*The murderer has feelings for the Police*
Hắn hiện tại đang ngồi trên ghế làm việc của bản thân và đồng thời cũng chờ tin tức từ bên đại tá thông qua điện thoại.
Như hắn nghĩ, hôm nay chắc chắn sẽ có hàng tá việc phải xử lý với cậu nhóc kia. Và việc tìm kiếm tung tích của một số nạn nhân trở nên khó khăn với hắn, anh đang đùa giỡn với cảnh sát sao? Anh là ai mà lại có thể hiểu rõ về giới sát nhân như vậy?.
Kant chưa từng thấy anh và hắn muốn tận mắt mình phải nhìn rõ mặt của anh. Xem Bison có đáng sợ như mọi người luôn nghĩ không. Đổi lại với những suy nghĩ bâng quơ của hắn lại là một gương mặt có chút kẻ mắt đen cũng có phần nào là đẹp trai sáng láng và xinh đẹp như mỹ nhân.
Hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi mà tựa người ra sau ghế. Cuộc gọi đến không nhanh cũng không chậm tạt vào tai hắn như thể có một việc phải xử lý ngay bây giờ.
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và hắn bắt máy ngay lập tức.
"Có việc anh cần phải giải quyết ở..." một giọng nói của nữ phát ra đầu dây bên kia.
"Tôi sẽ hoàn thành sớm" hắn trả lời và nói thêm: "Tôi không cần sự trợ giúp".
"Được rồi, anh chắc là sẽ tự mình giải quyết chứ?" Cô gái có vẻ lo lắng hỏi lại lần nữa.
"Không cần bận tâm việc này, một mình tôi có thể xử lý được" hắn hít một hơi có vẻ khó chịu.
"Mọi việc giao cho anh, Kant"
Sau lời nói đó hắn nhanh chóng tắt máy và khoác lên chiếc áo người thường. Việc hắn làm như thế là do hắn biết anh sẽ nhận ra hắn.
.
Bây giờ trời tối mịt, chỉ còn đèn đường là phát sáng, hắn dọc trên con đường tìm tới nơi hay xảy ra vụ án giết người.
Cách đây không xa, hắn thấy ở ngoài quán bar có rất nhiều người đang túm tụm lại bàn tán và có cả xe cứu thương.
Hắn đi lại gần và giả vờ quan sát xung quanh rồi nhìn vào thi thể sáu số đó.
Có tận 2 người, một người có lẽ là tử vong và người còn lại thì ổn hơn so với người kia.
Thi thể được chùm lại và cũng có các cơ quan khác đến. Họ biết hắn nhưng cũng biết nhiệm vụ mà hắn phải thực hiện nên chỉ biết giải tán đám đông và đem thi thể đến cơ sở làm việc.
Ở một nơi nào đó, hắn lại đảo mắt trúng một người đang đứng trong hẻm cụt và có một nụ cười quái dị nhìn về phía đám đông.
Hắn thấy người đó mặc trên người một bộ áo khoác bóng loáng, nó rất dễ phát hiện trong bóng tối.
Kant bắt đầu hành động, hắn đi vào con hẻm mặc dù anh đang đứng trong đó ngoài sự nguy hiểm thì hắn đã không còn sự lựa chọn nào là đi vào đó.
Hắn nhìn xung quanh nhưng...người đâu? Mới đây đã biến mất dạng rồi?.
Trong lúc hắn đang phân vân có nên đi tiếp không thì có một lực đẩy mạnh hắn vào tường, hành động rất nhanh. Chốc lát người bị bắt là hắn và hiện tại anh đang giữ chặt hai tay của hắn đằng sau. Thân hắn bị đè sát vào vách tường gần đó.
"Hah, bắt được rồi" anh nói với giọng gợi đòn.
"Mẹ kiếp, khôn hồn thì bỏ tôi ra nếu không cậu sẽ bị xử lý gấp đôi" hắn tức giận vùng vẫy.
"Anh làm gì được tôi? Chỉ là bọn cảnh sát ngớ ngẫng, mặc dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm được tung tích" anh cười trêu ghẹo người bị động.
"Cậu..." hắn tức giận dùng hết sức bình sinh đẩy ngã anh về phía vách tường bên kia. Hắn đè anh xuống đất và bắt lấy tay của anh còng tay nhanh chóng được hắn đeo vào hai tay của anh.
"A...mau thả ra..." anh vẫn tiếp tục vùng người khỏi hắn.
"Cậu đã bị bắt. Tôi sẽ đưa cậu đến cơ quan để làm việc" hắn nghiêm giọng nói với anh.
"Anh được, nếu như mà để tôi thoát được. Anh chắc chắn sẽ chết".
"Đẹp mà sao lại làm những chuyện dơ bẩn như thế?" Hắn nhìn chăm chú anh rồi đánh giá.
Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn anh trực tiếp, đã vậy còn khen sát nhân đẹp..muốn chết hả?.
Anh đỏ tai phản khán: "Cảnh sát mà sao tôi thấy anh như là muốn bắt tôi làm của riêng ấy. Sao thích tôi phải không?" Anh nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích hắn.
"Nói thích thì không phải mà nói không cũng không đúng" anh trề môi, nói tiếp: "Nếu cậu muốn tôi như vậy..." hắn tiếp cận mặt cậu với nụ cười ranh mãnh.
"...Bắt đi đi, đừng mà trêu tôi như thế !!" Anh né mặt sang một bên lấp bấp nói.
"Được, chúc cậu may mắn" hắn lôi cậu dậy và lấy điện thoại ra gọi cho đại tá đã tìm thấy được người, anh nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ và tự buộc phải đi theo hắn về đồn cảnh sát.
Đến nơi, hắn đưa cậu vào phòng làm việc để lấy lời khai. Cuộc nói chuyện bắt đầu khi hắn để anh ngồi đối diện mình.
Anh nhìn xung quanh và không tỏ vẻ sợ hãi gì cả.
"Cậu nói cho tôi biết...cậu sát hại người khác vì mục đích gì?" Hắn để tay lên bàn nhìm chằm chằm vào anh.
"Tôi hả? Tôi cũng chẳng biết vì lí do gì nữa" anh nhún vai trả lời một cách không nghiêm túc.
Hắn nhăn mặt, nói: "Xin hãy nói chuyện nghiêm túc vì cậu đang ở nơi làm việc của tôi" hắn giận dữ nhìn người đối diện giỡn cợt với bản thân.
"Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói. Vì tôi muốn bị bắt" anh cười lớn.
Hắn nhìn người trước mắt như tên vừa trốn trại thì không khỏi bực tức mà gọi cho đồng đội của hắn. Điều đương nhiên hắn muốn đưa anh vào tù luôn cho lẹ chứ ở đây một hồi hắn sẽ trở thành người ngồi tù mất.
Anh dựa người vào ghế sau nhìn hắn trong khi tay vẫn bị trói. Anh xoay xoay tay vì ngứa ngáy.
"Alo, mày vào phòng làm việc của tao cho thằng này vào tù giúp tao" hắn nói rồi liếc yêu anh một cái.
Đầu dây bên kia nói lại một câu khiến hắn phải đơ người vài giây.
"Ừm...được, cảm ơn mày"
Kết thúc cuộc gọi, hắn không còn cách nào phải cho anh vào nơi ở của mình để giam tạm anh ở đó.
Khi nãy khi nói chuyện, là do không đủ chỗ vì đã đầy người. Dạo này cảnh sát cũng bận rộn vì rất nhiều vụ án chứ không phải riêng một mình Bison.
Hắn tiến tới và cầm tay anh đi, anh thắc mắc hỏi hắn.
"Chẳng phải đang phỏng vấn tôi để được làm quen sao?" Anh nói rồi hơi ngã người để xem biểu cảm trên gương mặt của người kia.
"...Đây không phải là chỗ để cậu đùa giỡn, nên nhớ cậu đang bị bắt và là một tù nhân." Hắn lạnh nhạt nói.
Anh mím môi rồi lại nói tiếp: "Tôi vẫn chưa biết tên anh, hãy nói cho tôi biết đi. Anh tên là gì?" Anh nghịch ngợm lắc tay khi hắn đang nắm tay mình bắt buộc hắn phải trả lời anh thì anh mới tha.
"Sao cậu nói nhiều thế? Làm cảnh sát để nghe người như cậu hỏi à?" Hắn dừng lại nhìn anh một lúc.
Anh chu môi tỏ vẻ đáng yêu cúi mặt xuống đất rồi lại liếc mắt lên nhìn người đối diện để xin một lần yêu thương.
"Nói tên rồi cậu sẽ không làm phiền tôi nữa đúng chứ?" Hắn mềm lòng nói với người nhỏ con trước mặt.
Anh ngước mặt lên cười rạng rỡ khi nghe hắn nói, gật gật đầu.
"Tôi tên Kant, đừng gọi quá thân thiết khi có người khác trong đây" hắn nhìn anh thấy nụ cười của anh thì tim hẫn đi một nhịp.
"Được, Kantt ~" anh gọi tên hắn đầy mềm mại.
Hắn lắc lắc đầu vài cái rồi lại kéo cậu về nơi ở của hắn. Hắn đi tới nơi đổ xe và mở cửa để anh bước vào trong.
"Tôi muốn ngồi ghế phụ" anh không bước vào xe vì hắn để anh ngồi ghế sau.
"Chậc...cậu phiền phức thật đấy" hắn đi tới mở cửa trước để anh vào ghế phụ.
Anh nở nụ cười, hắn đầy sự chiều chuộng dành cho anh. Không biết từ bao giờ từ một kẻ sát nhân lại trở thành một người nói nhiều và luôn cười tươi khi ở bên một tên cảnh sát như vậy.
Suốt quãng đường về nơi gọi là nơi giam cầm của anh, anh nhìn hắn không rời mắt. Nhiều lúc hắn thấy khó chịu mà dùng một tay che một bên mặt của anh.
.
.
.
" cuộc vui chỉ mới bắt đầu! "
LTP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro