1
Băng Cốc, một sáng mùa thu.
"Tít tít tít ! Tít tít tít ! Tít tít tít ! Tít tít tít ! Tít tít tít ! Tít tít tít !"
Tong nhíu mày , quờ quạng sang chiếc tủ nhỏ cạnh giường, tìm kiếm cái đồng hồ để tắt tiếng chuông kia đi.
_7h rồi !
Tong nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, hôm nay tuy là Chủ Nhật nhưng cậu vẫn cần lên thư viện khoa học bù, mấy hôm trước tập cho cuộc thi Trăng Sao nên cậu phải nghỉ một hai buổi học.
_Ư ...
Đang tính ngồi dậy thì Tong nhận ra một cánh tay săn chắc đang ôm quanh eo cậu, quay người nhìn sang bên cạnh thì thấy tên Pok vẫn đang ngủ say như chết, có vẻ hoàn toàn không bị tiếng chuông báo thức gây ảnh hưởng. Tong thở dài, nhẹ nhàng nhấc tay của Pok lên, nhưng ... hoàn toàn không nhấc được
_Bỏ ra, tôi phải dậy ! Tong nói
_...
_Pok ! Bỏ tay ra ! Tong nói tiếp
_...
_Pok ! Hôm nay tôi phải lên thư viện khoa ! Tong nói tiếp
_Hôm nay là chủ nhật, thư viện đâu có mở ! Pok không mở mắt nhưng miệng vẫn cử động
_Thư viện khoa tôi mở 24/7 !
_Thế lên đó làm gì ? Học ở nhà không được sao ? Pok mở mắt nhìn Tong
_Mấy hôm trước nghỉ học vì phải tập cho cuộc thi nên giờ tôi phải lên thư viện lấy sách học bù ! Tong trả lời
Pok vươn người sang phía Tong, nhẹ nhàng đặt 1 nửa thân người của mình lên cậu, mặt tiến gần sát với mặt cậu, nhẹ nhàng cọ mũi hai người với nhau
_1h sáng nay tôi mới được ngủ !
_1h sáng nay tôi cũng mới được ngủ ! Tong trả lời
_Ai bảo cậu chờ tôi về làm gì ! Pok cười nhẹ, tay lơ đãng chạm lên tóc Tong
_Tôi rất dễ bị đánh thức vì tiếng động ! Tôi chờ cậu cũng vì muốn bảo vệ giấc ngủ của tôi thôi !
_Vậy mà tôi tưởng cậu lo lắng cho tôi chứ ! Pok nghịch nghịch một lọn tóc của Tong
_Cậu ngồi dậy được chưa ? Tôi phải đi tắm rồi còn đến thư viện nữa !
Pok nhìn Tong, ánh mắt nghiêm khắc nhưng dịu dàng của cậu khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, thật sự muốn hôn lên nó một chút
_Cho tôi hôn lên mắt cậu nhé !
Tong nhíu mày không đáp, sự im lặng của cậu khiến Pok mỉm cười, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên mắt trái của Tong...
Rồi mắt phải ...
Má bên phải...
Rồi lại má bên trái ...
Chóp mũi ....
Rồi đến cằm...
Khóe môi bên trái...
Khóe môi bên phải ...
_Pok ! Tong thì thầm, bàn tay chạm vào phần ngực trần của Pok
_Sao ? Pok nhẹ hỏi lại
_...
Bàn tay thon dài của Tong vô thức cào nhẹ lên phần ngực săn chắc của Pok, cậu đang ngăn cản hắn làm hành động tiếp theo, hay cậu đang cổ vũ hắn làm tiếp ... Bản thân cậu cũng không biết nữa, chỉ là hiện tại ... cậu hoàn toàn bị thu hút bởi ánh mắt si mê của kẻ đối diện, ánh mắt như muốn nói rằng hắn rất muốn hôn cậu, rất muốn chạm vào từng phần cơ thể của cậu
Pok chạm môi lên cổ Tong, nhẹ nhàng hôn từng chút một, từ từ đi xuống xương quai xanh, xuống ngực, rồi dừng lại ở đầu ngực .
_A...
Tiếng rên trong vô thức của Tong khiến Pok thích thú, hắn hôn một chút, mút một chút, liếm láp một chút, nhẹ nhàng hưởng thụ viên kẹo thịt tròn tròn xinh bằng đầu lưỡi của mình
_Pok ... đừng...
Tong kêu lên, dùng sức túm lấy tóc của bạn cùng giường, kéo ngược lại
_A ! Pok giật mình
_Dừng lại ! Tong nói trong hơi thở có chút dồn dập
_Hả ? Tại sao ? Pok ngạc nhiên hỏi lại
_Tôi ... Tôi phải đến thư viện .... !
Tong hớt hải đẩy Pok ra, chạy thẳng vào nhà tắm, không quên khóa cửa lại. Cậu vội chạy đến vòi hoa sen, bật nước lạnh xối thẳng vào người với ý muốn dập tắt cảm xúc ban nãy, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là 2 người lại làm việc "kia" rồi .
Pok lặng người nhìn trừng trừng vào cánh cửa nhà tắm ngay trước mặt, lắng nghe tiếng xối nước từ vòi sen và tự cảm thấy tức giận lẫn thất vọng. Lần thứ 3 rồi, lần thứ 3 rồi Tong từ chối làm chuyện đó với cậu, rõ ràng đã làm chuyện đó với nhau, là 2 bên tình nguyện, vậy tại sao đến bây giờ mỗi lần cậu đề nghị lại không đồng ý ? Nhất là lần này, rõ ràng đã làm gần đến khúc quan trọng thì sao lại đẩy cậu ra như vậy ? Thật ác quá mà T^T
"Chuyện đó phải được sự đồng ý của hai bên mới hoàn hảo được ! Chú đừng dồn ép người ta quá, phải tìm cách nhẹ nhàng thuyết phục để người ta xuôi lòng đồng ý thì mới là hạnh phúc, biết chưa !" Lời khuyên nhủ của Mark, Mặt Trăng của trường năm ngoái lại vang lên trong đầu Pok
_Nhưng em sắp nhịn đến tê liệt rồi anh ơi !!!!!!!!! Pok thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro