1. Mở Đầu Cho Tất Cả
Dù đã chết nhưng ta không hối hận.
Ta không hối tiếc tại nơi trần gian, không còn thứ gì lưu luyến.
Ta chỉ lo cho lũ trẻ, những đứa trẻ đáng thương do ta nuôi dạy. Cho dù chùng không phải con ruột ta thật sự thương nó, quan tâm chăm sóc.
Ta cảm thấy tiếc không được đi đến cuối con đường nhìn chúng nó một lần.
Hãy tha lỗi cho ta đã thất hứa với các con, vậy hãy để ta chúc phúc một lần cuối cùng.
"Ánh sáng của Đảng sẽ luôn soi sáng cho các con. Các con mãi là áo bông nhỏ dễ thương của mẹ."
-----------------------------------------------------
Bọn hắn đã mất đi người mẹ mình thương nhất.
Mẹ đã thất hứa không đi cùng chúng nó tới cuối, nó ghét mẹ nói dối lắm. Nhưng nó thật sự không ghét nổi.
Mưa chút xuống không ngớt trong đêm mẹ đi như bầu trời đang khóc vì mẹ.
Trước ngôi mộ tất cả đám trẻ ngày nào đều đứng trước mẹ, đứa nhỏ nhất 7 tuổi còn đứa lớn nhất đã 28 rồi. Nhưng sao đã lớn rồi mà chúng vẫn khóc như những đứa trẻ.
Mẹ cho bọn hắn biết thế nào là tình thương trong thế giới này, là người dạy cho tất cả biết đến tri thức một thứ rất xa xỉ mà bọn hắn có mơ cũng không ngờ sẽ có được.
Mẹ bỏ cả thanh xuân vì chúng, chúng vui lắm vì chúng cuối cùng cũng có thể cảm nhận và có một gia đình.
Mẹ là viện trưởng của cô nhi viện Thiên Nhi, Thiên Nhi chỉ là một cô nhi viện nhỏ bé tại Việt Nam.
(Thiên là trời, nhi là nhi tử, Thiên nhi có nghĩa là con trời.)
Chúng là những đứa trẻ may mắn được mẹ cứu khi còn là một cảnh sát, có đứa bị mang đi làm thí nhiệm quân sự, đứa thì bị bạo hành...
Chính vì thế mẹ quyết tâm lập ra cô nhi viện này để giải cứu mang về chăm sóc, lúc đầu cả đám đều rất cảnh giác, e rè khi được cứu. Dần đà theo thời gian số trẻ con được cứu ngày một nhiều nhưng mẹ chưa bao giờ than phiền hay ghét bỏ chúng nó.
Bọn nó biết ơn mẹ nhiều lắm.
"Cảm ơn những gì mẹ đã mang lại cho tụi con. Mọi việc còn lại cứ để chúng con làm nốt mẹ hãy an nghỉ đi. Tạm biệt mẹ."_ Nói xong cả lũ nước mắt trào ra hòa cùng với mưa.
Một bóng người bên cạnh mấy đứa trẻ mỉm cười rồi tan biến thành những mảnh sáng nhỏ.
---------------------------------------
Cô là Nguyễn Ngọc Nhiên, đã từng là một cảnh sát sau này thành lập một cô nhi viện rồi làm viện trưởng tại đó.
Khi còn làm việc cô cũng lập được những thành tích to, có công góp cho đảng nêu sau khi cô nghỉ việc thì vẫn có chút tiền trợ cấp duy trì cô nhi viện.
Mới đầu những đứa trẻ được định là gửi ở các cô nhi viện khác nhưng thấy ánh mắt vô hồn của tụ nhỏ mà cô không kìm lòng được mà nhận nuôi.
Quyết định như vậy nên cô xin nghỉ, thấy hoàn cảnh cô như vậy đồng đội đều giúp cô một chút nên mới có tiền trợ cấp như thế này.
Mới đầu đón lũ nhỏ trông rất buồn cười, mặt đứa nào cũng dại ra vì nghĩ phải xa nhau, một thời gian dần sống cùng nhau cô thấy rất mãn nguyện.
Lúc trước cô dời khỏi cục cảnh sát cũng khá nhiều người nói cô ngu khi bỏ việc ở đó, nghe vậy cô cũng không muốn đôi co với đám người làm gì.
Một số đứa đủ tuổi cô dạy học cho chúng rồi mới nhận ra chúng nó đích thị là con nhà người ta. IQ khỏi bàn con nhà người ta mà mọi người hiểu chứ.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, thời gian trôi qua thêm thì thời gian được coi lũ nhỏ sẽ ngắn lại.
Không biết cô có thể sống được bao lâu nữa nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến mà đừng ai hỏi vì sao không thấy xuất hiện người yêu tôi nhé.
Chẳng qua tôi không muốn yêu đương thôi.
( Ế nói thẳng nha con gái :)))_ Cá )
Đứa lớn nhất là Thanh, anh cả của nhà 28 tuổi là một đặc công theo nghành mama.
Từ nhỏ muốn theo rồi mà cứ chối, mặc dù bảo không phải nhưng thôi kệ nó thích làm gì thì làm, bà mẹ này già rồi không quan tâm nữa. :))
( An tâm ôn nhu công đó mấy bác, nói thẳng mẹ nó tính hết rồi chỉ cần giờ kiếm 'vợ' cho nó thôi :)))_ Bell )
Chị cả là Chi 25 tuổi là một quan chức cấp khá cao trong nhà nước. Tính cách không khác gì tui, người ta con tưởng đó là con ruột của tui cơ.
Tính thất thường, lắm lúc lại điên điên khùng khùng chỉ khi cần nghiêm túc mới chưng cái bộ mặt than ra.
Mà giờ tui là đang trôi tại một không gian nào đó và đang nhìn trên màn hình chiếu lại mấy kí ức lúc còn sống, chả khác nào đang xem phim cả chỉ thiếu mỗi bỏng ngô, coca.
( Vãi *beep* Mày chết rồi đó con để ý tình hình xem nào :v _ Cá )
*Tinh* *Tinh* *Tinh* *Soạt*
Một lỗ hổng màu đen đáng yêu hiện ra, nhìn thấy nói thôi là cô biết mấy cái mô típ không ổn hay có trong truyện rồi.
"Ăn Loz rồi Nhiên ơi ;-; "_ Nội tâm bất lực của Nhiên thâm than trong khi đang bị hút vô lỗ đen.
------------------------------------
".." Lời nói
".." Nội tâm, suy nghĩ
(..) Con Cá/ Mắm Bell :))
*..* Tiếng động, hành động hoặc địa điểm....
Halo Cá biết đi và viết truyện đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro