Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pokemon: The Scenic M #38

*Note: Tên các địa điểm trong truyện là những địa điểm giả tưởng, không nằm trong cốt truyện chính của bất kì phần phim, game Pokemon nào

Poke Innovations Inc., thành lập năm 2001, bởi Yokoshima Kosei, từng là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực mang những công nghệ Pokemon từ thế giới đến gần hơn với thành phố Cascade nói riêng và toàn bộ vùng đất Kanto nói chung. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm sáng tạo và tiên tiến, công ty đã cho ra đời nhiều ứng dụng nổi bật, phục vụ cho nhu cầu của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong suốt 15 năm hoạt động, Công ty Poke Innovations Inc. đã gặt hái được nhiều thành công và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Pokemon trong nước. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh khốc liệt và những thay đổi nhanh chóng của thị trường, công ty đã phải ngừng hoạt động vào năm 2016.

Thị phần còn lại được chuyển nhượng Yokoshima Keiren, lập ra tổ chức Pyramid vẫn hướng đến tệp khách hàng là nhà huấn luyện và Pokemon, phục vụ các vật phẩm, thuốc men, ... Tuy nhiên Poke Innovations Inc. vẫn là cái bóng quá lớn khiến cho hoạt động của tổ chức Pyramid bị lù mờ trên thị trường. Đến hiện tại thì đã không còn quá nhiều thông tin về tổ chức cũng như số người biết về nó.

Đó là tất cả những gì quan trọng tôi và Emily cùng tìm hiểu và tóm tắt từ tài liệu gần năm mươi trang của cô ấy tìm được. Giữa những đống sách vở chất chồng, giấy tờ cũ rải rác khắp nơi, có thể thấy ly cà phê đã nguội lạnh và vài miếng bánh snack còn sót lại. Một chiếc bàn làm việc bị chiếm lĩnh bởi laptop, màn hình sáng rực chạy hàng chục tab Google đang chạy cùng lúc, trong khi một chiếc ghế lộn xộn với áo khoác và ba lô bị quăng vội. Tôi và cô bạn mình đã dành ra gần bốn tiếng từ sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần chỉ để điều tra những thông tin hiếm hoi mà chúng tôi phải góp nhặt từng chút một.

Có được bao nhiêu thông tin đó là quá tuyệt vời rồi, vì việc đào sâu vào lĩnh vực này đối với học sinh chúng tôi phải nói là rất khó, tôi đã gần như lạc lõng. Tài liều này đến từ chiếc máy tính cũ của cha Emily, ông ấy cũng không biết gì về tổ chức Pyramid, chỉ biết về tiền thân của nó nên tự tìm kiếm tất cả vẫn là chúng tôi.

"Cái tên này lắm, cả hai cái...". Tôi chống cằm suy nghĩ

"Người nào trong tổ chức Pyramid hả?". Emily mệt mỏi đáp lại tôi

"Đúng rồi, chủ của Gina Zoroark cũng mang họ Yokoshima, có thể mấy người họ là cha con hay anh em gì đó"

"Mày có nghĩ là cả gia phả đó sau khi công ty cũ phá sản rồi chuyển sang làm mấy chuyện phi pháp không?"

"Có khi lắm chứ. Nhưng mà rốt cuộc tổ chứ Pyramid muốn gì? Bán chất kích thích để kiếm tiền hả? Nếu làm vậy thì cần phát tán thứ đó làm gì?". Tôi gãi đầu với hàng tấn câu hỏi bên trong

"Thì dụ cho con người ta nghiện rồi người ta mới mua hàng chứ mày"

"Không, mày nhớ tao kể gì đi. Jogasaki đó nói chất này chỉ gây nghiện nhất thời, nếu ngưng tiếp xúc một thời gian sẽ trở lại bình thường. Tạo ra thuốc với tác dụng ngắn như vậy thì cũng đâu có mồi hàng được nhiều"

"Mày nghĩ chi tiết chi cho mệt vậy? Người ta có ý đồ của người ta rồi, mình có cần hiểu tại sao đâu. Không phát tác nhiều thì ít bị chú ý hơn, đơn giản". Đó chỉ là phỏng đoán của Emily. Riêng tôi vẫn thấy điều này cấn cấn

"À, nói mấy cái mình tìm được cho thằng Koji với Violet Dream biết chưa?"

"Đây, vừa nhắn luôn. Koji thì biết chứ thằng Violet Dream xin in4 mấy lần đéo thèm trả lời". Cô ấy đưa màn hình điện thoại đang nhắn tin với Koji

"Ừ vậy được rồi". Tôi nhấc mông ra khỏi ghế và nằm dài lên giường của cô ấy

"Koji với Violet Dream thì đang lo phần Lucario với theo dõi hành động của Zoroark...". Đúng như cô vừa nói, Koji gửi kèm tấm ảnh chụp đang ở cùng với Violet Dream tại con hẻm nào đó. Thằng chả làm việc được với Violet Dream à?

"Tiếp nè, tao tìm ra được lần cuối cùng tổ chức Pyramid xuất hiện là xưởng 31, đường 8th Revolt, quận Moltres. Từng là xưởng chuyển phát hay kho gì đó của tổ chức, cách đây cũng... 3 năm rồi, giờ còn dùng không cũng không biết nữa"

"Ngoài lộ lớn luôn hả?"

"Nằm sau nhà dân, mà có con hẻm từ đường lớn dẫn trực tiếp tới đó, để bảng tên rõ lắm cứ đi là thấy"

"Tới đó đi". Tôi đập tờ giấy trên tay xuống bàn, vẻ rất quyết tâm

"Người ta có cho mình vô không? Với lại vô đó chưa chắc tìm được gì có ích nữa"

"Tao nghĩ nha, nếu chỗ đó đến giờ vẫn không dùng thì những gì còn lại chắc chắn là có manh mối. Bất cứ thứ gì cũng có thể là manh mối vì Pyramid bây giờ không ai biết đang nấu cái gì và trông như thế nào. Nếu có người dùng rồi thì hỏi người ta vài câu là được"

"Mày hướng ngoại tới vậy hả? Lần đầu tao thấy". Emily cười cợt

"Chuyện quan trọng thì cũng phải hỏi thôi". Tôi chề môi đáp lại

"Vậy thì đi...". Cô tiến ra ngoài ban công và gọi tất cả Pokemon lên. Meowscarada cùng Blaziken, Lucario, và Gadervior tức tốc bỏ dở trận đánh banh dưới lòng đường và tập trung lên lên phòng

"Cô chủ?", "Chị Emily?". Cả ba Pokemon của cô ấy tập hợp, người có chút lấm lem do chơi bời nhưng điều sẳn sàng.

"Chiều nay, chị cần đi có chút chuyện. Đứa nào muốn đi theo không? Chắc không chiến đấu gì đâu nên đi chút rồi về"

"Đi tới một cái xưởng cũ để tìm hiểu vài thứ thôi". Tôi tiếp lời bạn mình

"Em đi cái chắc rồi, sức mạnh tâm linh ao nhây mọi đối thủ mà". Gadervior tự tin vỗ ngực

"Ê! tao đi nha, mày mà bị mấy cây thép gõ vô đầu, khỏi cứu. Nói vậy chứ muốn tìm kiếm ai thì mũi của em nhất rồi, không có cái gì trốn khỏi mũi em được hết á". Lucario kéo Gadervoir về sau rồi hùng hồn tuyên bố

"Bộ mày là chó nghiệp vụ hả Lucario? Đánh đấm thì giỏi chứ ở nhà đồ mình để đâu còn tìm không thấy bày đặc tìm người. Em nè người đồng hành với chị từ bé, em hiểu chị nhất, đảm bảo không gây chuyện gì". Gà lửa cũng tham gia vào cuộc chiến

"Ừ thì tao là chó mà. Nói gì khó nghe vậy? Mang con gà như mày theo rồi làm gì? Cục ta cục tác hả?". Lucario tao dạng giống con gà để chọc Blaziken

"Mày...". Blaziken cục súc, giơ đấm lên suýt thì tẩn con chó một cú

"Thôi! Hai thằng bây nhoi nhoi có ra thể thống gì đâu. Để tao đi phải lành hơn không..."

"Đéo!". Từ cãi nhau Blaziken và Lucario đồng thanh đáp trả Gadervoir

Ba Pokemon nhà Emily bắt đầu cự lộn đề giành giật nhau vị trí được tham gia cùng cô. Emily cười khúc khích trước điều đó, còn Meowscarada lắc đầu và ngồi xuống cạnh tôi, cả hai chúng tôi điều cạn lời.

"Eevee đâu rồi?". Tôi hỏi nhỏ với cô ấy

"Ai biết"

"Ai biết? Tớ bảo cậu trông Eevee trong lúc tớ làm việc trên đây mà". Tôi bàng hoàng nhìn Meowscarada

"Thì nó cũng ngồi đó coi bọn tớ chơi, chán quá nên đi đâu đó thôi". Cô mèo tỏ ra vô tội

"Đệch... Đi tìm Eevee đi"

Froslass, một Pokemon với ngoại hình độc đáo và ma mị. Cơ thể cô ấy lả lướt như trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, màu sắc chủ đạo là trắng và xanh tựa như âm sắc của mùa đông lạnh lẽo. Đặc biệt, hai tay cô ấy được nối từ hai bên đầu thay vì nằm trên cơ thể, nhìn khá dị nhưng vẫn có thể hoạt động như thường. Froslass đang cầm dĩa bánh lên, theo đuôi cô còn có cục bông nhỏ Eevee bám đuôi để đùa nghịch phần thân lơ lửng của cô.

"Arhhhh! Sao nó cứ bám theo mình quài vậy... Oh! Đông đủ ha". Froslass điềm tĩnh đặt dĩa bánh xuống và định rời đi

"Froslass! Em tới rồi, đi cùng chị"

"Hả!?". Chỉ vậy mới ngăn được cuộc cãi vả từ ba người kia, cả bọn cùng điềm xuống nịn Emily để mong được đi cùng

"Chị Emilyyy! Tại sao? Em đủ khả năng bảo vệ chị mà, không cần tới con nhỏ đó đâu". Gadervoir mè nheo trông rất buồn cười

"Cái gì? Chị...?". Froslass sốc lần một

"Ngọn lửa cháy bỏng của em mà thua cái hồn lạnh như băng của nó hả cô chủ?". Đến lượt Blaziken

"Đéo gì vậy?". Froslass sốc lần hai, giờ có thêm cả sự hoang mang

Lucario thậm chí còn không nói gì, cậu trừng đôi mắt cún của mình ra và chỉ lẳng lặng như vậy, trông đáng thương lắm mặc cho cái thân to xác thế kia, tôi và Meowscarada chẳng thể hình dung ra nổi hình ảnh một chú cún con khi nhìn cậu ta.

"Thôi được rồi, Lucario đi chung, Froslass sẽ khó khăn nếu gặp khắc tinh. Có Lucario, chị đỡ lo hơn"

"Yesss! Gà!". Cậu ta thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, liền lên mặt với hai người kia

Tạm gác chuyện gia đình bất ổn của Emily, tôi thì chắc chắn sẽ là Meowscarada rồi. Eevee cũng đòi tham gia nhưng tôi nghĩ việc này không cần thiết phải mang em ấy, chưa kể tôi còn rất hay gặp rắc rối linh tinh, nên việc mang Eevee theo có thể dẫn đến nguy hiểm không cần thiết.

"Nào Minoru, cho em nó đi chung đi, nhìn mặt quyết tâm thế cơ mà". Meowscarada đục vai tôi

"Eevee chưa đủ khả năng đâu, lỡ gặp lại Zoroark rồi sao. Nó phải dùng sức của ba người mới áp chế được đó"

"Cậu cứ vậy thì chừng nào nhỏ mới đủ khả năng. Đi đi, coi như nhiệm vụ đầu tiên của Eevee, chứ mãi đánh nhau với sâu bọ hay chó mèo hoang thì biết chừng nào mạnh lên được"

"Tớ nói không mà, để dịp khác đi"

"Mặc kệ cậu, Eevee sẽ đi với tớ". Meowscarada bế em ấy đặt lên vai, Eevee có chỗ dựa còn quay sang lè lưỡi ghẹo tôi vì không cho đi cùng nữa. Tôi cũng chịu thua vậy

"Cáo Tuyết đâu rồi? Nếu Eevee đi theo phải có Cáo Tuyết trông giúp, tớ nghi cậu sẽ lại lao vào đấm nhau rồi quăng con bé mất tiêu không hay"

"Lú hả Minoru? Cáo Tuyết với Milotic đi bơi rồi, nhỏ rắn nhớ hồ ấy mà. Eevee có tớ trông rồi, khỏi lo, được người mạnh nhất trong đám gánh mà, còn gì để lo nữa". Meowscarada cười khẩy

"Yeah! You right, I have no choice". Tôi đưa hai tay lên đầu hàng

Theo kế hoạch, chiều cùng hôm, tôi trên chiếc xe số, cùng Meowscarada với Eevee sau xe đến địa điểm mà Emily. Tấm bảng hiệu về nơi này được chưng rõ ngoài đầu hẻm nhưng đã tróc sơn, hoen rỉ vì sự bào mòn của thời gian, đến độ không thể đọc hoàn chỉnh những gì ghi trên đó. Qua hai khúc cua nữa, chúng tôi có mặt trước cái xưởng đó, chứng kiến sự to lớn của nó với những bức tường gạch đã phai màu và phủ đầy rêu xanh. Cửa ra vào bằng tôn đã cũ nát, kêu kẽo kẹt mỗi khi có gió thổi qua. Những ô cửa sổ vỡ nát, để lại những khung kính mờ đục, được gia cố tạm bặng những thanh gỗ, ánh sáng yếu ớt chỉ le lói vào bên trong. Bên ngoài, cỏ dại và rong rêu phát triển um tùm, nhuộm xanh nền bê tông bị lãng quên. Chỉ cách đường phố một con hẻm mà nơi đây như trễ hơn thành phố gần chục năm.

Emily cũng đã đến và chúng tôi tiến hành khám phá bên trong, nơi ánh sáng ban chiều không còn đủ để thấy rõ cảnh vật nữa, ánh đền flash điện thoại là giải pháp tốt nhất của chúng tôi. Sau cánh cửa kim loại còn chẳng khóa, mở ra một không gian tĩnh lặng và u ám, khiến tôi cảm thấy như vừa bước vào một thế giới khác. Những chiếc máy hay thùng hàng gì điều được phủ kín bằng các tấm bạt nhựa sờn cũ. Lướt sơ qua xung quanh, không có thứ gì lộ thiên để khám phá, tất cả được che đậy rất kĩ càng.

"Meowscarada? Gì vậy?". Tôi cảm nhận được những bước chân vô cùng nhẹ nhàng tiến đến bên mình

"Trong này, có mấy chỗ trên mặt đất ít bụi hơn, giống như được di chuyển thường xuyên vậy"

Eevee gặp lại sau khi tách ra khám phá một chút, em ấy đem cho tôi một chai nhựa rỗng, cao ngang chai nước suối loại nhỏ và ốm, không nhãn hiệu không. Soi đèn lên thì biểu tượng kim tự tháp của Pyramid hiện lên nắp chai, lớp bụi bặm cũng mỏng chứ không dày như đa số mọi thứ ở đây. Cái chai này đã được sử dụng và vứt đi không quá lâu.

Đã tìm được manh mối đầu tiên, tôi định tập hợp cùng nhóm của Emily thì Meowscarada ra hiệu cho tôi giữ im lặng và theo cô ấy tìm chỗ ẩn náu. Vốn biết rõ trực giác mèo của cô ấy nên tôi không thắc mắc và lập tức làm theo. Đúng vậy, có tiếng bước chân khẽ vang ở đâu đây, tiếng bước chân trên nền kim loại.

Cả xưởng bỏ hoang rộng hàng trăm mét vuông được thắp sáng lên một phần bằng những chiếc đèn led treo từ trần xuống. Ở phía cuối tính từ nơi chúng tôi khi sáng lên mới biết nơi này còn một khu vực đi lên bằng cầu thang kim loại, có lẽ phòng quản lý hay những cơ quan quan trọng của xưởng nằm trên đó, kèm theo là sự hiện diện của người khác ngoài tôi, Emily và những Pokemon, khả năng cao là người của tổ chức Pyramid. Tình hình tệ đi rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro