Chương 2 - Thế giờ tôi đang ở đâu ?
Tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra tôi nằm ở 1 chiếc giường làm bằng gỗ. Hình như tôi đang ở trong 1 căn phòng nào đó, hình như tôi đã bị thương và được băng bó khắp người. Đây thực là một nơi lạ lẫm, một căn phòng tầm 10m2 hiện tại chả có gì ngoài tôi và một chiếc giường.
"Ouchhh!". Ồ không chỉ có mỗi chiếc giường mà bên cạnh tôi còn có 1 ngăn tủ kéo và tôi bị đập đầu vào cạnh tủ khi tôi đang cố gắng vặn người để cử động. Tôi cố gắng đứng dậy, đi lại vài vòng trong phòng để lấy cảm giác. Ồ may quá! Tôi chưa lú đến mức quên mất những việc sinh hoạt cơ bản. Vận động 1 lúc hơi chán, tôi kéo chiếc tủ cạnh giường ra và tìm được 1 cái lọ màu tím chứa chất lỏng ở trên đầu hình như có 1 chắc lỗ để chất lỏng đi ra. Mặc dù tôi đéo biết sử dụng nhưng thôi cứ cất vào túi chắc k ai để ý đâu. hì hì! Tôi mở nốt 2 cái ngăn kéo dưới, tôi thấy 1 tấm giấy da vẽ mấy hình gì đó. Tôi cũng không thực sự biết nó là gì.
"Nó được gọi là bản đồ"
Ồ là Ariel, tôi hỏi tiếp:"Ông nói rõ hơn được không?"
"Nó là một vật dụng tồn tại ở nhiều dạng nhưng thông dụng nhất là dạng bảng điện tử có hình ảnh và cách công cụ đi kèm. Thứ ngươi đang cầm chắc là 1 chiếc bản đồ cũ"-Ariel đáp
Ô, đúng thật, chiếc bản đồ này được tạo nên từ x519 mà tôi sinh năm x602 tức là cách đây 83 năm.
"Như ngươi thấy ở trên bản đồ, thế giới được chia làm 8 quốc gia hay 8 vùng đất khác nhau. Đó là Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola và cuối cùng là Galar. Mỗi vùng đất lại có những đặc điểm khác nhau và những vị thần đã chia nhau trú ngụ tại mỗi vùng đất khác nhau nhưng như ta thấy trên bản đồ thì chỉ hiện 2 vùng và Kanto và Johto thôi!" - Ariel nói thêm.
"Theo như ông nói, thì có những dạng bản đồ khác thì ông, ông có thể nói cho tôi về tất cả không ?" - Tôi hỏi.
"Với chiếc bản đồ mới nhất mà ta biết, thì người ta có thể cài đặt những công cụ giúp đánh dấu và ghi nhớ trực tiếp những ghi chú trên bản đồ" - Ariel đáp.
Ngay sau lời giải thích của Ariel, có tiếng người bước tới và tiến lại gần cánh cửa. Cánh cửa mở ra và thì ra đó là một cô gái. Không chần chứ cô gái liền chạy tới hỏi thăm tôi: "Cậu tỉnh dậy lúc nào thế? Cậu có còn đau ở đâu không? Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?..."
Ôi trời! Với hàng loạt câu hỏi của cô ấy làm tôi thực sự chả thể nào load nổi. Nhất là đối với 1 người vừa tỉnh lại và chả biết điều gì xảy ra. Tôi chỉ đáp:" Chào bạn, tôi là Elvis, và tôi ổn."
Sau đó, cô gái trông cũng nhẹ nhõm hơn khá nhiều
"Phù! Cậu thấy ổn là tốt rồi, chúng tôi tưởng cậu đã chết rồi chứ." - Cô gái đáp.
"Tôi mang thức ăn lên cho cậu đây, cậu tự ăn được chứ, mong là được, một tuần qua phải đút cho 1 người bất động như cậu khó khăn lắm có biết không!" - Cô gái nói thêm.
"Bất động ư?"-Tôi hỏi
"Đúng"
"Cậu tưởng tôi đã chết ư?"-Tôi hỏi thêm
"Đúng"
Ồ tôi vừa nhận ra, tôi không phải tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ mà là tôi đã bị thương đến bất tỉnh và được đưa về đây. Điều này khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Cậu không nhớ gì sao?"-Cô gái hỏi
"Không"-Tôi đáp trong sự hoang mang.
"Tôi chỉ nhớ tôi là một Á thần và Ariel đã đánh thức tôi dậy."-Tôi cố gắng trả lời trong sự mơ hồ về chính bản thân mình.
"Á thần ư? Tôi nhớ là không còn 1 Á thần nào còn tồn tại từ 10 năm trước chứ nhỉ."-Cô gái trả lời
Tôi không còn Á thần nào ư? Tôi im lặng mất một lúc. Lúc này tôi mới hỏi Ariel về việc này.
"Khi ta thiết lập hành lang linh hồn với ngươi, ta với ngươi chỉ như 2 ý thức khác nhau trong cùng 1 cơ thể và ký ức của ngươi. Ký ức của ta và người như được đồng hoá với nhau. Tức là ta chỉ có thể sở hữu những tri thức mà ngươi có thể nhớ ra và cảm nhận nó. Còn những thứ ngươi đã quên thì ta không thể nói vì ta không biết đó là gì."
Tôi lại trầm ngâm, tôi thực sự không hiểu bản thân và Ariel thì càng không hiểu.
"Được rồi cảm ơn ông!" - Tôi nói.
Thấy tôi trầm ngâm, cô gái bèn nói:"Elvis đúng không, rất vui được gặp cậu, tôi là Aretha, Aretha Mccartney."
Sau khi nghe cô gái giới thiệu, tôi định thần lại và bắt đầu liếc nhìn cô gái kia. Ôi một đôi mắt thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro