Pokemon: The Scenic M #46
Đã một ngày qua từ nhiệm vụ hôm đó, không chắc liệu có phải do độc tính vẫn còn nên thỉnh thoảng tôi vẫn bị từng đợt đau đầu phát giác theo cơn gây thỉnh thoảng gây khó chịu. Dù không còn bị nặng đến muốn ngất đi như lần đầu, tôi vẫn uống thuốc điều đặn. Mọi người trong nhà nói là do tôi có tật thức khuya và chơi máy tính nhiều, cũng đúng một phần vì có không gian riêng so với khi ở cùng cha mẹ, tôi thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, cần phải tự kiểm soát lại mới được.
Ngày hôm nay bắt đầu bằng việc tôi bị gọi lên phòng ban giám hiệu, Emily cũng đi nên tôi yên tâm là không phải do bản thân phạm tội nghiêm trọng gì. Trên hành lang đến phòng ban giám hiệu, Violet Dream cùng Kowaruji đi đến theo hướng đối diện. Bằng một cách không thể trùng hợp hơn thì tất cả điều dừng chân tại phòng ban giám hiệu, với bốn chúng tôi họp mặt thì chỉ có thể là một chủ đề duy nhất. Không nói không chào, cứ thế bước vào và chờ đón đều sắp đến.
Trong một không gian không mấy sáng sủa, không có cô giám thị mà thay vào đó là năm con người với năm phong cách ăn mặc với màu sắc chủ đạo khác nhau. Gồm ba nam và một nữ, người đứng người ngồi, toát lên sức mạnh quyền lực và đầy phong thái, bọn họ là Ngũ Sắc Vương Giả. Người nữ duy nhất ngồi trịnh trọng tại bàn làm của giám thị là Lam Vương Giả - Jsuho Neelu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc bén, như thể đang đánh giá từng cử chỉ. Chị ta có kiểu tóc đuôi sứa màu xanh dương nhạt, phù hợp với diện mạo trẻ trung và xinh đẹp đó. Giọng Neelu vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyền lực, mời chúng tôi ngồi để cùng chờ một người nữa.
Về người tất cả đang chờ, không cần hỏi Violet Dream đã tự hào tuyên bố đó là Shimizu Iori – mentor của cậu ta. Hai người ngồi đối diện là Xích Vương Giả - Elroy và Lục Vương Giả - Zalias mà chúng tôi đã từng gặp quá, họ mỉm cười và gật đầu với nhau, tôi cho rằng đó là ấn tượng tốt của họ đối với chúng tôi. Zalias niềm nở mở lời.
"Mấy đứa cũng dữ dằn ha, dám tự đi giải quyết chuyện bên ngoài, còn trực tiếp đều tra tổ chức Pyramid nữa. Cả trăm đứa học sinh trong trường này không thấy ai như mấy đứa"
"Gì đâu anh... Cũng là đấu Pokemon thôi mà". Tôi gật đầu đồng tình với Emily
"Dư sức thì phụ mấy người vài tay thôi, chuyện của chung nhưng cũng là của riêng ta mà". Violet Dream nhếch mép
"Cách xưng hô ấn tượng đó. Iori nói đúng, đệ của bả chẳng giống ai là thật"
"Ngông cuồng với anh là ngầu đó hả?". Neelu phản bát khiến Violet Dream khó chịu ra mặt nhưng điệu cười hãnh diện đã che lắp nó
"Giời... cô gái, con người gọi nhau thì cũng chỉ cần cái ngôi để chỉ đối phương thôi mà. Chúng ta được dạy một dạ hai vâng riết ai cũng như ai, chả có gì ấn tượng". Lục Vương Giả trông cũng không giống bình thường lắm
"Mấy đứa có nghĩ là đôi khi ranh giới của một cuộc chiến Pokemon với một cuộc chiến thật sự nó chưa bao giờ là rõ không? Trên sân đấu, chúng ta dừng lại khi Pokemon kiệt sức. Nhưng thực tế, thời gian trên sâu đấu còn chẳng chiếm một phần nhỏ các cuộc chiến trong một ngày. Nếu mấy đứa bước vào một trò rượt đuổi với những kẻ sẳn sàng hại bất cứ ai để đạt được mục đích, mấy đứa đã đánh cược cả sự an nguy của bản thân và Pokemon". Elroy nâng giọng một cách nghiêm trọng
"Đã là chiến đấu thì không có chiến đấu giả hay chiến đấu thật, nếu là nhà huấn luyện thì tự biết đặt ra giới hạn cho cuộc chiến của mình. Nên theo em dù có là giao lưu hằng ngày hay đấu với trùm mafia đi nữa, Pokemon của em vẫn sẽ chiến đấu với tâm thế của một chiến binh". Câu trả lời dứt khoát của Emily hoàn toàn làm Elroy hài lòng, cộng một ấn tượng trong mắt ban giám khảo
"Em cũng giỏi đấy. Chị hay thấy em trong mấy phong trào của trường lắm. Tương lai em muốn làm Champion hả?"
"Hehe... Không biết nữa chị..."
"Còn em... Minoru đúng không? Chị biết em là huấn luyện viên mới nổi của trường, so với ba đứa còn lại thì em chỉ mới đăng kí tài khoản huấn luyện viên đầu năm học này. Không tiếp xúc với Pokemon từ bé nhưng đến giờ em có cho mình những Pokemon với hình dạng tiến hóa cuối cùng trong thời gian ngắn. Chị tò mò về phương pháp của em đó"
"Chậc... Ăn may". Violet Dream bĩu môi
"Em không chắc nữa, có khi chỉ cần xem Pokemon của mình như một gia đình thôi. Hoặc là ăn may..."
"Hahaha... Ăn may cũng là một khả năng đấy. Người có sức mạnh tuyệt đối cũng không thể nào thắng người có may mắn tuyệt đối mà. Nhưng chị biết đúng thật là em có mối quan hệ rất tốt với Pokemon của mình"
"Sao cái gì từ nãy đến giờ chị cũng nói là chị biết hết vậy? Chị theo dõi bọn em à?". Tôi cảm thấy cuộc sống cá nhân bị xâm phạm nghiêm trọng
"Cảm ơn vì em đã hỏi...". Neelu ngả lưng ra sau, kéo áo người nam đang chăm chú xem mọi thứ giấy tờ có trên kệ
Anh ta giật mình quay lại, bộ vest sang trọng ôm gọn cơ thể, tôn lên sự chuyên nghiệp. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt anh ta có vẻ trẻ hơn những người còn lại nhưng được cái cũng có phong thái điềm đạm và thư sinh.
Anh tự giới thiệu mình mặc dù ai cũng biết trước là Hắc Vương Giả. Công việc của anh ta thường là điều tra và tìm kiếm thông tin hoặc cung cấp những sự trợ giúp cần thiết, nói trắng ra thì anh ấy là thư kí của hội Vương Giả. Và tất nhiên là mọi thông tin các Vương Giả nắm được phần lớn là từ anh này, một stalker chính hiệu.
"Ngoài ra còn Luxray của chị hay đi giao lưu với Pokemon của mấy đứa trong trường nữa, phục vụ công sự thôi chứ không xâm phạm quyền riêng tư của mấy đứa đâu". Nhìn điệu cười của bà chị không đáng tin lắm
"Haizzz... Ta mất kiên nhẫn lắm rồi đó. Mấy ngươi kêu ta lên đây chỉ để nói nhảm thôi hả? Bả có tới không hay ta phải đi tìm bả?". Violet Dream ngồi không yên
"Violet Dream...". Koji hớt hải
"Im đi cưng! Bọn tôi cũng không rảnh gì để ngồi đây tiếp cậu. Có bực thì bực bà già của cưng chậm chạp". Neelu cau mày kiềm chế. Còn tôi thì chai cảm xúc với cậu ta rồi
"Hừ... Chúng ta trao đổi cái gì có ít hơn một chút nhé. Nói cho ta biết các ngươi góp nhặt được gì sau mỗi lần ta gọi mấy ngươi đến. Hiện trường vụ án, đối tượng khả nghi, nhiệm vụ cần làm, cái gì cũng được"
"Xin lỗi cưng nhé, bọn tôi đã nhất trí thông qua một thảo luận để giữ bí mật về tất cả thông tin. Vì tính chất nghiêm trọng và độ phủ sóng có liên quan đến nhiều thành phần quan trọng, thông tin không được rò rỉ nếu người đó chưa nằm trong tổ đội". Chị ấy kéo mặt dây chuyền màu lam của mình lên. Những người còn lại điều đưa ra một huy hiệu tương ứng với màu của họ
"Vào tổ đội sẽ được một huy hiệu Vương Giả để làm minh chứng cũng như cam kết sẳn sàng đối mặt với những khó khăn, chấp nhận rủi ro. Tất nhiên, mấy cô cậu sẽ có toàn bộ đặc quyền như Iori đã nói trước sân cờ, có thể miễn thi cử ở trường lớp, được cung cấp điều kiện huấn luyện tốt nhất, tiếp xúc với thông tin điều tra mật của Hiệp hội". Den thay lời Neelu giải thích
"Hay... hay, khi nào ta và mấy đứa này có một cái nhỉ?"
"Đó sẽ là quyết định cuối cùng của Iori. Việc mấy đứa ở đây nghĩa là đã hoàn thành vòng kiểm duyệt của bọn chị rồi"
"Biết ngay thế nào vụ đó cũng làm bà già chú ý mà...". Violet Dream vui như hội, quay sang nhìn tôi và Koji. Cả hai chỉ biết cười trừ. "...Nếu vậy thì chốt luôn đi, bả quyết định thì cũng là ta quyết định rồi"
"Từ khi nào lời của ta ngang hàng với lời của nhóc vậy?". Giọng nói đầy quyền uy cắt ngang Violet Dream
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa. Người đàn bà trên sân cờ lần đó đứng trước cửa, phong cách ăn mặc vẫn là chiếc áo khoác màu tím sang trọng, lần này thì mang theo cả ba thanh kiếm nhìn rất dữ tợn.
Theo sau có một con Typhlosion cao ngang bà ấy, bộ lông màu tím xanh trên lưng và vòng qua cổ trông không khác gì một chiếc khăn choàng. Nó sở hữu đôi mắt cụp kiêu kì, bí ẩn và ma mị. Khác biệt hoàn toàn với những con Typhlosion của vùng đất này, nó mang một vẻ đẹp kiêu ngạo và điềm đạm khác với vẻ sôi nổi của đa số các Typhlosion. Được đi bên người có quyền lực như vậy, nó hẳn phải là Pokemon đắc lực của cô ta. Ngoài ra còn có Jogasaki Ryoshu và Zeraora của anh ấy.
Neelu cúi chào lịch sự và nhường vị trí đang ngồi cho Iori, Typhlosion và Jogasaki đứng hai bên như hai vệ sĩ càng khẳng quyền uy của người phụ nữ này.
"Chúng ta quá quen mặt nhau rồi nhỉ? Chúc mừng mấy đứa đã có mặt tại đây, trước sự chứng kiến của toàn bộ Vương Giả, chúng ta bắt đầu thôi. Mấy đứa đã suy nghĩ về một ngày trực tiếp đứng lên chống lại mối đe dọa với tư cách của một người trưởng thành chưa?"
Cả bốn chúng tôi nghiêm túc lắng nghe và đồng thuận với cô ấy.
"Những gì sắp tới có thể sẽ dã man và thay đổi toàn bộ cái nhìn về thế giới Pokemon của mấy đứa. Sự thật kinh tởm, tàn bạo, một người bình thường khó có thể dung thứ sẽ chào đón mấy đứa hằng ngày. Pyramid đã khơi mào cuộc chiến với nhân loại, chúng muốn xây lại những gì bị bỏ quên và biến nó thành khái niệm chủ quan của bọn chúng. Chúng ta chính là những kẻ phản đồ cần được loại bỏ của chúng, và loại bỏ ở đây tức là chết..."
Sự nhấn mạnh vấn đề đó khiến không khí trở nên tối tăm hơn. Nỗi bất an trong tôi dần trỗi dậy, nhưng sự tò mò là thứ khiến nỗi sợ thật cuốn hút. Tôi có thể sẽ run sợ nhưng mọi việc tôi làm đến bây giờ đã khẳng định tôi vẫn luôn đương đầu với chúng, nếu hèn hạ thì đã không có lúc này.
Cha mẹ... đây là con đường của con đấy. Xem con có muốn theo những gì mẹ muốn không đây này, con ghét phải nghe lời rồi. Sẽ hả hê thế nào khi bà ấy thấy được tôi thành công không theo cách bả muốn chứ, sẽ vui hay sẽ lại điên lên đây?
Tôi ngước ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng Iori, cô ấy khẽ cười khi bắt được ánh mắt của tôi. Lần lượt ba người còn lại cũng thay đổi sắc mặt, tôi cảm thấy có thêm động lực trong mình qua ánh mắt của từng người họ.
"Pass! Tôi mừng vì không có một sự sợ hãi nào trên mặt mọi người đấy. Coi bộ là cừ hơn một vài nhóm trước rồi". Iori bỗng dưng thoát khỏi vẻ căng thẳng bằng một điệu cười thân thiện, cô ta còn kì lạ hơn cả Violet Dream nữa
"Bà già! Tôi được được ai nhận vậy?". Violet Dream giơ tay
"Cả bốn người điều là sự lựa chọn của Bạch Vương Giả. Chúc mừng...!"
Không ngoài dự đón của tôi mà.
"Trước khi trao huy hiệu, chúng ta điểm qua một chút lý do được lựa chọn của mấy đứa để xem các Vương Giả còn lại có đồng ý không nào. Thứ nhất là Emily, nhóc đã tham gia rất nhiều các hoạt động và sự kiện tuyên truyền về mối nguy hiểm mới nổi Pyramid, hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng xã hội của trường, là gương mặt đại diện cho phong trào huấn luyện Pokemon lành mạnh và trường học không bạo loạn Pokemon. Ngoài ra, Emily còn nằm trong số những nhà huấn luyện trẻ sở hữu nhiều huy hiệu nhất của trường, có cho mình những Pokemon mạnh mẽ và hiếm có, nếu là ta thì còn chẳng trông nổi đám quỷ của nhóc đâu"
Căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, bốn Vương Giả còn lại điều đồng ý. Emily hân hoan nhận lấy sự tán dương.
"Tao không biết là mày có tham gia mấy vụ này luôn đấy". Tôi ghé qua nói nhỏ với cô ấy
"Cơ hội nằm ngay trước mắt, đường vạch sẳn cho đi. Quan trọng là mày có biết tận dụng nó hay không thôi"
Tôi cười thầm, Emily luôn là người đa tài nhất mà tôi luôn tin tưởng từ đó đến giờ.
"Minoru, hầu như ai cũng nhắc rất nhiều về nhóc. Bắt đầu đơn giản và phát triển nhanh chóng, nhóc có Meowscarada không nhiều người từng chạm trán và đã thể hiện rất tốt. Một điều nữa là phần lớn manh mối về hoạt động của Pyramid là do nhóc cung cấp, từng là nạn nhân và có mong muốn đấu tranh to lớn, đó là ý chí mà một huấn luyện viên cừ đấy"
"Còn Violet Dream và Koji à...". Iori gật đầu cười
"Không có ý thiên vị đâu, nhưng chính ta là người tạo nên Violet Dream bây giờ, ta không cần phải nhiều lời khen ngợi nữa vì cũng đã bằng thừa rồi. Một thời gian dài ta vắng mặt, nhóc thay đổi nhiều đấy, không thích lowkey như trươc nữa sao?"
"Ai rồi cũng thay đổi thôi bà già. Mừng vì bà còn sống đến bây giờ đấy"
"Ta không muốn phí thời gian chờ nhóc dưới địa phủ đâu"
Cái thể loại thầy trò gì vậy trời?
"Kowaruji, nhóc có mắt chọn đồng đội đấy. Nếu nhóc kiềm hãm được sức mạnh của Violet Dream thì ta còn mừng nữa. Mà nhóc có chút khó khăn trong nhiệm vụ gần đây nhất đúng không? Mà dù sao thì có nhiệt tình là tốt rồi"
"Xời... Bà già sợ tôi à?". Violet Dream cười cợt, hiếm khi tôi thấy cậu ấy vui vẻ tự nhiên như vậy
"Con cảm ơn, con sẽ cố". Koji cúi đầu và rồi quay qua góp vui với Violet Dream
Còn tôi, Emily, cùng các Vương Giả mỗi người một kiểu khó hiểu trước cái 'tình cô trò' của bọn họ. Tất nhiên là trừ Jogasaki, anh ta lạnh như băng mà.
"Tự nhiên gặp mấy nhóc làm ta nhớ nhiều chuyện cũ ghê. Mà giờ ta quá già để huấn luyện thêm con người nữa rồi... Ryoshu, lấy huy hiệu của cậu ra đi nào"
"Thật là...". Anh ta đưa cho Zeraora một chiếc hộp nhung và cậu ấy truyền cho chúng tôi
Bốn chiếc huy hiệu của Hiệp hội mang màu trắng mới tinh nằm trong tay chúng tôi. Bắt đầu từ khi mang nó lên, hành trình thật sự chính thức bắt đầu.
Trên đường trở về lớp, tôi không kiềm được mồm mà bày tỏ sự hào hứng với cô bạn mình. Tất cả những kế hoạch và lo ngại tôi ôm ấp trong đầu sắp có cơ hội được giải đáp tất cả. Ngoài ra, đây còn là huy hiệu danh giá nhất tôi đạt được ở thời điểm hiện tại, vui không biết nói bao nhiêu cho hết.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, nhìn thấy bóng người đó là một thân hình cao ráo, tôi chợt lạnh sóng lưng. Tôi từ từ quay đầu lại, lỡ va phải ánh mắt đầy ma mảnh của Typhlosion mà giật bắn mình. Nó khẽ cười, có vẻ là vì hành động sợ hãi hơi lố đó của tôi, mặc dù là tôi bất ngờ thật.
"Uhm... Iori muốn cậu và cô nữa, đi cà phê... Violet Dream và Kowaruji cũng có mặt, như một buổi tiệc mừng trở lại. Cô muốn làm quen với hai người". Giọng nói thều thào và chậm rãi
"Tại sao?". Emily phòng bị
"Violet Dream ít có bạn. Iori chưa được tiếp xúc với bất kì ai được cho là bạn với Violet Dream, cổ tò mò về cách hai người quen thằng đó...". Typhlosion đảo mắt, chắc có vấn đề với cậu ta không chỉ mình tôi
"Cũng không bạn bè cho lắm...". Tôi lùi ra sau Emily
"Bốn giờ chiều cuối tuần này, mang Pokemon theo cũng được. Hi vọng hai người có thời gian". Tấm danh thiếp của một quán cà phê được đưa cho tôi
Typhlosion rời đi còn trao lại cái liếc nhìn ớn lạnh. "Cậu có đặc biệt không? người dám tranh luận với Violet Dream"
Ý cậu ta là sao thế? Pokemon này tỏ ra cái năng lượng dị thế nào ấy. Và đầu tôi... nhức nữa à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro