Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Hyunjin và Felix bắt đầu hẹn hò kể từ ngày hôm đó. Tiến triển này là một sự bất ngờ, là một điều mà Hyunjin không thể lường trước. Nhưng anh cũng chẳng từ chối lời đề nghị thành đôi của Felix, ngược lại còn rất tận hưởng điều này. Anh đã rung động, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Và rồi sau đó, chính cậu đã biến sự rung động nhất thời thành một khoảng thời gian mà cả hai đều sẵn sàng dành cho nhau. Cả hai như một cặp đôi tuổi tween lần đầu yêu đương, loanh quanh lui tới những địa điểm hò hẹn có đôi phần trẻ con, tìm kiếm sự lãng mạn lén lút giữa dòng người ngược xuôi.

Mùa hè là khoảng thời gian vô cùng phù hợp để yêu đương. Felix không phải đi học, Hyunjin từ lâu cũng chẳng đến trường, ngoài một buổi học chữ nổi mỗi cuối tuần thì chẳng phải làm gì khác. Một tuần có bảy ngày đều như một, Hyunjin rong ruổi khắp các con phố với Felix, đi đến những nơi anh thậm chí chẳng còn lui tới từ khi trưởng thành như công viên giải trí hay rạp chiếu phim, hoặc lơ đễnh cả ngày tại một tiệm cà phê cậu dẫn tới. Tối đến, anh lại quay về nhà, ôn lại những thước phim đẹp đẽ trong ngày qua những giấc mơ, ôm một ngực trái thổn thức mong mỏi tới ngày hôm sau. Anh cũng không biết anh và cậu sẽ ở bên nhau bao lâu nữa, bởi vốn dĩ điểm xuất phát giữa cả hai đã rất mong manh. Có thể chỉ kéo dài tới hết mùa hè, có thể qua một mùa thu tới mùa đông giá rét, cũng có thể cùng nhau đón năm mới, hoặc chỉ vài ngày là sẽ hết.

Có vẻ Hyunjin đã gặp may mắn. Những cơn mưa rào ẩm ướt dần vơi đi, thay vào đó là từng đợt gió hanh khô cuốn theo những chiếc lá vàng đã rụng, trải dài trên các con đường. Tiết trời đầu thu se se lạnh, không khí thấm đậm mùi hương đặc trưng của lá cây đã chuyển màu. Hyunjin khoác một chiếc áo măng tô dáng dài bên ngoài cái áo len cao cổ có chất liệu mỏng bên trong, đôi Dr. Martens đen đã hơi sờn giẫm lên lá khô xào xạc, thẳng lưng ngắm nhìn quang cảnh phố phường – một điều tưởng như đã quá đỗi quen thuộc với bất cứ ai trong thành phố.

Một tiếng "tách" khẽ khàng vang lên từ đằng sau, xuyên qua ồn ào, thu hút sự chú ý của Hyunjin.

Felix chụp rất nhiều ảnh bằng chiếc máy polaroid màu pastel của mình, lại đem chúng về cất vào một quyển album lớn, vài tấm ưa thích lại đính trên tường trong phòng ngủ. Trong thời gian này, ngoài chụp phong cảnh hay những món đồ kỷ niệm, anh là người mẫu toàn thời gian của cậu. Tấm ảnh vừa chụp có lẽ rất hợp ý cậu, bởi anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, bước chân cũng chậm hẳn, gần như đứng lại và chờ đợi.

Ngón tay út của Hyunjin bị cuốn lấy, cảm giác ấm và nóng lan từ xúc giác tới thẳng trái tim. Như được tiếp thêm sức mạnh, năm ngón tay be bé hơi dùng lực, nắm thật chặt ngón tay anh. Felix cười thật tươi, lại khoe ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, lại càng vui vẻ hơn với thành tích của mình. Hyunjin lại tiếp tục sải bước, bàn tay bị nắm ngón hơi lúc lắc theo mỗi bước đi, nụ cười mỉm trên môi mãi chẳng hạ xuống.

Cả hai dừng chân tại một quán cà phê trong ngõ gần trường đại học. Felix tựa đầu lên vai Hyunjin, ngắm nghía ban công của ngôi nhà đối diện. Mùi trà vải cùng hương tóc của cậu thoang thoảng nơi đầu mũi, ngửi vào vô cùng thoải mái, khiến anh bất giác nghĩ "Ngày hôm nay cũng chẳng tệ chút nào." Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan lấy nhau, nghĩ đến sắp phải xa nhau quấn quít chẳng muốn rời. Felix phải đến trường, Hyunjin không thể vào theo, cuối cùng cũng hết chuỗi ngày ở quanh quẩn bên nhau.

Sắp đến giờ vào tiết đầu tiên, trông thấy Felix càng lúc càng dính vào người mình, Hyunjin nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu sẽ muộn học đấy." Felix chẳng thèm trả lời, như một đứa trẻ bướng bỉnh, giả bộ không nghe thấy những gì mình không thích. "Buổi trưa mình sẽ tới đón cậu." Hyunjin dỗ dành, thật lòng không muốn kết quả học tập của cậu bị ảnh hưởng.

Nụ hôn tạm biệt kêu thành tiếng khiến cả hai cùng lúc ngượng ngùng. Felix nhìn xung quanh, nhận ra không có vị khách nào khác, rướn người thơm nhẹ lên má anh rồi mới vội vã chạy đi. Hyunjin ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu, đưa tay chạm lên má mình, không thể không nở một nụ cười ngốc nghếch. Anh nhấp một ngụm trà vẫn còn ấm, mở điện thoại lên, thấy một tin nhắn liền bấm vào đọc. Trên màn hình chẳng có mấy chữ, chẳng biết là lần bao nhiêu nghiêm khắc nhắc nhở anh không được nghỉ buổi học mỗi tuần.

Một năm trở lại đây, lớp học chữ nổi gần như là hoạt động xã hội duy nhất của Hyunjin. Gọi là đi học, nhưng anh vốn đã chẳng cần được dạy thêm bất cứ thứ gì ở đó. Hiện tại, nơi đó giống như một nơi điều trị tâm lý hay chuẩn bị tinh thần thì đúng hơn. Anh đến đó, lấy một quyển sách, đôi khi trò chuyện với giảng viên, nghe vài lời bộc bạch của những bạn học, rồi cũng chẳng biết nên làm gì với bản thân mình.

Anh ghét việc này.

Có những lúc sự thật là một cơn ác mộng ép buộc con người phải chấp nhận chịu đựng. Họ chẳng thể làm gì để xoay chuyển nó, chỉ cố thu mình lại, trốn tránh khỏi điều họ sợ nhất. Hyunjin không muốn làm một kẻ hèn nhát, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể dũng cảm đương đầu với cơn ác mộng này. Đã từng có lúc anh ghét bỏ cuộc đời này, đau khổ trách than vì sao số phận lại nghiệt ngã đến thế, rồi lại vì quá đau đớn mà tự bò ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn đầy mệt mỏi đó. Anh học cách chấp nhận, học cách từ bỏ, học cách coi nó là một lẽ đương nhiên không thể tránh khỏi.

Cho đến khi Felix xuất hiện. Chỉ sau một thoáng rung động, anh một lần nữa ước thời gian dừng lại, mong có một phép màu nào đó xuất hiện, ôm ấp một cái hi vọng xen lẫn ghét bỏ đầy vô vọng.

Ban công nhà đối diện có một con mèo mướp. Dáng người tròn vo, bộ lông vàng ruộm, ngửa bụng lim dim nằm phơi nắng. Hyunjin nhìn chằm chằm vào nó chẳng rời mắt, thẫn thờ trong bộn bề suy nghĩ. Một tiếng động lớn vang lên, con mèo giật mình, nhảy khỏi cái giường nhỏ được chủ nhân lắp cho, chạy sang chỗ khác trốn. Anh cố nhìn theo, nhưng chẳng bắt kịp chuyển động của nó, chẳng thể tìm thấy mèo vàng béo mập kia nữa. Hyunjin bật cười đầy chua chát, cúi đầu xuống, tách trà vải đã nguội ngắt từ lâu.

- - -

Felix hai tay bưng má, nhìn Hyunjin thật lâu. Cậu hơi nhíu mày, kiểm tra một lượt đỉnh đầu tới cái cằm trắng nõn của người đối diện, cuối cùng thở dài. Cậu hỏi, sự quan tâm lo lắng thể hiện rất rõ: "Hyunjin, mắt cậu hơi sưng thì phải?"

Nghe cậu nói vậy, Hyunjin ngẩng lên khỏi quyển thực đơn, nét mặt hơi trầm xuống: "Vậy sao?" Anh quay đầu, nhìn mình qua lớp kính của ô cửa sổ, khẽ nói: "Có lẽ do hôm qua mình ngủ hơi muộn. Cậu muốn ăn gì?"

Felix nhanh chóng chọn cho mình một miếng bánh lava chocolate chảy kèm một cốc milkshake béo ngậy. Hyunjin bật cười vì lựa chọn cho bữa trưa của cậu, gọi cho mình một phần pancake đơn giản. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ đem đồ tới, Felix rướn người về phía trước, qua một cái bàn ngại ngùng hỏi: "Cậu muốn tối nay qua nhà mình không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Hyunjin không khỏi lần nữa bật cười. Hai tai Felix đỏ rực, rõ ràng là đã lôi hết toàn bộ dũng khí ra để nói với anh. Felix ngẩn ngơ, bị cuốn vào đôi mắt cười của anh, quên khuấy mất chuyện mình vừa nói chuyện gì, vô thức nghệt mặt ra. Nghe được câu trả lời, cậu mỉm cười, cứ thế cười suốt cả những tiết học buổi chiều. Thật may vì Hyunjin không học cùng lớp với cậu. Nếu anh nhìn thấy cậu như thế này sẽ trêu cậu không ngừng mất.

Cậu luôn muốn nói với anh, rằng cậu thích anh nhiều lắm.

Cậu chưa bao giờ tin vào việc thích một ai đó từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi gặp anh. Tất cả chỉ là một sự tình cờ. Chỉ một lần quay đầu, cậu đã không thể rời mắt khỏi chàng trai ngồi đơn độc trên hàng ghế ở góc phòng. Hội trường lúc đó phát một điệu nhạc du dương, sắc đèn vàng ấm áp bao phủ toàn căn phòng rộng lớn, sự lãng mạn nhẹ nhàng chiếm lấy vị trí cao nhất. Mọi người đều đắm chìm cái ngọt ngào của xúc cảm, bỏ qua tất cả, hạnh phúc ở bên người mình yêu. Duy chỉ có anh vẫn ngồi một bên, ánh mắt chăm chú nhìn vào các cặp đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Đôi mắt một mí của anh rất sắc, nhìn vào lập tức sẽ ấn tượng. Tròng mắt của anh mang một màu đen tuyền, dù đang nhìn một chỗ rất chăm chú nhưng vẫn có đôi nét lơ đễnh và thờ ơ. Cùng một lúc, anh vừa trông như đang nghiền ngẫm, vừa như chỉ đang tình cờ liếc qua và dừng mắt tại đó.

Anh tựa như tức giận với chính bản thân mình khi nhận ra rượu đã hết, rồi lại tự cười, như thể thất vọng về một điều gì đó. Anh đứng lên, bước về phía cửa, và cậu không thể cứ đứng nguyên một chỗ được nữa.

Thật may mắn, vì anh đã đồng ý.

Tấm ảnh chụp vội không hoàn mỹ, bạn bè cậu cũng cứ nói toàn chuyện đâu đâu, chẳng ăn nhập gì vì đã ngà ngà say, cả lời đề nghị táo bạo đến cậu cũng phải sợ hãi.

Quả thật vô cùng may mắn, vì anh chưa bao giờ từ chối.

Cậu dẫn anh tới toàn những nơi vốn chẳng còn dành cho lứa tuổi của họ, lén lút lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm. Cả những cái nắm tay vụng trộm giữa đường phố đông người, những nụ hôn vụn vặt mà cậu là người chủ động, những lúc ngồi cạnh nhau trong tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, nhấm nháp tách cà phê chờ cơn mưa rào ngơi bớt. Mỗi buổi tối trở về nhà, cậu lại háo hức đến ngày mai, đi tìm anh, tận hưởng những niềm vui chẳng bao giờ là đủ.

Một mùa hè cuồng nhiệt qua đi, thu đến, cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có. Cậu không còn những ngày dài rảnh rỗi, các tiết học đã lấy đi gần nửa số thời gian, những giờ phút còn lại dành cho Hyunjin chẳng còn nhiều như trước. Mỗi một ngày qua đi, cậu lại càng thích anh hơn, nỗi nhớ những lúc không gặp chiếm trọn tâm trí. Lúc này, cậu chợt nhận ra "À, tình yêu là như vậy."

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, ngực trái Felix như sắp nổ tung vì phấn khích. Cậu cười toe toét, nhìn ngốc nghếch hết chỗ nói. Cậu chợt nghĩ tối hôm nay sẽ cùng Hyunjin ăn món gì, khoe với anh mấy đĩa game mới mua, còn phải kể cho anh nghe những điều thú vị trong bốn tiết học buổi chiều. Để rồi khi thấm mệt, cậu sẽ cuộn tròn lòng anh, tham lam hít đầy một buồng phổi mùi hương thơm dịu chỉ anh mới có. Cậu sẽ ôm anh thật chặt, mơ một giấc mơ đẹp với một trái tim đỏ rực đang cháy bỏng vì hạnh phúc.

Bước ra cổng trường, một người lạ khiến cậu chú ý đến. Nói lạ cũng không đúng, bởi khuôn mặt của người đó chẳng khác của Hyunjin là bao. Cũng đôi mắt đó, cũng cái mũi đó, cũng đôi môi đó, dáng mặt y hệt, chỉ khác mỗi kiểu tóc. Hyunjin để tóc hơi dài, uốn xoăn nhẹ, phần mái xẻ ngôi giữa phủ ở trước trán, vài sợi dài đã chạm tới mắt. Người này lại vuốt ngược mái tóc đen của mình ra phía sau, để lộ phần trán, tô điểm thêm cho nét nghiêm túc trưởng thành khác hẳn với Hyunjin.

Thấy cậu, người đó bước tới, vô cùng tự nhiên.

"Xin chào, tôi là Yoseph, anh trai của Hyunjin. Chúng ta trò chuyện một lúc nhé?"

- - -

"Cậu không tập trung."

Felix thoát khỏi suy nghĩ riêng, giật mình ngẩng lên. Hyunjin ngồi đằng sau, hai tay ôm chặt eo cậu, hơi co mình như một chú cún bự. Thấy cậu ngơ ngác, anh nắm lấy tay cậu, đè lên nút pause trên bộ điều khiển, giúp nhân vật đang hấp hối trên tivi níu giữ hơi thở cuối cùng. Lúc này Felix mới nhận ra bản thân đã chìm trong thế giới riêng từ khi nào, lo lắng mím môi. Hyunjin nhìn cậu một lúc, cuối cùng lại co người, dụi đầu ở hõm vai cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Đối với câu hỏi này của anh, Felix cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cậu nghịch những nút bấm, tiếng lạch cạch chẳng theo quy luật nào, rối rắm y như suy nghĩ trong lòng cậu vậy. Hyunjin không để thứ âm thanh này phá hỏng cuộc trò chuyện, đè tay cậu lại.

"Sao vậy?" Anh hỏi một lần nữa, một cách thận trọng.

Felix hít một hơi thật sâu, quay người, khiến Hyunjin bị bất ngờ. Cậu áp tay vào hai bên má của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của đối phương, chậm rãi bày tỏ, nhấn mạnh từng chữ một.

"Hyunjin, mình thật lòng thích cậu."

"Cho dù mình chẳng biết gì về cậu, cho dù chúng ta còn chẳng biết vì sao lại hẹn hò với nhau, cho dù cậu có thế nào đi chăng nữa. Hyunjin, ở thời điểm hiện tại, mình thực sự rất thích cậu."

Kết thúc lời nói của mình, Felix cúi xuống, cẩn thận đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn. Hai đôi môi ấm nóng chạm thật khẽ, chất chứa bao nhiêu tâm sự, mong manh như sợ đối phương sẽ vỡ tan. Bàn tay Felix run rẩy vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Hyunjin, mỗi chỗ đều lưu luyến không nỡ rời đi, khắc ghi từng chi tiết vào tâm khảm. Hyunjin nắm lấy tay cậu, hạ chúng xuống, rướn người trao trả cậu một cái hôn phớt. Anh hôn một lần, không nhin được lại hôn thêm lần nữa, từng chiếc vụn vặt trải khắp từ đầu mũi đến chiếc cằm xinh xắn. Tư thế chậm rãi thay đổi, Felix nằm dưới sàn, Hyunjin chống tay ở bên trên, những nụ hôn không hề dừng lại dù chỉ một lần.

"Mình biết, Felix, mình biết cậu thích mình." Hyunjin thì thầm giữa những tiếng hôn. Anh bắt chước Felix khi nãy, hai bàn tay lớn ôm trọn khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng và cẩn trọng. "Mình đã từng nói, trong mắt mình chỉ có cậu."

"Hiện tại, ngay bây giờ, mình chỉ thấy mỗi cậu."

"Mình chẳng thể nhìn thấy bất cứ gì khác, ngoài cậu."

Felix bỗng nhiên bật khóc, bàn tay nhỏ đưa lên che đi đôi mắt của mình. Hyunjin bối rối, tay chân lập tức luống cuống, vội đỡ cậu dậy ôm ấp vỗ về. Bả vai áo dần thấm ướt, không hiểu sao khóe mắt anh cũng cay cay, trái tim như bị treo ngược, đột nhiên cũng muốn khóc một trận cho thỏa nỗi lòng bấy lâu. Nhưng anh không để điều đó xảy ra, mạnh mẽ ép buộc nước mắt chực trào phải chảy ngược vào trong.

Hôm nay là một buổi tối hẹn hò kì lạ. Felix khóc rồi tự nín, dựa vào lồng ngực Hyunjin, hưởng thụ từng cái vuốt lưng quá đỗi dịu dàng của anh. Cậu ôm chặt eo anh, chẳng muốn rời khỏi bờ vai vững chắc mình đang gối đầu, chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lập tức. Cậu sẽ ôm anh như thế này, không cần lo nghĩ tới tương lai ra sao, không phải sợ hãi tình cảm sẽ phai nhạt.

Hyunjin nhận ra Felix đang tỏ ra trẻ con, tiếng cười phá tan bầu không khí nặng nề trong nhà. Anh đề nghị cả hai nên ăn gì đó để lót dạ rồi ngủ một giấc, làm những việc bình thường trong một buổi tối hò hẹn đã rất lạ lùng này. Felix đành phải thả anh ra, uể oải vào phòng bếp, lục tủ lạnh xem còn có gì tiện ăn luôn không. Hai người chen chúc nhau trước cánh cửa tủ lạnh, bàn luận nên ăn cái gì, cuối cùng thống nhất theo kiểu mỗi người một món. Felix lấy đồ ăn, quay đi, không để ý tới túi táo không buộc trên cùng bị nghiêng. Một quả rơi ra khỏi túi, lăn qua khay tủ lạnh mà rơi xuống. Hyunjin nhìn thấy, nhanh tay đưa ra bắt.

"Bịch" một tiếng, táo rơi trên sàn, mà bàn tay Hyunjin vẫn lơ lửng giữa không trung.

Anh mím môi, chậm chạp cúi đầu, tìm được quả táo ngay dưới chân, quỳ xuống nhặt nó lên. Lúc anh quay sang, Felix đã nhìn anh từ bao giờ, biểu cảm vừa mới tươi tỉnh nay đã sụp đổ, sự đau đớn lộ rõ qua đôi mắt đã đầy nước. Hyunjin muốn giải thích, nhưng chẳng nhanh bằng cậu.

Cậu nói: "Hyunjin, cậu... thực sự... sao?"

Quả táo vừa được nhặt lên một lần nữa rơi cái bịch xuống sàn gỗ. Tim anh nhảy vọt, đập từng hồi thình thịch trong ngực trái, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trước mắt lập tức chao đảo, mặt sàn dưới chân vụn vỡ, để lại anh chơi vơi giữa bóng đêm mịt mù.

"Sao cậu biết được, Felix?"

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro