Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ấn tượng


Jirie, một tài năng siêu trẻ được mệnh danh là thiên thần xứ Kora, cô bé là thần tượng của nhiều người (hầu hết là giới trẻ) vì sự dễ thương của mình. Cô thích được đi đây đó phiêu lưu, trải nghiệm những trận đấu pokemon hấp dẫn, và ước mơ trở thành nhà vô địch. Cô bé khao khát những huy hiệu mà cô chưa từng có, cô còn quá yếu, nhưng sự yếu đuối đó phần nào ảnh hưởng tới cuộc chiến chân mộng sắp tái diễn, và lần đầu tiên, một lần vô tình, cô đã để ý đến tôi(Cad)...

...

White gấp rút lên đường đến Boa Manderzer, lúc này vừa rạng sáng, không đủ giấc có thể khiến cô lờ đờ, nhưng ý chí đã để mắt cô sáng. Rời khỏi Macuop không hành trang, chỉ mang theo vẻ hoang mang tột độ

- (Hôm qua mình vô tình biết được, Black đã xuất hiện ở Boa, nhưng nhóm của Gie cũng thông báo mình là gặp Bloss ở núi Yunitt trong cùng một thời điểm, không được, mình cần phải kiểm chứng cho rõ mới được)

Cuối cùng thì cũng đến được Boa Manderzer sao mấy giờ bay, không chắc giờ Black còn ở đây không, nhưng cô cũng quyết định đi hết một vòng

Rồi bất chợt cô nhìn vào quán cà phê nhỏ, nơi mà Black đã có một trận đấu pokemon với một người đàn ông, cô may mắn thấy anh ngồi ở một góc, đôi mắt nhớ nhung đã rơi lệ, "BLACK", tâm trí cô bây giờ chỉ tồn tạo chữ Black, giống như ước mơ 14 tuổi của anh khi còn ở Unova, nghẹn lòng với lời hứa dẹp bọn Blot, cô đành chia tay Black một lần nữa với nhung nhớ dâng đầy, dù cô rất muốn chạy lại và ôm anh thật sâu, thật lâu. Cô bỏ đi

Và Black khi ấy cũng đã thấy được White rồi, anh nhanh chóng rời khỏi đó mà đi tìm White, đi một hồi lâu thì thấy cô ngồi rút mình lại bên chiếc ghế công viên, cô không ngừng khóc

- White..

- ...

- White.. - Black đổ lệ chạy đến ôm White mà mừng rỡ

- Black..

Rồi cô cũng ôm anh thật chặt, cái tình cảm đã mấy năm nay lại hiện về, tào ngộ ở nơi lãng mạng, xung quanh hoa lá thơ mộng, người ngoài nhìn vô cũng không tiếc lệ rơi

- Anh nhớ em lắm... Nhớ nhiều lắm

- Em cũng vậy

- Anh vẫn luôn mơ về em, dù rằng muôn trùng xa cách

White cươi tươi hạnh phúc thì bất chợt Black trở cảm xúc 180°, trâu mặt lại, xô cô ra khỏi vòng tay

- Lộ diện đi, lão già.., ông trốn tôi cũng lâu rồi đó...

...

White rồi cũng đáp xuống cánh đồng Yune, bạn có thể thấy cỏ lúa mênh mông, bát ngát những cánh chim, xa xăm những ngọn núi đồi, và trong xanh máu nước biếc. Cô đang trên đường hội họp với Gie, cô không bay thẳng tới mà quyết định tản mạng ở nơi này, cố kiềm lấy cảm xúc. Ai có biết không, khi mục đích của White tới đây là để tìm Black, còn gì mừng hơn gặp lại anh, nhưng khi ước mơ đã thành, cô đành lòng bỏ đi, giữ trong lòng chút háo hức trông mong, đau đớn ấy hỏi ai mà không xót. Trên đường đi cô bất chợt gặp một người

- Cười lên nào Lili (Lillipup), một bức ảnh mãn nhãn, trong khung cảnh xinh đẹp, với bé Lili đáng yêu...

Tạch!!

- Nè..!! Ruby phải hông?

- Hể.. White, lâu rồi không gặp

- Nè nè cậu làm gì ở đây vậy? À mà Sap với hai đứa nhỏ dạo này sao rồi?

- Ờ thì... Tui đang đi..ơ.. Công tác - Ruby lấp vấp

Rồi Ruby vô hồn khẽ vào tai White

- Thật ra là giả vờ, trốn bà chằn kia để đi chơi 1 tháng

- Hí hí - White cười khúc khích

- Họ thì vẫn khoẻ, nhưng cậu biết không, ở nhà tôi toàn chăm 2 đứa nhỏ, thiệt không công bằng khi cô ấy chỉ chăm vài tiếng khi tôi ở trụ sở, còn lại thì để hết cho tôi, còn dạy hư lũ nhỏ xài bạo lực nữa chứ, không biết cái đẹp đẽ gì hết.

- Hì hí, gia đình cậu vui thiệt chứ

- Còn cậu thì sao, à tôi nghe nói Black bỏ đi 7 năm trước phải hông?

- Haizz, lúc còn ở Unova, tôi cũng ước được như gia đình cậu...

- Huhm, đáng thương nhễ

- Có chuyện này, cũng dài dòng và khó nói lắm

- ...

- À mà tôi tới nơi rồi, tụi mình cũng đi chung được một chặng, chuyện đó lúc nào rồi kể sau

- Ừ, tạm biệt, tôi thì sẽ đi tham quan cho hết cái cánh đồng này đã, tạm biệt

- Tạm biệt

Tạm biệt Ruby, White đi tới chỗ của Gie như đã hẹn, đi bằng cáp treo để lên núi, cuối cùng thì đi vào một ngôi nhà, đối diện với núi Yunitt, có tên là núi Yunas.

- Cầu vồng của Pegasorse - White

- Là White...

Bổng chợt có anh sĩ quan với thường phục mở cửa, White bước vào cũng mọi người đang bàn chiến lượt, chào hỏi cũng đã xong, Gie chỉ White lại chỗ cái ống nhòm, White cũng đã nhận ra tên Bloss, và biết thêm tên Janfaza. Cả hai trở lại bàn chiến lượt, nơi có bản đồ tổng thể về núi Yunitt, Gie bắt đầu ra ý kiến

- Chúng ta sẽ bố trí đột kích bọn họ..

- Này!! - White chen ngang - Đánh như thế chỉ khiến họ trở lại với đề phòng thôi

Mọi người im lặng lắng nghe ý kiến của White

- Qua giờ hắn vẫn chưa tìm ra mật mã vào hang núi, chúng ta vẫn chưa biết hắn muốn gì ở đó, đánh liền thì không hay, cứ tiếp tục nghe ngóng, đợi họ vào được bên trong rồi ta đánh, trước là chặn luôn cái mục đích chính của họ, sau là có thể dễ dàng cho người vào phòng thủ, khi đã biết được mật mã và hiểu rõ địa lý nơi này.

Tất cả đều đồng ý mà không lời phản bác, mọi người đều y theo kế hoạch của White, hành động thật cẩn trọng.

- (Quả không hổ danh quán quân Unova, White Hilbert, hèn gì Hiệp hội tin tưởng giao chức Quán quân khi Black đi vắng) - Gie nghĩ

...

Trở lại Boa Manderzer nơi Black có một phát hiện, White mà anh đã ôm ấp thì ra là thánh nhân ngàn tuổi

- Không ngờ lão trốn cũng hay thiệt, định lừa tôi rồi bỏ đi một lần nữa hả? - Black giận dữ

- ...

- Nói đi, lão biết tôi cần nghe những gì

Lão thánh nhân bất lưc, phép biến hoá của lão cũng chỉ là cải trang và dịch chuyển, lần này ông bị tay Black nắm thật chặt khó có thể trốn, lão đành nói ra gần hết những gì lão đã giấu, rồi Black cũng quyết định thả

- Lão đừng hòng gạt ta bất cứ thứ gì nhé, vì ta có thể bắt lão bất cứ lúc nào - Black hâm doạ - cũng đừng hòng tiếc lộ về ta, ta chắc lão sẽ không vui vẻ sống thêm ngàn năm nữa đâu

Black thả lão thánh nhân đi, gởi lại lão chút thôi miên của Musharna, khiến lão chẳng nhớ gì về Black, anh ngồi lại ghế công viên để chờ cái gì đó, bỗng chợt có điện thoại, đó là cái anh chờ

- Mask hả - Black

- Vâng là tôi

- Cái bộ đồ của Bloss có vừa không? Haha, cứ cãi trang thành ta mà hành động, đáng mừng là dáng cậu cũng rất giống ta, đeo thêm cái mặt nạ đó nữa, White sẽ còn lâu mới nhận ra, À ta có nhiệm vụ mới cho cậu...

- ...

- Ngày mai bọn Lacktwo sẽ tới đây, tôi muốn cậu mai phục họ dưới danh là Maskiller, cho họ biết thực lực của cậu, để họ sớm hội quân với bọn Gie, rồi làm rầm rộ chỗ của cậu lên, giữ sự chú ý bọn cảnh sát hoèn đó, để tôi thông thả mà.... Hahahaha

- ...

- Nhớ lấy con Emboar và Musharna của tôi để diễn vai Bloss... À mà nè, nhớ để ý kỹ tên Janfaza đó nhé

- Tuân lệnh

...

Rồi hai hôm sau Lacktwo, Whitwo cũng đật chân tới Macuop, Kora, cả hai gặp lại N, nói chuyện không được lâu, thì 3 người phải đối đầu với tên Mask, trận chiến không khó để cả ba đánh bại Mask, nhưng Lacktwo có chút nghi ngờ, pokemon của Mask kháng được nhiều đòn của phía anh nhưng lại ra chiêu rất mơ hồ, anh cho rằng Mask giấu nghề, rồi Mask cũng bỏ đi , cả ba không vội đắc thắng, họ nhanh chóng liên lạc với White y như trong tính toán của Bloss/Black

...

Trở lại Zeug với nhân vật chính (Tôi), hoàn thành một tiết học nữa của lớp Tepig, tôi ra về với tâm trạng vui vẻ, miệng luôn ti hí cười với bài học mới mình vừa lưu vào đầu, chợt đâu bọn Reck xuất hiện

- Nè nhóc - tên Lewis xô tôi một cái

- Nghe nói mầy là công tử nhà giàu cơ đấy - Tên Denny ngổ ngáo - Sao nào, muốn một trận solo Daxua.. à nhầm, một trận đấu pokemon không?

- Trong nó yếu đuối, nhớt nhát như vậy, mầy doạ nó hồi xỉu luôn giờ - Lewis

- Tụi bây làm gì thế - Reck xuất hiện - Cậu ta là bạn mới mà, phải chào hỏi cho lịch sự chứ, chào cậu tôi là Reck

Tôi đưa tay ra bắt

- Tao không muốn mầy đứng cạnh Jirie một lần nào nữa, hiểu chứ - Reck thì thầm, tay thì bóp chặc khiến tôi đau đớn

Bọn họ bỏ đi, và tôi đã không còn giả vờ nhút nhát, tôi quạu lắm, phải chi trường không có luật cấm dùng pokemon là tôi xiếc cổ nó lâu rồi, nhưng cũng kiềm lại, kiên nhẫn cho cuộc thi tranh tài sắp tới, lúc đó thì tụi bây nhừ tử, à mà bọn nó không biết ba tôi là ai :v

Cuộc thi tranh tài mỗi năm một lần ở lớp học của Kora, nơi mà 16 cô cậu có thành tích học tập đứng đầu sẽ được tham gia, chiến thắng sẽ nhận được bằng học sinh xuất sắc kèm theo một lần thách đấu với Gym Zeug là thầy Haris (trùng hợp là chủ nhiệm lớp Tepig) mà điều kiện thông thường là phải có đủ 7 Badge (Ổng là Gym cuối cùng). Tôi, Jirie, Shy, cả bọn Reck, Denny và Lewis đều có mặt

Tôi một lần nữa đi về khách sạn với vẻ vô cùng bực bội, thề sẽ... À mà thôi, người ta không thích nhân vật chính ác vậy đâu. Rồi tôi cũng bình tĩnh lại, vui vẻ dạy cho Ai một chiêu thức mới

- Nhóc sẽ dạy cho bọn vô phép tắt đó một bài học, kèm với vẻ kinh ngạc

Nhiêu thôi đả đủ, chứ tập nhiều quá cũng mệt, tôi trở lại cuộc sống như thường bữa mà trôi hết ngày

Hôm sau tại lớp học, nơi tôi giáp mặt với Jirie, nhìn một cái thôi cũng sởn gai óc, vì sát khí xung quanh nó tràn ngập, liếc một cái là 2 thằng Denny, Lewis bóp khớp tay như muốn cho tôi một trận nhừ tử, liếc một cái thì thấy cái ánh mắt thằng Reck... Uầy, nhìn cái nữa chắc đứng tim chết, thôi cuối đầu mà đến chỗ ngồi, nhẫn nhịn đi, rồi tới bữa đó bọn nó thấy cái cảnh.

Nhoam nhoam!!

Ui da, kem ngon quá, giờ cũng đã chạng vạng tối, tôi từ buổi hội chợ trở về, chẳng mua gì ngoài chiếc áo thun xanh hiệu beanpole, rồi cái hội chợ nó nhạt á nghe, không biết mọi người nghĩ sao, chứ mình chẳng có chút hứng thú. Rồi cũng có một chút khi tôi vô tình nghe được giọng quen quen

- Đeo cái này vô...

- (Reck sao?) - Tôi nghe lén tiếp

- Bây biết con bé đâu không? - Reck

- Biết rồi - Lewis, Denny

- Ok, cứ theo kế hoạch

- (Con bé?) - Tôi hoang mang - (Jirie)

Đúng là gần đó, Jirie đang lội bộ về nhà, cô thoả mảng với buổi ca nhạc trong hội chợ, đi về với tâm trạng vui vẻ, cứ tưởng được về nhà rồi ngủ một giấc cho khoẻ, nào ngờ lại gặp 2 tên thanh niên bịch mặt, haizzz trong một thành phố an ninh mà sẵn đã văn minh, hiếm lắm mới gặp trộm cướp như thế này

- Hehe, lang thang đâu đây cô bé - tên thứ nhất

- Còn nhiêu, đưa ra hết đây, không tiền thì bọn này cướp sắc à - tên thứ hai

Jirie vẫn bình tĩnh, cô dự định sẽ cho ra pokemon để phòng vệ, Nethacy là con pokemon mạnh nhất cô đang giữ

Bỗng chợt đâu có thanh niên cũng quấn khăn bịch mặt màu xanh (Tui đó), nghênh giọng như vị anh hùng

- Ban ngày ban mặt tụ tập cướp phá, à mà giờ không phải ngày... Mà tụi mầy biết tao là ai không?

Hai tên cướp quay sang nhìn nhau, rồi quay lại thì Snivy đã đứng đó từ lúc nào, Hai tên đó cũng cho ra pokemon của mình

Xoàng!!

Trước mặt Snivy bây giờ là Charmeleon và Glaceon, hai con khắc hệ, Snivy không chút sợ sệt nào bất chợt những dây leo quấn vào hai chân bé, tạo thành cặp dò dài quyến rũ, đòn Flame thrower và Blizzard là hai đòn mạnh nhất mà họ có, nhưng liên tục trượt với điệu múa bale của Snivy, càng trượt thì bọn nó càng cố tung ra, nhưng điệu nhảy đó một hồi lại tích tụ được cơn lốc, buôn thả ra đòn Petal Dance với sát thương kinh khủng, dù là kị hệ nhưng cả Charmeleon và Glaceon đều thấm mệt, 2 tên cướp cũng nhận ra được đẳng cấp quá xa nên quyết định rút

- Cảm ơn cậu nhiều nhá, cậu là ai vậy?

- Không có gì đâu, cứ gọi tôi là anh hùng bắt cướp được rồi, à mà bọn cướp chưa đi xa đâu, để tôi đưa cô về

- (Bạch mã hoàng tử là có thiệt sao?) - Jirie ửng đỏ - Ưn, cảm ơn cậu nhiều nha

Tôi đưa cô ấy về, trên đường về cô ấy luôn miệng cảm ơn tôi, chắc cô ấy muôn biết mình là ai lắm, kiên nhẫn hai hôm nữa nhé người tình nhỏ.

Trong lúc này, cũng góc nhỏ nào đó

- Ei Reck, sao mầy không ra giúp tụi tao - Denny

- Cái thằng nhóc đó mạnh quá - Lewis

- ... - Reck sôi sục máu vỗ đầu 2 tên kia - Có nhiêu mà hai thằng ngu mầy làm không xong nữa, tức chết á trời.

...

Rồi cái ngày đó cũng tới, cuộc tranh tài của lớp Tepig, nơi mà cả tôi và Jirie đều háo hức, thể lệ thì chỉ dùng một pokemon, có thể thay đổi sau trận đấu, một màn solo để thấy được sự tận tâm đã dành vào pokemon của mình, ai cũng muốn được chiến thắng, hầu hết hơn 16 con đều lá ứng cử viên sáng giá, những đối thủ nặng kí

Tôi nhìn vào bảng thi đấu, không mấy quan tâm ngoài hai dòng, tôi đấu với tên Lewis, còn Jirie đấu với Shy, 3 cái tên Lewis, Denny, và Reck thì quá tầm thường, còn Shy thì rất khó đoán, mình để ý thấy cô bé này rất bình tĩnh, sáng suốt trong lối đánh, lại am hiểu đặc điểm pokemon, phen này Jirie bị loại chắc.

- Sau đây là trận đấu giữa Jirie và Shy - Trọng tài là thầy Daren, chủ nhiệm lớp Snivy - Jirie ra sân với con bài Unia, còn Shy thì cho ra Pegasorse, tiến hoá của Unia, có thể thấy chênh lệch chỉ số không nhỏ

- (Thật lòng tớ không muốn thắng trận này, nhưng cậu quá yếu so với những bạn còn lại nên mình...) - Shy

Bỗng chợt Unia của Jirie ra đòn Quick Attack, lấy lợi thế quyền đi trước, nhưng Pegasorse của Shy vẫn bất động

- Đánh trả đi chứ, Shy, cậu làm cái gì vậy - Jirie

Unia tiếp tục ra đòn Horn Attack, mà Pegasorse vẫn không một chống cự

- Cậu làm cái gì vậy Shy, chẳng hay chút nào

Rồi Unia lại tung đòn Quick Attack, nó không đủ để hạ gục Pegasorse, vừa dùng xong thì bổng Pegasorse phản đòn ngay lập tức

Xoạt!!!

Đòn Horn Drill quá mạnh, Jirie đành phải ôm mộng

- Cậu mạnh thật đấy - Jirie

- (Xin lỗi nhé Jirie) - Shy

- (Đúng như mình nghĩ, cô bé này làm khó mình đây) - Tôi

- (Cái gì?? Haizz mình định sẽ cùng hai tên kia nhường Jirie vô địch, không ngờ lại bị loại ngay dòng đầu, thôi đành ăn hiếp thằng nhãi kia thôi) - Reck ảo tưởng

- Trận thứ 2, Cadier và Lewis - Thầy Daren - Cậu học sinh mới của chúng ta sẽ đấu với cựu học sinh

- Mầy chết chắc rồi con - Lewis

Tôi để lộ vẻ mặt lờ đờ như ngu ngơ, cố thắng trận này một cách may mắn nhất

- Snover của Cadier và Glaceon của Lewis - thầy Daren - Băng với băng bằng trận chiến cân não...

Dan (Snover) của tôi mới nhận về không lâu, nhưng tiềm năng rất lớn, chỉ qua huấn luyện với bầy pokemon hoang dã chỉ được ít kinh nghiệm thông thường, trận đấu với trainer mới là trải nghiệm, thật tình không biết nó còn nhút nhát không nữa

Bỗng chợt Glaceon tung ra chiêu Blizzard, Snover hoảng loạng co mình lại vô tình né được, Lewis như nhìn ra năng lực của Snover mà tỏ vẻ đắc chí, cười khoang khoái cho rằng không đời nào thua được

Glaceon bay vào với đòn Bite, khá thốn nhưng bù lại bị khoá với đòn Leech seed quấn thân, lầm này tới Snover thế chủ động, chiêu Wood Hammer tạo ra cây búa gỗ cực lớn bửa mạnh vào đầu Glaceon nhưng lại hụt, nhưng vì đòn leech seed khiến Glaceon yếu dần đi, đòn Bite không mạnh như nảy nữa vì một lượng nhỏ hp Glaceon đã trả về Snover, wood Harmmer lầm nữa lại hụt đem lại biết nhiêu hụt hẳng, trái Sitrus giúp Snover chịu thêm một đòn Bite cuối cùng, Nhóc hoảng loạn phun bừa đòn Blizzard, nhưng cũng may mắn trúng Glaceon trên hướng di chuyển, dù là no effective nhưng cũng đủ để gục sao một hồi đuối sức

- Thiệt đáng thất vọng mà, dễ vậy mà mầy né không được - Lewis tức sôi máu

- Vậy mà mầy cũng thua nó, thằng ngu à - Denny

- ... - Reck lắc đầu

Một trận chiến tuyệt vời, dưới ngàn con mắt thì tôi đã may mắn thắng trận, khiến những bạn còn lại ở lớp thất vọng về Lewis, còn bọn Reck, Denny tức giận và coi thường tôi hơn

Rồi Denny , Reck, Shy và tôi cũng vào tứ kết, trận chiến kế tiếp là tôi sẽ đấu với Denny

- Trận đầu tiên của tứ kết, Cadier và Denny - Thầy Daren - lại là Charmeleon của Denny, và đối thủ mới, Jumpluff của Cadier

- Haha, mầy định đem cái cục bông đó đấu với tao à? - Denny - Coi thường tao chắc

Charmeleon liên tục tung ra đòn Flame thrower, trong khi Caloran (Jumpluff) của tôi vừa né vừa thủ bằng cách liên tục rải Sleep Powder xuang quanh nó, để phòng ngừa đòn cận chiến của Charmeleon, nhưng vừa né vừa rải cũng vô tình dính những bụi phấn vào mình, may là sân vận động trần, ánh nắng khiến năng lực Leaf Guard hoạt động, Jumpluff không ngủ bằng chiêu thức của chính mình, 3 đòn Flame thrower thì trúng 1, khá là đau, cuối cùng thì Jumpluff cũng chịu phi phấn Sleep Powder vào Charmeleon, Denny nhân cơ hội này cho Charmeleon phun luôn đòn Flame Thrower vào Jumpluff nhằm hạ gục, may thay Jumpluff vẫn còn chút HP để trụ còn Charmeleon thì ngủ gà ngủ gật, Jumpluff liên tục tung đòn Tackle vào Charmeloen, những bụi phấn vướng lại khi nảy giờ lây luôn, khiến Charmeloen từ gật gù thành ngủ, ngủ thành gục luôn, Denny quá giỗi tức tối

- Trời ơi, ỷ y nó chút à, mà thua gì hổng đáng chơn vậy - Denny giận dữ - ơi phải nảy né nó một cái là được rồi..

Reck nghiến răng lúc này mạnh hơn

Thế rồi xung quanh hò reo, vỗ tay không ngừng, Jirie cũng mãn nhãn, Shy và tên Reck cũng vào được bán kết, tôi giáp với Shy ở trận hai, trận đầu tên Reck thắng rất đậm

- Sau đây tiếp tục với trận bán kết thứ hai giữa Shy và Cadier - Thầy Daren - Pegasorse của Jirie và Tigan của Cadier

- (Hai trận trước người ta cho rằng Cadier thắng nhờ hên, nhưng không phải, mình thấy được lối chơi xuất thần đó của Cadier, hẳn không phải dạng tầm thường, nay cho ra con bài thấy cũng rất cứng, đấu với hắn nhất định mình sẽ tung hết kỹ năng và chiến thuật của mình, mình chỉ có một pokemon thôi, và cuộc hẹn của người kia thì... Mình không thể) - Shy nghĩ

- (Con bé này khó diễn sâu được rồi) - Tôi nghĩ

Pegasorse của Shy đương đầu với Banoz của tôi, bỗng chợt Pegasorse lăn ra ngất

- Ôi, Pegasorse, em vất vả thật - Shy chạy lại phía Pegasorse - Cậu giỏi thật Cadier à, tớ thua khâm phục khẩu phục rồi

- ... - Thầy Daren không biết nói gì luôn

Tôi ngơ ngác không biết cái gì đang xảy ra (và có chút mừng mừng), mọi người trên khán đài, cả Jirie cũng ngơ ngác như tôi, rồi tất cả hò reo vỗ tay như tôi vừa thắng một trận ghê gớm lắm nhĩ, nhưng chỉ Jirie vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra

Cuối cùng thì trận chung kết cũng đã đến, tôi chuẩn bị cho giây phút này cũng nhiều, đây là lúc cho cái tên Reck một bài học, để chừa thói ăn hiếp người khác

- Trận chung kết sẽ bắt đầu, học sinh xuất sắc nhất lớp Tepig là ai đây, Reck hay Cadier, Gyarados hay là... Snivy - thầy Daren

Cả đám đông hào hức hò reo, con Snivy xuất hiện khiến cả Lewis, Denny, Reck và Jirie đều choáng. Lúc này thì không còn khờ khạo nữa, tôi tươi cười lên với ánh mắt đầy đắc chí

Snivy lại mọc ra đôi chân quyến rũ, sẵn sàng cho điệu múa bale

- Là hắn - Lewis, Denny hốt hoảng

- Là anh hùng bắt cướp, Cadier là chàng hoàng tử đó sao? - Jirie lại ửng đỏ

- ... - Reck trông lo lắng

Nhưng Gyarados lại ra chiêu trước, chiêu đầu tiên là Ice Fang, hàm răng băng sắc nhọn, nó băng tới thật nhanh xồ vào cắn đối thủ, một đòn không thể trượt được, nhưng cái lượn là trong điệu bale khiến Snivy lách nhẹ qua như cơn gió, Reck bắt đầu hốt hoảng, đòn thứ 2 là Thrash đến từ Gyarados với tốc độ kinh hoàng, thứ tốc độ mang sát thương khủng khiếp, nhưng trong khoảnh khắc sắp va chạm, Snivy dang chân xoay 180° lách nhẹ, khiến chiêu Thrash của Gyarados như gió thổi qua tai, nhẹ nhàng đâm thẳng vào vách như không kịp bóp thắng khiến nó choáng, nhờ trái Persim nên nó qua khỏi, lần này lại chủ động tấn công, đòn Hydro pump đánh cược với sức né của Snivy, đòn này có thể di chuyển nên sẽ rất khó cho Snivy, và rồi cũng được tung ra, Snivy bất ngờ cũng lách được, cơn phun nước mạnh dữ dội theo sát người Snivy, khi bé lượn về cánh trái, bất chợt bé hạ người xuống vòng về cánh phải hình vòng cung, khoảnh khắc đó cũng giúp Snivy né được đòn Hydro pump dai dẳng, tiếp tục áp sát Snivy cho tới khi Gyarados thực sự đuối sức, Reck tức giận ra đòn cuối cùng bất chấp sự mệt mỏi của Gyrados, Surf là ngọn sóng bao trùm cả sàn đấu, thì làm sao Snivy né được, rồi Surf cũng được gọi ra trong cơn giận dữ tột độ, nó vỗ thật mạnh đi về cuối sàn đấu, bé Snivy lượn thật nhanh về cuối sàn đấu, nơi mà con sóng đập mạnh xuống với độ cao thấp nhất, bé nhảy lên dang chân và quay thêm mấy vòng , thiệt là đẹp, trận chiến mãn nhãn vừa đấu pokemon vừa là tiết mục Bale khiến khán giả trong sân không thể nào quên được giây phút này, còn Jirie

- ... - Thầy Daren há hốc mồm

- (Chủ tịch White có con trai mà mình không biết sao?) - Jirie say đắm (Cadier với mấy lần kì lạ là để bảo vệ mình sao?)

Cái tên Cadier bắt đầu tràn ngập trong tâm trí của Jirie

Vâng, không thể tin được, đòn Surf bất khả né thành ra hụt luôn, tôi không còn là trainer bình thường trong mắt mọi người nữa rồi, à mà trận chiến vẫn còn, Snivy tích tụ cơn lốc đó nảy giờ, rồi tung ra với sát thương khủng khiếp, nhưng Gyarados vẫn còn chút HP để trụ, đó là lúc Snivy trúc giận, Gyarados có thể chết, bất chợt Snivy bay lên thật cao, quay một vòng tạo trớn cho đòn Iron Tail, rồi buông xuống với tốc độ kinh hoàng

Xoạt!!!

Tôi cá là con Gyarados đó phải dưỡng thương cả tuần mới trở lại chiến đấu được, tất cả mọi người hốt hoảng, tên Reck thì ngã quỵ xuống sợ sệt khi trông thấy ánh mắt của tôi, thầy Daren chạy nhanh tới để ngăn cản, tôi đã vi phạm và bị kỉ luật, tên Reck được giải nhất, còn tôi chẳng được gì ngoài bị đuổi học một tuần lễ, cho tới khi nhận được lời xin lỗi từ phụ huynh và bản kiểm điểm, tôi mới có thể trở lại lớp học, thầy Haris có đến gặp riêng tôi, nói chuyện thăm hỏi một hồi

- Cái tên Reck đó cá biệt, quậy phá ngông cuồng, do ba mẹ nó có tiền thường xuyên đóng góp cho nhà trường mà thầy không phạt nó, ăn cú trời giáng của em, chắc nó tởn lắm, nhưng cái trò đó thiệt có thể ảnh hưởng tới tính mạng pokemon, thầy khuyên em không nên tái phạm

- Cảm ơn thầy, em biết rồi thưa thầy

- À dù là tên Reck hạng nhất, nhưng thầy vẫn cho phép em được thi đấu ở Gym của thầy, còn là trường hợp đặc biệt

- Cảm ơn thầy nhưng em không dám nhận, sau này khi trưởng thành hơn em sẽ trở lại thách đấu

- Cũng được, thôi thầy có việc thầy về, thầy sẽ cố gắng xin cho em học lại

- Dạ cảm ơn thầy, tạm biệt thầy

Tôi tiễn thầy ra khỏi cửa, rồi thầy về, cảm ơn thêm lần nữa rồi tôi đóng cửa lại, vừa đi được mấy bước chuẩn bị vào phòng thì tiếng chuông cửa lại kêu

Tính ton!!!

Tôi bước ra mở cửa

- Chào cậu Cadier - Jirie.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro