Love
5.
"Ngày mai có thời gian không?"
Mashiho đang trong thư viện học bài thì nhận được tin nhắn của Junkyu, cậu và anh đã rất lâu rồi không cùng trò chuyện qua mạng, tin nhắn trước là tin nhắn cậu từ chối Junkyu đi cổ vũ vào ngày cuộc thi diễn thuyết diễn ra.
Park Jihoon tìm được sách xong quay về chỗ ngồi thấy cậu cầm điện thoại ngây người ra, tiến đến gần đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, "Làm gì vậy?"
"Junkyu hỏi tớ ngày mai có rảnh không." - Mashiho giơ điện thoại lên cho Jihoon xem tin nhắn.
"Nhất định phải rảnh! Nó muốn hẹn cậu đấy." - Jihoon đặt sách ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nhanh trả lời lại đi."
Mashiho vừa hồi âm, lại nhận được tin nhắn của Junkyu:
"Cậu thi được giải quán quân tớ còn chưa chúc mừng, ngày mai tớ mời cậu đi công viên giải trí có được không?"
"Đây chẳng phải là lời mời hẹn hò sao?" - Jihoon hiện còn kích động hơn cả Mashiho, xúi giục cậu mau chóng đồng ý.
"Được, ngày mai cùng đi đúng không?"
"Đêm nay tớ không về ký túc xá, ngày mai gặp ở công viên giải trí." - Cuối câu còn kèm thêm một nhãn dán đáng yêu.
"Được thôi."
"Cậu đã lâu không một mình đi chơi với Junkyu đúng không? Lần này cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội, hay là ngày mai thổ lộ luôn đi?"
Đối diện với sự xúi giục của Jihoon, Mashiho tuy miệng từ chối, nhưng lòng lại có chút mong đợi. Hay là, ngày mai tỏ tình với cậu ấy luôn nhỉ?
Hôm sau Mashiho dậy đặc biệt sớm, có thể nói cậu căn bản cả đêm không ngủ, vừa nghĩ đến hôm nay phải thổ lộ với Junkyu, cậu lập tức kích động đến mức không tài nào chợp mắt được, dứt khoát dậy sớm đi chọn quần áo. Junkyu đến công viên giải trí muộn mười phút so với thời gian hẹn trước, muộn chút cũng không sao, nhưng điều quan trọng là Junkyu đã dẫn bạn gái đến.
"Xin lỗi nhé Mashi! Youngji trang điểm muộn một tí." - Cả hai người bọn họ tay trong tay đứng trước mặt Mashiho, bạn gái anh e thẹn chào hỏi cậu.
Mashiho khẽ gật đầu, tự cảm thấy bản thân dậy thật sớm chọn một bộ đồ đẹp chính là một trò cười.
"Hóa ra là Youngji muốn đến, làm tớ cũng tự thắc mắc tại sao lại hẹn ở công viên giải trí chứ."
"Mục đích chính vẫn là ăn mừng cho cậu thôi. Youngji đã thấy lịch sử tin nhắn của hai tụi mình nên nói cũng muốn đi chung, vì vậy tớ dẫn cậu ấy đến. Cậu không để bụng chứ?" - Youngji khi nghe Junkyu giải thích thì giơ nắm tay khẽ đấm nhẹ anh một cái, vì không chịu giữ thể diện cho chính mình.
Mashiho lễ phép mỉm cười, người ta muốn cậu dẫn đến thì cậu liền dẫn đến, giờ còn muốn tớ cự tuyệt sao?
Ba người cùng nhau vào công viên giải trí, Youngji vừa nhìn đã bắt gặp vòng quay ngựa gỗ cách bọn họ không xa, kéo tay Junkyu nũng nịu nói muốn chơi, Junkyu nghiêng đầu nhìn Mashiho, cậu dù không thích loại trò chơi trẻ con như vậy, nhưng lại không muốn anh khó xử, nên cậu liền gật đầu, Youngji càng vui mừng kéo anh chạy qua đó.
Ngồi được mấy vòng, Mashiho cố giữ cho mí mắt không sụp xuống, thật không dễ gì mà kết thúc trò chơi. Junkyu hỏi cậu muốn chơi cái gì, cậu muốn chơi những trò có chút kích thích khiến tinh thần trở nên hưng phấn, do đó không nghĩ ngợi liền nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Junkyu nghe thấy đôi mắt cũng sáng lên ngay lập tức, rõ ràng là cũng muốn chơi, nhưng mà anh vẫn ngoảnh đầu xem sắc mặt của Youngji. Cô sợ những trò cảm giác mạnh, vừa nghe thì sắc mặt đều tái nhợt, vẫy vẫy tay ý chỉ cậu và anh cứ việc đi, tự mình đi mua chút đồ uống. Junkyu sợ cô một mình đi sẽ không an toàn, hết lời căn dặn phải đứng bên dưới đợi bọn họ chơi xong rồi cùng đi. Mashiho không nhìn nổi cả hai người họ thân thiết với nhau, trước khi rời đi cũng không quên nói, "Để tớ tự mình chơi vậy."
Junkyu nhìn Mashiho lại đưa mắt nhìn Youngji, cuối cùng vẫn để Youngji ở yên đó, bản thân vội vã đuổi theo. Mashiho ngồi vào chỗ, anh vừa vặn đuổi kịp ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không được vui."
"Tớ thấy trái tim cậu đã hoàn toàn đặt ở chỗ bạn gái cậu rồi." - Cậu đến nhìn cũng không buồn nhìn anh một cái, "Còn nhớ đến tớ sao?"
"Xem cậu nói kìa, cậu là anh em của tớ, tớ quan tâm một chút cũng không được à?"
Nghe thấy hai chữ "anh em" thốt ra từ miệng anh, tâm trạng vốn đã không tốt của cậu càng thêm mất kiên nhẫn, "Chơi xong trò này tớ về trước, cậu chuyên tâm mà đi cùng Youngji đi."
"Tại sao chứ? Hôm nay không phải là để ăn mừng cho cậu à?" - Junkyu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
"Tớ chút nữa có việc." - Mashiho tùy tiện nói qua loa, cậu đã hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa, chung quy vẫn là không thể nói với Junkyu rằng cậu đang ghen, "Đừng nói nữa, xuất phát đi." - Junkyu mở miệng muốn thuyết phục cậu ở lại, nhưng khi bị cậu nhắc nhở, thì không dám lên tiếng tay vội kéo cần gạt an toàn xuống.
Tàu lượn siêu tốc thực sự có thể giảm bớt được căng thẳng, Mashiho hét lớn, lúc xuống trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, trái ngược trong lòng Junkyu thì lại cảm thấy không thoải mái, từ lúc cậu nói muốn về trước anh đã không thoải mái rồi. Khi còn trên tàu lượn anh đã kìm nén không hét lớn, cho nên khi xuống mặt anh đỏ bừng, chân cũng có chút run.
"Cậu vẫn ổn chứ?" - Mashiho đỡ anh đi xuống, không ngờ anh có thể yếu đến như vậy.
"Tớ không sao! Chơi thêm vòng nữa vẫn được."
"Bộ dạng cậu bây giờ chẳng có tí sức thuyết phục gì cả, cậu biết không?" - Cậu bị anh chọc cho phì cười, "Tớ đưa cậu đến chỗ của Youngji nghỉ ngơi một lát, sau đó tớ sẽ về trước."
Junkyu nghe cậu nói muốn về, tức khắc không nhịn được mà gục lên người cậu, "Không được rồi, tớ hôm nay cũng không chơi nổi được nữa, tớ với cậu cùng về."
"Vậy Youngji thì sao?"
"Thì lát gọi xe đưa cậu ấy về."
Thân người 1m8 của Junkyu đang gục đè lên người cậu, Mashiho cũng không còn cách nào khác chỉ đành dẫn anh về ký túc xá. Cả hai đều chưa ăn tối thì đã về ký túc xá, không lâu bụng rỗng lại bắt đầu kêu lên vài tiếng báo hiệu, đưa mắt nhìn Junkyu vẫn nằm trên giường như sắp chết, Mashiho đứng dậy hỏi: "Muốn ăn gì không? Tớ đi mua."
"Ký túc xá vẫn còn mỳ ăn liền mà?"
"Tớ có thể ăn mỳ, tớ chỉ sợ cậu sẽ nôn ra thôi." - Mashiho mặc kệ Junkyu đang vật lộn trên giường, tay cầm điện thoại và ví đi ra khỏi cửa, một lát sau thì quay về với hai bát cháo.
"Dậy đi, ăn chút đồ rồi hẵng ngủ." - Mashiho dùng chân đá đá người trên giường, anh chống khuỷu tay bò dậy, nhận lấy bát cháo từ cậu, từng muỗng từng muỗng mà ăn hết. Đánh chén xong bát cháo anh lại quay về giường nằm, Mashiho tiến đến gần giúp anh đắp chăn, Junkyu kéo chăn lên mặt chỉ để lộ đôi mắt và mũi, bày ra vẻ đáng thương nhìn cậu.
"Cậu đang giận tớ có đúng không?"
Mashiho thở dài nói, "Không có, cậu ngủ đi."
"Cậu có, tớ có thể nhìn ra được. Tuy không biết lý do, nhưng tớ muốn xin lỗi cậu."
"Cậu không cần thiết phải xin lỗi, vấn đề không phải nằm ở cậu." Là lỗi của tớ.
"Mashi." - Junkyu nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt hiện lên sự chân thành trước đây chưa từng có, "Tớ hy vọng là cậu biết, trong tất cả những bạn bè mà tớ quen biết, cậu là quan trọng nhất, kể cả Youngji."
6.
"Giữa bạn gái và cậu nó đã chọn cậu, đây là một điềm báo tốt." - Jihoon vừa cắn ống hút vừa phân tích cho Mashiho.
"Điềm báo tốt cái gì, tớ khó khăn lắm mới có thể lấy hết dũng khí để thổ lộ với cậu ấy, thế mà cậu ấy lại dẫn bạn gái đến, theo tớ thấy có vẻ ông trời không muốn tớ thành công rồi."
"Junkyu làm việc này thật sự có chút tồi, nhưng mà đứng trên góc độ của nó chắc chắn không biết cậu định làm gì. Vậy còn cậu, có muốn thử lại lần nữa không?"
"Thôi xin, tớ đã mất hết dũng khí rồi. Với cả cậu ấy với bạn gái đang rất tốt, tớ không muốn làm tội nhân." - Mashiho cúi đầu, "Ba năm qua đã nhẫn nhịn rồi, mấy tháng tới cũng sẽ ổn. Đúng rồi, tớ định quay về Nhật sau khi tốt nghiệp."
"Cậu về Nhật?"
"Ừ, ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì."
"Vậy cậu... nói cho nó biết chưa?"
Mashiho lắc đầu nói, "Vẫn chưa, tớ cũng mới vừa quyết định."
Jihoon thở dài đưa tay xoa đầu cậu, "Khi nào đi nói tớ, tớ tiễn cậu."
Junkyu biết việc này đã là chuyện của một tuần sau, anh vội chạy gấp về ký túc xá chất vấn cậu vì sao lại không nói sớm cho anh biết.
"Tớ sau khi tốt nghiệp mới về mà, vẫn còn rất nhiều thời gian."
"Nếu Jihoon không nói với tớ, có phải cậu định sắp đi mới nói với tớ không?"
"Tớ không có giấu cậu, vì dù có nói trước thì cũng vô ích thôi."
"Vô ích cái gì chứ? Tớ sẽ ngăn cậu lại, không để cậu đi."
Mashiho không nghĩ Junkyu sẽ phản ứng dữ dội đến vậy, trong dự tính của cậu, phản ứng của anh sẽ không khác gì phản ứng của Jihoon. Anh có thể sẽ buồn, có thể sẽ không nỡ, cũng có thể đơn giản sẽ không thèm để tâm, nhưng lại chẳng ngờ đến việc anh sẽ không để cho cậu rời đi.
"Tại sao?" - Dẫu biết là không thể, nhưng Mashiho vẫn muốn hỏi lý do vì sao, cậu đang muốn lấy câu hỏi đó mà cược xem nó có thể thành tín hiệu nhấp nháy cho anh không, một tín hiệu để anh biết được mối quan hệ giữa cả hai không có đơn thuần như anh nghĩ.
Kim Junkyu thực sự đã bị cậu hỏi đến bối rối, tại sao? Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết rốt cuộc là vì sao. Anh chỉ biết phản ứng đầu tiên với chuyện này là không thể để cậu đi, anh không tài nào tưởng tượng được cái cảnh cuộc sống bản thân thiếu vắng bóng hình cậu, cũng không cách nào tưởng tượng được cảnh tương lai Mashiho kết giao với bạn mới, thậm chí còn có cả bạn gái.
"Thế tại sao cậu phải đi chứ?"
"Về nhà cũng phải cần một lý do à?"
"Không được! Tớ không cho phép cậu đi!"
"Cậu dựa vào cái gì mà muốn quyết định cho tớ?" - Mashiho bị anh làm cho tức giận đến mức phì cười, "Cậu hiện tại rõ ràng đang đứng trên lập trường nào để nói ra những câu đó vậy?"
"Cậu là bạn của tớ, như vậy mà còn không đủ sao?"
"Vậy cậu đã hỏi qua tớ có muốn làm bạn với cậu chưa?"
Junkyu sững sờ hỏi lại: "Ý... ý cậu là sao?"
"Cậu không phải là muốn biết vì sao mà tớ muốn đi sao? Được, tớ nói cho cậu biết, Takata Mashiho - người bạn tốt trong mắt cậu đã yêu thầm cậu ba năm rồi. Tớ không muốn lại phải nhìn thấy cậu ân ái với người khác, cậu hài lòng chưa?" - Hai hàng nước mắt lăn dài bên má, Mashiho dứt lời không đợi Junkyu phản ứng mà lập tức quay lưng đóng sầm cửa rời đi.
7.
"Mày nói xem cuối cùng có phải là thật không?" - Junkyu ở trước mặt Jihoon, vò đầu bứt tóc suy nghĩ về từng lời nói của Mashiho.
"Đương nhiên là thật rồi, tao đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Mashiho từ hy vọng đến thất vọng đấy."
"Vậy sao mày lại không nói với tao?"
"Chuyện này cũng phải cần người khác nói sao? Mashiho sao có thể thích mày ba năm chứ, đổi lại là tao, nhiều nhất hai tháng thôi."
"A... Tao tại sao một chút cũng không nhận ra chứ?"
"Đừng bứt tóc nữa, kẻo bị hói đấy. Mày định làm thế nào?"
"Tao không biết nên mới tìm mày nè."
"Vậy mày có thích Mashi không?"
Junkyu vò tóc ngẩng đầu lắc khẽ, "Tao không biết." - Vừa nói xong lại sụp đổ nằm dài trên bàn, "Tao thẳng hai mươi mốt năm rồi."
"Bỏ đi, mày tự mà suy nghĩ thật kỹ vào."
Junkyu quay trở về ký túc xá, Mashiho không có ở đây, nhận ra mấy ngày gần đây Junkyu đã không nhìn thấy cậu rồi, hình như cậu cố ý tránh anh, mỗi ngày đều dành thời gian trong thư viện để chuẩn bị luận văn, gần đến giờ giới nghiêm của ký túc xá mới quay về, khi thư viện mở cửa lại rời khỏi. Ban đầu Junkyu cảm thấy nhẹ nhõm vì anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối diện với vấn đề đó, nhưng mấy ngày trôi qua anh sắp chịu không nổi nữa rồi. Sau khi Mashiho thổ lộ với anh, Junkyu không thể không ngừng suy nghĩ về việc cùng Mashiho yêu đương như thế nào, điều càng đáng sợ hơn chính là mấy ngày không gặp anh thật sự đã bắt đầu nhớ cậu, so với lúc trước, suốt cả kỳ nghỉ đông và hè không gặp anh cũng chẳng xuất hiện cái cảm giác này. Bây giờ thiếu vắng Mashiho, Junkyu như trái cà ngâm nước, tiều tụy không khác gì một người mắc bệnh hiểm nghèo. Bình thường Mashiho là một người ưa sạch sẽ nên không để ký túc xá bừa bộn như vậy, cậu đi khỏi, ký túc xá giống một bãi chiến trường. Nghĩ đi nghĩ lại Junkyu thấy cuộc sống đúng là đã thay đổi rồi, càng nghĩ càng đau lòng, sau cùng anh quyết định xắn tay áo tự bản thân dọn dẹp ký túc xá để vơi đi nỗi buồn.
Không dọn dẹp thì vẫn ổn, nhưng khi dọn dẹp Junkyu lại càng buồn hơn. Từng ngóc ngách trong căn phòng đều ngập tràn hồi ức cả hai bên nhau. Giấy dán tường là cả hai cùng dán lúc vừa vào năm nhất, tủ đựng đồ là cả hai đã cùng lắp ráp, những chiếc cúp yên vị trên đó do chính cả hai cùng nhau lấy được, máy ảnh là phần thưởng của cuộc thi, còn mấy tấm ảnh kia cũng là chụp khi cả hai cùng ra ngoài chơi, thậm chí sữa tắm và dầu gội cũng đều dùng chung... Trong vô thức, Mashiho từ khi nào đã tiến vào và chiếm giữ cuộc sống anh nhiều đến như thế, cũng không ngờ bản thân có thể ghi nhớ hết chi tiết tất cả mọi thứ liên quan đến Mashiho, tùy tiện lấy bất kỳ một thứ anh đều có thể kể ra sự việc xảy ra bên trong chúng.
Polaroid... Junkyu đang dọn dẹp bàn học của mình thì nhặt được một tấm polaroid mà anh không biết chính mình đã bỏ quên ở đâu trước đó, là chính Mashiho đã kẹp nó vào trong cuốn sách của anh trong cuộc thi nhảy vào học kỳ cuối năm nhất. Bản thân vì sao mà lại tiếp tục chọn cậu làm đồng đội thêm một lần nữa? Là vì những lời đằng sau tấm polaroid sao?
Không phải.
Vào lần đầu khi Mashiho thăm dò anh về việc lựa chọn đồng đội, thì anh đã quyết định sẽ tiếp tục chọn cậu, bởi vì vốn dĩ anh trước giờ chưa từng nghĩ về người khác. Từ sau cuộc thi lần trước, anh vẫn luôn muốn cùng cậu lấy lại vinh dự, nhưng mà cái cách cậu nhìn anh lúc đó thật sự quá đỗi đáng yêu, vì thế anh không nhịn được mà trêu cậu một chút. Junkyu vẫn còn nhớ rõ, trận thua ấy chính là lần đầu Mashiho khóc trước mặt anh, ôm dáng người nhỏ nhắn kia vào lòng, cậu ngay cả tiếng Nhật và tiếng Hàn cũng không phân biệt rõ ràng, lời này xen lời kia. Cũng may anh có học một ít tiếng Nhật, mới đại khái nghe hiểu được và dỗ dành cậu quay về ký túc xá. Sau ngày hôm đó trở đi, Junkyu mới biết được Mashiho chính là một người rất kiên cường.
Junkyu dán mắt lên tấm polaroid rất lâu, rồi lại nghĩ về những việc liên quan đến Mashiho, anh lục lọi tìm hết tất cả hình ảnh cuộn phim có cậu mang ra xem đi xem lại nhiều lần. Nụ cười của cậu, từng động tác cử chỉ của cậu dường như đưa Junkyu quay trở lại thời điểm ấy.
Một chữ "thích" có rất nhiều công dụng, nó giải thích cho tính chiếm hữu, cùng sự quan tâm khó hiểu được trong suốt thời gian qua của Junkyu một cách sâu sắc, đồng thời cũng làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng anh, nếu như anh thích Mashiho, thì tất cả hành động ý nghĩ của anh đều có lý do chính đáng.
Không có việc khó chọn lựa đến thế, thích chính là thích, cứ để chúng thuận theo tự nhiên.
8.
Junkyu sau khi nghĩ thông dường như được đả thông kinh mạch, cảm xúc và lý trí toàn bộ đều được "kết nối", gọi cho Jihoon để nói rõ lập trường chính mình, cầu xin cậu ta giúp bản thân khuyên bảo Mashiho. Không những thế, anh còn tìm kiếm tin tức cậu khắp mọi nơi.
Lúc Mashiho đang ở thư viện tìm sách, liền bắt gặp Junkyu ở giá sách bên kia nhìn cậu nở nụ cười. Mashiho đến phòng tập thể dục, thì lại nhìn thấy anh đứng cạnh cậu vừa lấy chiếc khăn tắm vừa cười. Ngay cả khi quay về ký túc xá, Junkyu cũng đứng ở cửa như người gác cổng để giúp cậu cầm túi.
Mấy ngày này, nhìn chung Mashiho đã bị anh làm phiền đến phát sợ.
"Cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?"
"Làm ơn đừng quay về Nhật Bản." - Mỗi lần hỏi, anh đều trả lời câu này.
"Cậu không bận làm việc khác sao? Cậu không tốt nghiệp à? Không ở cạnh bạn gái hả?"
"Chia tay rồi. Hình ảnh, video, những thông tin liên lạc của Youngji đều đã xóa hết rồi." - Vừa nói tay vừa giơ điện thoại lên trước mặt cho cậu xem, nếu cậu không kiểm tra thì anh nhất quyết không bỏ xuống.
"Cậu không cần chuẩn bị cho luận văn à? Đừng đến phiền tớ nữa có được không?"
"Đầu tiên cậu hãy đồng ý với tớ là đừng về Nhật đi, đồng ý với tớ rồi thì tớ sẽ không đến làm phiền cậu nữa."
Mashiho bị anh làm phiền đến hết cách, chẳng ai muốn dính dáng đến "bóng ma cô đơn" luôn bám theo bên cạnh mình cả, "Ừ ừ, tớ đồng ý với cậu. Bây giờ ngay lập tức biến mất trước mặt tớ."
"Yes sir!" - Junkyu giơ tay phải lên để trước trán chào cậu theo kiểu quân đội, rồi ngoan ngoãn nghe lời biến mất khỏi tầm mắt cậu, không biết là Mashiho đã nói lời tốt đẹp gì với anh, mà đã khiến Junkyu vui đến mức khóe miệng nâng lên tận thái dương.
Bước đầu tiên của kế hoạch tác chiến, thành công.
Vì Mashiho đã hứa với anh rằng sẽ không quay trở về Nhật, cho nên Junkyu cũng thật sự không đến chặn đường cậu nữa. Cả hai người đột nhiên vô cớ sống yên ổn lại với nhau để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, dần dần Mashiho cũng không còn quan tâm đến việc tìm cách né tránh anh. Thỉnh thoảng cậu và anh còn mở lời bắt chuyện với đối phương, tuy rằng không thể trở lại được như trước đây, nhưng bầu không khí xem như đã dịu đi rất nhiều rồi.
Mashiho không còn đề cập đến việc sẽ quay về Nhật, thậm chí cậu còn tìm được một công việc thực tập ở Seoul, và thuê một căn hộ nhỏ cho một người sống nằm gần công ty, sau khi kết thúc luận văn thì dự định sẽ chuyển đến đó.
Những ngày chuyển nhà, Junkyu và Jihoon đều đến giúp. Hành lý để ở ký túc xá không tính là quá nhiều, ba người rất nhanh đã chuyển hết hành lý lên lầu. Mashiho vốn muốn giữ cả hai lại dùng bữa, nhưng Jihoon bảo có việc xin về trước, Junkyu cũng từ chối cậu đi theo Jihoon về. Bản thân Mashiho cũng không đói, nghĩ ăn chút gì đó lót bụng, rồi tối hẵng ăn một bữa thật no. Mashiho mở ba lô ra liền thấy bên trong có một túi bánh mì mà Junkyu vì sợ cậu đói đã bỏ vào khi sáng, cậu với tay chạm vào và lấy chúng ra, thì không chỉ có túi bánh mì mà còn kèm theo cả một tấm ảnh polaroid.
Polaroid này là lúc cả hai đã đạt được giải vào cuộc thi nhảy lần thứ hai, trên người vận bộ quần áo sáng lấp lánh, cùng nhau nâng chiếc cúp. Cậu giơ ngón tay hình chữ V cười để lộ hàm răng trắng như kẻ ngốc, còn Junkyu đứng cạnh cũng không khác gì cậu mấy, híp mắt mỉm cười thật tươi. Tấm ảnh này nên là của Junkyu, cậu cũng có một tấm giống như vậy, đã được bảo quản kỹ trong album ảnh. Có thể không cẩn thận làm rơi vào ba lô chăng, Mashiho đặt tấm polaroid trên bàn để một ngày nào đó đem trả về chủ cũ.
Tối đó, Mashiho ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi sau bữa ăn tối, Junkyu đã gửi một tin nhắn đến: "Sắp xếp ổn chứ?"
"Đều làm ổn thỏa rồi, cảm ơn hôm nay đã đến."
"Không có gì."
Mashiho vừa nhớ ra phải nói chuyện polaroid với anh, thì Junkyu lại gửi đến một dòng tin nhắn: "Cậu không nhìn thấy cái gì trong ba lô à?"
Gì chứ? Không tìm thấy polaroid thì cứ trực tiếp nói là đã mất đi?
Mashiho lấy tấm polaroid ra ngắm nghía lần nữa, lật qua lật lại lập tức thấy dòng chữ xuất hiện ở mặt sau: "Xin hãy tin tưởng tớ thêm một lần nữa."
Hóa ra là đang mong đợi cái này sao?
Mashiho nở nụ cười, hồi đáp:
"Cái gì vậy? Không thấy."
"Hả? Cậu thử tìm kỹ lại đi." - Junkyu bất giác lo lắng, không phải là đã đánh mất rồi chứ? Tấm ảnh đó anh chỉ có duy nhất một cái, thực sự rất có giá trị, anh suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng nó.
"Thật sự là không có cái gì cả."
Junkyu lần này càng lo lắng hơn, nhưng mà bỏ đi, làm việc đại sự thì không nên tiếc những thứ nhỏ nhặt, mất rồi thì cũng đã mất rồi, sau này có cơ hội thì chụp lại cái khác.
"Vậy xuống dưới lầu đi, tớ có lời muốn nói với cậu."
Mashiho kéo cửa sổ ra, quả nhiên dưới lầu anh đang đứng chọc chọc vào cột điện, vì tiết trời đang trở lạnh nên cả hai chân anh đều dậm tới lui. Tỏ vẻ cái gì chứ? Trời lạnh như vậy mà lại mặc ít áo đến thế? - Mashiho nhanh chóng lấy áo khoác và tấm polaroid chạy ra khỏi cửa.
"Cậu ngốc hả? Mặc ít thế?"
"Tớ không lạnh." Vẫn còn tỏ vẻ?
"Cậu đến đây làm gì?"
"Thổ lộ với cậu."
"..."
"Vốn dĩ là muốn lãng mạn một tí, nhưng tớ thì quá ngốc rồi. Có chút chuyện cũng làm không xong, mặc dù mất tấm ảnh ấy có chút đau lòng, nhưng cậu đã không thấy, thì tớ có thể đứng trước mặt cậu nói." - Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Junkyu, Mashiho trong vô thức cũng cảm thấy khẩn trương.
"Tớ biết cậu chắc chắn cũng cảm thấy tớ ngốc nghếch, cảm thấy tớ đốn mạt. Tớ quả thật là ngốc, rõ ràng lâu như vậy mà lại không hề nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng tớ không phải là một thằng khốn nạn, tớ đã nghĩ rất nhiều cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, sau khi nghĩ thông liền ngay tức khắc cắt đứt với Youngji, toàn tâm toàn ý mà theo đuổi cậu. Mashi, tớ của hiện tại đã không còn giống như trước đây, tớ trở nên thông minh hơn, rạng rỡ hơn rồi. Xin cậu hãy tin tưởng tớ thêm một lần nữa!"
Mashiho bị anh chọc cho phì cười, cậu chưa bao giờ thấy một màn tỏ tình ngốc đến như vậy, tự cho rằng bản thân mình là một tiểu quỷ mà muốn biến thành gì liền biến thành cái đó à, cậu lấy tấm polaroid ra khỏi túi áo nói, "Cậu xem đây là cái gì?"
"Cậu nhìn thấy rồi?!" - Junkyu ngạc nhiên mở to đôi mắt, sau đó bật cười, "Tốt quá rồi, tớ còn tưởng là đã mất."
"Tớ lừa cậu đấy."
"Không sao hết, tấm ảnh không mất là được, vừa vặn tớ một cái cậu một cái."
"Cậu đúng là đồ ngốc." - Mashiho khẽ lắc đầu.
"Vậy cậu có muốn vì kẻ ngốc như tớ mà ở lại đây không?"
"Tớ đã có công việc rồi, quay về Nhật bằng cách nào đây?" Đúng là đồ ngốc.
"Vậy cậu... có muốn đến với tớ không?" - Ánh mắt thận trọng dè dặt của Junkyu khiến ham muốn trêu nghẹo của cậu trỗi dậy.
"Để tớ xem xét đã." - Mashiho nói xong liền xoay người bước đi.
"Cậu xem xét lâu cũng được! Tớ có thể đợi!" - Kim Junkyu ở đằng sau cậu vẫy tay hét lớn, "Nhưng mà... cũng đừng quá lâu đấy..."
Mashiho đưa lưng về phía Junkyu, khóe miệng không khỏi hạnh phúc mà cong lên, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mùa đông nào ấm áp đến dường này.
Tình yêu của cậu cuối cùng cũng đã có một cái kết viên mãn rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro