Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓣𝓾𝓮𝓼𝓭𝓪𝔂

Trở lại chung cư, cho các cộng sự lần lượt ăn rồi trở lại giường nhưng mà khi nãy ngủ đủ giấc rồi nên chẳng thể đánh một giấc cứ như vậy mà nằm trên giường tìm đủ nơi vui chơi trên khắp Alola.

__ cũng từng thấy rất nhiều người check in tại bãi biển lúc bình minh, nhìn trên ảnh đã đẹp lắm rồi, không biết nhìn trực tiếp sẽ đẹp như thế nào.

Khi __ ra bờ, mặt biển còn mờ tối nhưng chân trời trước mặt đã rạng một màu trắng sữa. Mặt biển phía ấy như được tráng bạc. Một ngọn gió lạnh khẽ đi qua, làm rung rung những ngọn cây với những bụi cỏ ven bờ. Mặc sóng vẫn vỗ ào ào không ngớt vào bờ cát, trời đất vẫn có vẻ thật tĩnh lặng. Một vệt hồng rạng lên chân trời, lớn dần cho đến khi rải thành một con đường hồng thắm, rạng rỡ. 

Mặt biển lấp lánh, càng xa càng nhạt dần. Mặt trời tròn, to và đỏ nhô lên khỏi biển, oai vệ ngắm nhìn bốn phía. Mọi thứ trên biển, trên đất, những rặng cây,, đều tắm trong bầu ánh sáng hồng của nó. Mặt trời càng lên cao thì màu hồng giảm đi cho đến khi chỉ còn một màu chói sáng lấp lánh. Mặt biển đầy những mảnh sáng nhìn vào muốn nhức mắt.

__ bước xuống, làn nước biển ôm lấy bàn chân của điều phối viên. Tiếng sóng rì rào bên tai, có cả tiếng kêu của những Pokémon hoang dã. Thế này mới gọi là healing, chữa lành tâm hồn đó.

- Dù ngâm chân vào nước lạnh giúp giải tỏa căng thẳng, nhưng đứng lâu quá coi chừng chuột rút hoặc tê chân đấy.

__ nhìn về phía phát ra giọng nói, là một trainer cùng với Blacky. Chắc là người ở đây rồi. 

- Không sao đâu, tôi thường ngâm mình trong nước lạnh mỗi sáng nên quen rồi. Anh là người ở đây đúng chứ?

- Đúng vậy. Vậy điều phối viên __ làm gì ở Alola vậy?

__ ngạc nhiên lắm , hiếm có một trainer nào lại quan tâm tới mấy cuộc trình diễn.

- Healing chữa lành tâm hồn, tôi không ngờ Á Quân của Alola cũng biết tới tôi đấy.

Gladio khẽ cười rồi đáp lại.

- Nhờ em gái tôi thôi, không có con bé tôi cũng chẳng biết cô là ai đâu.

- Vậy sao? Thế phải gửi lời cảm ơn tới cô bé rồi.

- Điều phối viên cũng rảnh rỗi quá nhỉ?

- Gọi tôi là __ được rồi, đâu phải mình tôi rảnh đâu. Á quân đây cũng rất rảnh mà.

- Không rảnh lắm. Tôi tính tập luyện.

- Nghe có vẻ thú vị, dù tôi là điều phối viên nhưng kỹ năng chiến đấu của tôi không tệ đâu. Liệu tôi có vinh dự để luyện tập cùng Á Quân không nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro