Chương IV: Tình cờ
-Duy Minh-
"Chị à..."
.
.
Tôi ngồi cạnh Tiểu Mẫn ở băng ghế trước cửa phòng siêu âm, không ai nói thêm với ai bất cứ câu nào cả...
Lần gần đây nhất gặp chị, tôi cứ thắc mắc tại sao cách ăn mặc của chị lại thay đổi như vậy, bụng dạ cũng yếu hơn nhiều... Đến hôm nay thì...khi vô tình đang chạy xe trên đường và nhìn thấy chị rẽ hướng vào một bệnh viện tư, tôi đã đi theo...kết quả là...phát hiện...chị đang có thai...
"Bệnh nhân Vu Tiểu Mẫn vào khám đi ạ!"
"Chị vào đây!"
Tôi chỉ im lặng, không đáp lời...
.
.
"Bao lâu rồi!"
"Được hơn 3 tháng rồi!"
"Cái thai khỏe chứ?!"
"Vẫn khỏe..."
"Vậy còn chị thì sao?"
Tuyệt nhiên chị lại im lặng...
Lần gặp trước, tôi đã không dám hỏi về cuộc sống của chị vì sợ chị áp lực, nhưng hiện tại khi đã biết chị đang phải trải qua những gì, tôi có thể đành lòng ngó lơ nữa hay sao... Chị nói là sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cơ mà... Nhưng nhìn xem chị đang làm gì với chính bản thân mình vậy?!
"Cái thai đó là của ai?"
"......" - Chị lặng lẽ cúi đầu.
"Trả lời em đi Tiểu Mẫn!" - Tôi có chút nghiêm giọng.
"Người đó không biết là chị có thai..."
"Đã 3 tháng rồi đó chị à! Đưa điện thoại đây cho em, gọi báo với người ta đi!" - Tôi cố nắm chặt lấy bàn tay để kiềm cơn nóng giận, toan giữ túi sách của chị định lấy điện thoại thì bị chị ngăn lại...
"Đừng mà... Không cần đâu Minh à!"
Tại sao lại không cần chứ! Người đó cần chịu trách nhiệm với chị mà...
"Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi! Là do chị mà...chị sẽ tự chịu trách nhiệm..."
Nghe đến đây, tôi cũng không biết nên nói gì tiếp theo nữa... Trách chị không biết giữ mình cũng không được, trách chị sao quá nhân từ với người ta à... Bây giờ tôi nên làm gì đây?! Chị ơi...một mình mẹ đã là quá đủ rồi mà... Tại sao lại cố chấp dẫm vào vết xe đổ đó vậy chị?!
"Vậy bây giờ chị tính làm gì?"
"Chị vẫn sẽ đi làm rồi sau đó sẽ sinh đứa bé...và nuôi nó..."
"Nghe đơn giản quá nhỉ?" - Tôi thở dài..
Chị có biết rằng...chị đang chuẩn bị chào đón một đứa trẻ mà cuộc sống sau này của nó, sẽ giống như chị của hiện tại hay không? Chị vốn đã bị ba mình chối bỏ từ khi còn chưa chào đời...vậy mà chị lại không chịu thông báo cho người đó biết, sao lại chọn tự chịu trách nhiệm một mình, lỡ họ chấp nhận cái thai thì sao...như thế này khác nào, chị đang từ chối quyền có ba của đứa nhỏ...
(cuộc gọi)
Anh à, có việc kiếm thêm nè ạ! Anh đi với em nha~
Nhắn địa chỉ đi, lát anh tới!
.
.
Tôi ngỏ ý muốn đưa chị về nhà, nhưng chị nhất quyết không chịu.. Rốt cuộc thì, chị có còn xem tôi là em trai không nữa... Sau cuộc gọi của Bắp, tôi ngồi lại cùng chị thêm một lát rồi rời đi... Cũng không quên gửi chị một chút tiền, chẳng cần biết chị đang làm công việc gì hay cuộc sống ra sao, chỉ là thấy chị thành ra như thế này, thực sự rất đau lòng... Đáng ra khi đã quyết định rời khỏi căn nhà của chính mình để đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn, chị phải biết rằng không nên để bản thân trở nên yếu đuối như thế này chứ... Nuôi nấng một đứa trẻ đâu phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ chi chị lại chỉ có một thân một mình... Nếu đến ngay cả sự giúp đỡ của người thân trong gia đình chị cũng từ chối, thì.... Haizzz
Kể từ ngày hôm nay chắc là phải thường xuyên liên lạc với chị hơn rồi, phụ nữ có thai nên được quan tâm nhiều hơn mà... Chị không cho đứa nhỏ có ba, thì cũng phải để nó có một người cậu cho ra dáng chứ nhỉ!!
.
.
Tôi lái xe đến địa chỉ mà Bắp đã nhắn... Là một cửa tiệm bán bánh nướng khá lớn..
Tôi mới liền nhớ ra...hôm nay đã là rằm tháng tám rồi...
"Anh tới rồi ạ!" - Bắp từ đằng xa chạy lại chỗ tôi đang đứng.
"Chúng ta phải làm những gì nào!"
Bắp chỉ tay về một góc nhỏ trước cửa tiệm, ở đó có một bộ đồ mascot hình thỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, lại ngay dịp tết Trung Thu nên họ muốn có thêm chút gì đó đặc biệt... Ngoài tiết mục múa lân mở đầu, sau đó sẽ có các linh vật thỏ ngọc phát lồng đèn, đồng thời là nhân viên giới thiệu các sản phẩm bánh nướng của cửa tiệm... Lương một tiếng cũng được khá cao, chung quy thì kiếm được đồng nào hay đồng ấy thôi, tôi vẫn hay chạy đi làm việc này việc kia cùng với Bắp... Tên nhóc ấy cũng thật tốt tính, nó giúp đỡ tôi cũng được kha khá lần ấy chứ...
Còn vài phút nữa là tới giờ rồi, tôi nhanh chóng đi mặc bộ đồ linh vật vào rồi chuẩn bị làm việc..
Bây giờ là tầm khoảng 4h chiều, nắng cũng không còn gay gắt, mọi năm cứ tới Trung Thu là trời lại đổ mưa ấy, mong rằng năm nay sẽ khác... Mọi người ra đường nhiều hơn, tập trung trước cửa tiệm cũng khá đông rồi... Tiết mục múa lân diễn ra khá suôn sẻ, thực sự rất thu hút... Tiếp theo sau đó là đến phần của chúng tôi... Mỗi một linh vật thỏ ngọc sẽ có một bạn nhân viên đi cặp chung, một bên phát lồng đèn, một bên giới thiệu sản phẩm. Cặp của tôi phối hợp khá ăn ý ấy chứ, cũng được vài vị khách quan tâm rồi...
"Này....cho chụp chung cái nha!!!"
Bỗng có một thanh niên chộp lấy vai tôi kéo sát vào người anh ta, đưa điện thoại lên chụp vội mấy tấm hình.... Sau đó để ý kĩ lại, tôi nhận ra hình như đó là người quen...
"Nhìn tên này làm anh lại nhớ tới thằng Duy Minh, cứ bắt người khác phải trêu đùa cùng ấy haha!!" - Hắn quay sang cười đùa với cô bạn gái bên cạnh.
Là Nhược Tinh, hồi còn đi học, đây là kẻ chủ mưu của những trò đùa ác ý mà tôi phải gánh chịu... Dung mạo hiện tại cũng không khác ngày xưa bao nhiêu, vẫn là cái nét gian xảo khó ưa ấy... Hắn chính là xem tôi như trò tiêu khiển, ngay cả khi không biết người đang mặc bộ đồ mascot này là ai, thì hắn vẫn tuyệt nhiên nghĩ ngay tới tôi mà cười cợt cho được... Trong mắt Nhược Tinh, tôi chưa từng là một người bình thường.... À...bản thân đã từng thắc mắc tại sao mình không có cái tên cúng cơm nào, một cái tên khác ngoài tên Duy Minh, nhưng bây giờ tôi nhớ ra rồi... Thật ra là có đấy!!! Nhược Tinh và đám du côn của hắn, vẫn hay gọi tôi là "thằng ẻo lả có mẹ lấy tận hai đời chồng" hoặc "thằng có ba hay đi ngoại tình" ... Nghe cũng hay ho nhỉ!?
Nhưng mà chắc bọn nó không bao giờ biết được sự thật rằng...mẹ tôi chưa từng được mặc váy cưới.... Đâu gọi là lấy tận hai đời chồng được, đúng không?! Chỉ là có hai ông chồng thôi... Mà cũng may thật, nếu như bọn nó biết sự thật, thì tôi sẽ còn khổ sở như thế nào nữa đây!!
Đã được gần một tiếng trôi qua rồi, mồ hôi tôi tuôn ướt hết cả áo... Bởi trải qua rồi mới biết, cảm giác của những người phải thường xuyên làm công việc này là như thế nào... Thật sự rất nóng, lại nặng nữa, di chuyển cũng khó khăn...
Bỗng nhiên có chút chóng mặt, tôi hơi loạng choạng rồi ngã huỵch một cái.... Ôi cái mông tôi!! May quá, mấy cái lồng đèn giấy không bị đè bẹp... Tôi khó khăn tìm cách đứng dậy, đang loay hoay thì bỗng có một cánh tay đưa ra hướng về phía mình... Ngước lên thấy người ấy đang mỉm cười, tỏ ý muốn giúp đỡ...
Tôi nắm lấy bàn tay to lớn ấy, có đà trụ lại nên đứng lên cũng dễ dàng hơn... Người đó giúp tôi phủi phủi phần đồ bị bẩn, bộ mascot lại còn màu trắng nữa nên dễ bám bẩn quá đi mất... Tôi chỉ gật đầu thể hiện sự biết ơn chứ không nói gì cả, người đó lại mỉm cười với tôi trìu mến...
Nụ cười ấy....
Gần đó có một bồn hoa công cộng, tôi thấy người đó đến ngồi cạnh thành bồn.. Chắc là cũng trạc tuổi tôi thôi, tầm 23-24 gì đó...
Tôi tiếp tục công việc của mình, dòng người qua lại ngày một nhiều... Thỉnh thoảng để ý, tôi thấy cậu ấy vẫn ngồi đó, và nhìn về phía tôi...
Chúng ta....đã từng gặp nhau chưa nhỉ?!
.
.
******
Gió thổi vô tận nhuộm hết cát vàng
Hỏi thiên hạ được mấy ngày phồn hoa?
Mảnh trăng sáng soi xuống núi xanh nơi sân viện
Dưới ánh đèn cùng người kết tóc
Há màng đến giang sơn như hoạ
Nhớ lại kiêm gia, tử sa tiễn trà
Ba nghìn sợi tóc chải hết xuân xanh
Điệp luyến hoa, người hồi gia
Đời này cùng người nói cười huyên náo
Phù hoa trên thế gian này, ta chẳng hề tham luyến
Nỗi bận lòng kiếp này vẫn mãi chẳng đổi thay
Ta điểm lên giữa mi một chấm chu sa cho người
Lênh đênh giữa mây ngắm nhìn hoa rơi
Dưới ánh chiều tà, vì người viết lên một kiếp thiên nhai
Nắm tay cùng nhau tự do tiêu sái
Chẳng sợ tóc mai bạc trắng, năm tháng lặng lẽ xoay vần
Cùng nhau xướng lên khúc ca hoàn mỹ vô khuyết này
......
.
.
-Trương Á-
6h mới vô ca làm, nhưng ở nhà tâm trạng cứ mãi trùng xuống khiến tôi vô cùng khó chịu, vậy nên cuối cùng đã quyết định ra đường sớm một chuyến...
Sáng nay mẹ gọi về nhà, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là muốn gặp mặt và có một có bữa ăn cùng... Ba đã về quê được 1 tuần rồi, nghe nói ngoài đó đang tranh chấp đất đai, nên cần họp gia đình gấp... Bác bạn dâu của mẹ có gọi điện kể rằng, tình hình hiện tại đang căng thẳng lắm... Anh em một nhà chuẩn bị đem nhau ra toà kiện tụng hết cả rồi... Còn nữa, nghe nói mấy cô mấy bác bên nội...đang to nhỏ rỉ tai ba tôi mau li dị vợ... Nói là đã bao năm rồi không thể hàn gánh, cũng không thể ở mãi như vậy được, không có người này thì tìm người khác, mai sau tuổi già còn có kẻ chăm sóc cho... Nghe buồn cười thật đấy!!!
Còn nhớ có khoảng thời gian, bọn họ kéo nhau từ quê lên nhà tôi để giảng hoà cho ba mẹ, ba tôi lần ấy đã nhất quyết tuyên bố sẽ không kí đơn li hôn... Vậy mà bây giờ....hẳn là giục ba tôi mau mau cắt đứt quan hệ... Nói thật nhé, nếu lần tới ba tôi thuận theo lời của họ, thì tôi đối với ba sẽ là thái độ xem thường, không còn gì để diễn tả... Thà ngay từ đầu đừng khẳng định một đường, rồi sau đó lại hành động một nẻo... Không phục!!!
Mẹ kể cho tôi nghe mấy chuyện đó...với một tâm thế vô cùng thoải mái và hy vọng... Cũng đã quen với phong thái ấy của mẹ từ rất lâu rồi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có chút đau lòng... "Mặc kệ hết, tao với ba mày có còn liên quan gì đến nhau nữa đâu!!" - mỗi lần nói xong chuyện gì mà có nhắc đến ba hay người nhà bên nội, mẹ cũng đều kết luận bằng câu nói ấy.... "Mong cho lần này nó nghe lời anh chị em nó, viết đơn đi...tao kí cho!!" Nghe nhói tim thật nhỉ!?
Những lần nói chuyện cùng mẹ, là những lần tôi lại được biết thêm nhiều hơn về những gì mẹ đã phải chịu đựng và vượt qua.... Nhiều lúc cảm thấy bản thân lạnh nhạt với ba cũng có phần bất hiếu, nhưng chịu thôi, nghĩ đến mẹ...là tôi lại không thể cầm lòng được.....
"Anh ơi!!"
Tôi giật mình tỉnh lại sau một hồi suy nghĩ lan man mơ hồ... Trước mặt là một bé gái nhỏ, trên tay cầm chiếc lồng đèn đang chĩa về phía tôi...
"Bạn thỏ ngọc tặng anh ạ!!"
Tôi ngước mắt lên, cậu ấy....đang vẫy tay với tôi...
Cũng không rõ vì sao và từ lúc nào, tôi vô cùng yêu thích những người mặc trang phục mascot... Không cần biết họ là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ là...thật sự rất thích !!
Nhìn lại đồng hồ, đã gần tới giờ làm rồi, phải đi thôi.... Tôi đứng dậy, xếp gọn chiếc lồng đèn giấy bỏ vào giỏ sách... Tôi nhìn cậu ấy, đưa tay vẫy chào rồi nở một nụ cười... Cậu bạn thỏ ngọc ấy cũng vẫy tay chào lại tôi, nhưng chắc cậu ấy nghĩ tôi kì lạ lắm nhỉ haha...
Tạm biệt cậu nhé, thỏ ngọc!!!
.
.
10/09
Người đưa thư bất ổn
01:08
Mỉm cười chính là biểu cảm đẹp nhất, là lời nói êm tai nhất trên đời. Một nụ cười với người thất bại là sự cổ vũ; một nụ cười với người đang đau buồn là sự an ủi; một nụ cười với kẻ thù là sự tha thứ; một nụ cười với người đang thất vọng là động lực; một nụ cười với kẻ mơ hồ là lòng tin; một nụ cười với người vui vẻ là sự sẻ chia.
ming_ww: Chủ blog đã từng cười với người mà ngay cả bản thân cũng không biết người đó là ai chưa!?
letter_m@n: Đã từng ạ!!!
ming_ww: Tôi cũng vừa được gặp một người như vậy...
letter_m@n: 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro