
Tập 57: KHám phá mới
Pokemon legendary trainers II: Johto
Chapter 57. .
Chuyến đi kéo dài và mệt mỏi dưới cái nóng hừng hực của mùa hè. Nhưng nhờ những tán cây um tùm che mát hai bên đường, nhóm Red cũng không mất quá nhiều sức. Ba bình nước đã được đổ đầy từ bữa trưa lúc ở bờ suối treo hai bên ngựa của Silver. Hai túi thức ăn dự phòng hai bên của Green còn Blue và Pandora đi sau cùng. Họ đi hai người mà. Pandora đã tỉnh ngủ, trời cũng bắt đầu đổ bóng rồi. Mặt trời như một họa sĩ tài ba đang cố nhuộm cam cả nền trời xanh thẳm của mùa hè. Phía xa, họ có thể thấy những dãy núi nối nên như những vệt xanh chạy dọc chân trời trên cái nền cam của buổi chiều. trời đã về chiều mà chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mát mẻ hơn cả. Họ vẫn tiếp tục đi, men theo tuyến đường ray tưởng như bất tận ấy. Những đàn chim bay về tổ thi thoảng như những cái chấm đen trên đầu họ vậy. Thi thoảng, họ gặp vài cỗ xe kéo chở gỗ, đá và những sản vật khác của khu rừng già này chạy ngược chiều, men theo đường tàu để trở về Woodward sau một ngày vất vả. Càng về tối, những chiếc xe kéo bằng những con Rapidash lực lưỡng chạy ngược chiều lại càng ít. Họ đi ngang qua một mảng rừng bị chặt trụi, chỉ còn lại vài gốc cây trơ lại ở đó. Một vài chiếc xe kéo đang cố chất thêm gỗ lên xe trước khi trở về Woodward. Nó thực sự làm Green phải ngẫm nghĩ.
"Giả sử mỗi ngày một khu rừng mất một mảng như thế..." Blue quay sang nói với Green, hai người đang đi song song "Thì mất bao lâu cả khu rừng này biến mất?"
"Sớm hơn chúng ta có thể tính ra được." Green nói, nhìn ra phía xa "Sớm lắm."
"Chả nhẽ không có biện pháp gì bảo vệ rừng sao?" Pandora ngoái lại, hỏi. Cô chượt nhớ đến đám pokemon sống trong rừng khi môi trường sống của chúng đang bị chặt đi như vậy. Thực sự, mảng rừng vừa rồi vẫn còn là nhỏ, nhưng mỗi ngày một khu nhỏ như vậy, mà cây trong rừng phải mất cả chục năm mới lớn được, vậy thì chẳng mấy chốc khu rừng sẽ bay mất. Green nói đúng, sớm hơn cả những gì chúng ta có thể tính.
"À thì có. Họ có luật bảo vệ rừng, chính phủ có ra mấy cái quy định với luật nhưng..." green thở dài "Tất cả chỉ để làm cảnh cho có thôi. Nhu cầu gỗ quý thì càng ngày càng cao và có nhu cầu là họ làm. Họ chả quan tâm tới luật hay gì đâu."
"Và những người có như cầu, trực tiếp hay gián tiếp phá hoại nhưng khu rừng như vậy lại là những người đặt ra cái luật. Đó là xã hội hiện nay. Và chúng ta chẳng có thể làm gì được cả." Silver cũng tham gia vào câu chuyện "Họ có tiền, họ có quyền. Mọi thứ là như vậy. Số ngoại lệ thì hiếm hoi lắm mới có một. Đa số đều như nhau."
"hãy cầu trời là Tiger sẽ nhúng tay vào mấy vụ này đi." Green nói "D.K ấy."
"D.K nghe đâu là một tổ chức ngoài vòng pháp luật đã bị giải tán trước đây và chưa từng được Liên Hiệp Quốc công nhận sự tồn tại vì những hành vi cực đoan của họ." Pandora chợt nhớ
"và em biết những ai đã kết luận những hành động ấy là hành vi cực đoan không? Những nhà cầm quyền, những người trực tiếp bị đe dọa quyền lợi khi D.k hành động. KHông phải người dân." Green cười "và họ chỉ bị giải tán trên giấy tờ thôi. Hôm trước, một chị thuộc D.K chẳng phải đã đến đây tìm Tiger sao?"
"À." Silver nhwos ra "Chị ấy có gửi thông điệp đến anh ấy phải không? Còn nối lại tay cho jarvis nữa. Trong khi các bác sĩ đã không thể làm gì được và anh Jarv đã tưởng như sẽ sống nốt quãng đời còn lại với một cánh tay cụt." Silevr chợt cười "Và nối tay miễn phí. Chị ấy tốt bụng và cũng giỏi nữa."
"Nhưng..." Blue nhớ lại thông điệp họ nghe được "Chị ấy nói là Tiger sẽ phải tự xoay sở vì hiện tại, lwucj lượng của họ đã bị mỏng đi và không thể nào kịp tiếp ứng cho cậu ấy được."
"Đừng lo! Tiger sẽ tự xoay sở được." Green cười "và hãy thử tượng tượng, nếu chỉ một đội trường như Tiger m,à đã làm khuynh đảo cả vùng đất pokemon anyf rồi thì khi cả tổ chức ra tay, họ sẽ có thể làm những gì?"
"Em còn nghe nói HỌ xóa sổ cả một bộ máy chỉnh phủ của một nước cơ đó." Pandora có vẻ hào hứng với vấn đề này "và giúp cho quân phản động nổi dậy thành công, thành lập một chính phủ mới."
"Và người dân lại ủng hộ họ làm vậy. Đó là điều quan trọng." Green cười. RỒi, nhwuxng tích truyện tưởng như chỉ có trong những cuốn truyện cổ tích về những thành tích không tưởng của D.K tiếp tục. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một ý kiến. Một số có thể là thật, một số có thể chỉ là dựng lên. Nhưng cái chính, chuyến đi dã ngắn hơn rất nhiều nhờ có chủ đề ấy.
"Nè! Mọi người! Thấy nó rồi!!" Red đi phía trước, gọi với về. Nhóm green thấy vậy, ngay lập tức xuống ngựa. Green và Silver nhanh chóng cột ngựa lại một thân cây và đánh dấu bằng một sợt dây buộc lại trước khi xách nước và thức ăn chạy theo. Blue và Pandora đã đi trước. Họ gặp Red và Darkanine. Hai người đang đứng bên cạnh đường ray, pphias trước là một hàng rào sắt chắn ngang đường ray, chạy ngang khu rừng, mất hút sau mấy bụi cây và phía trong là cả một khu vực rộng lớn. Green và Silver đã tới. Họ nhìn vào trong. Bên trong khá rộng lớn. Cỏ mọc um tùm cao đến tận đầu gối, thậm chí là hông, khiến rất khóc nhìn. Nhưng Green có thể xác định được một cái cột cờ bị đổ rạp gần hàng rào, đè lên cỏ. Phía xa, họ có thể thấy vìa căn nhà gỗ đổ nát, nơi đã từng là nơi ở của binh sĩ và cả nơi tập luyện nữa/ Có cả nhà kho, trường bắn và một căn nhà lớn chắc là khu chỉ huy. Một khu nhà xây bằng đá với những cửa sổ, lá cờ rách nát trên nóc và một biểu tượng của quân đội cũ.
"Vào thôi chứ?" Green cười, lấy ra cái kìm cắt dây trong túi. Cả nhóm nhanh chóng cắt được một lỗ trên hàng rào thép. Từng người một vào qua cái lỗ nhỏ ấy. bên trong, trời bắt đầu tối rồi. Bầu trời mùa hè tối khá chậm nhưng những gang màu của màn đêm cũng đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời cam. Và nhất là khi xung quanh là cả một khu rừng âm u thì cái cảm giác màn đêm lại càng thêm rõ. Vào đc bên trong, họ có thể thấy được đây là một căn cữ quân sự đã bỏ hoang rất lâu rồi. Vì thế nên việc còn một cái gì đó hoạt động ở đây chắc chỉ có thể do phép màu. Riolu và Pika đi loanh quanh, suýt nữa lạc nhau trong đám cỏ cao đến đầu gối người. Blue và Pandora cũng khá chật vật. Blue lại mắc váy, và mấy bụi cỏ cứ luồn qua dưới chân khiến cô thấy rõ nhột. Green kiếm được một cành cây khá to, dùng nó để gạt gạt mấy cây cỏ cao sang hai bên đi cho dễ. Họ mò mẫm, tìm đường vào sâu bên trong căn cứ quân sự bỏ hoang ấy. Một chút lo lắng hiện lên.
"Ah!" Green hơi thất vọng khi thấy bầu trời bắt đầu tối. Cậu kiếm được bốn cái đèn pin cỡ lớn nhé sẵn trong túi. Cái túi bé như thế mà cũng kiếm được khối thứ hữu dụng đút vào.
"Giờ thế này nhé. Tớ và Blue sẽ đi kiếm chỗ lưu trữ tài liệu." Green dơ cái đèn lên "Còn ba người, mỗi người một cái, tìm xem có cái máy phát điện dự phòng nào còn chạy được không là một. Tìm cho tớ một nhà kho chứa thiết bị là hai và tìm kiếm trong tòa nhà chỉ huy là ba. Mọi người tự chia việc. Tách ra mà hành động." Cậu đưa cho ba người còn lại ba cái đèn pin còn mình cầm một cái. Nó cũng không hẳn là đèn pin mà chạy bằng ác quy cỡ nhỏ, nạp lại điện được. Blue và Green nhanh chóng biến mất vào phía bên trong khu căn cứ. Có vẻ họ chẳng muốn ở lại đây lâu đâu. Vì thế nên phải nhanh lên.
"Giờ sao?" Silver cầm cái đèn pin, chẳng biết làm gì tiếp.
"Thì tách ra. Đi loanh quanh. Thấy gì hay thì báo lại. Vậy thôi!" Red nói, cầm caí đèn pin và cũng bắt đầu đi tìm dù chẳng biết cậu đang tìm cái gì. Pika và Riolu đi theo cậu. Silver và Pandora nhìn nhau lúng túng rồi cũng bắt đầu đi về hai hướng khác nhau, ngược hướng với Red.
---
"Pikachu!" Pika chợt phát hiện ra một thứ gì đó. Red đã tách nhóm được khá lâu rồi và trời thì càng ngày càng tối. Ánh đèn pin là không đủ và Pika đang dùng flash để soi đường. Riolu cũng vừa vấp phải thứu đó, ngã chúi. Nó nằm bên dưới đám cỏ cao nên khá khó nhận ra. Pika dùng hai tay đẩy đẩy nó.
"Gì vậy?" Red cầm đèn, quỳ xuống, vạch đám cỏ sang một bên. Một sợi dây cáp điện. nhưng nó mới, và chắc chắn mới hơn bất cứ thứ gì ở bỏ lại đây ít nhất sáu đến bảy năm. Nó rất mới và làm thế quái nào một khu căn cứ bị bỏ hoang hơn chục năm lại có loại dây này nhỉ? Red chợt thắc mắc. Rồi cậu quay sang, nhìn dọc theo hướng đường dây cáp điện chạy. Nó chạy thẳng vào, băng qua một khu cỏ mọc um tùm khác và hướng thẳng về một tòa nhà, hay nó trông giống một lô cốt bằng bê tông với cửa sắt đóng kín và một vài cái cửa sổ chỉ bé bằng mặt người thông ra ngoài, trông rất kiên cố và kín đáo.
"Chúng ta phải dò theo cái thứ này..." Red ngay lập tức, sẵn tay áo lên và ra hiệu cho Pika và Riolu đi theo "Biết đâu sẽ tìm thấy gì đó. Cả ba liền nhẹ nhàng lần theo hướng dây cáp, vạch từng bụi cỏ ra để không mất dấu nó. Cỏ mọc cao khiến cho họ vài lần suýt nữa mất dấu nhưng họ vẫn tìm lại được. Và cũng mất tương đối nhiều thời gian để lần theo đường cáp điện mới này. Và quả thật, nó dẫn thắng tới cái lô cốt mà họ thấy ban nãy. Đúng như dự đoán. Red đứng lại gần tòa nhà đá, nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó. Cậu quan sát lại tòa nhà. Nó chỉ cao tầm tầm, có dạng giống một cái bát úp ngược tròn hơn là một khối vuông với một cái cửa sắt nặng trịch, có vẻ mới hơn đám cửa sắt quanh đó, và một vài ô cửa số bé như cái lỗ thông gió ấy. Red chợt rùng mình vì cái vẻ u ám của nơi này. Pika và Riolu lần quanh để tìm một cái lỗ hổng nhưng nó kín như cái bát úp thật ấy. Red loanh quanh một vòng rồi quay lại chỗ cái cửa. Cái cửa bằng sắt dày phải cả mét, nặng chịch và chẳng có dấu hiệu gì là nó sẽ mở ra cả. Cậu thử áp vai vào, dùng sức đẩy nó thử nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. Nõ vần ở nguyên đó, im lặng.
"...có thể có người bên trọng. và cái chỗ này cũng không hẳn là bỏ hoang lắm." Cậu lẩm bẩm, ra hiệu cho Pika chuẩn bị. Rồi Ita được thả ra.
"Làm nó biến mất được không anh bạn?" Red nói với con Garchomp có Mangekyo của mình. Ita chỉ cười khẩy, hai mắt mở rộng, kích hoạt Mangekyo sharringan và
VỤT!
Cái cửa sawtx biến mất, nằm đè lên những bụi cỏ cao phía sau lưng Red, im lặng bao trùm. Bên trong cái "bát úp ngược", qua cái cửa đã bị thổi bay bằng một cái nháy mắt của Ita là một không gian im lặng, tối om và lạnh lẽo. Red không hiểu sao cậu có thể cảm thấy được những luồng hơi lạnh tới tận xương đang thấm vào người cậu thổi ra từ phái trong. Một tiếng như tiếng gió hú âm u như từ cõi âm vọng về. Pika tiến lên trước, chậm rãi. Nó cũng sợ thì phải. Riolu bấu chặt lấy chân Red còn Ita thì nhìn chằm chằm vào bóng tối. Nó cảm thấy được một thứu gì đó. Sharingan cũng đang phản ứng, căng ra, nhìn vào khoảng không đen đặc. Chẳng có gì cả. Red dọi đèn vào trong còn Pika dùng Flash. Bên trong trống trơn, không có gì cả. Chỉ có vài cái bàn gỗ nằm chỏng lọng giữa nhà, lẻ loi, vài cái kệ bụi bám đầy, mạng nhện chăng khắp nơi và trống rỗng. KHông có cái gì ở đây cả. Hoặc là họ đã dọn đi rất nhanh trong lúc vội vàng.
"Hê!" Red bước vào "Thử kiếm xem có gì hot ở đây không."
Cậu bước vào. Bụi bám đầy những kệ gỗ trước kia đã từng đựng những vật dụng, quân trang ở đây. Giờ nó trống rỗng. Riolu thận trọng đi sau Pika để tìm kiếm sự bảo vệ. Ita đứng ngoài canh cửa. Red lượn lờ qua mấy cái kệ, xem còn gì sót lại không. Nhưng thay vì tìm được một thứ hữu dụng, cậu chỉ tìm thấy vài mẩu vải cũ rích có lẽ rvaf từ một bộ quân phục nào đó, vào miếng sắt đã cũ, han rỉ và bị bụi bám. Có lẽ đó là chỗ để vũ khí. Cậu băng qua đám bàn gỗ bị đổ nằm giữa phòng, băng qua bên kia. Kệ bên kia thì lại có vài tờ giấy cũ rích bị sót lại, đa số đã bị mai một, chữ nhìn cũng chẳng rõ. Chợt, Red tìm thấy một tập hồ sơ hay chính xác là một tệp nhỏ trong một tập hồ sơ lớn hơn rất nhiều bị rơi sót lại, nằm dưới gầm kệ. Cậu thận trọng nhặt nó lên. Cứ nghĩ đến việc thứ này đã nằm ở đây hơn chục năm mà cậu lại rùng mình. Cậu lấy tay, phủi lớp bụi bám bên ngoài. Một dòng chữ hiện ra.
"Dự án Godzilla..." Red hơi rùng mình vì cái tên. Cậu kéo một cái ghế lại, dựng nó lên. Một cái bàn có vẻ chắc chắn nhất được Ita vác lại, đặt xuống, chiếc đèn pin đặt bên cạnh, chiếu thẳng vào tệp hồ sơ Red tìm thấy. Cậu lật từng trang. CÓ ba tập nhỏ hơn. Ba tấm ảnh chụp từ khá lâu rồi, laoij ảnh đời cũ nhưng khá bền và còn nhìn tương đối rõ được gắn vào ba tệp nhỏ ấy. Và những cái tên làm cậu giật mình. Bức ảnh đầu tiên là một con rồng lớn, màu xanh dài và thon với đuôi và cổ rất dài. Đầu nó có những màng như những cái tai mọc cân đối hai bên và một cái miệng đầy răng nhô lên trước, bên trên là cái mũi và đôi mắt màu vàng. Nó có tới ba đôi cánh, tổng cộng là sáu cánh ở cả hai bên, đối xứng nhau và bốn chân nhỏ với những vuốt sắc, dài bám được chắc. Nhưng...nó không có vẻ hiếu chiến dù vẻ ngoài khá dữ tợn. Nó có màu xanh nhạt giống như băng đá vậy
"Wyverine," Red cố nhớ lấy cái tên "Một con pokemon cổ đại sống ở thời kì băng hà, ngủ say suốt rất nhiều năm mang song hệ rồng-băng. KHả năng: Thanh trừng-Bị thu hút bởi sự ô nhiễm và khát khao mang lại sự trong sạch. Tình trạng hiện tại: đã ngủ say sau khi hoàn thành nhiệm vụ"
Cậu đọc đến đây rồi chợt nhớ lại sự kiện ở Ecruteak. Chả nhẽ là do nó. Báo có đưa tin là hai con pokemon cổ đại đã thức tỉnh và có lẽ Wyverine đã gây ra trận bão tuyết giữa mùa hè ở Ecruteak chỉ để cứu lấy môi trường ở đấy sao? Cũng phải. Gần đây người ta dấy lên vấn nạn dùng thuốc bảo quản, thuốc kích thíc và thuốc diệt cỏ quá mức cho phép ở đó mà. Có lẽ nó bị hấp dẫn bởi mấy thứ đó. Chợt, Red nhớ ra. Vậy chả nhẽ vụ tấn công bằng độc là do con pokemon thứ hai thức tỉnh gây ra. Cậu lật sang tệp hồ sơ thứ hai và nhận thấy, đúng thật. trên hình là một con pokemon khổng lồ, thân hình đứng thẳng trên hai chân sau. Nó có cơ thể dài, hình ống tròn màu tím với dáng đứng thẳng, không có chân trước. Bụng nó bọc một lớp vảy cứng màu vàng nhạt còn lưng là cả một lớp da cứng như một bộc giáp sần xù màu tím đen với rất nhiều gai nhọn chạy từ đỉnh đầu tới tận đuôi. Cái dudoi dài lằng ngoằng trên mặt đất nhưng thân hình dài đứng thẳng khiến nó bỗng cao khổng lồ. Khuôn mặt dữ tợn, xần xù với cái đầu tròn, lớn, và cái miệng khổng lồ với toàn răng là răng như muốn nghiền bất kì thứ gì vô phúc bị nuốt vào. Nó có những gai nhọn trên đầu trông như tai và không có mũi. Nhưng mắt nó mới là thứ đáng sợ. Chúng trông như một tập hợp hổ đốn những viên bi màu vàng gắng vào một cái đầu xần xù không theo một thứ tự nào cả ở trên miệng vậy. Red cũng thấy rợn người về nó
"Nashoran: Con quái vật được sinh ra từ sự ô nhiễm, nuôi lớn bởi chất thải và chất độc do chính con người tạo ra. Nó bị hấp dẫn bởi sự ô nhiễm và khao khát tạo ra thức ăn cho chính mình bằng cách phá hủy mọi thứ bởi chất độc nó mang theo. ĐƯợc sinh ra bởi chính con người. Nguyên nhân chính của sự kiện đảo Urani. Tình trạng hiện tại: Không rõ"
Red chợt nhớ lấy cái tên này. Đảo Urani. Cậu từng học về lịch sử phát triển Kanto-Johto và đảo Urani, theo cậu nhớ, đã từng là nơi đặt nhà máy hạt nhân đầu tiên của khu vực và cũng là nhà máy lớn nhất trong lịch sử cho tới sự kiện hơn 20 năm trước, một tai nạn khủng khiếp đã diễn ra và xóa sổ hòn đảo. Nhưng cậu nhớ, CHú Jack còn nhắc về một cuộc chiến trên đảo nữa. Chẳng nhẽ thứ quái vật này chính là nguyên do sao? Nhưng trong khi Red vẫn đang suy nghĩ mông lung, tệp hồ sơ thứ ba rơi ra. Và dòng chữ đập vào mắt cậu.
"Godzilla. Sinh vật cổ đại được hồi sinh từ những thí nghiệm hạt nhân. NÓ hấp thụ phóng xạ để sinh tồn và phát triển, hồi sinh bởi sự cố hạt nahan đảo Urani. Trứng sinh vật này được cho là từ thời kì khủng long, được tìm thấy trong quá trình xây dựng nhà máy hạt nhân. Nó hấp thụ phóng xạ và đã hồi sinh, nguyên nhân chính gây ra vụ nổ hạt nhân, thu hút Nashoran và đánh thức Wyverine. Tình trạng hiện tại: đang được nghiên cứu."
Red đã cố không thốt lên một câu chửi đầy ngjac nhiên và giận giữ. Họ giữ nó lại để nghiên cứu và không quan tâm đến sự nguy hiểm của thứ này sao? Hình ảnh là một con quái vật gần gioonmsg khủng long, hai chân sau lớn, thân hình với lớp da sần xù màu xanh lục trộn xám. Hai chân trước dài như hai cái liềm gạt của bò ngựa nhưng nó lớn và nhiều thịt hơn nhiều. Móng vuốt chân trước như một thanh kiếm dài và nhọn. Cái đầu thon, lớn với cái miệng có những răng nanh sắc nhọn, mắt ở hai bên và thon dọc. Sự hung tợn và đáng sợ. Cái đuôi dài và lớn đang quật đổ một lò phản ứng hạt nhân. Thật đánh sợ. Nó phải cao đến cả chục mét, ngang ngửa Nashoran ấy chứ. Red chợt nghiệm lại. Hãy giả sử thứ này đã thức dậy đi. Nó sẽ mang lại thảm họa mất. Cậu chượt chộp lấy cái đèn, cầm tập hồ sơ, gập lại, định lao ra ngoài báo cho Green.
"Oái!"
BỤP!!
Red ngã chúi. Cậu vấp phải cái gì đó. Pika và Riolu ngay lập tức chạy tới. Một sợi dây cáp điện. Chính là cái dây cáp mà họ lần theo bên ngoài. Nó dẫn từ bức tường mà họ tìm thấy nó nối và qua một cái lỗ nhỏ bị bít kín, khá mới và dẫn...thẳng vào tường, bên dưới một cái kệ. Red khá ngạc nhiên. Pika chạy lại. Nó không thấy sợi dây dẫn đi đâu khác ngoài dẫn thẳng vào tường một lần nữa cả. Riolu trèo lên kệ, mò mẫn trong bóng tối của một góc. Chợt...
CẠCH!! ẦM!!
Cái kệ từ từ xê ra, để lộ một lối đi bí mật với tường bê tông. Một loạt đèn bật sáng lên, soi sáng cả lỗi đi sâu thăng thẳm dẫn vào một cánh cửa sắt khác. Red nhìn vào. Một lỗi đi bí mật, tất nhiên. Nhưng có điện sáng, đó mới là điều lạ. Sau một hồi lưỡng lựu,c ậu quyết định đứa cho Riolu tệp hồ sơ.
"Tìm Green." Cậu dặn "và đưa cậu ta cái này."
Nói rồi, Red và hai con poekmon của mình quyết định. Họ sẽ đi theo lỗi đi bí mật. Riolu nhận lệnh. Nó cầm tập hồ sơ, chạy ra ngoài, bỏ lại nhóm Red. Cả ba cùng bước vào lỗi đi bí mật vừa bất ngờ hiện ra trước mắt...
Nhóm Green đi về phía một nơi có vẻ như một thư viện và nơi đựng tài liệu lớn nhất. Một khu nhà đã đổ nát quá nửa nhưng một phần vẫn còn và Green tìm thấy tương đối nhiều thứ bên trong đó. CÓ cả một kệ sách bị đổ và đám sách bị văng vãi tứ tung. Khu nhà bên cạnh thì đã sập hoàn toàn nhưng mảng tường gỗ thì lại vẫn đứng dù cũng chẳng vững được bao lâu nữa nên chỗ sách rơi vãi vẫn được che chắn một phần. Green và Blue đẩy cửa vào, cái cửa gỗ kêu kẽo kẹt trước khi đổ đến ầm một cacsi do cái bản lề gắn vào cái cửa đã mục nát rơi ra. NÓ khá nhẹ và mục rữa nên nó vỡ vụn trên mặt đất tạo cảm giác rùng mình. Bên trong vẫn tối thui. Green rọi đèn một vòng quanh. Những quyển sách lăn lóc của một cái giá bị bổ nằm la liệt, bị bụi và mạng nhện phủ đầy. Căn phòng bụi bặm và Blue rút được cái khăn tay ra che mũi. Cái mùi ẩm mốc đến khó chịu của gỗ mục và sách cũ. Green lướt qua. Rất nhiều cuốn đá gần như không xem được nữa rồi. Trần nhà lợp một loại tôn cũ đã rỉ sét gần hết. Green lật một vài cuốn leend dể xem nó là gì trong khi Blue loanh quanh trong gian phòng. Nó giống một thư viện. bàn ở đây bằng nhôm và thép cứng nên cũng vẫn còn khá vững để dùng. Cô kiếm một cái bàn khá nhất, đặt cái đèn pin xuống. Nó rọi vào một cái tủ bằng sát, khóa cứng và chẳng có dấu hiệu gì về việc tài liệu bên trong đã bị chuyển.
"Ditty!" Blue thả Ditty ra trong khi Green vẫn còn rà qua đám sách cũ. RỒi con pokemon dẻo luồn cái thân dẻo như kẹo của nó qua các lỗ khóa. Tiếng Lách tách vang lên một đợt rồi mấy cái tủ mở tung.
"Nhanh lắm Blue." Green đứng lên, thở dài "Ít nhất cậu cũng hứu ích trong khâu phá khóa."
"Hihi! Cảm ơn!" Blue cười. Bên trong tủ cũng khá bụi bặm.
"Ga!!" Một con gastly bất ngờ chui ra giữa đám bụi. Và phản ứng của Blue là dễ đoán trươc. Cô suýt té ngửa, hét lên kinh dị trước khi nhảy tót lên ôm cổ Green.
Five minutes later...
"Cậu bỏ ra được chưa?" Green hỏi, mắt giật giật.
"Ừ. Hihi. Sorry." Blue bỏ Green ra. Green thở dài, hít một hơi rồi tiến lại gần cái tủ. Blue cứ lấp ló sau lưng cậu. Nhỡ chăng có thêm con gastly nữa xồ ra thì Green sẽ là cái bia đỡ đạn. Chợt, Green rà soát một hồi. Blue qua vai Green nhìn thấy. Bên trong là những tập hồ sơ không có nhãn. Green lấy một vài tập ra, xem qua rồi chợt ném chúng xuống đất.
"Rỗng! RỖng! Rỗng!" Cậu nói, mỗi lần quăng một tập hồ sơ xuống đất và có vẻ cáu gắt "Có ai đó đã thay thế hết đống trong này rồi." cậu bực tức. Blue nhận ra. Mấy tập hồ sơ hoàn toàn trống rỗng, toàn giấy trắng đã đổ nâu và chẳng có gì cả. Hai ngăn tủ sau cũng vậy. Có vẻ đây giống tủ đựng giấy trắng hơn là đựng hồ sơ. Nhưng đến ngăn cuối cùng, Họ chỉ thấy, bên trong trống rỗng.
"Có vẻ như họ đã thực sự chuyển đi hết rồi." green tỏ vẻ thất vọng. Chượt, Blue thò tay vào trong
"tớ nghĩ là chưa hết đâu..." Cô lục lọi trong bóng tối của cái tủ, nơi ánh đèn không chiếu tới. Có một tập hồ sơ rơi ra.
"ĐỘi Pokedex holder thế hệ đầu tiên." Cô đọc.
"GÌ vậy?" Green giật lấy nó, mở ra xem, vẻ bất ngờ lộ rõ "Đội pokedex holder thế hệ đầu tiên." Cậu nhắc lại cái tiêu đề trong sự bối rối...
h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro