
Ngày đầu tiên
Suốt hai mươi mấy năm nay sống trên đời tôi đã gặp qua không ít những cảnh tượng đặc sắc, thế nhưng, điều khiến tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ tới được là sẽ có một ngày, tôi lại tận mắt nhìn thấy thằng đồng nghiệp đã bên cạnh tôi 4 năm.... đang lén lút thủ dâm trên giường.
Thật ra đàn ông con trai làm mấy chuyện như vậy thì cũng thường thôi, nhưng cái đáng nói ở đây là nó thủ dâm trong khi tay đang cầm áo sơ mi của ai đó mà hít hà như thằng nghiện. Tiếng thở dốc của nó làm tôi gai hết cả người, nhất là trong căn phòng không quá rộng chỉ có hai chiếc giường nằm đối diện.
Thằng Pol nó thiếu thốn tới vậy sao ta? Tôi không hiểu! Nếu muốn thì nó vẫn có thể xin off một ngày mà ra ngoài tìm người vui chơi, mắc gì phải lén lút như thế chứ?
"Ahh ~ Arm... Arm..."
Ụa cái quần què gì dzẫy bạn tao? Hình như nó vừa gọi tên tôi thì phải? Nó phát hiện ra tôi còn thức rồi à? Tôi có nên lên tiếng không nhỉ? Tôi muốn bắt quả tang để trêu nó nhưng lại hơi ngập ngừng. Chắc do tôi rén. Phải! Da mặt tôi hơi mỏng, không thể chịu được đả kích là nó sẽ biết tôi đã chứng kiến hết thảy cái màn "tự sướng" của nó. Thôi kệ vậy! Tôi cũng chả phải người hay suy nghĩ nhiều nên chắc tôi sẽ hỏi nó sau, nếu có dịp.
Sáng hôm sau
Thằng Pol nói chuyện tỉnh bơ và làm trò khùng điên với tôi như thể nó chưa từng gọi tên tôi khi nó lên đỉnh vào đêm hôm qua vậy. Không lý nào tôi lại nghe nhầm.
"Ê mày, dạo này mày hơi ốm đó! Có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Thằng Pol hỏi nhỏ vào tai tôi trong lúc đang xem một phim tình cảm Hàn Quốc với cậu chủ Tankhun. Nó quan tâm tới tôi vậy làm tôi không quen tý nào.
"Ờ thì ... có ăn ít lại một chút. Dạ dày tao không ổn từ cái đợt đi bar với thằng Porsche. Mà mày hỏi làm gì?"
"Ơ tao quan tâm mày thôi không được à thằng quần?"
Quái lạ! Thằng Pol ngoài việc ưa ghẹo gan tôi thì còn hay móc mỉa tôi lắm, nhưng vì cái cớ gì mà nó lại quan tâm tôi nhỉ? Đột nhiên, nó vòng tay qua và thả nguyên cánh tay xuống vai tôi một cái bộp.
Chát!
"Đ*t con mẹ sao mày tát tao?"
"Mày làm vai tao đau chết mẹ! Không nhẹ nhàng được hửm?"
"Hai đứa mày im lặng coi!!! Tao đánh cả hai bây giờ!!"
Cậu chủ Tankhun hét lên làm hai đứa tôi im re. Tôi lén nhìn sang Pol, vốn nghĩ nó sẽ nổi giận đùng đùng lên như thường lệ nhưng kỳ lạ là trên mặt nó bỗng thoáng hiện ra vẻ bối rối. Bộ nó nghĩ tôi đau thật hả trời? Ừm, tôi vốn chỉ là làm theo phản xạ thôi! Tính ra chả đau gì cả, chỉ giật mình một chút nhưng cái cách nó nhìn tôi đầy lo lắng trông thật buồn cười.
Thằng Pol từ trước tới giờ luôn bị đám vệ sĩ chê bai thậm tệ chỉ vì cái bản mặt không được ưa nhìn kèm theo cái tính kém duyên của nó. Giống như là nếu trừ đi cái vẻ ngoài cao ráo, khoẻ mạnh của nó thì sẽ chả còn lại cái gì mà vừa mắt được luôn. Hồi trước nghe thì tôi còn hùa theo tụi kia chọc quê nó khiến nó giận bỏ ăn cả 2 ngày, thấy cũng tội nhưng phải công nhận là chọc tức nó rất vui.
"Tao xin lỗi mà."
Thằng Pol xin lỗi khiến tôi có chút áy náy. Dĩ nhiên sâu trong thâm tâm tôi mà nói thì nó cũng không tới nỗi nào. Nó đâu có xấu, chẳng qua không đẹp bằng tôi thôi, nhưng cái body của nó đúng ngon luôn ấy! Người thằng Pol vừa cao vừa đô con, trông như một con gấu lớn đầy nguy hiểm. Dĩ nhiên trong mắt những tên nghiện cờ bạc đang mắc nợ nhà Theerapanyakul thì thằng Pol chả khác gì một tên hung thần hay ác quỷ cả. Nó rất đáng sợ mỗi khi có việc cùng cậu Kinn ra ngoài, và tôi đã được dịp nhìn thấy một lần. Cha mẹ ơi nó đúng dữ luôn ấy! Nhưng nếu so kèo đánh nhau thì nó thua xa tôi nên tôi chẳng sợ.
"Bình thường mày toàn đánh trên đầu tao đánh xuống mà có nghe xin lỗi bao giờ đâu. Sao bây giờ lại vậy?"
Thằng Pol im lặng làm tôi hơi hoang mang. Giờ thì hay rồi! Ai mới là đứa thẹn đây? Tôi chứ ai.
"Thì... bây giờ tập xin lỗi nè! Tao hứa từ nay không đánh mày mạnh nữa!"
Ụa gì vậy? Là sao ta? Tôi chưa bao giờ thấy thằng Pol như thế này cả!
"Tại sao cơ?"
Ôi chao tôi vừa thở ra một cái câu không thể nào ngu hơn được nữa! Mày muốn nhận lại câu trả lời như thế nào vậy hả Arm ơi? Tôi cố quay đi, không nhìn nó hòng để câu hỏi ngu muội kia đi vào quên lãng đi. Nhưng đó là tôi tính vậy thôi chứ không bằng trời tính, đặc biệt là "ông trời con" - cậu chủ Tankhun của tôi.
"Arm, Pol, hai đứa mày đừng có ồn ào nữa đi, để yên tao xem phim nào! Hai đứa mày muốn hỏi sao trăng gì thì đi ra ngoài nói xong hẵng vào. Đang ngay khúc hay!"
Tôi bơ Pol và tiếp tục dán mắt vào màn hình TV nhưng thằng Pol không để tôi làm vậy. Cái bàn tay to lớn của nó cứ chưng hửng trên vai tôi, như thể vừa không muốn chạm vừa muốn chạm thấy mẹ đi được ấy. Và rồi sau vài phút chần chừ thì nó chạm thật. Bàn tay nó nóng ran, dù cách 1 lớp áo sơ mi thì tôi vẫn cảm nhận được sức nóng trên vai mình. Nhưng không chịu an phận chính là bản tính trời đánh của thằng Pol. Tao đã cố ý không gạt ra cho mày để ở đó rồi thì đừng có mà làm càn nhá!
Bàn tay nó trượt dần xuống lưng tôi, và xuống eo tôi khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi có chửi nó được không? Không! Tôi có đấm vào cái bản mặt nó hay bẻ gãy vài ngón tay của nó được không? Không! Nếu tôi mà rục rịch thêm lần nữa chắc cậu chủ sẽ quăng tôi xuống hồ bơi rồi đóng giả nàng tiên cá như thằng Porsche hôm trước mất. Đứng trước nguy cơ nhục mặt với đám đàn em thì tôi chọn cách... chịu đựng vậy.
Đầu thằng Pol từ lúc nào đã nghiêng sát đầu tôi, chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi là nó hôn lên thái dương tôi được luôn rồi.
"Arm, mày thơm quá!"
Thơm? Thơm con gái mẹ mày ấy! Tôi biết trên người tôi không có mùi nước hoa, dĩ nhiên, vì cậu chủ không cho chúng tôi dùng. Trong phòng luôn có nến thơm loại nhập nên chả có mấy ai thèm phân biệt người khác bằng mùi đâu, nhưng thằng Pol thì khác. Nó bảo tôi thơm là thơm cái đéo gì nhỉ? Hay nó nhầm với mùi nến thơm rồi? Sao lại nói mấy cái lời sến súa như thế này chứ? Nhưng tôi không mắng nó được, hoặc là không nỡ mắng nó. Tới lúc này thì tôi lờ mờ đoán ra được rồi.
Thằng Pol thích tôi, hay yêu tôi gì đó đại loại vậy.
Tôi chả phải người giàu tình cảm gì đâu, nhưng tôi không ngu tới mức không nhìn ra được. Tôi đẩy kính, nhìn nó một hồi lâu. Mỗi lần xem phim là cậu chủ sẽ tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ màu hồng tím cùng đèn TV nên lúc này màu mắt của thằng Pol trở nên tối hơn bao giờ hết. Nó nhìn tôi như muốn tạc luôn hình bóng của tôi vào trong con ngươi sâu hun hút của nó vậy. Thường ngày nó hề hước, tưng tửng, đôi lúc khá ngoan, nhưng còn cái khía cạnh nghiêm túc đến kỳ quặc này thì đúng là hiếm khi thấy thật.
Và tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp khi nó siết lấy eo tôi. Cái cảm giác nhồn nhột, nóng ran, và đau điếng hoà quyện với nhau tạo thành một cái gì đó rung động trong vô thức. Mặt thằng Pol quá gần, gần tới mức tôi cảm giác như nó sắp hôn tôi. Mẹ bà mày Arm ơi tỉnh táo lại đi! Mày không phải là một thằng dễ dãi như vậy mà! Tôi không sống buông thả bao giờ, trừ cái đêm đi bar quẩy banh chành với cậu chủ và thằng Porsche, thế nên tôi không cho phép mình rung động.
Nó lại siết eo tôi thêm lần nữa, nhưng lần này, nó kéo tôi đến gần nó hơn, tới mức như tôi sắp lọt thỏm vào lòng nó vậy. Bên kia, cậu chủ, thằng Pete và thằng Porsche vẫn chăm chú coi phim, dường như chả có thằng nào thèm để tâm tới cái không khí ám muội bên này cả! Nó kề mũi vào hõm vai tôi, hít một hơi dài như hít thuốc phiện, trông rõ kỳ.
"Mày thích không?"
Nó đớ người. Tôi cũng cạn mẹ lời luôn! Ụa tại sao tôi lại nói vậy nhỉ? Tôi có mắc chứng không tự chủ được lời nói không vậy?
"Ý tao là... mùi này... mày thích không? Ý là vậy á! Mày đừng nghĩ nhiều!"
"Ừm...nhưng tao lại nghĩ nhiều đó Arm."
Chết mẹ rồi! Như Lai Phật Tổ có giáng trần cũng không thể nào cứu độ được tôi lúc này nữa. Giờ chả lẽ lột luôn cái quần đội lên đầu?
"Mày đừng nghĩ! Coi như tao sai, tao xin lỗi đi vậy!"
Thằng Pol ghé sát mặt vào tai tôi. Hơi ấm phả ra khiến vành tai tôi đỏ ửng.
"Có. Tao có thích. Nhưng tao không chỉ thích mùi hương trên người mày đâu, tao...còn thích mày nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro