Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Yoseph nhắc tới một căn bệnh hiếm có ở mắt, tên gọi Retinitis Pigmentosa. Một người học nghệ thuật, một người học kinh tế, chẳng ai theo ngành y để mà phân tích chuyên sâu về cái tên quá đỗi khoa học kia. Yoseph nói rằng tầm nhìn của Hyunjin sẽ thu hẹp dần theo thời gian, đến một lúc nào đó sẽ không nhìn được nữa. Nói đơn giản hơn, anh đang mù dần. Nó không giống như cận, loạn hay các bệnh giảm thị lực khác, vùng đen cứ thế lan dần, chậm rãi che đi toàn bộ thị giác, và chưa có bất cứ phương pháp nào để chữa khỏi.

Hyunjin phải chấp nhận điều đó, không gì có thể giúp anh thoát khỏi căn bệnh này.

Tất cả mọi thứ xoay quanh Hyunjin và căn bệnh vô vọng bị Yoseph phơi bày, Felix nghe chẳng thiếu một chữ. Ngay sau khi nhập học, đặt một bước chân vào con đường dẫn tới ước mơ, Hyunjin nhận ra thị lực của mình có vấn đề. Kết thúc kì học đầu tiên, triệu chứng ngày một nặng hơn, không thể phớt lờ được nữa. Mảng đen che khuất tầm nhìn lan rộng dần, tin tức từ bác sĩ chẳng có cái nào tốt, có thể nói Hyunjin đã chính thức sụp đổ. Anh bảo lưu hồ sơ đại học, tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Yoseph nói đó là lúc mọi thứ khó khăn nhất, với cả Hyunjin và gia đình, có những lúc anh ta tưởng rằng đã mất đi em trai mình. Rất may mắn, anh đã vượt qua, từng bước bắt đầu một cuộc sống mới. Buổi học mỗi cuối tuần của anh là ở một lớp dạy chữ nổi, đồng thời làm công tác tư tưởng cũng như tư vấn tâm lý cho những người đã, đang và sẽ như anh.

"Nhưng rồi, nó cũng không hay đến đó nữa, lâu lắm mới qua một lần." Yoseph nói, giọng kể chuyện đều đều không lên không xuống. Câu chuyện kết thúc một cách nhẹ bẫng, cả một diễn biến đầy chông gai cứ thế mà hết. Những ngón tay dưới gầm bàn của Felix xoắn xuýt vào nhau, hai bên tai ù đi, chậm chạp tiếp nhận, phân tích những gì mình vừa nghe.

Cậu có thể khoe khoang rằng cậu và anh đang hẹn hò. Cậu có thể chỉ ra món ăn anh thích, liệt kê những gì anh không muốn ăn. Cậu có thể kể gu quần áo anh mặc ra sao, có thể miêu tả mùi hương trên người anh, có thể...

Ừ, cậu chợt nhận ra cậu chẳng biết gì về anh cả.

Yoseph không có vẻ gì là muốn cấm cản chuyện yêu đương của em trai mình. Thay vào đó, anh ta tìm đến người có tác động lớn nhất tới Hyunjin hiện tại, nửa đề nghị nửa cầu xin Felix giúp mình và gia đình. Hyunjin chấp nhận số phận một cách quá tiêu cực. Anh từ chối hợp tác với bất cứ biện pháp điều trị kéo dài thời gian nào bác sĩ đưa ra, chẳng nghe lời khuyên can từ gia đình, hành xử như thể đã sẵn sàng cho việc mù lòa ngay lập tức, thiếu điều trông mong nó tới nhanh nhất có thể. Felix không hứa trước với Yoseph điều gì, thậm chí còn chẳng dám tin vào những gì anh ta nói.

Nhưng bây giờ, Hyunjin đã giúp cậu chắc chắn rằng những lời nói của Yoseph là sự thật.

"Yoseph tới tìm cậu à?" Hyunjin rất nhanh đoán được. "Tuyệt vời thật, Hwang Yoseph." Anh nghiến răng.

Hyunjin chẳng buồn quan tâm đến chuyện bữa tối là cái gì nữa, có hay không cũng không quan trọng. Anh lảo đảo ngồi xuống ghế ở bàn ăn, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, càng cố nghĩ càng chẳng đi đến đâu. Anh giận dữ, anh buồn bã, anh sợ hãi, tất cả cảm xúc cùng lúc diễn ra, trộn vào thành một, thúc đẩy máu cuộn trào, ngực trái như sắp vỡ tung vì áp lực. Chuyện này xảy đến quá nhanh. Anh cũng đã từng nghĩ tới chuyện cho Felix biết về tình hình của bản thân, rằng anh sắp không còn thấy ánh sáng nữa. Felix sẽ thất vọng, chán chường, một câu chuyện tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn.

"Hyunjin." Felix kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh. "Đáng lẽ mình nên chờ cậu nói ra, xin lỗi." Cậu nói, cố giữ vững giọng của mình. Bàn tay Hyunjin bắt đầu run, cậu càng quyết đoán hơn, nắm thật chặt, cảm nhận từng khớp xương gồ lên trên mu bàn tay. "Mình không có tư cách nào để cho cậu một lời khuyên, cũng chẳng biết nói lời gì cho phải."

"Cậu là người yêu mình." Hyunjin lập tức siết lấy ngón tay cậu. Chỉ bằng một câu nói, tâm trạng hai người cùng một lúc giãn ra, bớt đi phần nào sự căng thẳng đang hiện hữu.

Buổi tối hôm đó rất dài. Hyunjin không thể nhớ rõ những gì cả hai đã nói. Anh nói một câu, cậu nói một câu, hai người nằm sóng vai trên giường, tay nắm tay, bộc bạch những bí mật sâu thẳm nhất của bản thân, không dấu giếm, không dối trá. Hyunjin cho cậu biết nhiều hơn về Retinitis Pigmentosa. Ban đầu, trước mắt anh chỉ có một đốm đen bé xíu ở trong góc, đến chính anh còn chẳng để ý tới nó. Trải qua một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian lẳng lặng trôi, đốm đen đó cùng ngày một lớn dần. Bác sĩ nói rằng anh may mắn hơn người khác một chút, là một trường hợp hiếm gặp. Tầm nhìn của anh thu hẹp dần về trung tâm, có thể chậm rãi làm quen, nếu điều trị tốt còn có thể hoạt động như người bình thường. Gọi là điều trị nhưng chúng vô thưởng vô phạt, anh không tin chúng có thể giúp anh kéo dài thời gian. Hơn nữa, kéo dài một cơn ác mộng có gì vui vẻ cơ chứ, thà rằng một lần dứt điểm, không còn lo lắng, không còn sợ hãi.

Dù gì thì đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. Từ lúc gặp Felix, Hyunjin đã sớm không dám nghĩ như vậy nữa. Tuổi còn trẻ, ai dám bàn đến chuyện tương lai xa xôi sau này, nhất là khi cuộc sống vẫn còn bấp bênh chưa ổn định. Yêu thích nhau là một chuyện, trưởng thành cùng nhau lại là một chuyện khác, Hyunjin chẳng dám tin, cũng chẳng dám mong mỏi quá nhiều từ Felix. Có khi, chỉ một hai năm nữa, hoặc vài tháng nữa, anh sẽ không còn nhìn được nữa, nếu cậu muốn rời đi cũng là lẽ đương nhiên.

"Đừng nghĩ nữa." Felix ôm chặt eo anh, mặt chôn giữa cái gối mềm và tấm chăn mỏng, thì thầm. Cậu lẩm bẩm, có vẻ vì đã buồn ngủ nên chẳng thể mở nổi mắt. "Mình sẽ ở bên cậu mà..."

Hyunjin gạt đi những suy tư trong lòng, bất giác mỉm cười khi nghe Felix nói thế.

Dù gì thì từ hôm nay, anh và cậu, đã chính thức là người yêu của nhau.

- - -

Sinh viên ra ra vào vào tấp nập, nhưng ai cũng phải ngoái lại nhìn chàng trai trẻ tuổi đang đứng cạnh cổng trường. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã xuất hiện, dần dần phủ trắng thành phố. Chàng trai đứng dựa vào bức tường sau lưng, tay đút túi quần, tuyết đọng trên người như một bức họa. Hyunjin hai tay nhét trong túi áo khoác dài, qua một lớp kính râm tìm kiếm xung quanh. Buổi trưa người đông, ồn ào trò chuyện trò, bàn xem nên ăn cái gì, tiết học buổi sáng ra sao và lên kế hoạch cho kì nghỉ đông sắp tới.

Một bàn tay lạnh ngắt luồn vào túi áo, vội vã cuốn lấy tay anh tìm kiếm hơi ấm. Felix đeo một cái khăn len to sụ, mặc một cái áo bông lớn, nom tròn vo như một quả bóng, hai tai vì lạnh mà mang một màu phớt hồng. Felix chào anh bằng một nụ hôn nhẹ ở má, chẳng để ý đến sự chú ý đổ dồn vào họ ngày một nhiều. Hyunjin nắm lấy tay cậu, mỉm cười, đôi mắt sau cái kính đen nhìn cậu không rời.

"Thế nào?" Felix phấn khích hỏi. Hyunjin nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, không trả lời luôn. Cậu lập tức biến sắc, không khỏi lo lắng. Lúc này anh liền bật cười, Felix ngẩn ra, suýt chút nữa đá anh một cái.

"Ổn lắm." Hyunjin trả lời cậu. "Bác sĩ bảo võng mạc của mình đã giảm sưng, nghĩa là thuốc có tác dụng. Liệu trình này có thể giúp mình cải thiện." Anh nói, không giấu được sự vui vẻ trong giọng.

Felix tiến lên một bước, hai tay đút ở hai bên túi áo Hyunjin, cứ thế mà ôm lấy anh. Hyunjin cọ má lên đỉnh đầu cậu, tuyết đọng trên đó vừa ẩm ướt vừa lạnh buốt, nhưng anh lại thấy ấm áp vô cùng.

Giáng sinh đến, đường phố ngập tràn ánh đèn lung linh đủ màu sắc. Hyunjin nắm chặt tay Felix, chen chúc giữa dòng người đông đúc, cùng nhau ngắm nhìn từng cửa hàng đang trưng bày đủ thứ quà lấp lánh. Felix bị chú ý bởi một cửa hàng trang sức, nán lại rất lâu, nhìn chăm chăm vào một sợi dây chuyền còn chẳng phải gu của cậu. Hyunjin khom người, nhìn sợi dây chuyền kia, cũng không hiểu vì sao cậu thích nó đến thế.

"Mình nghĩ Hyunjin mà đeo nó hẳn sẽ đẹp lắm." Felix thỏ thẻ, gần như dán cả khuôn mặt ửng đỏ vì tuyết lạnh vào tấm kính phía trước.

Nói là làm, Felix kéo anh vào, mua luôn sợi dây chuyền, nói là quà giáng sinh. Cả hai ngồi ở một ghế đá gần trung tâm quảng trường, mở hộp trang sức tinh xảo cậu vừa mua. Hyunjin cúi đầu, để Felix đeo nó lên cổ mình. Sợi dây bạc trắng có những viên đá lấp lánh nổi bật trên nền áo đen tuyền, nhìn vào rất bắt mắt. Felix mỉm cười, hài lòng với món quà mình vừa tặng anh, lấy máy ảnh ở trong túi, muốn chụp một tấm làm kỉ niệm. Phòng ngủ của cậu đã sớm phủ kín bởi Hyunjin, như một kẻ kì quặc bị nghiện chính người mình yêu.

"Chúng ta chưa có một tấm ảnh chụp chung nào." Hyunjin nhẹ nhàng nói khi Felix hướng ống kính về phía anh. Felix ngẩn ra, Hyunjin cầm lấy máy từ tay cậu, giơ ra phía trước. "Lại đây nào." Anh gọi, tay còn lại kéo eo cậu ngồi sát vào mình hơn nữa.

"Tách".

Tấm ảnh hơi nhòe do Hyunjin bị run tay. Kính râm trên sống mũi anh phản chiếu ánh đèn led từ cây thông ở gần, Felix bên cạnh hai mắt tròn xoe, còn chưa kịp cười, trông ngốc vô cùng.

"Không được, tấm này mình xấu quá!" Felix kêu lên ngay khi vừa xem ảnh.

"Đáng yêu mà." Hyunjin vội vàng đưa tấm ảnh ra xa trước khi Felix lấy lại nó. "Bây giờ nó là của mình rồi." Anh khúc khích cười khi tay Felix chẳng đủ dài, cố mãi vẫn không chạm được vào tấm ảnh.

Hyunjin tháo kính xuống, để lộ đôi mắt của mình. Anh nhìn xung quanh, chẳng ai để ý tới một cặp đôi nhắng nhít ở trong góc, cúi xuống hôn một cái lên môi người yêu. Felix chớp mắt, hai má đỏ bừng, bỏ qua tấm ảnh trong tay Hyunjin, nhất quyết chụp thêm vài tấm nữa.

Tiếng máy ảnh kêu liên tục, theo sau đó là tiếng rè rè khi xuất ảnh. Felix mang rất nhiều phim, dự định chụp lại khung cảnh đẹp đẽ đêm giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần, cuối cùng lại dùng hết cho những tấm ảnh đôi. Hyunjin nhìn máy ảnh, ngay trước khi tiếng "Tách" cuối cùng vang lên, anh quay sang, đặt lên má Felix một nụ hôn.

Lúc này, đồng hồ tại trung tâm quảng trường bắt đầu đếm ngược. Hyunjin đeo lại kính râm, kéo Felix đứng lên, chọn một chỗ đứng thuận tiện, ngửa cổ nhìn màn hình điện tử đang phát những con số cuối cùng. Felix đứng bên cạnh, giữa tiếng hô vang của mọi người, bồi hồi nhìn người bên cạnh. Anh mỉm cười, tận hưởng bầu không khí đang dần nóng lên.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Mọi người hò reo, đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên không trung. Hyunjin chậm rãi ngẩng đầu theo, ngắm nhìn một cách say mê. Không hiểu sao Felix lại rơi nước mắt, quẹt đi một lần, chẳng thể ngừng lại cảm xúc bản thân. Cậu bặm môi, cố gắng không òa khóc, lặng lẽ để nước mắt lăn dài hai bên má.

Cậu luôn tươi cười, Hyunjin luôn tỏ vẻ căn bệnh thị lực quái ác kia chẳng là gì cả. Nhưng cậu luôn biết nó ảnh hưởng tới anh rất nhiều. Bất kể thứ gì cũng đều có thể thu hút sự chú ý của anh. Một bông hoa mọc ở ven đường, một cái lá cây đã rụng, những chú chó chạy nhảy trên đường, những chú mèo ngửa bụng phơi nắng, một tách cà phê trang trí bắt mắt hay chỉ đơn giản là một người nào đó anh vô tình bắt gặp. Anh nhìn rất lâu, rất chăm chú, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì mình thích, lặng lẽ ép buộc bản thân chuẩn bị sẵn cho tương lai ngập trong bóng tối đang chờ ở phía trước. Cậu đứng ở bên ngoài, không thể làm gì để giúp anh, đưa anh tới những nơi ngập tràn ánh sáng như thế này lại càng khiến cậu thêm đau lòng.

Nếu bạn nhận ra câu nói "Mình chỉ thấy mỗi cậu" không phải một lời tán tỉnh mà là sự thật, bạn sẽ cảm thấy thế nào đây?

Những đợt pháo hoa cuối cùng cũng đến. Hyunjin thở ra một hơi, quay sang bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt Felix ướt đẫm nước mắt, tay chân lập tức luống cuống. Anh không biết vì sao cậu lại khóc, vội vàng dùng ngón tay lau mặt cho cậu.

"Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

"Mình thương Hyunjin quá, làm sao bây giờ?" Felix òa khóc, nước mắt ấm nóng không thể kiểm soát, xối xả rơi xuống phủ ướt đầu ngón tay buốt lạnh của Hyunjin. Hyunjin dở khóc dở cười, thật sự không biết làm gì, đành đứng nhìn cậu khóc.

Anh chợt nhận ra, Felix khóc đến chảy cả nước mũi, nhìn buồn cười chết đi được.

Bị cười, Felix sụt sịt, giơ tay quẹt ngang mặt, ngượng nghịu tránh khỏi hai bàn tay đang giữ lấy má mình. Hyunjin lắc đầu, nắm tay Felix, dắt cậu về nhà. Trời càng về đêm càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu dày hơn, đứng ở đây thêm một lát nữa cả hai sẽ lăn ra ốm mất.

"Nín đi nào." Hyunjin dỗ dành khi gần về tới nhà Felix. Cả quãng đường dài, anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng thút thít của cậu, ở phía trước cười tủm tỉm suốt. "Felix?"

Felix cũng dừng bước theo anh, mạnh mẽ quẹt mặt thêm một cái. Da mặt vì ma sát và hơi lạnh mà đỏ bừng, nửa dưới bị che khuất bởi cái khăn len, chỉ có hai mắt tròn xoe ửng hồng nhìn anh không rời.

"Cậu khóc khỏe thật đấy." Hyunjin nhận xét, thậm chí còn tự phì cười vì sự hài hước của bản thân. "Đừng khóc nữa, nghe mình nói."

Felix hít một hơi thật sâu, nuốt hết tiếng khóc vào bên trong, đôi lúc chỉ sụt sịt vài cái vì nước mũi chảy ra.

"Cảm ơn cậu." Hyunjin khẽ nói, trịnh trọng nắm lấy tay cậu, thậm chí còn gỡ cả kính râm xuống. "Mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng nghĩ như thế nữa, có được không?"

"Mình rất vui, Felix. Cậu cho mình thấy những điều mình chưa từng biết tới, cho mình những trải nghiệm mới, cho mình những cảm xúc mà mình chưa từng có."

"Dù rằng bọn mình khởi đầu không... ổn lắm." Hyunjin cười. "Nhưng mình vẫn cảm thấy rất may mắn. Cậu đã bắt chuyện với mình, chúng mình trải qua những chuyện đó."

"Và thật tuyệt vời làm sao, cậu và mình vẫn ở bên nhau đến bây giờ."

"Cậu không chê mình, cậu không ghét bỏ mình, đó là điều tuyệt vời nhất. Cậu vẫn ở bên cạnh, cậu vẫn thích mình, mỗi ngày đều không ngừng quan tâm lo lắng cho mình. Mình thật sự biết ơn cậu, mình cũng thực sự thích cậu."

Hyunjin lấy ra một cái hộp nhỏ bị cất sâu dưới túi trong của áo khoác. Anh mở hộp, bên trong là một cái nhẫn bằng bạc, viên đá màu xanh dương đính trên đó tỏa sáng lấp lánh. Anh cẩn thận đeo nó lên ngón tay áp út của Felix, đưa lên môi hôn nhẹ, dùng chính hơi thở mình sưởi ấm cho cậu.

"Quà giáng sinh của mình, hãy ở cạnh nhau lâu hơn nữa nhé?"

Tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng Hyunjin chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Trước mắt anh chỉ có duy nhất khuôn mặt của Felix. Hai má rải rác những đốm tàn nhang hây hây đỏ, đôi mắt ửng hồng như thỏ con vì khóc, mái tóc bạch kim mềm mượt như bông. Anh kéo khăn len của cậu xuống một chút, cúi đầu, trao cho người mình yêu nụ hôn thứ một ngàn.

Tương lai dù có ra sao thì cũng không thể tự mình quyết định, chỉ có cách đối mặt với chúng sẽ đổi khác. Chúng ta có thể lựa chọn thu mình sợ hãi, chiến đấu một cách quyết liệt, từ bỏ trong tuyệt vọng hoặc chấp nhận làm quen với nó, dung hòa bản thân trong vòng xoáy của cuộc đời. Hyunjin may mắn vô cùng, bởi đã có một người bước vào cuộc sống của anh, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng tăm tối đáng sợ kia, cho anh một niềm hi vọng từ lâu đã biến mất.

Bao lời bày tỏ cũng không đủ, bao lời cảm ơn vẫn thấy thiếu, bao nhiêu thời gian cũng là ít. Để đền đáp một ân huệ, tận hưởng một tình yêu, chỉ ước bên cạnh nhau thật lâu và thật lâu cho thỏa một tấm lòng.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro