ch.3. trả giá
Cảnh báo: gang rape, double penetration, bdsm, bạo lực.
_____________________
Lúc này đã tầm 3-4 giờ sáng, căn phòng nhà nghỉ ấm cúng nhưng lại nồng nặc mùi tình dục, chỉ còn một người đang thức. Cuộc giao hoan đã kết thúc từ lâu, nhưng dư vị của nó mãi lưu ấn trên hồ ly hồng đang thở đều đều trên giường kia. Từ khi ái ân kết thúc, cậu ta rời khỏi giường, vác cả người hồ ly mềm oặt kia theo đem vào nhà tắm, đặt vào bồn rồi xả nước. Mạch Trạch mân mê khắp cơ thể Tiêu Khâu, vừa để tắm rửa, lại vừa lợi dụng để xâm hại làn da mịn màng của anh. Suốt quá trình này, Tiêu Khâu hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh.
Mạch Trạch điềm đạm tắm rửa sạch sẽ cho ái vật, luồn tay xuống hậu môn để lấy cho sạch đống tinh dịch cậu ta ép người kia nhận ra hoàn toàn. Đôi lúc còn hơi tiếc nuối, cậu ta lấy một miếng tinh dịch rồi đút cho cái người đang nằm bất tỉnh trong bồn ấy, ép nuốt rồi lại hôn anh ta. Xong xuôi, Mạch Trạch lau sạch nước trên người anh, sấy khô mái tóc hồng, đuôi hồng, chải thẳng lông đuôi bồng bềnh, mặc y phục lên gọn gàng cho anh. Cậu ta bế Tiêu Khâu ra đặt lại lên giường, và rồi ngủ cho đến khi anh tỉnh giấc. Trước khi ngủ, cậu ta còn còng một cổ tay anh lại vào thành giường nữa cơ.
Nắng bình minh dọi thẳng vào căn phòng ngột ngạt, Tiêu Khâu đã dậy từ bao giờ, nhìn chăm chăm ra phía ánh nắng chói mắt ấy, trong lòng rỗng tuếch. Trên bàn rượu trong phòng, đã có sẵn một phong bì dày cộm, nhìn qua cũng biết là tiền làm tình của anh. Ước theo độ dày đó, ít nhất cũng phải là 6 triệu tín dụng... hắn đã làm đến nỗi anh ngất đi cơ mà.
"Dậy rồi sao?" Giọng nói trầm trầm bên cạnh Tiêu Khâu vang lên, làm anh có chút giật mình.
"Vâng."
"Sao không rời đi vậy?" Cậu ta kéo cổ tay Tiêu Khâu rồi ôm anh vào lòng, vuốt vuốt tóc mềm của Tiêu Khâu.
"Chẳng phải cậu còng tôi lại sao?"
"Chìa ở đâu anh cũng biết mà?"
"Lần trước khi tôi rời đi, cậu đã năm lần bảy lượt tạt nước ép tôi dậy để tiếp tục làm tình mà, đừng có giở cái giọng thánh thiện với tôi, kinh tởm chết đi được." Giọng Tiêu Khâu vô cảm, nhưng thân thể cũng không còn cách nào khác ngoài nép về phía Mạch Trạch.
"Ngoan thế à?"
"Là tôi còn muốn sống, thằng bệnh."
Mạch Trạch nghe vậy chỉ cười trừ, ôm chặt hồ ly và tiếp tục ngủ cùng đến khi mặt trời cũng lên tới đỉnh mới chịu dậy. Tiêu Khâu vì bị kéo vào nên cũng ngoan ngoãn nương theo, đến khi thức dậy căn phòng đã ngập mùi thức ăn. Trên bàn, đồ ăn đã được bày biện sẵn, Mạch Trạch cũng ngồi ở đó đợi anh thức dậy. Tiêu Khâu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhưng có vẻ như Mạch Trạch còn đang bận bịu nhắn tin với ai đó mà chẳng nhận ra ái vật của hắn đã dậy rồi.
"Mở còng cho tôi."
Lông mày hắn nhướn lên bất ngờ nhìn sang, ra là Tiêu Khâu dậy rồi.
"Anh ngủ say thế tôi không nỡ gọi dậy." Cậu ta đứng lên đi về phía Tiêu Khâu, chồm người qua cơ thể anh rồi luồn tay xuống dưới gối bên cạnh, lấy chìa mở khoá tay anh. "Cũng biết ngoan ngoãn gọi tôi mở nữa cơ."
Mạch Trạch chưa rời đi ngay, cậu vừa cởi trói cho anh lại cúi người hôn Tiêu Khâu. Hắn hôn anh một lúc lâu thật lâu, cảm tưởng như có thể sẽ dẫn đến cả làm tình ngay. Nhưng bất chợt bụng Tiêu Khâu réo lên tiếng kêu đói, hắn đành phải buông tay rồi mặc áo cho anh, dìu anh đến bàn cùng ăn. Hành sự trong tình trạng thế này, nhỡ đâu bạn tình ngất thì còn gì vui?
"Tiếp sức chịch nhau à?" Tiêu Khâu cầm bát đũa lên, nhìn vào thức ăn rồi mỉa mai.
"Ừm... có lẽ? Anh nên biết quản cái miệng mình lại thì hơn, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu cứ tiếp tục ngang bướng như thế với tôi đâu." Mạch Trạch vẫn bình thản, gắp một miếng thịt lên đặt vào bát cơm của Tiêu Khâu rồi đưa tay lên mời.
"Ban nãy tôi... vẫn có thể tiếp tục, tiếng khi nãy, chỉ là hơi đau bụng thôi." Tiêu Khâu nhận lấy miếng thịt, rồi cũng ngồi ăn cho có bữa.
"Tôi tường đã lấy hết (tinh dịch) ra rồi chứ... thế anh muốn làm bây giờ sao?"
"Nếu làm bây giờ, tối nay tôi có thể nghỉ không?"
"Anh chưa nghỉ việc ở cái quán tồi tàn kia à?"
"Không phải việc của cậu."
"Tiền tôi cho không đủ à?"
Tiêu Khâu không đáp lại, tay vẫn điềm nhiên gắp thức ăn mà bỏ ngỏ câu hỏi của hắn. Mạch Trạch có chút nhăn mặt nhưng rồi cũng không tiếp tục tra hỏi gì sất. Gian phòng lại im lặng, chỉ có tiếng bát đũa leng keng hai người ngồi ăn. Khi ăn xong xuôi, Tiêu Khâu vội vàng dọn đồ rời đi, nhưng cậu ta lại cản ngay trước khi anh kịp bước ra trước cửa phòng.
"Đi học à?"
"Sao cậu cứ quản tôi thế?" Tiêu Khâu nhăn mặt, nhìn Mạch Trạch đầy khó chịu rồi dằn tay lại.
"Chúc vui vẻ... và bình an." Giọng cậu ta có chút trầm xuống, có lạ đôi chút nhưng rồi Tiêu Khâu cũng phủi đi, quay lưng đóng cửa phía sau.
...
"Tại sao lại cho tôi lịch trình của anh ta?" Giọng nữ đầu máy bên kia vang lên.
"Ừm thì... vì tôi thích thế? Sao, cô không muốn trả thù à?"
"Tên điên."
"Anh ta cũng nói như vậy. Tôi sẽ nhận nó như một lời khen, xong việc thì nhắn tôi. 7 tiếng, không hơn, không kém."
Cuộc trò chuyện kết thúc, kéo theo sau là tiếng "tút, tút" dai dẳng.
...
Tiêu Khâu lên chuyến tàu quen thuộc, đi đến trường như mọi ngày thường, đứng vịn vào tay nắm của tàu điện cùng chiếc cặp trên vai, nay đã nặng thêm một cọc tiền giá 6 triệu tín dụng. Anh lại nhìn trân trân qua ô cửa kính, phố phường lại tiếp tục vụt qua trước mắt. Lại là những suy nghĩ bâng quơ, về bản thân. Phố đèn đỏ cũng vẫn hoạt động mặc kệ sáng đêm... chắc có lẽ đó là điều duy nhất anh ta bấu víu vào sao, rằng mình không giống họ... rằng anh vẫn có một cuộc sống khác ngoài việc chỉ dạng chân cho cậu ta...
*Ting!*
Điện thoại trong túi reo lên thông báo tin nhắn mới, chẳng biết từ bao giờ anh ta đã hình thành nỗi sợ, sợ rằng người nhắn đến là Mạch Trạch, rằng cậu ta lại lên cơn động dục buộc anh đến... nhưng có lẽ như Tiêu Khâu lo thừa rồi chăng? Mở tin nhắn lên, là bạn học Vương, hôm qua chạm mặt cậu ta tại phòng thay đồ. Tiêu Khâu cắn môi, có chút lo sợ. Anh ta không sợ vì cậu Vương kia có thể nói với cô bạn gái, chỉ sợ rằng cậu ta mồm mép bép xép, đi nói đây đó về những vết ái ân nhiều vô lý trên người mình mà thôi.
"Tiêu Khâu này... chuyện hôm qua, tớ xin lỗi. Tớ biết mình đã có chút quá phận về đời sống riêng tư của cậu." Cậu ta nhắn anh vài câu khách sáo, chắc có lẽ chẳng phải nhắn chỉ để nói nhiêu đây đâu nhỉ?
"Tôi không để bụng." Tiêu Khâu trả lời.
"Trước đây cậu có nói rằng sẽ làm bất cứ việc làm thêm nào trả công hậu hĩnh nhỉ? Tớ có người quen cần nhân viên gấp trong hôm nay, làm trong 6-8 tiếng, cậu có muốn làm không? Tớ sẽ xin cho cậu."
Ngón tay Tiêu Khâu mân mê lên nút cạnh điện thoại, nhìn vào màn hình nghĩ ngợi một lúc lâu. Có lẽ đang tính đến cả thời gian nếu làm xong việc có thể kịp đến nhà nghỉ không đây mà. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng chịu nhắn lại cậu bạn.
"Ở đâu vậy?"
Cậu bạn nhanh chóng xem rồi gửi ngay địa chỉ... một nơi khá lạ lùng, nhưng rồi Tiêu Khâu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi ghi nhớ mà thôi.
"Giờ làm sẽ bắt đầu nửa tiếng sau giờ học hôm nay, chúc cậu may mắn nhé." Cậu ta nhắn trả lời lại, nhưng thấy màn hình vẫn hiện cậu ta đang soạn tin nhắn.
"Còn điều gì nữa sao?"
"... tớ xin lỗi cậu nhiều."
"Tôi không để bụng đâu mà."
Thật ra là có chứ, Tiêu Khâu từ lần đầu phục vụ cho Mạch Trạch, kể từ khi đó bất kể ánh nhìn của ai chạm vào da thịt anh ta đều ghét cay ghét đắng. Cho dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến anh bực dọc, ngứa ran khắp người. Xét về tình về lý cùng cậu bạn kia, rõ ràng cậu ta sai khi nhìn anh như vậy, nhưng cậu ta cũng có lòng xin lỗi... có lẽ nên bỏ qua nhỉ? Tiêu Khâu tựa vào thanh sắt trên tàu, tay xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài thườn thượt.
Sau cỡ 15 phút tàu cũng đến nơi, anh đi bộ đến lớp rồi học như mọi ngày, chán nản, mệt mỏi. Đôi lúc còn bất giác mân mê vết hằn của còng sắt trên cổ tay từ đêm qua mà chẳng hể nhận ra, đầu tự thức nghĩ về chuyện làm tình cùng tên kia, hơi thở gấp gáp hơn bất thường, đến lúc bị bạn học khều vai mới chợt tỉnh người ra. Lúc này đã gần hết tiết rồi, Tiêu Khâu lại thở dài rồi cố mở mắt cho đến hết tiết, nhanh chóng dọn cặp ra về.
Giờ tan học hành lang chật kín người, muốn chạy nhanh cũng chẳng thể. Đang lúc luồn lách qua đám người lúc nhúc thì tay anh bị kéo lại, đang định cáu gắt với người kia thì mới biết đó là bạn học Vương.
"Cậu làm gì thế? Tôi trễ mất!" Tiêu Khâu cố điều chỉnh giọng nói gắng không bực tức, nhưng nhìn ánh mắt anh cũng đủ hiểu là đang rất phiền đây mà.
"Tiêu Khâu à... chuyện này, tớ thấy chỗ đó làm không... không tốt lắm, hay cậu đi về đi, tớ sẽ nói lại cho anh chủ quán...", giọng cậu ta có chút lo lắng, nhưng Tiêu Khâu lại đang gấp, nên anh cũng chẳng để tâm mấy.
"Cậu sao thế? Tôi xin việc đã đời lại không đi thì vô lý quá còn gì, thả tôi ra."
Hồ ly dằn mạnh tay về rồi bỏ lại bạn học phía sau, một mạch chạy đến ga tàu rồi lên đường đến địa điểm kia ngay. Khi tàu lăn bánh, anh cũng tận dụng thời gian chợp mắt chốc lát rồi hớt hả phi đến nơi làm. Băng qua dãy phố nhộn nhịp, qua những hàng quán đông đúc, là một cửa hàng nhỏ nhắn ở cuối con đường. Nói là cần nhân viên gấp trong ngày, nhưng trông lại vắng tanh thế này, Tiêu Khâu có chút khó hiểu nhưng rồi lại chẳng mấy để tâm, điềm nhiên đẩy cửa bước vào trong.
"Chào anh, tôi được cậu Vương giới thiệu làm ở đây trong hôm nay..." vừa nói anh vừa lấy tin nhắn ra cho người ở quầy tiếp tân để minh chứng.
Người đó nhìn lên nhìn xuống một lúc rồi cười nhẹ, chỉ tay lên trên lầu, ý muốn nói anh hãy lên trên. Khách thì không có, nhân viên cũng lác đác, chắc là chưa đến giờ cao điểm hay sao? Đã nhiều lần nhận việc thời vụ, Tiêu Khâu cũng đâm quen, chẳng hỏi han gì nhiều mà theo chỉ dẫn bước lên trên lầu, nhưng đúng thật chỗ này có chút gì đó bất thường...
Chỉ vừa đặt chân lên tầng hai, mắt anh mở to bàng hoàng, vừa chỉ lùi một bước toan bỏ chạy thì người tiếp tân bên dưới đã chặn lại ngay sau lưng, toàn bộ đèn đóm trong quán cũng tắt hẳn, chỉ chừa đúng một bóng ở giữa lầu hai. Cả tầng hai trống không, không một bộ bàn ghế, chỉ duy nhất một chiếc giường to tướng ngay giữa gian nhà, đứng xung quanh đều là những gã đàn ông to lớn, trông như có thể đè bẹp hồ ly này ngay lập tức nếu họ muốn vậy. Ngồi ở đầu giường...
"Lâu rồi không gặp nhỉ, 'anh yêu'?"
Hàng lông mày của Tiêu Khâu nhíu chặt vào nhau, đôi tay không kiềm được sự run rẩy, ngay cả đầu gối cũng mềm nhũn ra. Biết rằng sẽ chẳng có đường lui, nhưng Tiêu Khâu lại càng không dám đối diện với địa ngục sắp tới.
"Em... em muốn gì?"
"Anh cho tôi được gì à? Định chọc tôi cười sao?" Ánh mắt cô tiểu thư sắc lẻm, không hề có ý định thoái lui.
"Khi đó... là tôi bị ép, tôi không hề có ý định quan hệ với cậu ta!" Tiêu Khâu vẫn chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt vạt áo cố phân bua.
"Hôm qua anh Vương đã nói rằng trên người anh chi chít vết hôn, quan hệ có một lần sao mà lưu lại dấu lâu thế?" Vẻ mặt cô ta vẫn giữ nguyên cái nét kênh kiệu, lại còn mò trong ví điếu thuốc, một tên đứng bên đã cầm sẵn hộp quẹt châm ngay khi cô ta đưa lên miệng. "Ngoài chuyện đó ra, tôi cũng biết tỏng anh đem đồ tôi tặng đi bán. Tôi là người mua lại chúng đấy."
"Nếu biết cả rồi thì tại sao cứ phải quen tôi vậy, ả điên?"
"Vì tôi thương hại anh đấy. Ai lại ngờ anh sẵn sàng dạng chân dễ như vậy, nếu thế thì tôi cũng sẽ mua dịch vụ của anh." Cô ta bật tay, thả tàn thuốc nóng hổi xuống nền gạch. "Vừa hay đám người làm của tôi bị cấm dục cũng lâu rồi, nam nữ chẳng quan trọng, đút vào được và biết rên rỉ là đủ."
Dứt câu, cô ta đứng lên đi về phía Tiêu Khâu, nhả khỏi phả thẳng vào mặt anh khinh miệt.
"Phục vụ cho tốt vào."
Cô ta đá mắt với tên giả tiếp tân ban nãy rồi rời đi ngay. Tức thì hắn giữ chặt hai vai Tiêu Khâu kéo xoành xoạch ném vào giữa phòng, mặc cho anh giãy dụa vô ích. Lúc này bọn côn đồ bảy tám tên tụm quanh ngay, nhìn chằm chằm vào hồ ly hồng đang run rẩy trên giường, mắt láo liên tìm cách thoát thân. Đích đến duy nhất của anh ta là cảnh cửa tầng hai, vừa khi bị ném xuống giường, Tiêu Khâu lập tức bật dậy đạp vào vai tên đang ghì chặt mình, toan chạy thẳng ra nhưng hoàn toàn bị chặn đứng. Lần này không còn kéo lê nữa mà thẳng thừng nhấc bổng cơ thể anh vác lên vai ném mạnh xuống giường... quá ngây thơ rồi.
"Lột đồ ra." Một tên lên tiếng.
"Không, có chết cũng không!" Anh đưa tay lên giữ chặt lấy hàng nút áo quyết không buông, ánh mắt dù rõ là sợ hãi nhưng ngang bướng thì không ai bằng.
Tên cầm đầu chẹp miệng khó chịu, giáng ngay một bạt tai đau điếng lên gương mặt của anh, Tiêu Khâu mất thăng bằng đập đầu ngay xuống giường, dập môi vào thành giường, rỉ cả máu từ khoé môi. Hắn tiến tới nắm lấy tóc anh kéo ngược lên, lại còn mạnh bạo túm lấy gương mặt in hắn dấu tay đỏ chói của hắn quay ngang dọc nhìn ngắm như thể đang kiểm tra một món hàng vậy.
"Mày ngang thật đấy nhỉ?"
"Bỏ tôi ra, mẹ kiếp! Tôi sẽ báo án nếu các người tiếp tục đấy!!" Tiêu Khâu dù đau vẫn cố dằn người khỏi tay hắn, nhưng đến Mạch Trạch còn chẳng thắng nổi, đối mặt với đám côn đồ này chắc chắn anh không có cửa.
Cả bọn nghe lời đe doạ của hồ ly cười phá lên, một thằng lại cầm máy quay lên để ghi hình nữa cơ, như thể đang trêu ngươi rằng chúng chẳng sợ một tí nào.
Vì sự ngang bướng của anh, bọn chúng đâm mất kiên nhẫn.
Tên cầm đầu đang tiện tay nắm tóc vật ngay Tiêu Khâu nằm sấp lại lên giường, rồi đè chặt hai cổ tay anh sang hai bên. Hắn dùng thân ngồi thẳng lên mông Tiêu Khâu, kẹp chặt thân anh ta vào giữa hai chân hắn, đoạn ra hiệu cho đồng bọn đến xé toạc y phục anh ra. Một tên đem dao rọc giấy đến, nhắm một đường rạch từ trên xuống lưng áo hồ ly, tên cầm đầu vừa khi mũi dao lia đến giữa lưng đã chẳng đợi được nữa mà nắm xé thẳng thừng.
Y phục rách tươm, để lộ ra tấm lưng trần trắng nõn, và đương nhiên, đâu đâu cũng lưu lại dấu hôn cắn của Mạch Trạch. Hai bên hông còn hơi bầm tím vì cậu ta đã giữ chặt eo Tiêu Khâu suốt đêm cơ mà.
Đường sống lưng thẳng tắp, cong lên thấy hẳn từ đuôi xuống mông, đã thế lại cứ cố gắng vùng vẫy, lại chỉ làm cho đám cưỡng hiếp thêm khoái chí.
"Nằm yên đi thằng oắt khốn kiếp, mày là loại thích chơi mạnh bạo hay sao?" Tên cầm đầu nói, tay chụp lấy đuôi hồ ly vuốt ve như thú vật.
"Thả tôi ra! Thả tôi!" Tay Tiêu Khâu nắm chặt ga giường, cố kéo người thoát khỏi hắn nhưng hạ thân hắn nặng trịch dường như chẳng di chuyển được chút nào. Khi này mắt anh đã hơi thấm lệ, vì tuyệt vọng, vì trách móc bản thân ngu xuẩn vì tiền mà đâm đầu đến ổ địch.
Bọn chúng mỗi bên giữ chặt một bên cổ tay Tiêu Khâu khi này tên cầm đầu mới ngồi dậy, nắm cạp quần hồ ly mạnh tay giật phăng ra. Tiêu Khâu vẫn còn rất cố để cứu thân, vừa kéo quần ra anh ta liền đạp mạnh vào hàm của hắn, làm chảy cả máu từ mép miệng hắn. Tên cầm đầu đương nhiên tức giận, nhưng hắn không hấp tấp trừng phạt hồ ly ngay.
Hắn nắm lấy tóc anh, kéo đầu sang một bên để nhìn rõ gương mặt lấm tấm mồ hôi do vùng vẫy vô ích kia rồi đưa tay lia một đường vuốt ve má anh. Lia xuống đến cổ hắn liền túm lấy, bóp chặt đến nỗi hai bên gáy anh nổi cả gân xanh, gương mặt đỏ bừng vì thiếu sinh khí, mắt nhoè cả ra.
"Thả... thả ra..."
"Mày nhây thật đấy thằng khốn, đợi khi bọn tao chịch nát cái thân này thì mày còn dám cư xử bướng bỉnh không?"
Dứt câu hắn thả tay, Tiêu Khâu thở hồng hộc như vừa được kéo từ nước lên. Chưa được bao lâu liền hét lớn khi hắn cắn mạnh lên bờ vai gầy, ửng đỏ, có lẽ còn rỉ máu nữa cơ. Khi này bọn chúng cũng lao vào như hổ đói, tên nào cũng đặt tay lên da thịt anh, nhào nặn, xoa vuốt, có lẽ còn cả đánh tát. Khắp người chỉ toàn những bàn tay thô ráp của những kẻ anh chẳng hề biết đến, miệng lưỡi bọn chúng còn liếm láp cơ thể anh, đến nước này, Tiêu Khâu chẳng còn kiềm được mà bật khóc nức nở. Hạ thân vẫn cố gắng giãy người, nhưng mỗi khi cố như vậy, bọn chúng sẽ lại đánh mạnh lên mông anh.
Tên cầm đầu để lại thân trên cho đồng bọn, bên dưới, hắn tách hai chân Tiêu Khâu ra, vuốt ve dọc phần đùi trong trắng muốt, đã thế còn ửng đỏ lấm tấm dấu cắn của Mạch Trạch nữa. Hắn nhìn lên rồi phì cười, đưa táy nhéo mạnh lên vết đỏ ấy khiến anh giật nảy người, vô thức rên lên một tiếng nhẹ tênh. Cả bọn vừa nghe thấy liền cười phá lên, lập tức tranh nhau nắn bóp mông vú, cố tạo ép ra thêm những tiếng nỉ non dâm đãng như vừa rồi nữa.
Gã tách mông anh ra, lộ ra lỗ nhỏ hồng hào, mấp mé tách mở lo sợ, lại còn co thắt liên hồi như thể đang đợi bị đâm cho rách vậy. Hắn đặt đầu ngón tay lên di di bên ngoài miệng, trêu chọc không đút vào, cơ thể Tiêu Khâu tự thức nóng ran, mông anh lắc lư chẳng biết là đang né tránh hay đang vô thức cố tìm ngón tay kia đâm vào nữa.
"Ư... ư hức... thả... thả tôi ra! Hức... mẹ kiếp các người..."
"Chủ nhân của mày đúng là không dạy nổi cách giữ mồm miệng à?" Hắn tát mạnh lên mông anh như cảnh cáo, hai bên đào căng tròn rung theo, chẳng hiểu vì sao nhìn chỉ muốn cắn nát ra mà thôi.
Hắn đá mắt một cái, lập tức một tên đã thoát y sẵn hạ thân quỳ trước mặt Tiêu Khâu, kéo đầu anh lên toan đút thẳng dương vật vào miệng, nhưng anh vẫn cố mà mím môi thật chặt, quyết không mút lấy nó. Tức thì hắn giáng một bạt tai lên má anh, lại khiến môi anh bật máu.
Hắn nắm lấy cằm, bóp mạnh rồi lút cán vào miệng hồ ly, tưởng chừng như anh vừa nuốt trót lọt dương vật nóng hổi của hắn vào trong luôn rồi. Đầu khấc vừa chạm đến thực quản, dưới cổ liền lồi lên thấy rõ, thứ mùi tanh tưởi lại càng làm Tiêu Khâu thêm phần buồn nôn, chỉ vừa nghẹn ứ một tiếng liền bị chúng đánh mạnh vào mông, giữ lấy đầu ép chặt lên hạ bộ tên kia.
Anh càng cố thoát ra, chúng càng giữ chặt hơn, những cử động ấy chỉ khiến tên đang đút vào miệng sướng hơn.
"Miệng thằng đĩ này ấm thật đấy, lát nữa chúng mày cứ tự vào dùng mà kiểm chứng!"
"Đồ khách VIP dùng, chất lượng sao phải bàn?"
"Ah!!!!"
Tên đang vùi sâu hạ bộ vào cổ họng Tiêu Khâu bất chợt hét toáng lên, rút mạnh dương vật ra khỏi miệng anh rồi liền quất mạnh vào đầu hồ ly, ngã nhào xuống ga trắng tinh khôi, nhỏ vài giọt máu đỏ xuống. Cả gan dám dùng răng cắn thằng em của hắn, rách cả da. Gã điên tiết, lật người anh lại bóp mạnh cổ ghì chặt xuống nệm, gân xanh nổi lên bên dưới lớp da mỏng, mặt mày Tiêu Khâu xanh xao, tròng mắt mất đi tiêu cự nhưng tay vẫn cố cào cấu rách mu bàn tay tên côn đồ kia.
"Giết... giết tôi đi... liệu... hức... tiểu thư các người...và còn.. người ném tôi cho các người... hức... có... để yên không?"
Tròng mắt dù mất phương hướng, nước mắt lăn dài trên má, hơi thở cũng dần đứt quãng, Tiêu Khâu vẫn gắng bám víu vào chút hi vọng sống còn nhỏ nhoi của mình... "người ném anh cho họ", Tiêu Khâu biết chứ, tên khốn đó...
"Dừng tay đi, chúng ta còn 7 tiếng, trong 7 tiếng đó, nó sẽ phải cầu xin ta giết nó thôi." Tên cầm đầu cười khẩy, vỗ vai đàn em chỉ chút nữa đã bị cắn đứt thằng nhỏ rồi xoa dịu cơn giận của hắn.
Đoạn, hắn nắm lấy hai chân Tiêu Khâu kéo mạnh về phía hắn, lập tức giã mạnh vào bên trong, anh còn chưa kịp tỉnh táo lại sau khi bị đồng bọn gã siết cổ, mắt đã phải trợn ngược vì bị dương vật bên dưới đâm sâu đến tận bụng trong. Xúc cảm như muốn xé nát nội tạng, tiền liệt co thắt dữ dội, có cố để nén lại thì cơn đau kia cũng giẫm nát ý chí, Tiêu Khâu gào lên thảm thiết, tay vung loạn xạ bấu lấy tay gã đàn ông đang chịch anh điên cuồng.
"Đau... ah... đau quá..."
Khung cảnh trước mắt mờ căm, do tầm nhìn đã phủ đục ngầu một lớp nước mắt đong đầy, dù liên tục chảy sang hai bên vẫn không hề vơi đi. Gã thúc mạnh bạo, liên hồi bên dưới hạ thân anh, lỗ nhỏ dường như đã rách da rồi sao, thân thể anh bên dưới, ngoài trướng và căng phình, còn có cả đau rát điếng người. Dịch ruột tiết ra cũng không hề ít, lẫn với cả máu tươi vì cuộc giao hoan băng hoại, ngỡ như sẽ làm dịu đi cơn đau nhờ bôi trơn vách thịt, nhưng mặc nhiên, dương vật kia ma sát mạnh mẽ không một chút nhân từ vẫn quá kinh khủng để có thể chịu đựng nổi.
Cơ thể anh rung lắc theo nhịp thúc của hắn, đong đưa vô định trên nệm, lưng chẳng được nằm thẳng xuống mà bị kéo hông lên trên để hắn có được góc đâm sâu nhất vào bên trong, chẳng cần biết có trúng điểm cực khoái của Tiêu Khâu không, hắn chỉ mặc sức giã bạo liệt vào trong để vách thịt ôm chặt lấy thằng nhỏ của hắn. Thân trên nảy lên xuống, kéo theo tấm ga nệm nhăn nhúm theo, bàn tay nắm lấy nhúm vải bông trên nệm như muốn xé rách nó luôn rồi.
Bên trong tiền liệt vừa bị tra tấn lại vừa chịu ma sát điên cuồng vào điểm nhạy cảm, cả cơ thể anh co giật mất kiểm soát, cực khoái, đau đớn, chẳng rõ là cái nào, nhưng cái miệng rướm máu từ khi bị hắn đâm mạnh vào bên dưới đã không còn nói thành lời được nữa. Cái khí chất phản kháng kịch liệt lúc nãy, đã bị gã đem nghiền nát thành đống rác vụn cả rồi, đến cả lời cầu xin cũng chẳng thể thốt ra, Tiêu Khâu trong mắt đám côn đồ, chẳng khác gì một thứ xác vô hồn rên rỉ dâm loạn.
Kích tình và bạo dâm lỗ nhỏ chắc chắn không đủ cho cả 8 thằng đàn ông, một lỗ thít chặt bên dưới ắt cùng lắm cũng chỉ có thể đút hai dương vật vào, chắc chắn sẽ rách, nhưng chừng nào còn sử dụng được, toàn vẹn hay không, không phải vấn đề. Dẫu sao, yêu cầu duy nhất của VIP chính là "giữ gương mặt xinh đẹp ấy không một vết xước" mà. Còn một miệng bên trên, cùng cơ thể trắng nõn gợi tình như thế, chẳng lẽ không thể chia đủ cho 8 tên?
Trong lúc trọng tâm tầm nhìn đã rơi vào cực lạc, tên cầm đầu đang ra sức chịch Tiêu Khâu nắm lấy hông anh, lật người anh ta lại, nói là lật, nhưng chẳng khác gì nắm lấy eo rồi ném phịch cơ thể mong manh ấy xuống. Dương vật to tướng của gã vẫn còn phình nguyên trong hậu huyệt, đến cả việc thở ra vào một cách bình thường, Tiêu Khâu cũng không thể, như thể cái thứ hung khí ấy đã lắp đầy đến mức oxi cũng không thể vào được nữa.
Trong lúc còn đang loạng choạng định hướng, đuôi cáo ngay lập tức bị kéo ngược về sau, kéo theo hông anh lại dập mạnh lên hạ thân hắn. Tưởng chừng sẽ tiếp tục giã bạo liệt vào, nhưng không, hắn chỉ chôn sâu thằng bé vào người anh, nắm đuôi lắc lư mông Tiêu Khâu xung quanh côn thịt, để anh cảm nhận rõ ràng cái thứ quái ác ấy đang chuẩn bị bắn đầy rẫy tinh dịch vào cơ thể.
Ngay lúc này, gã lại đưa mắt nhìn đàn em, như đang ra lệnh gì đó, chúng nhận lệnh ngay tắp lự, hai tay Tiêu Khâu bị kéo về phía sau, tư thế giờ đây buộc anh quỳ đứng, không có chỗ dựa đành phải ngửa đầu ra sau tựa vào vai gã côn đồ đang cưỡng hiếp mình mà khóc lóc.
Gã gật đầu với tên đang đợi trước mặt Tiêu Khâu, hắn liền nắm lấy cự vật anh, trên tay hắn loé sáng một thanh sắt dưới ánh sáng lờ mờ...
"Không! Không! KHÔNG! ĐỪNG MÀ! Làm ơn!! Tôi sai rồi!! Tôi sai rồi... hức... cầu... cầu xin các người..." Tiêu Khâu vừa nhìn thấy que sắt ấy ngay lập tức hét toáng lên, khóc lóc xin tha ngay.*
Sẽ chết mất!
"Cứ chịch tôi đi! Hức... ah.. hức... bao lâu cũng được! Bao nhiêu người cũng được... làm ơn! Làm ơn đừng dùng thứ đó!! Tôi sẽ chết mất!"
Trong nỗ lực gắng vùng mình thoát khỏi kiềm hãm, với một lức đủ mạnh, gần như là với toàn bộ sức lực của anh, Tiêu Khâu dằn mạnh tay mình lại, ngã rạp xuống ga giường. Trong khi mông vẫn còn cắm chặt vào dương vật tên đằng sau, phía trước anh sấp đầu xuống đầu gối gã đang cầm que sắt, hai tay chắp lại, ngước mặt giàn dụa nước mắt lên cầu xin.
"Tôi xin anh... đừng dùng nó mà... hức... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... đừng dùng nó! Tôi sẽ không phản kháng nữa... hức... tôi sẽ... hức... ngoan ngoãn..."
Nói rồi bàn tay anh mò mẫm lên đùi hắn, run rẩy nắm lấy cự vật lủng lẳng trước mặt rồi cẩn thận đưa vào miệng. Tiêu Khâu nhấp đầu ra vào trước sự sững sờ của đám đàn ông xung quanh, mắt ướt đẫm lệ nhìn lên trên tìm kiếm sự công nhận từ cơ thể đang được anh hết lòng phục tùng. Sự im lặng không kéo dài lâu đã bị phá tan bởi những tràn cười khinh miệt, nắc nẻ. Nhưng lòng tự tôn đã tan biến, môi anh nhấp từng nhịp trên gậy thịt, hông lại cố tình ấn vào dương vật gã phía sau, ý muốn nói rằng cứ tiếp tục đâm thúc đi.
Thế là gã lại tiếp tục đưa đẩy ngay. Vừa trướng miệng, lại còn vừa bị đâm thúc vào tiền liệt, những âm thanh nghẹn ứ ở cổ họng cứ liên tục phát ra, ấy vậy mà một chút hổ thẹn cũng chẳng còn. Tiêu Khâu đưa lưỡi thuần thục liếm mút dọc thân gậy thịt trong tay, mắt hướng lên nhìn hắn tìm kiếm sự dung thứ, lại còn đảo một vòng nhìn xung quanh, bao con mắt nhìn chằm chằm vào thân thể anh, chẳng bao lâu nữa chính bọn chúng cũng sẽ chạm vào người anh mà thôi.
Hai phía trên dưới thi nhau cưỡng đoạt Tiêu Khâu, chẳng bao lâu cũng tăng tốc rồi bắn đầy ắp vào, tay chúng tên thì bịt kín hậu huyệt, tên thì bụm chặt miệng anh lại, chắc chắn rằng anh phải nuốt cho bằng hết, dù là miệng trước hay miệng sau.
"Ahh... hmm... đầy... bụng tôi... nóng..."
Gã thủ lĩnh vừa thả ra, anh rơi phịch xuống giường như con rối đứt dây, tên khác ngay lập tức thế chỗ, ngồi vào giữa hai chân ngay. Hắn lật người anh lại, nắm lấy cổ chân dạng sang hai bên, ép mạnh lên trên, trưng trọn lỗ nhỏ sưng tấy vừa bị chịch nát kia. Miệng hậu huyệt hồng hào, còn rách da chút đỉnh vương màu máu đỏ tươi chảy dọc cùng với tinh dịch, chất nhầy.
Gã nhìn chằm chằm vào đó, mặt mũi đỏ ửng lên vì hứng tình, như thể không đợi thêm được nữa để mà dùng cơ thể này bạo liệt vậy. Hắn cho tay vào banh rộng lối vào rồi say đắm nhìn cái thứ gợi tình kia với đôi mắt đục ngầu, thở dốc.
Tiêu Khâu vừa bị chơi cho rã người, nằm thở có lẽ cũng là một hình phạt rồi. Anh không còn thấy nhục nhã bởi những ánh nhìn ghê tởm kia ghim chặt vào người, lòng chỉ mong sao cho cuộc tra tấn này kết thúc sớm. Nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, còn 6 tiếng và 30 phút nữa. Khoé miệng anh cười khổ, bật khóc nức nở. Bên dưới thì bị tên khốn kia móc kéo tuỳ ý, bên trên chúng nhào nặn, nắn bóp mặc tâm. Bọn chúng hứng tình đến mức chỉ cần được vừa đặt lưỡi nếm vị da thịt anh vừa thủ dâm cũng đủ làm chúng đạt cực khoái.
Đầu óc đang quay cuồng thì tên bên dưới kéo anh dậy ôm chặt vào ngực, buộc Tiêu Khâu phải vòng tay ôm lấy hắn để không ngã về sau. Tay hắn bóp mạnh kéo hai bên mông sang hai bên hết cỡ, làm anh đau rát tột độ, cắn răng khóc nấc bên tai hắn nhưng lại chẳng dám lên tiếng xin dừng. Hắn đá đầu cho đồng bọn, một tên liền áp vào ngay sau lưng anh, hai bàn tay ôm lấy eo, mơn trớn khắp nơi trên lớp thịt mỏng manh dưới bàn tay thô ráp của hắn. Chuyển đến đầu ngực cương cứng nhô ra, hắn cười phả vào hõm cổ của Tiêu Khâu làm anh rùng mình, dương vật nhỏ bất chợt giật nảy giữa bụng anh và tên phía trước khiến hắn cười cái giọng ồm ồm biến thái.
"Em đây là thèm đụ lắm rồi nhỉ, hai gậy một lúc chắc sẽ sướng phát khóc mất thôi!"
Gã vừa nói xong liếm nhẹ lên vành tai Tiêu Khâu, ôm anh về phía mình. Tên đằng sau cũng không muốn nhường, nắn bóp cật lực hai đầu nhũ hồng hào bằng móng tay của hắn. Chỉ hai tên là còn ít, đám người xung quanh tên thì chộp lấy bàn tay Tiêu Khâu để sục, tên lại chui xuống dưới liếm láp bên hông, quyết không để sót một mảnh da thịt nào.
Và rồi, đến khi anh đã chẳng chịu nổi nữa, bật ra tiếng kêu dâm rót thẳng vào tai gã đang ôm cơ thể mình, lập tức khiến hắn nứng lên, giữ eo giã mạnh lên cặc lớn gân guốc của hắn. Tên phía sau vốn không hề muốn kém cạnh, muốn chứng tỏ rằng hắn cũng có phần chiếm đoạt hồ ly, cũng nắc thẳng vào trong cùng lúc.
Lỗ hậu dường như bị xé toạc ra, căng phình, cứng nhắc, ấy vậy mà các cơ trong vách thịt ấm áp lại ra sức mút thật chặt, thật khít hai gậy thịt ấy. Lúc này, đôi mắt Tiêu Khâu gần như phủ một màu đen kịt, vì choáng váng, vì đau đớn. Đầu óc trổng rỗng, chúng đâm vào nắc liên hồi, bụng nhỏ lộ hình đầu khấc, mắt trợn ngược, miệng thè lưỡi rên dâm. Vừa rên rỉ vừa gào khóc.
Trong một khoảng ngắn, chính Tiêu Khâu còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, thậm chí quên mất cả lý do vì sao cơ thể lại đang nhấp hông liên hồi trên hai dương vật to tướng của hai tên lạ mặt. Xung quanh thay vì là những con người hiện hữu thì giờ đây chỉ toàn là bóng đen, xô đẩy nhau dùng cơ thể anh.
Bọn chúng đặc biệt thích bộ lông hồng của chiếc đuôi hồ ly, bồng bềnh, gợi tình, và trung thực. Mỗi lần đầu khấc bên trong giã mạnh vào tiền liệt, chiếc đuôi sẽ vô thức lắc mạnh, vuốt ve bạn tình như đang động dục. Miệng anh cho dù có nghẹn ứ bởi dương vật của một gã bất kì, khi bị giã vào điểm cực khoái cũng chẳng thể nào chặn hoàn toàn tiếng rên sung sướng bệnh hoạn kia được.
Tôi... thật ghê tởm.
S-sướng... sướng sao?
Đau... cũng không phải...
Đã bao lâu rồi... 7 tiếng... 7 tiếng đã kết thúc chưa...
Giao cấu nhiều như vậy... lẽ nào sẽ mang thai luôn không...
Mùi kinh quá...
Cứu... ai đó... cứu tôi với...
Chân tôi... không còn cảm nhận được nữa...
Đuôi tôi nặng trĩu... chúng bắn lên đuôi tôi...
Bộ lông đuôi thơm mùi hoa của tôi... mẹ kiếp...
Gần như tự cách biệt hoàn toàn với cơ thể, tâm trí Tiêu Khâu đã thuộc về một vùng trống rỗng khác, nơi chỉ có anh và suy nghĩ vô tận của bản thân. Không phải là mặc kệ bọn chúng luân phiên cưỡng hiếp, mà là không còn đủ sức để hiểu tình hình hiện tại...
Có lẽ Tiêu Khâu đã mất dấu từ lần làm tình thứ năm rồi, khi đó, chân anh mỏi và tê rần, lỗ nhỏ gần như mất cảm giác, vành ngoài sưng tấy đỏ chói, nhưng bên trong vẫn cứ cảm nhận kích thích không ngừng... lúc ấy chỉ mới qua 2 tiếng đồng hồ.
Anh đã ngất đi giữa chừng, nhưng bị bọn chúng bóp miệng ép uống nước tăng lực chứa đầy caffein, khiến anh có muốn bất tỉnh cũng chẳng thể, mắt lờ đờ cảm nhận cơn đau triền miên, vô tận.
Tiêu Khâu nhớ rằng chúng còn đổ cả rượu vào trong hậu huyệt, thi nhau bú liếm từ trong đấy. Có tên còn nhét cả đá viên vào trong "giảm đắng" nữa. Khi ấy do chênh lệch độ nóng của cồn và độ lạnh của viên đá, đã thế chúng còn cho tay vào móc liên hồi, để viên đá chà sát lên điểm lồi bên trong, khiến hồ ly đáng thương co giật mất kiểm soát, gào khóc xin tha.
Đúng như chúng nói, chẳng cần phải răn đe, trong 7 tiếng này đã quá đủ để Tiêu Khâu cầu xin chúng giết anh. Nhưng càng làm tình chúng lại càng trở nên hưng phấn như một đám gia súc đến mùa động dục vậy. Bọn chúng đúng là sức trâu sức bò, chỉ sinh ra để giữ giống thôi sao?
Bên dưới ga giường, một vùng chất lỏng đặc sệt thấm lên nệm, nước dâm chảy không ngừng cùng với tinh dịch của đám người bị cấm dục đã lâu này, bết nhầy và kinh tởm. Còn cả mùi nồng của rượu, mùi ngọt của nước tăng lực chảy ròng từ miệng xuống tận bụng Tiêu Khâu nữa.
Khi giao hoan, bọn chúng chắc chắn chẳng thể làm liên tục 7 tiếng không nghỉ được, có lúc chỉ có một tên dùng anh trong khi cả bọn ngồi nghỉ, có khi lại ba tên, bọn chúng còn vừa ăn vừa nhìn anh co giật trên giường với hai chiếc máy rung cắm sâu bên trong nữa mà...
Đấy là một trong số ít những thứ mà Tiêu Khâu có thể nhớ ra khi tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra, 8 tên côn đồ ấy đã chẳng còn ở đây, chỉ có anh cùng chiếc giường bầy nhầy, trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ nhà vệ sinh. Tiêu Khâu nhìn về phía cửa ra vào đã được mở khoá, vậy mà lòng chẳng hề còn một ham muốn trốn thoát nào. Dẫu vậy, anh vẫn gắng lê thân xuống giường, cẳng chân bị chúng chịch đến mất cảm giác, chỉ có thể để mình rơi phịch xuống đất, hai tay vươn ra bò đến cửa. Tinh dịch cùng dịch ruột, dâm thủy chảy dọc đùi xuống nền gạch lạnh, anh lết đến đâu, chúng lại trây ra đến đó trông thảm hại vô cùng.
"Công việc bán thời gian ổn đấy chứ? Vẫn còn sống sờ sờ ra này!"
Một giọng nam cất lên ở phía cửa, cái giọng trầm trầm vô nhân tính, không ngờ lại là chất giọng anh muốn nghe nhất lúc này. Vị cứu tinh của Tiêu Khâu, cũng là tên ác quỷ đã vô tâm đẩy anh vào nơi này...
Nhưng không sao cả... được cứu rồi...
Tiêu Khâu ngẩng đầu lên, Mạch Trạch đứng sừng sững trước mắt. Giọng anh khàn đặc kêu tên hắn, nhưng có lẽ đã vỡ giọng do gào khóc suốt 7 tiếng mà chữ nghĩa chẳng thể lọt vào tai chính mình, chứ đừng nói là đến tai tên điên kia.
Trước khi kịp nhận ra, hai bàn tay hồ ly đã bất giác chắp lại, đầu cúi xuống chạm vào mũi đôi giày bóng loáng màu đen tuyền của cậu, nước mắt vô thức rơi lã chã lên mũi giày.
"C...cứu tôi..." Anh nấc lên.
"Vì sao nhỉ?" Mạch Trạch cong môi nhẹ, quỳ một chân xuống nâng cằm Tiêu Khâu lên.
"Sẽ... sẽ ngoan ngoãn..." Cổ họng Tiêu Khâu thực sự đau rát, để cố mà nặn chữ ra cho cậu ta nghe hiểu đã là một nỗ lực to tướng rồi.
Tiêu Khâu tự động mò mẫm đũng quần cậu, tiến lên vùi mặt vào hạ thân của hắn, ấn đầu mũi lên phần cộm lên hình hài dương vật cậu ta rồi liếm lớp vải ấy, mắt vẫn không ngừng khóc đầy đáng thương. Tiêu Khâu giương đôi mắt lên nhìn cậu ta như một con cún bị thương đang tìm kiếm sự khoan dung vậy.
Mạch Trạch vẫn để yên xem anh làm gì, và rồi Tiêu Khâu cũng kéo khoá quần hắn xuống, đưa cự vật vào miệng anh mà bú mút, liếm láp. Mạch Trạch rất thích cái vẻ dâm đãng mà lại tan nát của Tiêu Khâu, cái vẻ ngoài bất lực khuất phục như một điếm dâm của riêng cậu ta làm cậu hứng tình tột độ. Mạch Trạch đưa tay xuống sờ lấy cổ anh, ấn vào nơi đầu khấc hắn chạm đến, lập tức khiến hắn hưng phấn bắn ngay vào trong.
Cậu ta nở một nụ cười bệnh hoạn.
Tiêu Khâu, nuốt trọn, liếm sạch đầu khấc đỏ au.
Khi nhả dương vật cậu ta ra, Tiêu Khâu liền gục xuống sàn nhà, chính thức bất tỉnh tuyệt đối. Dù vậy, tay vẫn bám chặt lấy cổ chân Mạch Trạch không rời.
"Về nhà thôi. Hôm nay anh đã kiếm được một bộn lớn lắm đấy."
___________________________
Đôi lời giải nghĩa (tui nghĩ là nó cần thiết ehe):
Que sắt làm em Khâu gào khóc trong truyện là que thông niệu đạo (que chặn xuất tinh), trong trường hợp bị cưỡng hiếp, phần lớn bọn hiếp dâm khi đâm vào dương vật sẽ rất nhanh và đau, khả năng lớn sẽ gây thương tích và dẫn đến mất khả năng xuất tinh + đi vệ sinh một cách bình thường mãi mãi. Cho dù có cắm vào đàng hoàng, việc chặn xuất tinh suốt 7 tiếng đồng hồ có thể khiến em ấy đau đến chết. Nghẹn ứ tinh dịch rất nguy hiểm, thời gian ngắn thì không sao nhưng 7 tiếng là chết chắc. Tụi nó biết em sẽ cầu xin nên mới đem ra đe doạ, nếu làm thật mà làm em bị thương lớn như vậy, ắt cái cậu tên T kia sẽ chẳng để yên đâu.
P/s: tui ra chương lâu như vậy không phải tại lười đâu mà tại có quá nhiều nhánh rẽ mà tui không biết phải chọn hướng nào cho nó tàn bạo nhất có thể, và khốn khổ nhất có thể, vì tui đạo ngược bias nên là càng ngược càng hưng phấn:)))
Những chương tiếp theo cũng sẽ như vậy, sẽ không có một giây phút healing nào cả và hai đứa nó sẽ là một mqh vô cùng bệnh hoạn và lệch lạc, báo trước để khỏi trông mong:)))
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro