2. về bên anh
Ở bên nhau thật lâu thật lâu nhé 💙
Thời gian cứ trôi mãi, mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng....
Mùa nối mùa trôi đi, thời gian nhuốm vàng những trang sách cũ và phủ bạc lên mái tóc người đàn ông. Đôi lần thay bố dọn dẹp kệ sách, tôi nhìn rất lâu vào bức ảnh ngày xưa. Nụ cười, ánh mắt và cả cái chạm tay rất nhẹ đã gắn kết hai trái tim son trẻ, kéo dài nên một chuyện tình và xây lên cả tòa thành trong lòng bố.
Có một dạo đầu hạ, khi trở về sau khi thăm bác Kul bị ốm, tôi thấy bố hay buồn. Ngọn đèn bàn mỗi đêm trong phòng bố như sáng muộn hơn, ông hay vô thức siết chặt tấm ảnh vàng cũ kỹ. Một lần kể anh Venice nghe, anh bảo rằng dạo này chú Pete cũng hay mất ngủ. Tôi im lặng rồi thở một hơi dài, nghe cái nắm tay của anh dường như siết thêm một chút. Anh bảo rằng ai cũng phải già đi, nỗi buồn sẽ là người bạn đồng hành suốt chặng đường sau này của họ, và chúng tôi thì chẳng giúp được gì.
- Con gái, dạo này thấy con hay cười lắm nhé.
Bố tôi mỉm cười trêu chọc khi thấy tôi giúp anh Venice tưới mấy khóm hoa hồng trước sân nhà. Hôm nay trời nắng đẹp, tôi mang nỗi buồn của bố ra phơi ở hiên cho vơi vài phần thương nhớ.
- Mùa hè là mùa để yêu đương mà chú. Vậy chú cho phép cháu yêu con gái chú vào mùa hè này nhé.
- Vậy thu đông thì không yêu nữa à. Không yêu thì chú không gả nữa.
Bên tách trà thơm và những trang sách mở, tôi thấy bố nở nụ cười vui vẻ thật lòng. Nắng sớm đậu trên nhánh cây nhảy nhót vui mừng, có lẽ mùa hạ cũng muốn hong khô nỗi sầu của người đàn ông lớn tuổi này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã tin tưởng rằng bố chỉ mới bước qua khỏi tuổi thiếu niên, vẫn còn rất trẻ. Rằng căn bệnh kia chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.
Nhưng sự thật là thứ không thể nào chối bỏ. Những người đàn ông trong gia đình tôi làm sao tránh khỏi quy luật của tạo hóa, của thời gian, làm sao có thể giữ hoài tuổi trẻ. Tôi hiểu, lời tạm biệt khó nói tới đâu thì cũng phải thốt ra đúng lúc.
.
Tôi đã từng nghe qua rằng, nỗi buồn của người già thường là điềm báo trước. Bố tôi cũng thế. Một buổi tối muộn, ông dúi vào tay tôi hai phong thư sau những ngày mất ngủ. Chỉ là không hiểu sao trong giây phút ấy lòng tôi lại trĩu nặng, linh cảm có điều gì đó không hay bỗng dưng mạnh mẽ vô cùng.
Và quả thật, tôi đã đúng.
- Dao ơi, em sắp xếp công việc sang Nhà chính nhé. Bác cả...mất rồi.
Bác Kul cuối cùng không đợi được cậu vệ sĩ thân thiết hộ tống nữa, bác bỏ đi trước rồi. Trong những ngày nắng hạ bỏng rát mà bố hiếm hoi không buồn ngẩn ngơ chuyện cũ, bố lau nước mắt bảo rằng Pol đến đón bác Kul đi rồi, bác không đợi bố nữa. Khi ấy chú Pete ôm lấy bố, dịu dàng vỗ nhè nhẹ sau lưng, nhưng mắt chú cũng ướt mèm.
Mà thời gian thì cứ trôi đi ....
Một tối muộn mùa đông, bố không nhìn vào bức ảnh ố vàng nhàu nát nữa. Ông nằm nghiêng trên chiếc ghế tre quen thuộc, bên cạnh là chiếc khăn len màu rêu vừa đan, tay nhịp nhè nhẹ theo giai điệu của một bài hát mà người ấy từng hát cho ông nghe những ngày nắng xa xôi nào đấy. Độ chừng nửa giờ sau, hơi thở yếu dần rồi từ từ dừng hẳn, ngón tay gầy không còn nhịp nữa. Tôi lau nước mắt, thì thầm vào tai người cha yêu kính của mình:
- Con chúc bố đi đường bình an, sớm gặp lại người bố yêu.
Ông không phải chết đi, tôi hiểu. Chỉ đơn thuần là ông đã hoàn thành trách nhiệm và lời hứa trở thành người cha tốt, và giờ đây, khi tôi đã trưởng thành, ông mới an lòng để gặp chàng thiếu niên năm ấy, và bắt đầu lại một tình yêu đã từng dang dở.
Tròn 49 ngày sau, tôi mới dám mở hai phong thư ra đọc. Nét chữ nghiêng nghiêng rắn rỏi bao năm qua vẫn vậy, có chăng chỉ là tuổi già khiến chúng không giữ được sự thẳng tắp ngay dòng.
Dao thương của bố
Bố không mong con hiểu, nhưng cũng có thể con đã hiểu rồi, rằng suốt đời không quên được là như thế nào. Trước đây bố cứ sợ sau này con biết được thì sẽ đau lòng day dứt, hóa ra không phải. Con gái của bố thực ra luôn hiểu chuyện và học cách dịu dàng giữa thế gian này, thực lòng cám ơn con. Cám ơn con đã là ánh sao trong cuộc đời của bố, đã bảo vệ bức tường thành kiên cố trong lòng bố. Wan và Kalaya thực sự đã gửi đến thế giới này một điều tuyệt đẹp, đó chính là con. Cảm ơn con đã trưởng thành như thế, đã cùng bố hoàn thiện bức tranh cuộc đời tưởng chừng như tối tăm và nhiều khiếm khuyết này.
Con gái, mong con nhớ người đàn ông đầu tiên dắt tay con là bố, người đầu tiên ôm con là Wan, người luôn trao cho con hết thảy sự dịu dàng là Pol. Bố và anh ấy đã dùng gần hết cuộc đời mình để cho con bình an và hạnh phúc, thế nên hãy nhắc nhở với người sau này con ở cạnh bên - rằng cậu ấy không có quyền làm con thương tổn. Đừng lấy danh nghĩa tình yêu để cướp đi sự tự do của con gái bố. Con gái ơi, bố chỉ mong con bình an và vui vẻ suốt cả cuộc đời này. Chỉ vậy mà thôi.
Thực ra thì bố cũng là lần đầu làm bố, nhưng nếu có kiếp sau, Dao có sẵn lòng làm con gái bố nữa hay không?
Nếu thế giới này không đủ dịu dàng, hãy cứ trở về ôm bố khóc. Nếu mỏi mệt cuộc đời này rộng quá, nhớ rằng bên hiên vẫn có người đợi con.
Dao, cô gái duy nhất bố yêu thương suốt cuộc đời này, chính là con.
Tôi không để ý mắt mình nhòe ướt từ lúc nào. Bố chính là như vậy. Đôi tay chai sần do súng đạn đã gom hết tất thảy dịu dàng của thế gian và trao cho tôi, đã tìm hết ấm áp vào trong màu mắt để tôi lớn lên trong sự bình an, vui vẻ. Hóa ra không phải chỉ có tôi mới bảo vệ bức tường thành trong lòng bố, mà chính bố mới là người dựng lên tòa lâu đài và nâng niu tôi như một nàng công chúa, bảo vệ tôi giữa sự khắc nghiệt cuộc đời.
Trong lá thư thứ hai, tôi nhìn thấy nét chữ có đôi phần xiêu vẹo, có lẽ là viết vội để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Chỉ vỏn vẹn 3 dòng nhưng tình yêu chứa trong những con chữ ấy thực sự khiến chúng tôi đỏ mắt thêm.
Arm thương. Nếu anh không về nữa, sau này sẽ có người thay anh ôm em mỗi ngày. Nếu lúc nào không thoải mái thì cứ xin phép ra ngoài đi dạo, anh sẽ nhờ gió xoa đầu em. Nếu lúc đó là ban đêm thì hãy nhìn lên bầu trời, anh chính là ngôi sao lặng lẽ nằm ở phía trời tây.
Tôi ngước nhìn về phía trời tây nhưng không thấy gì ngoài màu đen kịt, chỉ có vài ánh sao nhỏ đang nhấp nháy. Tôi nhắm mắt nghe làn gió đêm vừa lướt qua, hong khô mi ướt và khẽ thì thầm.
- Con hứa sẽ sống thật bình an và vui vẻ. Bố ở đó gặp được bác và người yêu thì đừng buồn nữa nhé, bố của con.
.
- Bọn con định khi nào làm lễ cưới?
Bác Porsche hỏi khi chúng tôi trở về từ chùa. Đã 100 ngày trôi qua, không dài nhưng đủ để nỗi đau nguôi ngoai. Hơn ai hết, tôi hiểu đây chỉ là sự rời đi của bố để đến một nơi khác, nơi bố được gặp lại những người yêu thương và sống an yên như ý muốn.
- Bọn con vẫn chưa định ngày được. Có lẽ phải đợi chú Vegas và chú Pete về thì mới bàn tính bác ạ.
- Ôi dào cái đôi đó, già cả rồi mà vẫn như thời son trẻ ấy.
Tôi bật cười khi nghe người "bác dâu" phàn nàn. Người thẳng thắn và cứng rắn nhất trong số các bác, đôi khi bác Kinn còn phải chào thua, nhưng cũng là người bình tĩnh nhất trong những sự kiện quan trọng của gia tộc. Dù không quá thân với bác nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn ngưỡng mộ người đàn ông này.
- Dù sao thì đứa cháu gái này vẫn phải nhờ vả bác nhiều rồi ạ.
- Ôi dào cái con bé này, có gì đâu chứ. Nhưng mà....
Giọng bác có chút khác lạ khiến tôi khựng lại. Ông nghiêm mặt, lúc này tôi mới hiểu vì sao trong những quyết định quan trọng, người được hỏi ý kiến đầu tiên là người đang đối diện tôi đây.
- Dao, thật ra... gia tộc chúng ta vẫn luôn không cho con biết chuyện này. Gần 30 năm nay, chúng ta đã giữ kín bí mật để con tin tưởng tuyệt đối vào Arm...
Bác Porsche nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Người bắn chết Pol năm đó, thật ra là bố con....
- Ta không hiểu vì sao đội phó vệ sĩ lại đi một đường đạn lệch như thế, nhưng Arm mắc bệnh vậy không hẳn là vì Pol mất, mà là do chính tay ông ấy bắn chết người mình yêu.
Dừng một chút, bác nắm lấy tay tôi.
- Nhưng Dao này, mọi chuyện đã qua rất rất lâu rồi. Con nhìn xem, không ai nỡ trách cứ một câu nào, và dù con không may mắn có một gia đình như bao nhiêu người khác, thì con cũng đã hạnh phúc và an yên lớn lên trong sự chăm sóc của những bàn tay từng nhuốm máu.
- Ta biết, con trưởng thành cũng không dễ dàng gì. Nhưng đừng vì thế mà đánh mất sự lương thiện của mình. Ta rất mong con giống Chay, và chúng ta cũng đã cố hết sức. Bố con không còn ở đây, nhưng con vẫn có một gia đình lớn phía sau. Hãy tin tưởng Venice, thằng bé sẽ yêu thương và cho con một gia đình mà con mong ước. Ta mong các con luôn hạnh phúc.
- Vâng....
Tôi im lặng rồi dụi mặt vào vai bác Porsche như thuở nhỏ hay làm mỗi khi bị bác Kinn trêu. Khóe mắt dần nóng lên rồi ướt từ lúc nào tôi không rõ, chỉ biết rằng tôi đã khóc rất lâu. Lần đầu tiên sau ngày bố mất tôi mới khóc nhiều đến thế.
- Cháu gái của bác, vất vả cho con rồi.
Bàn tay to kiên nhẫn vỗ nhè nhẹ lưng tôi. Những bàn tay chai sần, thậm chí từng nhuốm máu đã dìu dắt, vỗ về và dựng xây cho tôi thành lũy bình yên đầy kiên cố, đã cố gắng mang cho tôi sự dịu dàng không ai sánh được. Và, dù gia đình này có khác biệt đến đâu thì vẫn là gia đình lớn của tôi, là nơi để tôi quay trở về mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời.
.
- Dao, chú dắt tay con lên lễ đường nha. Nha nha nha, đi mà cháu gái xinh đẹp của chúuuuuuuuuuuuuuuuu
Giữa cuộc họp gia đình căng thẳng, tông giọng quãng 8 của chú Chay làm tất cả mọi người phải dừng lại. Ngoài người đàn ông đang mỉm cười cưng chiều thì không ai có thể giữ được vẻ nghiêm túc ban đầu, nếu không phải kỳ thị thì chính là cười trêu chọc.
- Nếu xét theo đúng thì người dắt phải là Kinn chứ không phải em đâu Chay.
- Không chịu, em muốn dắt cháu xinh đẹp của em cơ. Kimmm, em muốnnnnn
- Ờ ờ được được, vậy để em dắt tay Dao có được không?
Hai nhân vật chính – tôi và anh Venice nhìn một màn cẩu lương trước mắt mà không khỏi cảm thán trong lòng. Đáng ra chúng tôi mới là người lên tiếng, nhưng với một đại gia đình như thế này thì đôi khi lời của nhân vật chính mới là lời nói bị phớt lờ đầu tiên.
- Này Venice, để hôm đó chú đánh DJ cho. Đám cưới là phải sôi động, đúng chưa.
Tôi thở dài, lại một người chú không – chịu – lớn cho ý kiến. Nhưng tôi thực sự đã lầm, bởi người lớn tuổi hơn không có nghĩa là ý kiến trưởng thành hơn.
- Vegas, em muốn nhảy kpop....
Tôi muốn khóc rồi, thật đấy. Lễ cưới "giản dị và ấm cúng, nhỏ gọn giữa những thành viên trong gia đình" mà tôi nghe thấy tối qua không hề có những chi tiết này. Nếu không nhanh lên tiếng thì khéo lễ cưới tôi sẽ thành concert của đại gia đình này mất.
- Kế hoạch lễ cưới con đã làm xong rồi ạ. Các bác các chú xem qua nhé, con đã gửi vào line của nhà mình rồi.
Ơn trời, chồng sắp cưới của tôi cuối cùng cũng lên tiếng rồi, tôi phải vội thở một hơi nhẹ nhõm vì mừng. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây!?
- Không biết, em nhất định phải dắt tay cô dâu. Kim, anh làm thăm ngay cho em, ai bắt trúng thăm đỏ mới được dắt Dao của em.
.
Ngày lên lễ đường, bầu trời Chiang Mai xanh một màu rất đẹp. Chú Chay lăng xăng dắt tôi đi nhưng cứ lấp vấp chân này vào chân kia, đến bục anh Venice đang đứng còn mải mê ngắm mây trời mà quên trao tay càng làm mọi người xôn xao nhiều hơn. Chúng tôi cũng bật cười, nhưng vào khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt nhau, tôi hiểu, đây thực sự là người có thể cùng mình đi hết quãng đường đời dài rộng sau này, sẽ cùng tôi dựng xây một gia đình vẹn tròn hạnh phúc.
- Dao, em là cô gái mạnh mẽ nhất, cũng là cô gái dịu dàng nhất mà anh từng gặp. Em là người đã thay Pol chăm sóc cho người ông ấy yêu, là người bảo vệ bức tường thành trong lòng Arm mà không chút sứt mẻ nào. Từ nay về sau, em sẽ có một người vì em mà xây một tòa thành và nâng niu em như công chúa như cách mọi người đã làm, người đó là anh. Tin tưởng anh nhé, được không?
- E hèm, vậy thì...các con có hứa là sẽ nắm chặt tay nhau suốt quãng đời còn lại hay không? Dù là vất vả khó khăn hay cận kề sinh tử vẫn không buông rời?
- Con hứa ạ.
- Vâng, Con cũng hứa ạ.
Tôi mỉm cười, lắng nghe một nụ hôn sâu lắng đặt lên môi. Vào khoảnh khắc ngắm nhìn bó hoa hướng dương vàng rực rỡ được tung lên, tôi thì thầm rất nhỏ và nhờ gió gửi đi.
- Bố ơi, bố có đang hạnh phúc không? Con tin là bố đang rất vui vẻ và ấm áp, ở đó có Pol của bố này, có bác Kul chụp ảnh rất đẹp cho hai người nữa. Và bố hãy nhớ nhé, con gái của bố bây giờ, thực sự cũng đang rất hạnh phúc.
Ở nơi xa xôi nào đó không ai biết, Pol vẫn là Pol 20 tuổi, Arm chỉ là Arm tròn 19 xuân xanh, họ nắm tay nhau và ngại ngùng trao nụ hôn đầu...
Tạm biệt....
END
Sau những mỏi mệt cuộc đời, thật mong anh vẫn ở bên em💙
P'Job, anh có thể xem anh bé là ngoại lệ của anh không? Hãy bên nhau thật lâu thật lâu nhé
Từ đầu đến cuối em chưa từng được bắt cặp với ai khác cả. Từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn là PolArm
Các bạn cứ ngắm Thứ gia đi, otp để tôi nhìn cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro