bánh nào cũng khó làm tự dưng lại hơi bực, Lee Seungyong quay ngoắt sang nhìn cái thằng đang ôm eo mình ngủ ngon lành. Tay xinh vỗ cái bép vào má Donggyu, cậu nhóc chỉ khẽ kêu một tiếng rồi nhăn mặt. Xong lại ngoan ngoãn ngủ tiếp
Lee Seungyong đảo mắt rồi lướt tiếp mấy cái video hướng dẫn làm bánh trên Youtube, từ nâng cao đến cơ bản. Sau hai tiếng lướt qua đủ các ứng dụng xạ thủ đang buồn ngủ đến khờ người đã lưu bừa một cái công thức bánh gì đó trông cũng hay ho. Rồi quăng luôn cái máy đấy đắp chăn đi ngủ, mặc kệ thằng nhóc bên cạnh nói mớ vùng vằng vì gối ôm ba mươi bảy độ của nó tự dưng giãy dọ quá vậy
Còn vùng vằng cái gì
Mai tao làm xong mày không nuốt hết thì no đòn
Lee Seungyong nghĩ thế trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ
⊰⊱
Mở mắt ra đã là đầu giờ chiều, Oh Donggyu đã tỉnh từ bao giờ nên chạy lên công ty trước. Đám đội hai hôm nay được nghỉ nên Lee Seungyong cứ thong thả mới mở mắt. Vừa tỉnh đã mò mẫm cặp kính ngố của mình, chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi rửa mặt. Đến khi ngồi vào bàn ăn để kiếm cái gì ăn mới động tới điện thoại, vừa mở màn hình lên đã thấy tin nhắn nhóc người yêu gửi như nước lũ về. Ý là mình nhắn thì cũng ấy thôi chứ sao có từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều đã hơn bốn mươi tin nhắn rồi vậy...
Vào bếp đụng mặt ngay Choi Gangin cũng mới rời giường, cậu em đường trên vừa làm nhanh bát ngũ cốc vừa hỏi Lee Seungyong có ăn không. Xạ thủ nhỏ cũng ậm ừ nhờ Choi Gangin làm giúp mình một phần, Gangin nhìn qua Seungyong rồi nghĩ chắc bé như con nít như này thì làm cho anh ít thôi không phải ăn cố
Bát ngũ cốc đến tay Lee Seungyong, anh cắm mặt vào điện thoại nhưng vẫn không quên cảm ơn Choi Gangin. Vừa ngồi trả lời đống tin nhắn con sóc lớn nhà mình nhắn từ sáng đến giờ. Jeong Jechan ghé vào bếp rót cốc nước, uống nửa chừng thì nhìn tới cái bát ngũ cốc của Lee Seungyong. Biết vậy không nhìn, Jeong Jechan buồn cười đến mức ngụm nước mới nuốt được một nửa đã phải phun hết nửa còn lại ra. May sao quay mặt phun vào bồn rửa bát chứ không lại bị cằn nhằn
"Mày làm sao đấy em?"
"Khụ...,em không sao, anh cứ...ăn đi"
Nói xong ôm cốc nước bụm miệng ho rồi tăng tốc chạy vào phòng máy hòng tìm đứa hại anh mình. Vào phòng mà Kwak Kyujun đang ngồi đấu xếp hang chăm chú thế kia. Trong khi Choi Gangin ôm bát ngũ cốc là biết ngay đứa nào chủ mưu, ban đầu Jeong Jechan tính bỏ qua rồi nhưng nghĩ đến cảnh lát nữa còn Bang Moonyeong và Lee Sangho bắt gặp Lee Seungyong ngồi ăn nữa. Thấy cũng hơi tội người anh xạ thủ nên đường giữa quyết trả thù cho anh mình
Lúc này ở phòng ăn Lee Seungyong cũng phát hiện có gì đấy hơi lạ, vì thằng nhóc Bang Moonyeong thấy anh cũng cười kì lạ như Jeong Jechan. Đến cả Lee Sangho cũng buồn cười, nhưng là anh cả nên anh lên tiếng nhắc nhở Lee Seungyong đang cắm mặt vào điện thoại
"Seungyong à, tập trung vào bát mình đi"
"Dạ? Vâng ạ"
"Bỏ điện thoại sang một bên"
"Vừa ăn vừa dùng điện thoại không tốt đâu"
"Vâng ạ..."
Xạ thủ ngoan ngoãn nghe lời người anh hỗ trợ, rồi tự dưng xịt keo nhìn cái bát nãy giờ mình ăn. Lee Sangho buồn cười lắm nhưng vẫn cố an ủi cậu em
"Anh thấy...cũng đáng yêu mà nhỉ"
"Em thì thấy không ấy"
"Nãy giờ mọi người cười cái này ấy ạ?"
"Anh đoán thế"
"Ăn nhanh đi rồi rửa bát nhé"
"Vâng..."
Cái bát Lee Seungyong ăn nãy giờ là cái tô nhựa của trẻ con, chính xác là cả tô lẫn thìa ở một bộ bát đĩa của trẻ con luôn ấy. Hình như cái này là của con gái chị quản lý, hôm nọ chị bế đến nhờ cả đám trông. Đến bữa ăn chẳng biết đứa nào mua bộ bát đĩa này về rồi giữ đến tận bây giờ luôn
Trong đầu Lee Seungyong chỉ hận không lớn như Oh Donggyu để vào đá thẳng đầu thằng nhóc Choi Gangin, chơi cái trò gì đâu không có coi ai ra gì hết á???
⊰⊱
Bước chân vào phòng máy của kí túc xá với cái mặt không thể khó coi hơn, ngay cái lúc Lee Seungyong định bay đến vặn đầu Choi Gangin thì Jeong Jechan ngăn lại. Cậu kéo anh sang một bên rồi thì thầm gì đấy, chỉ biết là nghe xong mặt mũi xạ thủ dễ nhìn hơn hẳn
Sau đó Jeong Jechan bỏ ra phòng khách xem ti vi, trong khi đó Lee Seungyong rủ mấy người còn lại tạo phòng chia hai đội ra solo. Vừa hay lúc đó Oh Donggyu từ công ty chạy về tới nơi, vậy là ngồi luôn máy Jeong Jechan rồi vào trận. Thằng nhóc vừa về là bám lấy anh nó nên nhất quyết đòi chung đội với Lee Seungyong, người còn lại là Choi Gangin
"Ê thằng Donggyu có thể nào cất bớt cái tình yêu lại không em"
"Không ý anh"
"Ai bảo anh trêu anh Seungyong của em???"
"Ê???"
Chọn skin đôi đã đành, hai người kia vừa vào đã nhá biểu cảm tứa lưa với nhau. Tự dưng Choi Gangin cảm thấy mình là nạn nhân của cặp đôi đường dưới
Thế trận dần trở nên căng thẳng, hai đội đã ở ngưỡng trang bị thứ tư. Chẳng biết sao nay solo căng thẳng vậy cơ?
Choi Gangin tập trung chơi nên cũng chẳng để ý xung quanh thế nào, mọi người thì tất nhiên cũng thế. Jeong Jechan xem ti vi chán lại về phòng máy, thấy hai bên căng thẳng đấu đá đến mức không để ý đến mình. Rồi lại nhìn thủ phạm ghẹo bồ thằng út bằng cái bát cho con nít
"Ê bụi trên- "
"YAH GÌ VẬY THẰNG NÀY!!??"
Choi Gangin buông chuột ngay sau đó đưa tay hòng tóm đứa trêu mình, nhà có sáu thằng tính thêm Oh Donggyu ở kí túc xá đội 1 sang chơi là bảy. Sáu đứa ngồi đây solo rồi thì thủ phạm chỉ có một thôi là thằng Jechan, mà chưa cần đoán nữa cái tay lúc nào cũng lạnh toát của đường giữa đã đủ để lên án chủ nhân của nó rồi
Mọi người chả hiểu gì buông chuột gỡ tai nghe ngó sang, riêng Jeong Jechan đang ngồi thu mình dưới gầm bàn Choi Gangin và Lee Seungyong ngồi ngay cạnh thì cười vật vã. Oh Donggyu nó còn phải đỡ anh nó nữa tại anh này ảnh cười sao á, cười mà ngã khỏi ghế nữa. Tội nghiệp Jeong Jechan ngồi dưới gầm bàn nắm chân dọa người ta bị Choi Gangin chặn ở trỏng không cho ra. Đến khi trận solo tiếp tục và kết thúc, chắc là khoảng hai mươi phút sau. Đường giữa không có điện thoại ngồi dưới gầm bàn đường trên suốt hai mươi phút mới được thả
"Cứ vậy vài bữa lưng tao gãy mất"
"Ai bảo chui vào đấy trêu tao?"
"Ai bảo mày trêu anh tao"
"Ê??"
"Ê mày đánh tao tao mách mẹ mày???"
"Nay hai người này lắm thoại dữ ta..."
Oh Donggyu chỉ kịp nói thế rồi bị Lee Seungyong trùm mũ mang khẩu trang kéo ra ngoài. Bỏ mặc đôi đồng niên đang chí chóe với nhau, anh biết Choi Gangin không dám đánh Jeong Jechan đâu tại đường giữa mỏng như lá lúa ấy, nó mà đánh thì tối nay nó gói đồ lên công ty ngủ. Còn Jeong Jechan không gọi mách mẹ Choi Gangin đâu tại gọi 1 cuộc thôi là dì Choi tới bế Jechan về đó đó, dì quý nhóc đó lắm, nên mới bảo hai đứa này thích trêu nhau vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro