Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cuộc sống tươi đẹp của Red

Cái đêm mà Red trở về sau một tuần đi làm tình nguyện, bốn người bọn họ ngủ lại qua đêm ở nhà cậu hết.

Red không biết phải nói với bạn bè mình là cậu cảm kích quyết định đó của họ đến mức nào. Bởi vậy, Red xắn tay áo lên, vào bếp, và cho ra lò tối đó toàn những món mà Green, Blue và Yellow thích. Mẹ cậu lúc đóng tiệm, vào bếp thấy con trai đã chiếm chỗ trong đó trước thì chỉ mỉm cười, mắt mẹ ánh lên sự thấu hiểu và cảm thông khi nhìn vào nguyên liệu Red bày ra và bàn tay run run không cầm nổi con dao của cậu. Red chỉ biết cười lại xấu hổ, nhường mọi việc liên quan đến dao tối đó cho mẹ, và nhận làm toàn bộ những khâu còn lại.

Red đã không thể cầm vững được con dao nấu ăn từ ba ngày trước rồi.

Ăn uống no nê xong, Green chỉ gật đầu với mẹ cậu, rồi không nói không rằng kéo tay cậu lên phòng. Yellow thì giúp mẹ dọn bàn, còn Blue thì mở tủ bếp nhà cậu ra để lấy mấy món ăn vặt. Chẳng cần thông báo hay gì, ai cũng biết là họ sẽ ở lại tối nay. Vì họ luôn luôn phải ở cạnh Red cái ngày mà cậu ấy hoàn thành việc tình nguyện, dù có là để chúc mừng, hay an ủi, hay là cả hai.

Red cứ để bạn trai đưa mình đi, để Green mở cửa phòng cậu mà tự nhiên như mở cửa phòng mình. Bỏ qua công tắc, Green tiến thẳng tới chỗ đèn ngủ, vặn một mức nhỏ hơn mọi khi, và kéo Red ngồi xuống bệ cửa sổ cùng cậu ấy.

Green vòng tay qua, ôm lấy vai cậu, vùi gương mặt Red vào cổ mình trong khi bản thân lại vùi vào mái tóc đen của cậu. Red nghe thấy tiếng thì thầm của Green, như chia sẻ một bí mật giữa hai người, như là để trấn an, và cậu tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể gọi Green là một người máu lạnh đáng sợ.

"Red."

Cậu ấy nói đúng một từ đó. Red bật khóc nức nở.

Cậu còn không để ý đến việc tay mình đã đưa lên túm lấy áo Green từ khi nào. như là để tìm lấy một chỗ dựa vững chãi trong lúc thế giới xung quanh cậu quay cuồng, mờ đi. Không để ý đến Blue và Yellow bước vào phòng. Không để ý rằng bản thân cứ cố tới gần Green hơn nữa, muốn tìm thấy hơi ấm dịu dàng của cậu ấy, đến nỗi cậu gần như là ngồi lên đùi Green tới nơi.

Cậu chỉ biết khóc, khóc, và khóc.

Khi đầu cậu tựa vào ngực Green, nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy đập nhịp nhàng, trong đầu Red lại văng vẳng tiếng một cô bé gầy rộc xương, bảy tuổi, hoảng loạn hét ra những âm thanh chói tai khi nhìn thấy Red châm lửa. Khi cậu cảm thấy Green ôm lấy mình, phần trong khuỷu tay của cậu lại âm ỉ vết đau đến từ một cậu bé có vết tàn thuốc lá khắp cổ khi em ấy sợ hãi tấn công cậu lúc cậu ôm em ấy vào lòng. Khi bàn tay Green siết lấy bàn tay cậu, Red lại nhớ đến đôi bàn tay mất ba ngón của cô bé viết chữ đẹp nhất trại.

Khi Green đặt lên tóc mai cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, Red nhớ đến khuôn mặt vui sướng của cậu bé có vết sẹo rạch ngang đôi mắt khi Red hôn trán cậu bé ấy chúc ngủ ngon. Em ấy đã cười rất tươi, và hỏi cậu có thể cho em ấy một nụ hôn nữa lên trán được không, vì chưa có ai từng chúc em ấy ngủ ngon bao giờ. Red vui vẻ đồng lòng, vừa thơm lên làn da rám nắng, vừa cố ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống.

Đột nhiên, cậu lại nhớ về mẹ mình. Lời thủ thỉ an ủi của mẹ khi cậu làm nứt móng tay, vòng tay ấm áp của mẹ khi cậu chạy ra từ trường, bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay cậu, nói rằng "Mẹ hiểu mà, mẹ chỉ cần con hạnh phúc là được rồi" khi cậu nói với mẹ là cậu thích Green, thích một cậu con trai khác. Nụ hôn trên trán của mẹ, trước giờ đi ngủ, trước những ngày thi trọng đại, trước lần đầu tiên cậu đi làm từ thiện.

Các em ấy chưa bao giờ có một người mẹ tuyệt vời như thế cả.

Red không biết là mình đã khóc trong bao lâu, nhưng lúc định thần lại, khoé mắt cậu cay xè, mũi thì sụt sịt, họng thì rát khô. Bàn tay ấm áp của Green vẫn áp lên bàn tay của Red, chai sần từ việc cầm kendo, xen vào kẽ ngón tay của Red. Ngón tay của Red trông thon hơn, nhưng của Green lại dài hơn.

Một quan sát mà Red đã làm không biết bao nhiêu, một kết luận mà Red rút ra mãi không biết chán. Mỗi lần nắm tay cậu ấy, Red lại có cảm giác lồng ngực mình thổi phồng lên vì hạnh phúc. Nhưng lần này, cảm giác hạnh phúc ngập tràn ấy lại bị những gương mặt trẻ thơ in hằn sẹo, cả vô hình cả hữu hình, áp đảo. Những gương mặt ấy chiếm trọn trái tim cậu, tâm trí cậu, hợp thành một lưỡi dao sắc nhọn cắt nát tim Red ra thành trăm mảnh.

Green cũng chỉ có thể bao bọc lấy phần trái tim đã bị cắt nhỏ ra đó mà thôi, vì Red không nghĩ là tâm hồn cậu có thể trở lại vẹn nguyên như ban đầu được nữa. Kết quả giống y như bao lần cậu trở về từ công việc tình nguyện vậy.

Cậu vẫn còn nhớ, Red ngẫm lại, dúi mặt mình vào hõm cổ Green để mong tìm thấy thêm hơi ấm, cái lần cậu trở về từ sau tuần đi tình nguyện đầu tiên. Vừa bước xuống xe buýt, cậu đã ngất ngay trong vòng tay của bạn trai — lúc đó thì vẫn chỉ là bạn thân — rồi ốm li bì suốt ba hôm sau đó. Suốt ba ngày, cậu chỉ làm đúng ba việc là ăn, ngủ và khóc. Ngày đầu thì trốn trong chăn khóc một mình, ngày thứ hai thì rúc trong lồng ngực người bạn thuở nhỏ, làm ướt nhẹp áo cậu ấy, ngày thứ ba thì toàn bộ chăn gối từ nhà Green đến nhà Red được huy động đến phòng ngủ của cậu để bốn người bọn họ tổ chức một bữa ngủ qua đêm tập thể nhằm xoa dịu sang chấn tâm lí mà cú sốc đầu đời mang lại.

Cậu không biết kiếp trước mình đã làm gì mà lại có thể có được những người bạn tuyệt vời như thế này nữa, giải cứu thế giới chăng?

Mắt cậu cay xè, mũi thì sụt sịt, Red cá chắc hẳn bộ dạng của cậu giờ trông thảm lắm, nhưng chẳng có gì là Green, Blue và Yellow chưa thấy cả. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác an toàn khi được Green ôm trọn trong lòng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Một phút sau, cậu cảm thấy có một bàn tay áp vào má mình, lau đi vệt nước mắt trượt dài trên da mặt. Bàn tay nhỏ bé, đầu ngón tay có cảm giác hơi là lạ, ngón giữa có vết sưng do cầm viết quá nhiều. Là Yellow.

Giọng em ấy cất lên dịu dàng, "Anh muốn uống gì không?"

Red mở miệng toan định trả lời, nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng khàn đặc không rõ làm cổ họng cậu ngứa ran. Dù vậy, cậu vẫn lắc đầu. Người cậu chẳng còn tí sức lực nào, giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi.

Là bạn từ bé, Green tất nhiên hiểu ngay Red đang nghĩ gì. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Red vẫn có thể tưởng tượng ra được cái cách Green mang cả hai người nằm xuống mớ chăn gối Blue và Yellow đã bày ra trên sàn, cẩn trọng và nhẹ nhàng, như thể Red là một thứ gì đó quý giá lắm. Cậu cũng dễ dàng mường tượng được cách Blue quàng cái chăn mỏng qua vai hai người, cách cô ấy kéo nó lên tới cổ cậu và gật đầu với Green. Cậu hình dung được cả cách Yellow nằm xuống ngay cạnh, lưng chạm vào lưng cậu, trong khi em ấy đắm mình trong cái ôm của Blue và cậu tan chảy khi nghe tiếng Green đập đều đều bên tai.

Red cảm nhận rõ ràng được ngón tay Green luồn vào tóc mình, vuốt ve với những ngón tay cầm kiếm tre đã hạ bệ biết bao người. Những ngón tay thần kì. Tấm lưng bé nhỏ mà vững vàng của Yellow, bàn tay Blue với qua người em ấy, đặt trên khuỷu tay trái của Red. Những điểm tựa vững vàng ngăn không cho đầu óc Red bay về những chân trời mộng mơ hoang đường và kinh khủng nhất.

Yellow đâu phải người duy nhất trong nhóm có trí tưởng tượng tuyệt phẩm. Chỉ có cái em ấy áp dụng nó vào nghệ thuật, vào làm đẹp cho đời, còn Red thì chỉ giỏi tự hành hạ bản thân với những hình ảnh méo mó tệ hại sinh ra từ những trải nghiệm gây sang chấn nhất trong những lần cậu đi làm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro