Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục Tiêu.


Sau gần 1 tuần nằm trong phòng gã, được gã chăm sóc, vết thương nhok cũng lành, nhok muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng đâu được, gã nhốt nhok, luôn canh nhok suốt, lúc đi tắm, đi vệ sinh gã cũng đi theo. Nhok tức điên chửi bới nhưng mặc nhok chửi gã vẫn đứng nhìn dọa nhok vụ đoạn clip, nhok đành chịu thua gã.
Hôm nay gã đi ra ngoài, bức bối ở suốt trong phòng nhok đã lẻn ra ngoài, thoát khỏi căn phòng đầy kinh tởm nhok đứng giang tay lấy hơi hít 1 hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành mà suốt 1 tuần qua nhok như ngộp ngạt như sắp chết, ở trong phòng nhok chẳng biết ngày và đêm như thế nào. Gã đóng cửa sổ kéo rèm che kín mít, nhok lúc nào cũng ở trong phòng với ánh đèn mờ mờ.

- Arm: Haiiizzz thoải mái quá.
- Tankul: Thằng Arm mày không sao chứ.
- Arm: Tôi không sao Khun nủ.
- Pete: Mà mày thật sự không sao àk._ Pete vừa nói vừa xoay xoay người nhok vài vòng kiểm tra.
- Arm: Tao không sao. Thật mà.
- Tankul: Lạ nhỉ.
- Pete: Lạ thật.
- Arm: Lạ gì, có chuyện gì sao?
- Tankul: Mày lại đây tao nói mày nghe.
- Tankul: Thằng Pol nó điên lắm, lúc trước tao lỡ vô phòng nó, nó đã làm tao bị thương, tao là anh nó đấy mà nó còn không nương tay, ngay cả ba có lần nó cãi với ba nó chĩa thẳng súng vào ba.
- Arm: Trời thằng này nó điên vậy.
- Tankul: Bởi vậy lúc mày bảo đi nhầm phòng nó, hên tao đến kịp không là mày nằm ngủ với giun rồi.
- Arm: Má ơi mô phật.
- Pete: Chưa đâu còn nhiều chuyện điên nữa.
- Arm: Là gì?
- Pete: Mày bị Khun Pol ăn mà bây giờ mày vẫn còn nguyên vẹn, mày may đấy.
- Arm: Hả?
Khun nủ và Pete kể về những con hàng của gã sau khi ngủ với gã kẻ chết, người dại dại không dám gặp gã. Và những tên vệ sĩ mới vào mà nhìn ngon ngon là gã cũng không tha. Nghe kể xong nhok rùng mình mà rút vào và khoác tay Khun nủ.
- Arm: Chết rồi giờ tao phải làm sao.
- Arm: Tao đi xin ngài Korn cho tao nghĩ tao muốn về nhà.
- Tankul: Khó lắm, ba tao luôn chìu nó.
- Arm: Tại sao?
- Tankul: Tao, Kinn và Kim cùng 1 mẹ còn nó cùng cha khác mẹ với tụi tao. Do ba tao....
- Arm: Sao ngài Korn sao?
- Tankul: Ba tao làm mẹ nó có thai đẻ ra nó. Mẹ nó tự tử, nó biết mọi chuyện nên rất ghét ba, nhưng ba thì biết mình sai nên đã nuôi nấng cưng chìu nó. Mặc cho nó làm càng quậy phá.
- Tankul: Tuy tao mới gặp mày nhưng tao mến mày, tao muốn mày biết mà đề phòng nó. Chuyện này chẳng ai biết ngoài anh em tụi tao, Pete và bây giờ là mày. Mày đừng nói cho ai biết nhen.
- Arm: Tôi biết rồi, cảm ơn Khun nủ tôi sẽ đề phòng.
- Tankul: Nhưng bây giờ mày ở chung với nó, nguy hiểm lắm.
- Arm: Tôi biết rồi, tôi lo được.
- Arm: Àk. Còn người hôm đó là ai?
- Tankul: Là tên hôm mày ăn cá của tao.
- Arm: Đúng.
Bốp* lại là cái mâm oan nghiệt đánh vào đầu nhok.
- Arm: Uôi da.
- Tankul: Mày còn nhắc.
- Arm: Tôi xin lỗi. Nhưng tên đó là ai?
- Tankul: Àk nó là Vegas con trai cả của thứ gia. Ở chính gia thằng Pol là tên điên, thì ở thứ gia thằng đó là tên khùng. 2 thằng này nhắc tới ai cũng sợ.
- Pete: Tao đã chứng kiến cảnh Khun Vegas tra tấn bọn kẻ thù rồi, chích điện, rút xương tai.... kinh khủng lắm.
- Arm: Má đây đâu phải là nhà, là địa ngục thì có.
- Tankul: Bởi thế tao mới lo cho mày.
- Arm: Tôi không sao._ sau 1 lúc suy nghĩ nhok trấn an Khun nủ.
- Arm: Cảm ơn Khun nủ đã lo cho tôi._ dù miệng nhok nói không sao nhưng trong lòng đang lo sợ, với 1 đứa chết nhát như nhok, mà lại đang ở chung với Sói sao không sợ cho được.

Nói chuyện xong nhok đi dạo sau vườn ngồi suy nghĩ nên làm thế nào. Vừa nghĩ vừa quơ tay bứt lá cây.
- Arm: Bây giờ làm sao đây.
- Arm: Lương ở đây cao.
- Arm: Mình cần tiền cho mẹ và các em.
- Arm: Nhưng ở đây không biết chết lúc nào.
- Arm: Nhưng còn ở ngoài kia ngủ bờ ngủ bụi, luôn bị bọn giang hồ rượt đuổi đánh. Cũng chết
- Arm: Haizzz phải làm sao đây
- Arm: Haaaiiizzzzzzzzz._ nhok vò đầu bức tóc mình. Chân thì đá vào khoảng không.
- Vegas: Sao vậy bé yêu._ hắn ghé sát vào người nhok, đưa tay lên ôm eo nhok từ đằng sau.
- Arm: Ák, Hú hồn thằng cha mày.
- Arm: Ơ xin lỗi, Chào Khun vegas.
- Vegas: Miệng bé yêu hỗn quá vậy. _ hắn chạm nhẹ vào môi nhok.
- Arm: Nèk né ra.
- Arm: Đừng nghĩ là cậu chủ thứ gia là tao không đánh nha.
- Arm: Tao đánh không biết đường về nhà ák.
- Vegas: Ô ố, bé xù lông nhìn đáng yêu quá.
- Arm: Kệ cha tao, né ra.
- Vegas: Không thì sao.
- Arm: Thì bị ăn đập chứ sao.
Nói xong nhok vung tay, đá chân về phía hắn, với vài món võ mèo cào của nhok không làm gì được hắn, nhưng hắn không đánh trả chỉ né qua nék lại. Mỗi lần nék hắn cố tình chạm eo, bốp mông, vuốt mặt nhok. Sau vài phút hắn chơi đùa nhok, cảm thấy chán hắn vung tay mạnh đánh về phía nhok, khiến nhok loạng choạng mà té. Hắn nhanh tay ôm eo mà đỡ nhok, rồi không kịp đợi nhok phản ứng mà hôn ngấu nghiến, giống con Sói bị bỏ đói mấy ngày khi thấy con mồi. Nhok đánh mạnh vào lưng hắn cố thoát ra, hắn vẫn mặc nhiên dùng lưỡi khám phá mọi nơi trong khoang miệng nhok. Nhok đá mạnh vào bộ hạ của hắn, hắn vội buông nhok ra và đỡ kịp.
- Arm: Anh em tụi bây là chó sao, đụng là cắn, đụng là cắn.
- Vegas: Thì ra đôi môi của bé yêu được thằng Pol khám phá rồi sao.
- Arm: Tao...
- Pol: Đúng vậy chẳng những miệng mà còn lỗ nhỏ kia ấm áp vô cùng.
Gã từ đâu bước tới 1 tay ôm chầm lấy nhok vào lòng cúi xuống hôn nhok, còn 1 tay kia rút súng chĩa thẳng vào hắn, hắn cũng nhanh tay mà rút súng chĩa ngược lại.
- Vegas: Ôh giữ của quá.
- Vegas: Chia sẻ chút đi.
- Pol: Tao chứ không phải anh hai, mặc cho mày đụng tới đồ của mình
- Pol: Đồ của tao, mày có giỏi đụng tới. Tao không sài thì tao hủy bỏ, không đến lượt mày.
- Arm: Nè mấy thằng chó tao không phải đồ chơi của tụi bây.
- Arm: Bớt động dục lên người tao.
- Arm: Tụi bây là chó sao đụng ai cũng chịch, đụng đâu cũng chịch đó.
- Arm: Không chịch tụi bây nghẹn tinh dịch mà chết àk.
- Pol/ Vegas: IM
- Pol: Bé mèo bớt hỗn cái miệng lại đi.
- Vegas: Bé yêu hỗn quá nhưng tôi thích đấy.
- Pol: Chắc tới lượt mày
- Vegas: Được thôi chờ xem.
- Vegas: Cũng câu nói cũ. Cẩn thận kẻo mất.
Hắn thu súng lại bỏ đi. Gã thì đợi hắn đi xa, gã buông tay ra khỏi eo nhok, nhok định đi thì gã bóp cổ nhok đẩy nhok vào tường.
- Pol: Vừa ra khỏi phòng thì đã đi quyến rũ trai.
- Pol: 1 tuần tôi không chơi bé, bé thấy thèm àk.
- Pol: Nhớ thằng em của tôi sao.
- Arm: Tao không có
- Arm: Tao không giống tụi bây đụng là chịch đụng là chịch.
- Arm: Mày thả tao ra.
- Pol: Tao nói rồi, nếu tao không sài thì cũng không đến lượt thằng khác đụng tới
- Pol: Nếu còn lần sau tôi không ngại tiễn em đi 1 đoạn.

Gã lôi nhok vào phòng nhốt nhok lại, và trong phòng là những tiếng rên rĩ đau đớn, tiếng rên sung sướng, tiếng bạch* bạch* của những cú thúc mạnh vang khắp phòng. Nhok lại bị gã nhốt hành nhok suốt mấy ngày liền. Suốt mấy ngày nhok chỉ biết nằm im mặc cho hắn làm gì thì làm, nhok chẳng còn sức lực để vùng vẫy, tiếng chửi bới rên rĩ cũng không còn, cổ nhok đau và khan cả giọng. Nhok chỉ nằm im nước mắt rơi chịu đựng những cú thúc như trời giáng của gã. Nhiều lúc khó khăn như muốn gục ngã nhưng nhok không hề buông xuôi mà rơi nước mắt vì luôn nghĩ về mẹ và các em, nhưng lần này nhok khóc, nhok thật sự buông xuôi mặc cho cuộc đời mình dần dần trôi vào tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro