Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sự thật

Veadersea: Water, Dark, tiến hoá của Veaqua, những chú hươu cao lớn vạm vỡ thường là thú nuôi của quân nhân thời trung đại, là loài rất nhanh và mạnh nhưng rải rác ở nhiều nơi và rất hiếm gặp, nó thường xuất hiện để cứu nguy cho loài khác ở gần nơi nó sống. Cặp sừng nặng của nó vừa có sức công phá, vừa giúp nó chống chịu những đòn đánh trực diện

...

!!!! Vút!!

VEADERSEA, vậy là nó đã tiến hoá rồi, cao lớn thiệt, trông nó cũng rất yêu quý mình dù chỉ mới mấy ngày thôi, cho anh cưỡi bé chút nhé ^^, bé giờ cũng khá thân thiện với pokemon của anh, nhưng dù gì cũng tội nghiệp tụi nhỏ ở cánh đồng tí hon này, bị anh quậy liên tục 2 ngày liền nên Nethacy mới tiến hoá luôn nè. Bây giờ thì kinh nghiệm có được cũng ít đi vì pokemon mình cũng cao lv rồi, à mà mấy đứa nhỏ ở đây cũng chán thấy mặt anh lắm hihi.

Dạo một vòng trên lưng Nethacy thiệt đã, hưởng thụ không khí xung quanh khiến mình hào hức... Reng!! Reng!!! À má gọi.

- Alo!! Con trai yêu của mẹ, giờ con ở đâu vậy, mẹ có chuyện muốn gặp con... Đúng vậy, gặp lại con ở...

Vậy là mẹ muốn biết thêm thông tin về bọn Blot, bà nói họ có liên quan tới cha, haizzz không có thời gian vui chơi rồi, trở về Aizan thôi

Tôi trên lưng Nethacy nhanh chân trở về thành phố Aizan, tốc độ thì cũng vừa phải nhưng vẫn xảy ra tai nạn, haizzz là lão già đó chạy về phía tôi

- Ây da!!!

- Lão có sao không ?

- Mau cứu tôi cậu bé, con pokemon giận dữ kia...

Bất ngờ Nethacy bay ra nhảy một cú hơi cao rồi khiều nhẹ chân vào mặt nó gây ra sự chú ý, à nó là Snover mang song hệ cỏ băng và vẻ mặt bực bội của nó làm tôi thích thú làm sao, và cái thân thù lù của nó quay lòng vòng theo hướng di chuyển của Nethacy đến nổi phải chóng mặt, tiếp theo nó sẽ hứng chịu một đòn cực mạnh từ cặp sừng của Nethacy, Take down

- Khoan đã, xin hãy dừng lại - lão già nói

Bỗng con pokemon đó tỉnh táo lại rồi té về phía sau, để lộ vẻ mặt sợ hãi

- Xin cậu bé hãy tha cho nó, thực ra nó là pokemon của lão, nó vốn nhúc nhát nên lão đã liều mình cho nó chút liều Dire hit, tuy hơi giận giữ một chút nhưng khi gặp đối thủ mạnh như cậu, trông nó còn tệ hơn trước.

Thì ra là vậy, mình cũng đồng cảm với lão

- 2 chú pokemon này của con - tôi thảy ra Ai và Caloran - cũng từng giống như con pokemon đó, nhưng thay vì dùng đến dụng cụ, lão có thể sử dụng tình cảm của mình để dạy cho nó sự dũng cảm

- ...

Ai và Caloran đi tới và động viên khích lệ Snover khiến nó vui vẻ hơn mà quên đi sợ hãi, cũng mới đây thôi, mà nó cũng khá thân với 2 chú pokemon nhà tôi rồi

- Haha lão thấy nó thân với những chú kia nhiều hơn tôi đấy, nếu cậu không chê, xin vui lòng nhận nó coi như quà xin lỗi của lão, hãy huấn luyện nó trở nên mạnh hơn giúp lão

- Được đấy... À nhưng mà lão thì....

- Cậu đừng lo cho lão, lão ở gần đây mà, đám cháu của lão cũng mạnh lắm nhưng nó đi chơi miết. Lão cảm thấy con Snover này sẽ cực kì mạnh qua tay huấn luyện của cậu đấy

- Vậy thì cảm ơn lão nhiều, con hứa sẽ không để lão thất vọng

Tôi có hơi vui vẻ mà quên đi mình định làm gì

- À mà lúc nảy lão thấy cậu bé hơi gấp, chắc cậu cũng không rãnh mà ở lâu, thôi thì hẹn gặp lại cậu và chúc cậu thành công trong con đường của mình.

Tôi đành tạm chia tay lão tại đây, tuy chưa kịp hỏi thăm về lão nhưng cũng hy vọng sẽ gặp lại lão vào lần tới. Một lời cảm ơn lần nữa, một lời chúc sức khoẻ và một lời chào tạm biệt đến lão rồi lên lưng Nethacy mà chia tay, một cảm giác vui nhẹ bên người và hàng ngàn kế hoạch trong đầu được vạch ra để huấn luyện Dan, cậu bé tân binh Snover mới này, nhóc Dan này cũng thân thiện với pokemon mình nên hơi khoẻ bước đầu một chút. Mà kì lạ nha, mình cảm thấy lão già có cái cảm giác thân thuộc, đứng gần lão như đứng gần con suối ước vọng vậy. À mà phải tới chỗ mẹ nhanh mới được, nảy giờ đủ để cáu rồi ^^

- ( Đi mất rồi, cậu bé này tài giỏi đấy, một hy vọng ngăn chặn chiến tranh sắp xảy ra ở Kora này, haizz mình còn hành thằng bé này dài dài) - Lão già nói và từ đâu xuất hiện ra một pokemon - Con cũng từng được vui vẻ như 3 chú pokemon lúc nảy phải không Kirlia, à mà con không còn là Kirlia nữa, nên gọi con là... Gasoul đi, một tiến hoá đặc biệt và duy nhất, đám bạn con giờ không còn nữa rồi, ta rất tiếc, nhưng con cần phải gan dạ hơn nữa, để phòng trường hợp xấu nhất con yêu à, có thể ta sẽ gửi gắm con cho cậu bé đó, nhưng để coi cậu ta chăm sóc Snover thế nào đã, dù gì thì ta cũng không muốn thấy cảnh tượng đó lần nữa đâu

Lão già ôm con pokemon đó thật chặt, âu yếm nó, cái tình cảm đặc biệt đó đã từng thay đổi một con người, một con quỷ dữ trở nên một thiên thần

...

Lạch bạch là tiếng của bước chân

- Đến rồi hả con trai...

Hai má con tôi trò chuyện khá lâu..

- ... Hmm, vậy Maskiller là hậu vệ bên cạnh tên trùm, nhanh nhẹn và mờ ám, ra tay bí hiểm khi không ra lệnh cho pokemon bằng giọng nói, sẵn sàng giết người khi có lệnh, rồi tên trùm phụ là là.. Janfaza gì gì đó thì...

- Con không rõ về ông ta lắm, chỉ biết cái vẻ ngạo mạn, cao lớn và cái thần thái đáng sợ của ông ta thôi... À con có cảm giác ông ta là một con người độc đoán, đa mưu nữa.

- Ưm, còn tên trùm, Bloss hả ? Sở trường của tên Bloss là ứng biến, năng lực của hắn là biết hết về đối phương? Kì lạ, là thôi miên... Hay đã nghiên cứu về đối phương trước...

- Ông ta chỉ gặp con lần đầu thôi, con không nghĩ là ông ta đã tìm hiểu về con trước vậy đâu, với lại mình chỉ vừa đến đây không bao lâu mà... Còn musharna thì làm gì có khả năng thôi miên, với lại lúc đó con cũng tỉnh táo lắm, nhưng ông ta nói là Musharna của ổng có thể đi vào suy nghĩ nếu đối phương lộ vẻ lo lắng

- Vậy sao...

- À hắn nói hắn biết tung tích của cha

- Hmm vậy thì mẹ càng muốn gặp hắn, phải đối mặt với hắn mẹ mới rõ hơn được, nhưng cũng phải có chút đề phòng, nhưng con chỉ biết ông ta có Musharna thôi còn khả năng chiến đấu, sức mạnh pokemon và số lượng thì con không biết gì... Haizz, nhưng có đụng với hắn mẹ cũng không ngán đâu, pokemon của "Quán quân phu nhân" lâu rồi cũng chưa vận động đấy.

- Hihi

- Nhưng con à, mẹ lại thấy không đúng, con Musharna với khả năng đặc biệt đó mẹ chưa từng nghe qua, với lại cha con cũng có một Musharna con nhớ không?
Musharna có thể ăn giấc mơ của con nếu nó chạm vào con. Nhưng cũng có thể nó đúng là năng lực của con Musharna đặc biệt đó, cũng có thể tên Bloss đó chỉ bốc phết, con nên xét kĩ lại

- Mẹ nói cũng đúng... Nhưng mà mẹ à, có cái này rất ngộ con muốn nói cho mẹ nghe

- ???, là gì, nói đi con trai

- Dạ, là khi con gặp và ở gần ông ta, con có cảm thấy có gì đó rất quen, cái cảm giác đã từng là mỗi ngày mà con không nhớ rõ... rất là quen

- Quen ?

...

Rời khỏi Aizan một lần nữa, điểm đến tiếp theo của tôi là thành phố Zeug, cảm thấy vui nhẹ trong mình khi có một cao thủ giúp mình đối phó với bọn Blot, chính là mẹ mình hihi. Giờ thì đang ở đường số 3 mà ai bên kia dòm quen quen ta,... [!] Ý, là Jirie, và Banoz của mình..., núp núp núp...

- Xong, công nhận 2 đứa phối hợp ăn ý ghê, Yud và bé Tigan này liên tục hạ rất nhiều pokemon hoang dã ở đây - Jirie bồng Tigan lên - Có lẻ chị nên cho em một cái biệt danh...

Từ đâu Veadersea xuất hiện chạy lại âu yếm Jirie

- Huh ???, hổng lẻ là... Nethacy, em đã lớn đến vậy rồi sao?- Jirie mừng rỡ chạm vào Nethacy - À... Chị hiểu rồi, chị đã lỡ để lạc em, thay vì cho em vào ball mà chị cho nhầm bé Tigan hoang dã này, xin lỗi em nha, vất vả cho em phải chống chọi với nhiều pokemon khác khi không có chị bên cạnh...

Trong lúc Jirie đang vớ vẫn thì Nethacy lắc đầu ra hiệu cho Banoz

- ... À Nethacy, giới thiệu cho em người bạn mới... - Jirie quay lại - Quái.... Đâu mất tiêu rồi...

Banoz chạy lại phía tôi, và tôi ôm nó thật chặt, nhớ quá... Thật bất công, khi trả về pokemon mình vẫn vậy mà Nethacy của cô ấy tiến hoá tận 2 bậc -.- haizzz, mà coi cô ấy vui vẻ với Nethacy chưa kìa, trước khi trả mình đã dặn dò Nethacy là hãy gắn bảo vệ cô ấy, cũng qua một khoá huấn luyện nên mình cũng an tâm. Vậy là chia tay cô ấy nữa rồi, hy vọng sẽ gặp lại nhanh hơn, nhưng mình cũng nhớ cô ấy lắm.

- ...chắc là bé Tigan kia cũng nhớ nơi nầy lắm, thôi đành để bé ấy về với gia đình vậy - Jirie tiếc nuối, và dễ thương nữa trong khi tôi đứng nhìn cô ấy thêm chút nữa.

...

Tại bãi phế liệu ngoại ô thành phố Zeug, Căn cứ cũ của bọn Blot

- (Hôm qua mình có liên lạc với Whittwo, để hỏi thăm về vụ án vài năm trước, nó nói sau khi cả ba người phục kích nơi nầy thì chồng mình mất tích, mình tới để tìm hiểu kỹ về vụ này, cũng là lý do của cuộc nói chuyện hồi sáng với con trai mình) - White lại nghĩ tiếp - ( mình sẽ tham gia vào điều tra bọn Blot, một vài ngày nữa Whittwo và Lacktwo sẽ lại tới đây, bọn nó dặn mình phải hợp tác với thanh tra Gie của thành phố Macoub mà... Để sau đi)

White đi lòng vòng chỗ này một chút, ngắm nhìn xung quanh và cố tìm ra vết tích của chồng mình thì bỗng có một người đàn ông đứng trên cao nói xuống

- Lâu rồi không ghé lại nơi đây, cũng còn có nhiều khách lạ mặt tới thăm lắm à, ngươi may mẵn đấy, vì hôm nay ta nổi hứng đi dạo ở vùng nầy - Một giọng nói mang trong mình bệnh nghẹt mũi - Khịch khịch... Haiz cái trời lạnh đáng ghét

- ( Cái giọng nói quen quá ta) - White cố dòm cho kĩ mặt cái tên đứng trên kia nhưng không rõ - Ông là ai

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là con Seprior của ngươi sắp đối phó với một đối thủ khắc hệ đấy, các ngươi tới đây chỉ muốn đánh bại ta chứ không tốt lành gì đâu, à mà cái thần thái cũng quan trọng nữa

- ( Huh??? Hắn thấy pokemon của mình rồi) Tinh mắt lắm - White vẫn cố bình tĩnh không để lộ vẻ lo lắng - Vậy ông có gì đáng sợ, mau cho ra đi

- Gấp vậy chủ tịch White, cô đem tới 3 con pokemon trong khi tôi chỉ có một, lẽ ra cô phải nhường tôi mà ra trước chứ...

- Được - White chen lời

Ngay lập tức White nhảy lên trên với 2 ball trên mình, con pokemon còn lại từ phía sau bay thật cao mang theo một cơn bão lá, là Leaf Tornado của Seprior, trong tâm trí cô bây giờ đã trắng xoá, cô chỉ muốn biết cái hình dáng thân thuộc này rốt cuộc là ai, gương mặt đằng sau bóng tối đó, nhưng tên Bloss vẫn cứng đầu không chịu lộ diện trong khi cơn bão mạnh vậy, pokemon của hắn thì lộ diện, một con Emboar với đòn Fire punch thổi bay cơn bão nhưng không trúng được Seprior. Càng thêm nghi ngờ khi cô cảm thấy vẻ thân thuộc đó càng thêm thân thuộc, cô chạy thật nhanh tới Emboar mà không chút do dự, quá nguy hiểm, cô có thể chết vì hành động của mình, nhưng kết quả đúng như cô đoán, con Emboar không tấn công cô, được một phen bay qua mặt con Emboar đó mà đứng sát bên tên Bloss, một chiếc mặt nạ che mất khuôn mặt của hắn, và cú đấm thật mạnh từ White đưa thẳng vào mặt tên Bloss, hắn kịp đưa tay đỡ lấy rồi hất tay cô xuống, rồi cả hai đứng yên đó mà không làm gì tiếp

- 1 - 0 - White lên tiếng

Bất chợt Seprior thù lù từ bãi phế liệu xuất hiện, tung ra đòn Dig rất mạnh vào Emboar, khiến nó gục

- Ông thật sự là ai, NÓI !!! - White quát thật lớn, một giọng nói mang chút vết thương lòng

Bloss vẫn lặng im, cho con Emboar vào ball rồi bước lùi về phía sau

- Ông thật sự đã cứu nó... Tại sao ? - White có rơi chút nước mắt

Bloss vẫn không nói gì rồi bỏ đi với chút nghẹn ngào, có một bí mật gì đó mà chỉ 2 người biết, và còn cái bí mật khác mà White vẫn chưa biết, mà cô vẫn quyết tâm khám phá cho bằng được. Tên Bloss bỏ đi được một lúc, nhưng White không đuổi theo, bầu không khí này miêu tả hết nổi buồn của người con gái

...

Tôi (Cad) đã đến thủ đô Zeug thơ mộng, nhưng dạo chơi để mai đã, giờ buồn ngủ lắm rồi. Tôi đã vào đến một khách sạn khá sang trọng ( Má tui giàu mà hihi) , nằm trên giường, nghĩ vẫn vơ về cái trường hợp thứ hai mà mẹ đã đề cập hồi sáng

- (Nếu thật sự tên Bloss không có năng lực đó, mà mình lại mới đến đây nữa, biết được nhiều thứ của mình, có lẻ hắn là người quen biết mình... À, mình tên gì, muốn gì, pokemon của mình, move và chiến thuật nữa...) - Tôi sững sốt - ( Không lẽ hắn là...)

...

Tại Trụ sở cục điều tra của Kora, nằm ở thành phố cảng Macoub

- Giờ này đã trễ lắm rồi, mà thanh tra chưa chịu nghĩ nữa - Một anh sĩ quan nói

- Đúng vậy, chắc cô ta lại mất ăn mất ngủ vì bỏ lỡ cuộc tấn công bọn Blot ở khu rừng cổ đây, haizzz nhưng tôi nhớ vợ con tôi quá chiến hữu à... - Một anh sĩ quan khác, 2 người bàn tán sồn sồn để lọt tai Gie

- 2 người ồn quá, muốn về thì về trước đi, tôi còn phải xem xét lại cái này đã - Gie nói

Gie là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, cô vừa là thanh tra giỏi trong phá án, vừa là một tứ thiên vương mạnh trong những trận chiến, cô rất được yêu thích và ngưỡng mộ từ khắp vùng Kora này, đa phần là đàn ông, cô phá rất nhiều vụ án trong khu vực, giữ trật tự, đặc biệt cô từng tham gia bắt bọn Plasma của vài năm trước, cộng thêm cái sắc đẹp nữa, nên cô có rất nhiều lượt cờ-rớt trong đó có Gold (Ethan) của vùng Johto (mà thằng này có vợ rồi).

- Vậy cậu nhóc Cadier từng đánh bại nhiều tên Blot ở đường số 2, mình sẽ hợp tác với cậu ấy - Gie nói

Tuy hết giờ hành chánh nhưng trụ sở vẫn mở cừa vì vẫn còn người làm việc, bỗng có người đi vào

- Cô là thanh tra Gie? - Là White - Tôi muốn đồng minh với cô để đấu với bọn Blot

- Cô là ai, cô có năng lực thế nào?

White thảy ra chiếc huy hiệu Blot mà tên Bloss đánh rơi lúc nảy, cái huy hiệu đặc biệt của ông trùm.

- Tôi là quán quân của Unova, White Hilbert.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro