Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bãi hoang tàn

Black, Champion Unova, và Kora, 7 năm trước đến đây để chiến đấu với tàn dư Plasma ở đây, anh ta cũng trở thành quán quân vùng này, anh ta đã ẩn tích sau khi đối đầu với bọn Blot, nghe đồn anh ta trở lại đại hội pokemon ở Kora vào 3 năm trước, người ta thấy một người đàn ông rất bí hiểm khoác lên chiếc choàng của nhà vô địch, không nói lời nào, mà liên tục hạ những người đã đánh bại tứ thiên vương ( cũng vì vậy mà Black tiếp tục ngồi ghế quán quân), rất có thể anh sẽ trở lại trong kì đại hội 4 năm một lần vào năm nay.

Bloss: ??? Thông tin, chỉ biết trùm băng Blot này rất mạnh và biết hết về đối phương, rất khó bị đánh bại

Maskiller: ??? Thông tin, chỉ biết là lính mới trung thành với riêng Bloss, Lạnh lùng ít nói, hành động trên mức tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết bất kì ai theo lệnh của Bloss

Janfaza: Trùm phụ băng Blot, từng phục vụ cho cựu Đại công Blot với vai trò giống Maskiller, cũng rất độc trong tính toán, đa mưu, mạnh mẽ và đặc biệt, chưa để lộ sơ hở nào ( Ra tay trong bóng tối, chưa ai bất kể nội bộ Blot, chưa từng chứng kiến trận đấu nào của Janfaza), giới hạn lv vẫn là dấu chấm hỏi.

...

- Cha đợi con xíu, con coi cậu bé này chút đã -một giọng nói lạ của con gái

Tôi chợt mở mắt ra, trông thấy một chị gái dễ thương

- À!! Em tỉnh dậy rồi à...

Tôi xực ngồi dậy và tự hỏi rằng mình đang ở đâu?... À, nhớ rồi, mình bị té và ngất khi đang đấu với tên Bloss, Ừ, Z cậu ta đang ở đâ... Arggg, đầu mình đau quá

- Chị thấy em nằm bất tỉnh ven bờ sông... [!] Trông em có vẻ nhức đầu à? Chị có cái này, em dùng đỡ nha - Chị ấy lấy ra một trái Persim - Hy vọng em đỡ đau hơn, ừm giữ lấy một ít mà xài, chị còn nhiều lắm

Người gì mà đẹp, dễ thương lại tốt bụng nữa, nhưng tôi trông thấy xung quanh, ở đây như một bãi hoang tàn, một cánh rừng bị thiêu rụi, những đám cháy rực như có ai vừa tàn phá nơi này vậy, và chị ấy đã cứu mình.

- Cadier à!! Tên đẹp đấy - Chị ấy giới thiệu - Chị tên là Autumn cũng đến từ vùng khác, nhưng không phải Unova, mà là Kanto. Chị đến cùng gia đình nhưng tách ra vì sở thích hai bên khác nhau, chị và cha chọn đến Suối Clefabuff này để tìm hiểu về miền đất tiên và câu chuyện về chiến tranh cổ.

Tôi cảm thấy khoẻ hơn được phần nào, thay vì sẽ về đường số 2, nhưng mình sẽ ở lại để theo chị ấy tìm hiểu về truyền thuyết, mặc dù vẫn còn lo cho Z lắm

- Em cũng muốn tìm hiểu sao, đi nào Cha chị ở phía trước

Tôi và chị Autumn tán gẫu trong khi đi tham quan bãi hoang tàn này, chị ấy cũng vừa được một lão già kể cho thôi, và chị ấy kể lại cho mình..

Từng là một nơi tuyệt đẹp bên cạnh con suối ước vọng Clefabuff, nơi sinh sống của những người thân thiện và Pokemon hệ Fairy, ngôi làng bên trong khu rừng, sống trong sự vui vẻ với những con người có tấm lòng bao dung và thương người. Miền đất tiên này ngăn cách với bên ngoài bằng dòng sương bên ngọn thác, ngày xưa nó không nằm trong bản đồ Kora, và vì sợ không biết cái gì bên dưới dòng sương, nên người ta không dám đi xuống đó. Cho đến khi, có một anh chàng trông thấy một cô gái nhảy xuống đó, liều mình nhảy xuống cứu cô ta, nhưng được cô ta và người làng cứu ngược lại khi té một cú thật đau từ trên thác, anh ở lại làng trị thương một vài ngày sau đó, và trong thời gian đó anh chàng đã có tình cảm với cô gái. Trong khi đó, tại kinh thành Zeug, Quốc vương triệu tập binh mã hùng hậu để xâm lược các nước lân cận, nhưng bộ tướng giỏi nhất của ông mấy hôm không thấy lên triều, ông tạm hoãn hoạt động xâm lược của mình mà đi tìm cậu tướng giỏi. Rồi người ta thấy cậu tướng đó đi lên khỏi đám sương với con rồng nhận được từ cô gái, rồi câu chuyện lạ được lan truyền khắp đất nước, và đến tai của quốc vương, ngài tin rằng truyền thuyết suối nguồn mơ ước bên dưới dòng sương là có thật, nó có thể giúp ngài xưng bá với thế lực của mình, nhiều lần cho người đàm phán với trưởng làng về việc sát nhập miền đất tiên với Kora, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Rồi quốc vương cũng quyết định dùng bạo lực để xâm chiếm, dẫn một binh đoàn pokemon mạnh mẽ sẵn sàng thiêu rụi cả ngôi làng, cậu tướng trẻ ấy nhận được lệnh tham chiến, anh chàng bối rối với tình cảnh của mình, đã mang ơn ngôi làng và cô gái trẻ, và trung thành với quốc vương, anh chẳng biết làm gì ngoài chia sẻ tâm tình cho chú rồng bên cạnh, rồi nhắm mắt với khát vọng không chiến tranh, rồi thiếp đi trên lưng của chú rồng... Dòng nước mắt trên má chú rồng, và dòng máu gỉ trên lưng của chú. Lòng thù hận, ngập tràn trong tâm chú rồng nhỏ, bỗng khổng lồ lên rồi bay đi với giọng la ầm ĩ của mình, mất hết lý trí rồi sa vào tay của quốc vương. Và ngài vui mừng với vũ khí huỷ diệt của mình, và chú rồng Gilaw vui vẻ hôm nào bên dòng suối Clefabuff, hôm nay lại phun những ngọn lửa huỷ diệt, phá huỷ hoàn toàn miền đất tiên, nhiều người ở đây đã nhanh chóng thoát khỏi, nhưng cô gái xấu số ngày trước lại không may, cô nằm đó bên cạnh khúc gỗ được khắc trông giống một linh vật, và mộc linh được cậu tướng giỏi tặng đó chứa đựng rất nhiều nước mắt của cô. Bãi hoang tàn...

- Em thấy đó, ngọn lửa của cuộc chiến năm xưa, đến giờ vẫn chưa tắt - Autumn nói với tôi

Thì ra là như vậy, câu chuyện hay cuốn hút tôi mà quên luôn mình định làm gì

- Rồi, sau đó... - Autumn kể tiếp

Sau khi thiêu rụi cả khu rừng, ngài quốc vương đã đến bên suối ước vọng, nêu lên khác vọng của mình, nhưng không thấy gì thay đổi. Điều kì diệu chính là, hình ảnh trên con suối hiện lên hình con Kirlia rồi tan biến, Krilia là pokemon ngài yêu quý nhất, nhưng ngài vẫn không hiểu chuyện gì cả, ngài trở về phòng ngủ của mình cùng với những suy nghĩ, rồi quyết định sẽ đi tìm lời giải vào ngày hôm sau. Gilaw, sau khi chiến thắng ở miền đất tiên lại trở về chiếc lồng sắt khổng lồ bên trại huấn luyện, bên cạnh nó cũng là những chiếc lồng sắt khác chứa đựng những con Pokemon đã rã rời sau trận chiến, chợt nó nhận thức được nó đã bị lợi dụng cho lợi ích của con người, bắt nó phải chiến đấu với loài khác cho đến mệt rã rời. Nó điên cuồng phá tan những cái lồng sắt, rồi bay thẳng đến kinh thành, nó phun lửa bừa bãi trên bầu trời soi sáng cả vương quốc, gây ra sẹ xáo động khắp mọi nơi, ngọn lửa đó truyền thông điệp cho những con pokemon khác, khiến cho bọn nó trở lại bản tính hoang dã của mình, rồi Gilaw cũng bay tới kinh thành, nó tấn công bằng những ngọn lửa huỷ diệt, làm cháy khắp mọi nơi, quốc vương ra lệnh cho binh lính và pokemon bên cạnh ra sức chống trả, nhưng những con Pokemon đó phản lại chủ, thay vì ra đòn với Gilaw thì lại ra đòn với chủ của mình, Pokemon của quốc vương cũng vậy, bọn nó nổi điên lên rồi bắn ra những đòn rất mạnh nhắm thẳng vào ngài, nhưng chỉ riêng con Kirlia bay lại hứng chịu những đòn đó, ăn thêm ngọn lửa điêu tàn của Gilaw, không còn ngất nữa, nó nằm xuống rồi yên giấc luôn, không tỉnh dậy nữa, và quốc vương cũng đơ cả người ra, cuối cùng ngài cũng hiểu được thông điệp của suối ước vọng... Bọn lính chống trả được vài giờ đồng hồ, trông cũng mệt rã ra bỗng trên trời xuất hiện những cái bóng, hứng chịu những ngọn lửa loạn xạ của Gilaw, một tiếng rên la thảm thiết khiến Gilaw ngưng lại, có lẻ tiếng rên la đó rất quen với Gilaw, rồi một bé tiên cây xuất hiện, với luồng sáng xung quanh trông nó khổng lồ ngang ngửa Gilaw, rồi Zimier tiếp tục hứng chịu những ngọn lửa mà tiến lại gần Gilaw, bé tiên cây đó bị cháy rực trông rất đau, nhưng ý chí đã giúp nó chống chịu thêm. Tiếp cận được Gilaw, một vần sáng hình bàn tay xoa dịu vào mặt của Gilaw, làm cho mắt nó không rực lửa, nguôi giận đi, một hình ảnh cũng hiện lên trên bầu trời, một linh hồn cô gái xoa dịu linh hồn của chàng trai, một hào quang đến từ ước mơ của Zimier lang toả khắp đất nước, khiến cho những con pokemon điên cuồng khác, trở lại bình thường, rồi cả hai đi mất. Hôm sau, ngài quốc vương lại xuất hiện bên suối ước vọng, trông rất buồn bã, ôm bên mình là Kirlia không còn tỉnh lại nữa, ngài đã khóc, những giọt nước mắt đến từ con tim của ngài, không còn những khác vọng tàn bạo nữa, mà chỉ mong sao Kirlia đó được sống lại bên cạnh ngài. Rồi ngài thả con Kirlia đó xuống dòng nước, quỳ mãi một chỗ không chịu đi, bỗng chiếc lá vàng từ đâu rơi xuống dòng nước, hoà quyện với linh hồn Kirlia và... Một con pokemon xuất hiện khiến ngài vui hẳn lên, mừng rỡ mà khóc tiếp, đó là món quà cuối cùng mà suối ước vọng tặng cho quốc vương, và ngài hứa sẽ không còn chiến tranh nào xảy ra nữa. Đã từng tồn tại song song 2 thế giới, điều liên quan tới nhận thức của pokemon, một là thế giới của Gilaw tồn tại giữa Pokemon và con người, nhưng độc lập với nhau, thậm chí còn tranh chấp. Một thế giới khác của Zimier, nơi con người và pokemon chung sống hoà bình và vui vẻ.

-... Và chị biết được có một người đã tìm ra nơi yên nghĩ của Gilaw, được đưa vào quyển sách đang viết dở của ông cùng câu chuyện mà chị vừa kể - Autumn nói tiếp - Thật kì diệu, khi thánh nhân ấy sống tới tận bây giờ, hmmm, có lẻ lão cũng tìm ra Zimier rồi há.

- Ưm - tôi đáp

Câu chuyện mà chị Autumn vừa kể lại nghe rất hay, và rất quen... Đúng rồi, Bọn Blot có nhắc tới Gilaw và Zimier, thì ra mình đã biết ý đồ của bọn họ. Huh, tôi nhất định sẽ không để yên các người làm chuyện xấu đâu. Nhưng mình cần phải mạnh hơn trước đã.

- Em thấy đấy... - Tôi và chị Autumn dạo đến gần con suối - Đây là con suối ước vọng trong truyền thuyết, em có muốn thử nó không?

Tôi lạc trôi mình vào những suy nghĩ, nói lên trong đầu mình những khát vọng đến từ con tim, bỗng con suối ngay trong mắt mình mờ ảo những hình ảnh... Là ảnh của cha, đã lâu quá rồi nên mình chẳng nhớ mặt ông ta nên cứ thấy tối tối, bỗng con suối chuyển đến ảnh của mẹ và Cadina, mẹ đang rất vui, rồi đến Jirie, cũng xuất hiện bên con suối nữa... Thật lạ là những hình ảnh màu sắc dần trở nên đen trắng, lạ hơn nữa là hình ảnh cuối cùng chính là tôi, mình ên tôi mặc một bộ đồ rất khác với vẻ không vui gì mấy, tôi không hiểu gì hết. Con suối đã tạo những ảo ảnh, lôi cuốn tâm trí tôi một hơi.

- Người ta nói, không ai nhìn thấy được những thông điệp không phải của mình từ con suối - Autumn nói - Chị thì thấy thằng em chị, Violet, chắc nó cỡ tuổi em, đang rất vui vẻ chơi đùa với chị. Trong khi thực tế, Violet giống như nó rất giận chị, không biết vì lý do gì, mà từ nhỏ nó cứ sáp lại là nó lại cãi lộn với chị, như nước với lửa vậy, dù nhiều lúc nó rất đáng ghét, nhưng chị vẫn mong sao được chơi đùa, chia sẻ, thương yêu nó.

Tôi ngơ ngác với cái hình ảnh không hiểu gì, còn chị Autumn thì có vẻ hơi buồn

- Chị vẫn không hiểu thông điệp từ con suối - Autumn giải thích - Tuy là suối ước vọng, nhưng nó không thực hiện điều ước, mà chỉ nhắc nhở ta qua những hình ảnh khó hiểu

Rồi chúng tôi rời khỏi con suối, đi đến chỗ của cha chị Autumn. Trên đường đi cả hai đều quên đi chuyện ở bên suối, rồi kể nhau nghe những khát khao và những chuyện vui đã qua, có lúc cười khoai khoái, có lúc cảm động về những chuyện về tình cảm gia đình. Tôi cảm thấy tôi và chị Autumn nói chuyện rất hợp, và cảm giác rất thân thiết như bạn bè lâu năm vậy, hm, chị ấy rất xinh, hiền diệu lại tốt bụng nữa... Mà thôi đi, nghĩ tào lao hoài... Ừm, để ý thì thấy chị ấy cũng có một vài quả Pokeball đeo bên mình, chắc là một trainer đây, tôi định chuyển đề tài nói chuyện về pokemon và dự định sẽ rũ chị ấy một trận giao hữu nhưng...

- Kia rồi !!! Cha chị đằng trước - Autumn chỉ tay về một người đàn ông - Cha ơi !!!

Ông ta quay về phía chúng tôi , và khi nhnì thấy mặt ông ta, tôi đơ người ngơ ngác... Là Red, trainer huyền thoại đến từ thị trấn Pallet, thật vinh hạnh làm sao khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng ở ngoài đời, vui sướng không nói nên lời. Ừ chẳng phải mình cần phải mạnh để đối phó bọn Blot sao? Đây là cơ hội của mình. Tôi chạy nhanh về phía chú Red

- Chú Red, làm ơn hãy giúp con đối phó với team Blot, tổ chứ xấu xa ở Kora này - tôi van xin

- Em biết cha chị sao - Autumn nói - Hmm, chắc tại cha nổi tiếng quá

Red nghe hết những gì tôi nói, nhưng có vẻ lơ luôn

- ... Xin lỗi cậu - Red nói - báo chí thì đồn đại vậy chứ tôi có năng lực gì, và lâu rồi tôi không tham gia vào trận đấu pokemon nào cả, không biết còn chiến đấu được không nữa... Nên tôi không dám hứa là sẽ giúp cậu, à, mà tôi đang bận...

- Không cần chú phải đánh nhau với bọn chúng, chỉ cần chú huấn luyện con mạnh lên - Tôi nói tiếp - Con với bọn Blot có mối thù rất sâu nặng, con rất muốn đánh bại họ nhưng...

- Nhưng tôi đang... [!] Được, nếu muốn tôi huấn luyện cậu, thì cậu hãy giúp tôi cái này - Red chỉ vào trận đánh của Pokemon mà nảy giờ tôi không để ý - Hãy giúp Skiploom đánh bại Ursaring hung dữ đó đi, hãy coi nó là bài tập đầu tiên để coi năng lực của cậu, à... khó lắm đấy

Tôi chấp nhận thử thách ngay mà không chần chừ, nhìn về cục diện, con Ursaring hung dữ đang muốn nuốc chửng, còn Skiploom vời vẻ mặt sợ sệt, thục lùi về phía sau, rồi sau đó bay nhanh về phía tôi. Argg!! Sao chú em lại núp sau lưng anh, không mau knock out con gấu hung dữ kia đi. Grwww!!! Bỗng Ursaring vương móng vuốt bay thẳng vào... Vụt!!! Thật may mà tôi kịp ôm Skiploom né đòn Scratch của Ursaring, hmm, giữ trái Chesto bên mình chắc thủ sẵn Rest, con này đã trâu bò rồi mà còn giữ chiến lược phục hồi nữa, coi bộ chua chát rồi, phải thuyết phục Skiploom đánh trả đã

- Sao nào, rất khó phải không... Skiploom này chú mới vừa bắt nó thôi, - Red nói - còn Ursaring hung dữ này tấn công chú, chú chỉ có mỗi Skiploom bên mình, nó không chịu nghe lời chú mà đánh trả, nó cứng đầu lắm đấy

- Này bé, bé định trốn tránh đến bao giờ đây - Tôi cố thuyết phục Skiploom - nếu bé thoát khỏi Ursaring này, rồi bé sẽ chạy thoát thêm một con Ursaring khác nữa à?
Sao không thử đánh trả, biết đâu thắng thì sao, nếu thắng thì bé sẽ không còn sợ bất kì Ursaring nào nữa, còn nếu có bị đánh thì bé coi như nó là tập luyện sức chịu đựng của mình - Tôi vuốt ve nó - Nghe theo anh, anh sẽ chỉ cho bé cách sống sót, được rồi, dùng Leech seed đi

Skiploom có vẻ phấn khởi hơn xíu, quyết định nghe theo tôi để đánh cược về tính cách, nhắm mắt can đảm đi lên phía trước, phóng ra những hạt giống vào Ursaring, nở thành những cây con rồi siết chặt lấy nó

- Hay lắm, hãy dùng tiếp Sleep powder, rải thật nhiều phấn xung quanh nó để hạn chế di chuyển, và đánh bật chiến lượt phục hồi bằng cách trước một nước - Tôi phấn khởi nói tiếp - Hahaha, lạc vào mê hồn trận, khó thoát, khó thoát

- Nhóc này là ai vậy ? - Red hỏi

- Dạ, cậu nhóc đó tên là Cadier... - Autumn giới thiệu tôi cho Red - phải con biết cậu ta là trainer, ngay từ đầu đã giao hữu với cậu ta rồi

- Hmmm, thằng nhóc này giỏi đó

- Con cũng đang ghiền đánh nhau, hay để con thay cha huấn luyện cậu ấy

- Cũng được.

Ursaring liên tục trúng đòn Sleep powder, trái Chesto không đủ giúp để giúp nó tỉnh táo hơn, nhưng cũng kịp dùng Rest để phục hồi lượng Hp đã mất từ Leech seed

- Được rồi, giờ hãy dùng Mega Drain

Skiploom tập trung để rút năng lượng của Ursaring khiến nó dẫn mất khả năng chiến đấu, nhiều đòn như vậy ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó là cho nó bật dậy, vẻ mặt hung dữ của nó như muốn nhai sống Skiploom vậy, dù trông rất mệt mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng tung đòn mạnh nhất để đánh trả Skiploom

- Đúng lúc lắm, giờ thì dùng Tackle đi

- Hmm... - Red suy nghĩ

Skiploom hơi run khi thấy vẻ giận dữ của Ursaring, nó chần chừ đòn Tackle vì quá sợ

- Hạ gục nó bằng một đòn cận chiến sẽ giúp bé dũng cảm hơn đấy - Tôi khích lệ - Lên nào, hãy chứng tỏ mình là một mãnh tướng trên sa trường đi

Skiploom thấu hiểu hết lời dặn dò, lần này nó trâu mặt lại, xông thẳng vào Ursaring và tung ra một đòn chí mạng... Kết thúc, Ursaring nằm một đống và Skiploom với vẻ hớn hở bay lại bên cạnh tôi

- Hay lắm - Red vỗ tay - Một trận đấu thay đổi luôn cả số phận, lần đầu tôi được thấy đó

Tôi vui vẻ quay sang cười

- Skiploom nó thích cậu đấy, thôi thì tôi tặng nó cho cậu - Red thảy ball của Skiploom cho tôi

Tôi nhanh chóng cảm ơn chú Red, nhận về Skiploom cho mình, vui vẻ vuốt ve nó, đặt tên nó là Caloran và giới thiệu nó với bạn mới của mình, Caloran cũng vui vẻ mà quắn quít tôi

- Được rồi, bài huấn luyện tiếp theo em sẽ đấu với chị - Autumn nói - Bây giờ thì cho ra tất cả pokemon của mình đi

Tôi cho ra pokemon của mình, thật vui khi được đấu với chị Autumn, con gái của huyền thoại chắc cũng không phải dạng vừa nên tôi sẽ chiến đấu hết sức mình

- Em giỏi ứng biến nhĩ? Dùng pokemon mới gặp lần đầu mà hạ một con khác hung dữ với lv hơn cả chục - Autumn nhìn vào pokemon của tôi - Có vẻ em chuyên về hệ cỏ, và Lv tầm cỡ gần 3x. Chị sẽ cho ra những pokemon này cho phù hợp với năng lực của em, và chiến thuật của chị là....

Biết được năng lực của đối phương khi chỉ cần nhìn sơ qua thôi sao? Phải cẩn thận hơn đã...

...

Cũng đã xế chiều, tôi tạm biệt chú Red và chị Autumn, rời Bãi hoang tàn và hướng đến thành phố Aizan. Quả là một ngày tuyệt vời, chị Autumn quả là một trainer giỏi, tôi thua với tỉ số 3 - 1, thật không uổng phí chút nào, được chú Red chỉ thêm vài chiêu và được luyện với bầy hoang dã bên đó. Giờ mình cứng hơn về chiến thuật, và pokemon của mình đã mạnh hơn nhiều rồi, tiến tới mục tiêu nhà vô địch thôi.

..

Caloran, Skiploom male, lv 27

Tôi có kể về quá khứ của mình cho chị Autumn và giải thích lý do vì sao không tiến hoá Snivy, là vì tôi muốn nó đánh bại mọi đối thủ với bộ dạng nhỏ nhắn đó.

Mình sẽ xoá luật 4 move của pokemon, và những chiêu sẽ thực tế hơn cho đa dạng và phù hợp logic manga Pokespe: Tác giả said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro