Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Xin Lỗi


Dạo này tên người yêu của gã cũng ít đến chính gia. Gã cũng đối xử với em nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt em nhìn gã không còn là sự sợ hãi. Mà thay vào đó là sự căm ghét. Em cố gắng tránh mặt gã. Em ngủ sớm trước khi gã về, thức đậy sớm trước khi gã thức, em cũng không còn ăn cùng gã mà chạy đến phòng ăn của vệ sĩ ăn cơm.

Hôm nay em cũng như vậy, em vội lên giường đi ngủ sớm, em vừa nhắm mắt. Ánh đèn mở lên, là gã cố tình đợi em vào phòng.
- Pol: Sao dạo này em lại tránh tôi.
- Arm: Tôi không có.
- Pol: Sao lại đổi xưng hô.
- Arm: Tôi không phải vợ của Khun Pol.
- Arm: Vợ Khun Pol là Jack.
- Pol: Em ghen àk.
- Arm: Không rảnh.
- Pol: Em giận hôm đó tôi tát em.
- Arm: Không, da tôi dày lắm chẳng nghe đau xíu nào. Còn vợ bé bỏng của Khun Pol mỏng manh lắm dễ đau lắm nên việc Khun Pol bảo vệ vợ mình là chuyện thường.
- Pol: Tôi xin lỗi.
- Arm: Tôi đâu bảo Khun Pol xin lỗi tôi, nặng lắm không dám nhận.
- Pol: Vợ àk.
Bốp*
- Arm: TÔI KHÔNG PHẢI VỢ KHUN POL, TRÁNH RA._ em tát gã 1 cái.
- Pol: Khốn nạn.
Bốp* bốp* bốp*
Gã tán em 2 cái và đấm vài cái vào bụng em khiến em đau đớn mà ngất đi.

1 lúc sau em tỉnh dậy với 2 tay bị còng trên đầu giường. Gã ngồi trên ghế mắt hướng về em. Em lộ rõ sự sợ hãi, em biết chắc gã sẽ hành hạ em.
- Pol: Hình như tôi cưng chiều em quá em không xem tôi ra gì. Dám đánh tôi.
- Pol: Em quên mất ở trong chính gia này nghĩa vụ của em là phải làm gì sao ?
- Pol: Để tôi nhắc cho em nhớ làm vợ tôi phải làm cái gì.
Gã nói xong, gã ném 1 chiếc thắt lưng và 1 roi da trước mặt em. Em giật nảy mình, lo sợ van xin gã.
- Arm: Xin lỗi. Xin lỗi.
- Arm: Đừng đánh.
- Arm: Đau.
- Arm: Vợ xin lỗi. Sau này vợ không dám nữa.
- Arm: Đừng đánh.
Em liên tục van xin, xin lỗi gã. Em bật khóc lớn như 1 đứa trẻ. Gã thấy em sợ xanh mặt, gã vội dỗ em.
- Pol: Tôi xin lỗi. Tôi không có đánh em.
- Pol: Em đừng sợ. Tôi chỉ hù em thôi.
- Pol: Tôi không đánh em, ngoan nào đừng sợ.
Gã tháo còng tay em ra, ôm em vào lòng dỗ dành em, em cũng bất giác mà ôm chầm lấy gã, úp mặt vào ngực gã mà thút thít. Gã càng dỗ em càng khóc to, gã vất vả lắm dỗ em cả buổi tối, em mới chịu yên mà ngủ tròng vòng tay của gã.
- Pol: Là lưu manh mà sao dễ bị hù quá.
- Pol: Bé con mít ướt quá.
Gã nhẹ hôn lên môi em, và vuốt tóc dỗ em ngủ.

- Pol: Bé con dậy nào, sáng rồi._ gã nằm nghiêng nhìn em, tay thì chạm chạm vào mũi em.
- Arm: Đừng phá, để yên tôi ngủ thằng khốn.
- Pol: HẢ.
- Pol: Em gọi tôi....
Em chợt giật mình mở mắt, tỉnh hẳn ngủ, nhận ra mình đã nói quá lời, em sợ lùi lại sau mà không để ý ngã nhào đầu xuống nền nhà, 2 chân thì chổng lên trời.
- Arm: Uôi da.
- Pol: Bé con không sao chứ._ gã vội đỡ em dậy.
- Arm: Xin lỗi tôi... àk vợ không cố ý gọi vậy.
- Arm: Chỉ là gặp ác mộng nên nói mớ thui.
- Pol: Hả vậy tôi là ác mộng của bé sao ?
- Arm: Ak không phải..... vợ... vợ không có ý đó.
- Arm: Vợ.... ư..ưmm.
Gã không đợi em nói hết gã vội hôn em thật sâu. Nhìn dáng vẻ rối rít giải thích của em thật đáng yêu, gã làm sao nở mắng em, gã nhịn không nổi mà hôn em.
- Pol: Được rồi tỉnh ngủ chưa.
- Pol: Dậy đi ăn sáng. Rồi tôi dẫn em đi chơi.
- Arm: Thật không.
- Pol: Thật.
Em chạy vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, 2 người họ cùng ăn sáng rồi sau đó lên xe đi dạo Bangkok.

Đối diện cổng chính gia, bên kia đường luôn có 1 ánh mắt câm phẫn dõi theo 2 người họ.
- Jack: Được thui để tao cho mày biết rõ vị trí của mày ở đâu.
- Jack: Mày có thể sánh ngang với tao sao. Anh Pol phải là của tao.

2 người họ đi chơi rất vui vẻ đến tối họ mới về, cùng ăn tối với mọi người. Trong lúc ăn tối điện thoại gã reo liên tục, gã đi ra ngoài nghe điện thoại. Em đi theo sau.
Cuộc điện thoại.
- .....: Thưa Khun Pol, có 1 vài người lạ quanh làng.
- Pol: Không cần nói nhiều giết hết họ, tôi sẽ cho người đến hỗ trợ cậu.
- .....: Nhưng đa phần toàn những thiếu niên mười mấy tuổi.
- Pol: Giết dù là trẻ em, chỉ cần gây rắc rối thì giết.
-....: Dạ.

Em núp từ xa nghe cuộc nói chuyện của gã.
- Arm: Là ai mà phải giết cả trẻ em.
- Arm: Thật đáng sợ.
- Arm: Không xem mạng người ra gì, vậy mà lúc sáng mình còn cười nói vui vẻ.
Em chạy vội về phòng vờ như không nghe thấy họ nói chuyện. Gã bước vào, em trùm chăn kín mít lo sợ.
- Pol: Ngủ rồi àk.
- Arm:........
- Pol: Bé con ngủ ngon nha.

Sáng hôm sau.
Cuộc điện thoại.
-.......: Xin lỗi Khun Pol, chúng ta đã trễ. Trước khi người Khun Pol tới tôi đã bị tập kích, khi tỉnh dậy thì....
- Pol: Được rồi. Đừng cho em ấy biết.
Cốc* Cốc*
- Pol: Chuyện gì ?
- Vệ sĩ: Khun Pol có người muốn gặp cậu Arm.
- Arm: Được tôi ra liền.

Trước cổng chính gia.
- Arm: Ơ chú, sao chú lại lên đây. Chú không ở quê sao.
- Chú: Arm nhà con xảy ra chuyện rồi.
- Arm: Chuyện gì chú.
- Chú: Nhà con bị cháy, mẹ nuôi và các em của con bị kẹt trong biển lửa mọi người không thể vào cứu được.
- Arm: Tại.... tại sao lại cháy. _ em nghe được tin em ngã quỵ xuống cả nhà em 11 mạng người.
- Chú: Cảnh sát bảo có người cố ý phóng hỏa, cửa phòng của mọi người đều bị khóa ngoài, nên mẹ nuôi và các em con không thoát ra được.
- Chú: Mấy ngày nay trong làng mình có 1 vài người lạ bảo đi du lịch, chú thấy nghi lắm rồi.

Mọi người nghe được tin cũng cùng em về quê, gã và hắn cũng theo em về. Sau 1 vài ngày bàn giao thi thể cho em, em đã chôn cất 11 người trên đỉnh đồi, nơi em và mọi người hay lên đó dạo chơi.
Em đứng trước 11 ngôi mộ, em chẳng nói chỉ đứng khóc, mọi người nhìn em cũng sót nhưng không dám lại an ủi. Sợ em càng tủi thân hơn.
Do mấy ngày nay em chạy tới lui bệnh viện, đồn cảnh sát, và lo đám tang cho các em mà em gần như ngã quỵ thân thể tiều tụy hẳn. Bất chợt em ngất xĩu, gã chạy lại bế em và đưa đi bệnh viện.

- Pol/ Vegas: Em ấy có sao không bác sĩ.
- Bác sĩ: Bệnh nhân không sao.
- Bác sĩ: Trong thời kì mang thai mọi người phải chăm sóc kĩ, tẩm bổ cho bệnh nhân.
- All: Cái gì?????
- Pol: Mang thai.
- Bác sĩ: Đúng bệnh nhân đã có thai hơn 1 tháng.
Gã và hắn khi nghe tin em mang thai, 2 người hiện rõ khuôn mặt vui tươi.
- Arm: KHÔNG, TÔI KHÔNG MUỐN.
- Arm: TÔI KHÔNG MUỐN GIỮ ĐỨA BÉ NÀY.
Mọi người nghe tiếng hét của em mà chạy vào phòng.
- Pol: Tại sao lại muốn bỏ con.
- Vegas: Đúng sao em lại muốn bỏ con.
- Arm: Nó đến không đúng thời điểm.
- Arm: Tôi ghét nó mang dòng máu của gia tộc Theerapanyakul.
- Pol: Tại sao. _ gã nắm tay em.
- Arm: Chẳng phải Khun Pol đây ghét trẻ con sao ?
- Pol: Con của tôi sao tôi ghét được.
- Vegas: Này con của tao.
- Pol: Sao mày biết là con của mày.
- Arm: IM ĐI.
- Arm: Có phải Khun Pol, ngài cho người giết cả nhà tôi sao ? Các em có em chỉ vài tuổi.
- All: ?????
- Pol: Sao em khẳng định là tôi làm.
Em mở ra cuộc ghi âm lúc gã nói chuyện điện thoại.
- Arm: Cái gì mà cho dù trẻ em cũng phải giết.
- Pol: Tôi không có.
- Arm: Im, CÚT RA NGOÀI. NHANH LÊN. CÚT._ em ném gối vào mọi người đuổi ra ngoài.

Ở ngoài phòng mọi người chấp vấn gã về cuộc gọi. Gã đã kể hết cho mọi người nghe chỉ là em hiểu lầm gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro