Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày ân ái (H)

Thằng Pol quay lại với một cái túi to đùng. Nó đi đúng lâu kể từ khi tôi ngủ thiếp, tính tới lúc tôi thức dậy thì cũng đã là 2 tiếng rồi.

Trời đã khuya. Hình như ở ngoài còn có mưa vì tóc và vai áo của thằng Pol đều ướt sũng.

"Ngồi dậy xíu để tao thay quần áo mới cho, mồ hôi ướt hết cả rồi."

Thằng Pol đỡ đầu và lưng tôi dậy, sau đó chầm chậm cởi bỏ áo cũ của tôi ra. Cả người tôi rét run lên vì cơn sốt còn chưa dứt, thế nên nó đã nhúng khăn qua nước ấm để lau sơ người cho tôi. Mỗi nơi mà chiếc khăn lướt qua, tôi đều có cảm giác lòng mình như được chút gì an ủi. Thật ấm áp!

Tôi cũng không nghĩ nó lại chu đáo tới mức mua hẳn cho tôi một bộ quần áo mới trong khi thời tiết tồi tệ tới mức này. Nó mua cho tôi một cái áo thun dài tay, nhưng hơi rộng một chút, chắc nó mua theo size của nó đây mà.

"Ụa, cái quần đâu ta?" Thằng Pol nó lục tung cái túi lên nhưng không tìm ra cái quần, nhưng trong bill vẫn ghi là có, và tiền cũng trả rồi. "Mẹ kiếp!"

Tôi cười trừ. Lúc này trông thằng Pol rất hài hước, hoàn toàn vô hại so với ban nãy nó đánh suýt chết người ta. Tôi nhún vai, nhìn điện thoại cũng đã hơn 2 giờ khuya rồi, chắc là nhân viên cũng mệt nên quên bỏ vào thôi.

"Này Arm, tao tự hỏi nếu mày không mặc quần thì sẽ trông như thế nào."

Thằng Pol nói đùa trong lúc đang chuẩn bị cháo và thuốc cho tôi, không quên nốc chai thuốc giải rượu nhưng có vẻ nó vẫn chưa thể tỉnh hẳn ra được.

"Mày muốn thấy không?"

Tôi vừa hỏi vừa cười, tay thì tự cởi bỏ chiếc quần của mình xuống, chỉ chừa lại mỗi boxer. Cho đến khi nó quay lưng lại, biểu cảm trên khuôn mặt nó rõ là hoang mang luôn! Xem kìa, tai đỏ ửng cả.

"Mày…mày làm gì vậy?"

"Thì tao nghĩ rằng mày muốn thấy, nên cho mày thấy. Giờ thì nói tao nghe xem, trông tao như thế nào?"

Tôi tiến đến, ngồi xuống bàn trong khi nó vẫn còn đứng chết trân tại chỗ, mắt thì dán chặt vào chân và đùi của tôi. Tôi nhịn cười gần chết vì càng cười đầu tôi càng đau, nhưng nhìn nó thú vị quá! Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay ướt lạnh vì mưa của Pol rồi mỉm cười với nó.

"Nào, tao không trêu mày đâu. Tao làm vì mày đấy, mày có thích không?"

"Thích."

"Vậy chạm vào tao đi, tao cho phép này!"

Tôi múc một muỗng cháo cho vào miệng, dù đã nguội nhưng vẫn rất ngon, ung dung nhìn thằng Pol để chờ đợi xem nó sẽ làm gì với tôi sau đó. Nó bỗng nhiên quỳ sụp xuống kiểu Nhật rồi gục đầu lên đùi tôi, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi như con cún ngồi vào lòng chủ. Lúc này ánh mắt của nó thiết tha đến lạ, làm tôi có chút muốn hôn.

"Đừng trêu tao nữa. Tao không chịu nổi đâu Arm."

Tôi cười, sau đó vớ lấy cái khăn lau tóc cho nó, để ướt mãi thế này khéo ốm cho xem. Tôi vừa ăn vừa lau, tiện tay xoa xoa hai bên thái dương của nó vì tôi biết uống rượu mà thằng Porsche pha thì chỉ có đau đầu cả ngày thôi.

"Tao đâu có trêu, tao nói thật mà. Nếu bây giờ mày bảo muốn làm tình với tao, tao cũng sẵn lòng đấy!"

Thằng Pol nhìn tôi bằng đôi mắt mở to trông rõ tức cười. Nó nghĩ tôi đùa chắc? Nếu như không có ý thì đời nào tôi lại đi nói mấy cái câu mất mặt đó làm chi! Tôi thì không phải người có nhu cầu cao hay ưa làm mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu đó là thằng Pol thì sẽ khác, mặc dù tôi cũng không rõ từ khi nào mà nó lại trở thành một ngoại lệ của tôi.

Nếu là đêm nay …

Nếu là mày … thì tao tuyệt đối không bao giờ hối hận.

Tôi dùng hay tay ôm mặt nó, ngắm nghía qua lại thật kỹ. Chả tìm ra chỗ nào đẹp cả! Nhưng mà tôi thích. Ah… Thật mất mặt nhưng kệ vậy! Và thế là tôi hôn xuống đôi môi mềm của nó, lưỡi lần vào bắt đầu "khám phá" bên trong mặc kệ chính chủ ngỡ ngàng. Nó đưa một bàn tay đỡ sau gáy của tôi, đồng thời ôm vòng lấy eo tôi bằng cánh tay còn lại, mê mải đáp trả lại cái hôn sâu mà tôi trao.

Tôi biết nó thích, nếu không thì nó đã đẩy tôi ra và đấm tôi vài nhát rồi. Thằng Pol là một người dễ tính, đơn giản, nên tâm tư của nó tôi thừa sức nhìn ra. Nếu không phải là tôi mà đổi lại là một người nào khác thì người ta chắc đã để nó đơn phương suốt đời rồi!

Tôi nghe rõ mồn một tiếng lưỡi chạm tràn đầy dư vị ái ân, xấu hổ nhưng không nỡ lòng rời khỏi. Nụ hôn của thằng Pol không dừng lại trên môi tôi mà lan cả sang vành tai tôi nữa. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi khẽ run một cái, đôi tay vô thức siết chặt áo sơ mi còn ẩm ướt của thằng Pol.

Nụ hôn trượt dần xuống cổ, in dấu đỏ hồng khắp từ gáy đến xương quai xanh. Tay thằng Pol không an phận ở yên trên đùi tôi mà lần mò vào trong áo tôi mà vuốt ve đầu ngực. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thực sự hiểu được cảm giác điên cuồng xấu hổ là như thế nào! Nó rê lưỡi và môi xuống dưới, không ngừng cắn mút đầu ngực tôi khiến cả người như tê dại. Lúc này thì tôi không còn tự chủ được âm thanh phát ra từ chính cổ họng của mình nữa. Nó cứ dâm đãng làm sao ấy! Tôi không có cố bắt chước mấy nàng gái điếm để khiến bầu không khí thêm phần ám muội đâu, nhưng cái cách tôi rên rỉ theo từng chuyển động của đôi môi nó khiến tôi cũng chả khác họ là bao đâu nhỉ!

Và cái điều tôi không ngờ nó tới sớm vậy đó là thằng Pol kéo chiếc quần boxer của tôi xuống một cách không hề câu nệ, tay tóm lấy rồi vuốt ve thứ đang dần dần nóng lên dưới thân tôi.

"Ah…ah…Pol…từ từ đã!"

"Hối hận rồi à?"

"Hối hận… con mẹ mày!"

Tôi mất cả hứng nói. Ban đầu tôi chỉ muốn bảo nó làm chậm chút vì tôi chưa thích nghi kịp, có ai dè nó tạt cho tôi gáo nước lạnh đâu. Nhưng thôi, dù sao cũng không trách nó được.

Ôi, người tôi lạnh quá! Vẫn chưa uống thuốc nữa nên cơn sốt ập tới khiến đầu tôi choáng váng cả lên. Động tác tay dồn dập của thằng Pol gần như làm các dây thần kinh của tôi tê dại, nhưng tôi biết đây chưa phải bước cuối cùng. Tôi có thể trụ nổi không đây? Ít nhất là một hiệp. Ừm…Ừ thì chịu vậy! Dù sao cũng là do tôi khơi mào.

"Arm, người mày nóng quá! Vẫn chưa uống thuốc à?"

"Ừm… Vậy đút tao uống đi. Tiện thể… đút cả bên dưới nữa."

Tôi không biết nó có nghe không vì giờ đây tâm trí tôi như bị phủ một tầng sương dày đặc. Đầu tôi đau quá! Cả người lạnh đến run lên, chỉ muốn được nó ôm vào lòng.

Thằng Pol khẽ nói gì đó bên tai tôi nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Chỉ mang máng biết được nó đang nắm lấy chân tôi gác lên vai nó, sau đó một vật vừa to dài, vừa nóng hổi chầm chậm tiến vào bên trong thân dưới của tôi.

"A...!!" Tôi thất thần kêu lên một tiếng, choáng ngợp với thứ đang ở bên trong mình.

Hông thằng Pol khẽ đưa đẩy, ra vào nhẹ nhàng nhưng với tôi nó chẳng khác nào cơn ác mộng. Đau quá! Tôi cảm thấy mình sắp chảy nước mắt sống tới nơi rồi.

"Thawin…"

Hình như nó vừa gọi tên thật của tôi thì phải? Cũng chả biết nữa. Chuyển động của nó ngày càng nhanh hơn, và lực cũng mạnh hơn khiến mỗi khoảnh khắc ra vào khiến thần trí tôi vô định.

Nó cúi xuống, hôn tôi. Nụ hôn này hơi đắng đấy! Bảo nó đút thuốc cái đút thật luôn? Thuốc tan ra đắng lắm đấy cái thằng đầu heo này! Tôi muốn đánh nó quá nhưng không thể, nên thôi đành nhắm mắt cho qua, mặc kệ đấy lát nữa cũng sẽ hết.

Căn phòng tràn ngập dục vọng, tiếng thở dốc và tiếng bạch bạch làm tình vang lên chính là loại âm thanh dâm loạn nhất trên đời. Tôi cảm thấy bất ổn thật sự. Sướng thì sướng đấy, sướng chết mẹ đi được, nhưng cũng mệt quá rồi! Đầu tôi vì cơn sốt mà ong ong suốt buổi, cứ thế này thì ngất xỉu mất thôi! Cơ thể tôi giờ đây chỉ còn lắc lư theo từng nhịp đâm của nó trong vô thức. Tôi ngửa đầu thở dốc, tay ôm lấy tấm lưng trần của thằng Pol.

Nó ra vào mấy cái rất sâu, dục vọng lên tới đỉnh, và bắn ra. May mà nó vẫn biết dùng bao, chứ không thì chắc tôi sẽ nhập viện mất! Ôi thật là một đêm làm tình đầy sóng gió!

"Tao xin lỗi mày Arm…"

"Đừng xin lỗi."

Tôi nói như vậy vì biết rằng sau đêm nay, mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi mãi mãi, và tôi không muốn nó mang cảm giác tội lỗi khi đối diện với tôi. Tôi đâu có hối hận gì đâu! Trước khi tôi ngất đi, tôi đã kịp cảm thấy an lòng khi thằng Pol hôn lên trán tôi một nụ hôn thật khẽ.

Ah… Nếu tôi bảo mình không rung động thì tức là tôi đang nói dối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro