Vào Tầm Ngắm
Gã rất cực cưng chiều người yêu của gã chỉ cần ai đụng tới người yêu gã hoặc đồ vật của người yêu gã. Gã có thể thẳng tay mà giết, mà trước khi giết gã chơi đùa con mồi tàn tạ đau đớn đến hơi thở cuối cùng. Gã rất ác độc không coi ai ra gì, thậm chí đến cả 3 anh em khác của gã cũng không cản gã nổi. Gã là 1 tay ăn chơi có tiếng, gã đàn đúm vây quanh toàn là nhữnh bé cực xinh trắng trẻo, toàn là người mẫu, diễn viên. Đa phần gã chỉ chơi tình 1 đêm. Qua ngày hôm sau là như xa lạ, ai hiểu ý thì lặng mà đi, có 1 vài người cố níu chân gã để được 1 bước làm phượng hoàng mà bám theo gã suốt, những người đó được gã yêu chìu lần 2 và sau lần 2 đó là những con hàng đó bị gã hành đến chết, không chết thì cũng điên điên dại dại và sẽ không bao giờ lên được giường gã lần thứ 3. Nhưng riêng với người yêu gã, gã cực kì ôn nhu, nhẹ nhàng, như là báu vật quý giá trong tay gã.
Còn nhok là 1 đứa trẻ mồ côi được nuôi lớn bởi nhà trẻ mồi côi nhỏ ở ngoại tỉnh. Lớn lên dù chỉ mới là đứa trẻ 12,13 tuổi nhưng nhok rất hiểu chuyện. Nhà trẻ mồ côi gặp vấn đề tiền bạc, khó duy trì để nuôi những đứa trẻ, tuy nhà trẻ chỉ nuôi tầm khoảng 10 bé. Nhok thấy vậy đã nghĩ học, xin mẹ nuôi cho lên Bangkok làm gửi tiền về nuôi các em. Lúc lên Bangkok nhok vô tình cứu được 1 gã giang hồ, từ đó nhok bước chân vào thế giới tội phạm, nhok đi móc túi, trộm đồ để gửi tiền về quê nuôi các em.
Khi vừa mới bị gã lôi đến cửa phòng nhok vội chụp lấy bình bông trên kệ sách đập thẳng vào đầu gã, nhok vội chạy ra cửa, gã với đầu đầy máu đuổi theo. Lúc chạy đến cửa nhok bị gã nắm giật tóc, trong lúc nhok vô vọng vùng vẫy.
- Tankul: Arm, thằng Arm mày đâu rồi.
- Arm: Khun nủ tôi đây, cứu tôi.
- Tankul: Nèk Pol mà làm gì vệ sĩ tao, mày mở cửa ra mau.
- Tankul: Mày không mở cửa tao gọi ba đến.
Cạch* gã mở cửa ra, tay gã vẫn nắm đầu tóc của nhok.
- Tankul: Nèk thả vệ sĩ của tao ra.
- Tankul: Thả ra.
Gã không nói gì từ từ buông tay ra, gã dùng ánh mắt như dao nhọn liếc nhìn nhok, gã đẩy nhok ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.
- Tankul: Nèk mày làm gì nó.
- Arm: Tôi... tôi.. chỉ đi lạc nhầm phòng.
- Tankul: Hên là tao đến kịp. Không là mày không còn miếng cốt để chó gậm luôn.
- Tankul: Thui mày về phòng đi, tao cho mày nghĩ bữa nay.
- Tankul: Mày nên nhớ nék xa thằng khùng đó ra.
Nhok được Pete dẫn về phòng. Nhok ngã rạp úp mặt xuống giường mà định hình lại.
- Arm: Tên đó điên rồi
- Arm: Tao có làm gì nó.
- Arm: Chỉ mấy tớ tiền lẻ mà nó muốn giết người luôn. Điên thật rồi.
- Arm: Haizzz, sợ chết mất.
Sau khi được bác sĩ chăm sóc vết thương, hắn vào phòng tắm. Nằm trong bồn tắm 1 tay cầm ly rượu, 1 tay cầm điếu thuốc, gã rít 1 hơi dài điếu thuốc, từ từ nhả từng làn khói trắng ra. Ngửa đầu ra đằng sau mà mỉm cười.
- Pol: Bé mèo chạy không thoát đâu.
- Pol: Vờn nhau từ từ mới vui.
Ngày hôm sau, trong lúc mọi người ăn sáng, gã từ trên lầu bước xuống ánh mắt đầu tiên gã nhìn là nhok.
- Arm: Má Pete tao nghe lạnh sống lưng quá.
- Pete: Tao nóng muốn chết. Mày thì lạnh.
- Arm: Tao cảm giác có ai đó nhìn tao.
- Pol: Các anh ăn sáng mà không chờ em.
Nhok nghe tiếng hắn giật mình vô thức mà chạy đến đứng sau Khun nủ. Nhok kéo áo Khun nủ như có vẻ muốn nói gì.
- Tankul: Mày đừng sợ. Có tao đây nó không làm gì mày đâu.
- Kim: Có chuyện gì sao ?
- Kinn: Đúng đó Pol mày làm gì thằng bé, mà nó nhìn mày sợ vậy.
- Pol: Đâu có chỉ hiểu lầm thui. Mọi chuyện giải quyết xong rồi. Phải không bé mèo._ gã nói và hất mặt về phía nhok.
- Arm: Àk đúng rồi.. chỉ... chỉ hiểu lầm thui hihi
- Tankul: Mày đi ra ngoài đi.
- Arm: Ừhm.
Nhok đi dạo vòng vòng sân vườn, nhưng nhok không biết luôn có ánh mắt dõi theo nhok.
Đi đến hồ cá koi của Khun nủ.
- Arm: Woa cá to quá.
- Arm: Nhìn nó béo ngậy. Ăn chắc ngon lắm.
Thế là nhok chạy đi bắt cá, rồi lén vào phòng bếp lấy các loại gia vị. Nhok đến 1 góc sau vườn làm thịt cá, nướng cá.
Gần đến trưa mới xong.
- Arm: Ưhm thơm quá.
- Arm: Cá to quá sao ăn hết đây.
- Arm: Đúng rồi...
Phòng Khun nủ
- Tankul: Uôi mùi gì thơm thế.
- Pete: Đúng rồi thơm quá.
- Arm: Tèn ten thơm không.
- Arm: Khun thử tay nghề nấu nướng của tôi xem sao.
- Tankul: Ngon quá. Mày nướng ngon quá.
- Tankul: Lần sau mày nướng cho tao ăn nữa nhen.
- Arm: Được tôi thấy trong hồ còn nhiều cá lắm.
- Tankul: Gì hồ nào.
- Arm: Thì mấy con cá bông bông đốm đốm ở hồ phía sau vườn ák.
- Tankul: Trời má.....
- Pete: Khun nủ. Khun nủ tỉnh lại đi.
- Arm: Ơ cá có độc sao.
- Pete: Mày chết chắc.
1 lúc sau mọi người thấy Khun nủ cầm theo cái mâm rượt theo nhok, chạy khắp nhà. Họ rượt đuổi nhau cả tiếng.
- Arm: Tôi xin lỗi.
- Tankul: Mày đi theo xuống dưới mà xin lỗi con tao.
- Arm: Tôi không biết cá đó của Khun nủ mà.
- Arm: Khun nủ cũng ăn ngon lành mà.
- Tankul: Mày còn cãi.
.....
....
- Arm: Uôi da. Ai.
- Arm: Thả ra còn ngán đường àk.
Bốp* bốp* 2 tiếng đánh từ cái mâm khiến nhok choáng váng muốn thăng thiên luôn.
- Vegas: Anh cả chuyện gì vậy.
- Tankul: Không phải chuyện của mày, thả vệ sĩ của tao. Mắc gì mày ôm nó cứng ngắc vậy.
- Pol: Buông ra.- gã kéo nhok về phía mình, dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn.
- Vegas: Không buông thì sao._ hắn kéo ngược nhok lại.
- Pol: Vệ sĩ của gia đình tao, mày không liên can bỏ ra._ gã rút ra 1 con gao kề lên cổ hắn.
- Vegas: Ok ok, đây trả đấy.
- Vegas: Nhớ giữ chặt nha, cẩn thận mất đấy.
- Pol: Đồ của tao mày ngon đụng vào.
- Arm: Tao không phải đồ...._ chưa nói dứt câu nhok vì bị Khun nủ rượt và thêm 2 cú tán trời giáng bị choáng nên đã mơ màng ngất trong vòng tay của gã.
Gã bế nhok lên phòng, mà không quên dùng ánh mắt như tia chớp nhìn hắn, hắn cũng dùng nụ cười rất chi là thân thiện đáp trả.
- Tankul: Nè vệ sĩ của tao._ khun nủ chạy theo gã.
- Tankul: Bây mắc chó gì mà giành giựt. Đừng động dục vào vệ sĩ của tao.
- Tankul: Pol mày thả thằng Arm ra.
- Vegas: Ôh bé cưng tên Arm àk.
- Tankul: Tao tán chết tụi bây giờ.
- Tankul: Thả vệ sĩ tao ra.
Rầm* tiếng cửa phòng đóng lại.
- Pete: Khun nủ đừng la nữa.
- Pete: Khun nủ biết tính Khun Pol mà. Đừng chọc giận Khun Pol.
- Tankul: Nhưng nó...
- Pete: Arm là ân nhân của ngài Korn, chắc Khun Pol không làm gì quá đáng đâu.
(🤓 ờk đâu làm gì chuẩn bị lên dĩa àk 🤓)
- Tankul: Được rồi. Về xem phim thui.
- Pete: Dạ.
Trong phòng của gã.
Gã ngồi trên ghế rít từng hơi từng hơi thuốc lá. Gã nhìn chầm chầm vào nhok.
- Pol: Là lưu manh mà trắng trẻo nhỉ.
- Pol: Không biết vị ra sao? _ gã vừa nói vừa nhìn về nhok mà vuốt cằm mỉm cười.
- Arm: Đau đầu quá.
- Arm: Uôi da.... ủa đây là đâu.
- Pol: Là phòng tôi.
- Arm: Ơ sao tao lại ở phòng mày._ nhok định đứng dậy đi ra phòng.
Leng keng* leng keng* tiếng dây xích.
- Arm: Đụ má sao mày còng chân tao.
- Arm: Thả tao ra thằng chó.
- Pol: Thả ra để đi quyến rũ thằng khác àk.
- Arm: Gì vậy cha nội tao đâu phải của mày mà mày giữ của.
- Pol: Đúng. Nhưng nhìn ngon thế này ai nở bỏ qua._ gã tiến đến sờ vào má cửa nhok.
- Arm: Mày điên àk.
- Pol: Vậy bé mèo chưa biết độ điên của tôi àk.
- Arm: Mày điên đâu kệ mày đừng điên lên người tao.
- Arm: Tao không phải con hàng của mày.
- Pol: Tôi phải tranh thủ chứ.
- Arm: Tranh thủ gì, mày né tao ra.
- Pol: Bé mèo quyến rũ như vậy tôi phải niếm thử trước chứ.
- Arm: Tao chưa từng,.. đừng đụnng vào tao.
- Pol: Ôh vậy là bé mèo là lần đầu àk.
- Arm: Thằng chó thả tao ra.
- Arm: Mày đụng đến tao, tao giết mày.
Mặc cho nhok chửi bới gã suốt cả 30 phút mà gã vẫn cứ mỉm cười. Mân mê sờ mó làn da trắng nõn của nhok.
Rồi xong con nhà ngoại vô tầm ngắm của 2 con rể 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro