Về Nhà
Ngài Korn đã cho em nghĩ phép vài ngày, em đã xin ngài cho em về nhà ở ngoại tỉnh. Hôm nay có lẽ là ngày vui của em, từ khi đến chính gia đã mấy tháng em không về nhà. Ở chính gia cũng không cho vệ sĩ sử dụng điện thoại, nên mấy tháng qua em chẳng nói chuyện với mẹ và các em. Em cũng vui mừng vì thoát được khỏi địa ngục dù chỉ vài ngày nhưng cũng đủ em hít thở được không khí tự do.
Em đang xách balo ra xe ( ngài Korn cho người đưa em về quê).
- Tankul: Ở quê mày có gì nhớ mua về cho tao nhen.
- Arm: Dạ khun nủ.
- Tankul: Ơ Vegas mày đến đây làm gì, còn xách balo đồ nữa.
- Vegas: Tao đi du lịch.
- Tankul: Thì mày đi đi mắc gì đến nhà tao.
- Vegas: Đi cùng em ấy._ hắn ôm eo em.
- Tankul: Nhưng thằng Arm về nhà.
- Vegas: Ừm tao về ra mắt gia đình vợ không được sao.
- Pol: Ai vợ mày.
- Vegas: Vợ tao là ai thì tự hiểu. Nhưng vợ mày là ai thì mày xác định chưa.
- Jack: Tất nhiên là tôi rồi._ tên người yêu tiến tới, đưa bàn tay lên xoay xoay cố ý cho mọi người thấy chiếc nhẫn gã cầu hôn.
- Tankul: Ủa rồi mày định đi đâu Pol.
- Pol: Đi du lịch, được không._ gã nhìn thẳng vào hắn.
Mặc cho mọi người gìm nhau với không khí căng thẳng, em chẳng nói 1 tiếng mà bước lên xe. Hắn, gã và tên người yêu cũng vội theo lên xe.
Suốt dọc đường bầu không khí căng thẳng, với những ánh mắt nhìn nhau như đánh trận. Còn em kéo nón che lại mà ngủ.
Em bước xuống xe đi trên con đường nhỏ vào làng. Trên đường vào làng, những người trong làng chào hỏi em.
- Chú: Arm về rồi hả con.
- Arm: Dạ.
- Bác gái: Arm lâu quá mới thấy con về.
- Arm: Dạ.
- Bác trai: Thằng Arm, chút lại nhà bác lấy vài con cá về ăn nha con.
- Arm: Dạ con cảm ơn.
.....
.....
.....
Mọi người chào hỏi em rôm rả. Em cũng nở nụ cười tươi chào mọi người.
- Jack: Chỗ quái quỷ gì đi mãi chưa tới.
- Jack: Bẩn hết đôi giày hiệu của em rồi tình yêu.
- Pol: Khi nào về Bangkok anh sẽ mua lại cho em.
- Jack: Dạ.
2 người họ anh anh em em ngọt ngào nói chuyện, em chỉ im lặng đi tiếp. Cuối cùng cũng về đến nhà. Các em của em nhào ra ôm chầm lấy em vui mừng.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Em dẫn họ đi dạo quanh làng. Buổi tối họ tổ chức 1 tiệc nhỏ.
- Jack: Này nướng cho tôi vài con tôm.
- Arm: Không có tay àk.
- Jack: Cậu nói chuyện với chủ mình như vậy sao ?
- Arm: Ủa cậu Jack đây là chủ tôi lúc nào ?
- Jack: Thì tôi và anh ấy sắp cưới chẳng phải sau này tôi cũng là chủ của cậu sao.
- Arm: Sau này chứ không phải bây giờ.
- Jack: Được thôi cậu cũng biết anh ấy cưng chiều tôi như thế nào, chỉ cần câu nói của tôi anh ấy sẽ san bằng cái nhà nhỏ này.
- Jack: Sao chả lẽ vì mấy con tôm mà đổi cả chục mạng người.
- Arm: Đây này ăn phần của tôi.
- Jack: Tôi rất thích tôm, nhiêu đây không đủ tôi ăn đâu nướng thêm đi.
Tên người yêu cầm con tôm lên ăn ngon lành, nhìn em cười.
- Jack: Đáy xã hội. Hứk. _ tên người yêu quay đi ngồi gần gã nũng nịu ôm ấp.
Sau 1 thời gian dài em nướng xong. Em đến bàn ăn đưa dĩa tôm cho tên người yêu.
- Jack: Tôi đã nói là không ăn được tôm mà. Lúc nảy cậu đã ép tôi ăn, vì khách sáo tôi cố ăn rồi.
- Arm: Tôi không ép._ em đập tay xuống bàn.
- Jack: Cậu định hại chết tôi sao.
- Arm: Rõ ràng là....
Bốp*
- Pol: IM ĐI.
- Vegas: Này._ hắn kề dao vào cổ gã.
Gã không nói không rành chĩa súng vào em.
- Pol: Mày thử xem dao và súng nào nhanh.
- Jack: A tình yêu ơi. Em ngứa quá. Em khó thở.
Gã vội vã đưa tên người yêu đi bệnh viện, còn em chỉ đứng im đó không nói, không chửi, cũng không khóc.
Tên người yêu không bị gì nặng. Gã đưa tên người yêu về nghĩ ngơi. Sau 1 lúc tên người yêu ngủ say, gã đi ra ngoài đến phòng em. Nhưng không có em trong phòng, gã đi vòng vòng làng tìm em, và hỏi được người trong làng chỉ em đang trên ngọn đồi.
- Arm: Ba mẹ trên đó vui không.
- Arm: Sao ba mẹ rời con, bỏ rơi con nơi này.
- Arm: Nơi này thật ghê sợ.
- Arm: Đến lúc con thật lòng tin họ, thì họ lại không tin con.
- Arm: Cũng đúng, người ta là vợ tương lai của họ, còn con chỉ là kẻ làm ấm giường, nói trắng ra chẳng khác nào là con hàng của họ.
- Arm: Jack nói đúng, con chỉ mãi ở đáy xã hội.
- Arm: Thật ngu khi con yêu 1 người mà mãi con chẳng xứng.
- Arm: Con mệt quá.
Em vừa khóc vừa nói như tâm sự với ba mẹ em, nói xong em nằm xuống nền cỏ.
Gã đứng phía sau nghe hết những lời em nói. Gã có vẻ động lòng, tiến đến bên cạnh em. Do em nằm xuống và ngủ luôn nên không biết gã đang nằm bên cạnh mình, em xoay người ôm tay gã mà ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau em mở mắt ra thấy 1 ánh mắt nhìn mình, và còn ôm em.
- Arm: Ơ sao _ em vội đẩy gã ra.
- Pol: Cả đêm ôm tôi ngủ ngon lắm mà vợ yêu.
- Arm: Không có vợ con gì đây.
Em vội đứng dậy đi thì trượt té, chân em đau không đi được. Em đành để gã cõng mình về.
Tên người yêu thức dậy không thấy gã đâu chạy vội đi tìm. Vừa ra khỏi cổng tên người yêu thấy gã cõng em. Tên người yêu nắm chặt tay tức giận. Nhưng tên người yêu kìm chế hạ giọng.
- Jack: Cậu bị sao vậy ?
- Arm: Té.
- Jack: Có nặng không. Để tôi lấy thuốc bôi cho cậu.
Đi vào phòng lấy thuốc, tên người yêu tức giận ném tung đồ.
- Jack: Mày đợi đó.
Sau vài ngày mọi người trở về chính gia.
Không lâu sau em nhận được tin có vài tên lưu manh đến nhà em quậy phá, còn đánh đập các em của em, có vài em bị nặng phải nằm viện.
Cốc* cốc*
- Pol: Vào đi.
....
- Pol: Mày gặp tao làm gì ?
- Vegas: Tao có chuyện muốn hỏi.
- Vegas: Chuyện nhà em ấy là do mày làm.
- Pol: Đúng vậy, thì sao?
- Vegas: Khốn nạn.
- Pol: Nếu là tao lúc trước thật sự tao sẽ làm vậy thật.
- Pol: Nhưng bây giờ thì không phải. Tao yêu em ấy, tao muốn bảo vệ em ấy, em ấy khóc tao khó chịu lắm, vì vậy họ là gia đình em ấy, sao tao dám đụng vào.
- Vegas: Thật sự không phải mày ?
- Pol: Không phải.
- Vegas: Tao sẽ cử người đi điều tra.
- Pol: Tao cử người đi điều tra rồi, không đợi tới lượt mày.
- Vegas: Được vì em ấy tao tạm giảng hòa với mày.
- Vegas: Nếu tao biết là mày làm, tao sẽ san bằng cả chính gia.
- Pol: Ừ. Còn nếu như mày làm thì thứ gia của mày cũng chẳng yên.
- Vegas: Tao không điên như mày.
- Pol: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro