Tập 91: Gyzarus
Pokemon legendary trainers I: Kanto
Chapter 91.
“Tiger còn ổn chứ??” Venus bay trên trời, hỏi vọng xuống. Moltres vừa tới hỗ trợ cậu xong.
“KHông biết!” Red nói vọng lên “Saur!! Poison nova!!” cậu ra lệnh.
“SSSaaaaauuu!!” Saur tỏa ra một vòng tròn độc rồi nhả những viên đạn axit liên tục khiến cho hàng trăm con pokemon đen tan biến.
“hừ. Đông quá.” Red lẩm bẩm “Gold! Silver! ĐI tìm và hỗ trợ Yellow đi! Anh sẽ lo ở đây!! Pika!!” cậu ra lệnh. Pika nhanh thoăn thoắt phóng sét thành cả một đường dài, mở một con đường cho Gold.
“Ok, sếp!!” Gold và Exbo lao nhanh đi.
“Cứ để đó cho tụi em!!” Silver cưỡi trên Gyarados đỏ theo sau Gold avf con Gyarados xới tung mặt đất lên khi nó trườn.
“Khỉ thật!!” Blue may mắn tránh được ngọn lửa của con Houndoom đen “Bluasty!!”
“Blaaa!!” Blasty nã đại bác liên tục, bắn tung đám pokemon đang vây hãm hai người.
“Zorua…Oái…” Một con Zorua đen khiến Blue nhầm và nó cào thằng vào cô. Blue may mắn tránh được nhưng một bên túi áo bị cào rách và một cái chuông rơi ra.
KEENG…KEENG…KEENG…
Cái chuông rơi xuống, đập xuống đát rồi nảy đi.
“Oái! Từ từ.” Blue vội vàng nhào người theo…
Ở chỗ Yelloư, cô bé đang cố gắn dùng băng trắng và tơ của Kity để băng bó cho Tiger. Hai người đang ở dưới chân tòa nhà mà ban nãy Tiger giao chiến. Yellow toát mồ hôi, cố gắng băng cho thật chặt. hai bàn tay cô đầy máu. Yellow cố gắng hết sức nhưng bản thân cô bé có thể nghe thấy mạch của Tiger đang yếu dần. Từng tiếng đập cứ chậm dần, chậm dần rồi…
KEENG…
Cái chuông của Blue đập vào một viên gạc rồi rơi xuống một khe nứt.
“KHông!!!!” Blue nhoài người theo, cố gắn túm lấy nó nhưng không kịp. Cái chuông rơi xuống khe nứt và rơi xuống tít xâu bên dưới một đống gạch vụn lớn. Việc tìm lại nó là không thể…
“hử…” Yellow giật mình, toát mồ hôi, lạnh người. Cô ebs đặt tay lên ngực Tiger. Cô không còn cảm thấy nhịp tim của cậu nữa.
“Anh…” Yellow run, gọi nhỏ một cách sợ hãi. Nhưng không có tiếng trả lời. Cô bé mím môi, cố gắng kìm nước mắt lại.
“Không được! Anh khôn được chết ở đây thế này..” Cô bé lẩm bẩm rồi lấy toàn bộ sức xắn hai ống tay áo lên, vạch áo Tiegr ra để lộ vết thương lớn trên ngực cậu.
“Em không để cho anh chết ở đây thế này đâu!” Cô bé đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngực cậu rồi cố hết sức. Là năng lượng hồi phục. Vết thương trên ngực đang dần khép lại nhưng so với những vết thương của pokemon thì nó đang quá sức của Yellow.
“KHỉ…khỉ thật…phải…phải…phải tìm lại nó!” Blue cố gắng lật những mảng bê tông lớn bên trên vra và bắt đầu bới đống gạch, cố tìm lại cái chuông mà ban nãy. Cô bới hết sức, cố gắng hết sức. Những viên gạch sắc cạh cứa vào bàn tay thon của cô khiến nó ứa máu.Nhưng Blue không bỏ cuộc. Cô tiếp tục, cố gắng bới và cuối cùng, một ánh sáng nhỏ lóe lên bên trong đám gạch vụn.
“Là…nó…” Blue vui mừng, nói nhỏ. Cô vui như thể vừa tìm được vàng vậy. Nhưng bất ngờ
“Gaaa!!” Một con Luxray đen lao thẳng về phía cô. Lúc đó, Blue không có pokemon phòng bị.
“Oái!” Cô chỉ kịp giơ tay lên đỡ cú wild charge của Luxray…
THỊCH…
Yellow cảm nhận được một nhịp đập dù rất nhẹ. Là Tiger. Anh ấy đang trở lại. Yellow cố tập trung toàn bộ sức lực lại hai bàn tay nhỏ nhắn của mình để hồi phục cho Tiger.
THỊCH…THỊCH…
Thêm nữa những nhịp đập dù nhẹ nhưng đang mang lại hi vọng cho cô bé Yellow. Những vết thương trên người Tiger đang liền lại một cách nhanh chóng.
“Anh…a…” Yellow bắt đầu thấy chóng mặt. Cô bé lặc lắc đầu khiến cái nón rơm rơi xuống đất. Cô bé cố gắng tập trung hết cỡ và khoogn để bị xao nhãng. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mờ và quay cuồng với Yellow. Cô bé vẫn cảm nhận được nhịp tim của Tiger. Nhưng rồi, cô bé gục xuống, ngất lịm đi trên ngực người anh trai.
“Không!” Blue ngã ngửa khi Luxray đánh tới. và với những nỗ lực tưởng chừng như cuối cùng, cô vung tay, nắm lấy cái chuông giữa đống gạch và nắm chặt nó trong tay.
‘Neo…’ Một suy nghĩ tưởng như thoáng hiện và hình ảnh một cậu bé tươi cười bỗng vụt hiện lên rõ hơn trước. nhưng nó chỉ như một cái nháy đèn, Blue không thể nhớ được. Con Luxray cứ lao tới và…
“(Chidori!!)” Một tiếng kêu của pokemon vang lên và một ánh sét xanh xẹt qua. Blue mở mắt ra và…
“Rai!” Cô reo lên vui mừng. Raichu của Tiger đang đứng trước mặt cô với mọt dải băng trắng quấn quanh người và nắm đấm của nó tỏa ra những ánh sét màu xanh như đang nhảy múa và tiếng kêu của chúng như hàng ngàn con chim vậy.
“Rai!” Nó cười.
“Gaaa!!” Một con Floatzel và hai con Fearow lao tới.
RẦM!!!
“Gaaahh!!” Nidoking bất ngờ chui lên từ dưới đất cùng chiến hữu quen thuộc Monking và…
“(Dynamic!)” Monking vung tay đấm.
“(Entry!!)” Nidoking cũng đấm theo.
BÙM!!
Cú đấm của cả hai khiến cả ba chứu khong chỉ hai con pokemon đen kia bắn văng đi như hai viên đạn và tan biến.
“Blass!!” Blasty bắn nước khiến cho cả một đám pokemon bị hất tung. Nước của nó dư sức đục lỗ trên thép mà :v
“Mọi người tới rồi.” Blue vui mừng
“piddgyu!!” Pidgeot bay trên trời cảnh báo. Và nó kịp. Một con Giratina hay chính nxacs hơn là bản sao của Giratina màu đen lao xuống. Và theo sau còn có bản sao của một con Dialga và một palkia. Nguy hiểm. Chúng có thể biến thành bất kì pokemon nào.
“Chết. Con này to lắm!!” Blue hoảng “chuồn nhanh!!!”
“Cứ để đó cho tôi!!” Kizan lao tới. Hai tay nó mọt được bọc bởi lửa, một được bọc bởi điện.Nó nhảy lên tưng Pidgeot.
“Pidgeee!!” Pidgeot truyền gió xung quanh và bay lao về phía Giratina. Lửa và sét của Kizan hòa cùng gió của Pidgeot và…
“Rekkuhoha!!!” Kizan kêu lên và Pidgeot lao thẳng về phía Giratina…
TÁCH…TÁCH…RUỲNH!!!!
Người của Giratina bản sao như bị xé toạc ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ và tan biến.
“(Tới nào)” Ray, con Raichu cái với đôi dánh lửa và hai viên ngọc trai ở vai lao tới. Nó đối diện con Palkia bản sao và…
“Raaaaiii!!” Hai viên ngọc trai sáng lóa ánh sáng hồng và Ray chém mạnh. Nó tạo ra một nhát chém xé tung không gian và chém đôi bản sao của Palkia. Palkia bản sao tan biến.
“Chaarrriizzooo!!” Charizone cũng lao tới. Con rồng già tự năng lượng, ngọn lửa tím ở đuôi của nó cháy bừng lên và viên kim cương ở ngực sáng lên. Rồi, nó bắn ra luồng năng lượng mạnh kinh khủng khiến Dialga bản sao tan biến.
“Tuyệt vời!!” Blue vỗ tay “Nào mọi người! Chúng ta phải xử lí cái lũ này ở đây trong khi chờ Tiger hồi phục lại.” cô nói.
“Được rồi! Tôi, Ray và Charizone sẽ lo cầm chân Giratina. Roar of time và Spacial rend sẽ cầm chân được nó một lúc.” Kizan cùng cới Ray và Charizone vút bay đi.
“Tiến lên thôi!!” Blue ra lệnh.
“Chị…chị Yellow!” Gold chạy vội tới chỗ Yellow và Tiger đang nằm “Cả ông anh vui tính nữa! Hai người không sao chứ?” Gold vừa hỏi, vừa kiểm tra hai người. Cả hai đều còn sống nhưng rất yếu. nhịp tim của họ chậm và mạch yếu lắm.
“Họ còn sống chứ?” Silver hỏi.
“Còn sống nhưng khó nói lắm.” Gold nói.
…
“Ư…” Yellow tỉnh dậy ở một nơi tối tăm và đó là một căn phòng với bốn bức tường vàng. Đang bỡ ngỡ về nơi này, Yellow chợt giật mình khi thấy một cái cửa lớn đang bị khóa bởi một cái khóa lớn và bên trong kia thật tối tăm. Nó giống cái phong ấn Kurama mà Yellow đọc trong truyện. Nhưng thứ bị nhốt sau cái phong ấn kia không phải con hồ ly chín đuôi “vui tính” mà là một thứ khác có lẽ còn kinh khủng hơn. Yellwo cố lấy hết can đảm mà tiến lại gần. Cô đang chuẩn bị tinh thần cho một âm thanh đáng sợ hay một sức ép kinh khủng nào đó. Nhưng trái lại…
“Chào nhóc con. Em gái của Tiger hả?” Một giọng nói trầm, ồm ồm và vang hỏi.
“Vâ…vâng…” yellow run lập cập.
“Nó lại dùng quá liều sức mạnh rồi hi sinh tính mạng cá kiểu hả?” GIọng nói kia hỏi như thể nó thuộc lòng cái tính cách kì quái của cậu ấy.
“Vân..vâng.” Yellow vẫn run.
“Biết ngay. Thế lần này đứa ngốc nào cứu nó thế?” Giọng nói kia hỏi.
“T…tô…” Yellow không trả lời nổi với cái sức áp kinh khủng này.
“là ngươi…sao lại vào đây làm gì…mà sao ngươi vào được…” Giọng nói kia hỏi và nó nhoài người ra trước. Yellow giật bắn. Đó là một con hổ khổng lồ với bộ lông đỏ như máu và đôi mắt cũng màu đỏ.Nó lớn quá, lớn hơn bất kì thứ già mà cô từng thấy.
“Tôi…có…thể đọc được…ý nghĩ…” Yellow nói
“KHông. Nếu chỉ đọc được thì không vào được đến tận nơi sâu thẳm thế này.” Con hổ kia nói “mà nhân tiện được làm quen. Ta là Gyzarus, chúa tể của gió và lửa.”
“Tôi là…Yellow Tokiwa…Grove…” Yellow giới thiệu.
“Rừng Viridian à…” Gyzarus lại lùi vào trong bóng tối. Yellow nhìn theo. Và giường như có một thứ gần giống một ngai vàng phía bên kia cũi sắt.
“Vâ…vâng…” yellow run run.
“Ngươi có thể an tâm một điều là Tiger là cái tên sống dai như đỉa, hắn không chết được đâu.” Gyzarus cười vang “Còn nếu hắn chết thì kiểu gì hắn cũng lôi ta chết theo. Nhưng bên trong cái cũi này thì ta cũng chịu thua, không giúp gì được nhiều.”
“Vậy…tại sao…anh…anh Tiger lại…” Yellow hỏi.
“Ngươi hỏi về cái nguyền ấn chết tiệt kìm hãm sức mạnh của Tiger à?” Gyzarus như biết hết được “Để ta kể lại cho. Về nó thì…đó là một câu chuyện dài.Nó bắt nguồn từ khi thằng nhóc ấy còn nhỏ. Nó có một cô bạn xinh xắn. Rồi một tổ chức tà đạo tấn công và cô bạn ấy bị giết….”
“Vậy là…” Yellow bắt đầu đỡ sợ hơn chút.
“Chưa hết đâu. Sau khi cô bạn của nó bị giết, Tiger đã báo thù. Nó đối mặt với chúa tể của bọn chúng. Nhưng…” Gyzarus ngập ngừng “Lúc đó nó năm tuổi. và nó đã giết được kẻ đứng đầu bọn tà đạo. nhưng trước khi chết, tên kia đã nhận ra sức mạnh thực sự của Tiger nên hắn đã dùng nguyền ấn đặc biệt để kìm hãm lại sức mạnh ấy.”
“Sức mạnh của anh ấy…?” Yellow hỏi
“Trong người Tiger có sức mạnh do chính bản thân nó luyện tập và sức mạnh của ta cung cấp. Nhưng nguyền ấn đã kìm hãm cả hai nguồn sức mạnh này lại. Mỗi khi Tiegr vận sức, nguyền ấn sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tuần hoàn, tạo nên những cơn đau kinh khủng. Ta cũng không ngờ là nó chịu được đấy. Và…dù sao thì nó cũng coi ta như cách mà loài người vốn coi ta nên cũng không trách nó được.”
“Cách mà loài người vốn coi ông?” Yellow hỏi
“Phải. Chúa tể Gyzarus, bạo tàn, độc ác có thể hủy diệt thế giới. Ha ha ha. TÔ vẽ quá thế đấy.” Gyzarus cười cay đắng “Dù sao thì cũng đúng một phần. Tiger sẽ không bao giờ tin tưởng ta mà. Nhưng thực sự, nó còn có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong, một sức mạnh mà cái nguyền ấn kia không thể cản được. và nó đã từng dùng sức mạnh đó hai lân để bảo vệ bạn nó.”
“vậy…làm sao để anh ấy…” Yellow hỏi
“Yên tâm. Sức mạnh ấy sẽ cứu lấy nó khi nó cần thôi.” Gyzarus nói “Mà nhóc gan đấy. Dám dùng sức mạnh hồi phục cực hạn để cứu nó. Nếu mà nhóc cứu người khác thì có lẽ đã mất mạng rồi. Cái gì cũng có giới hạn mà.”
“vậy giờ anh ấy ở đâu? Bọn cháu cần anh ấy trở lại cuộc chiến…” Yellow hỏi.
“Đừng quá phụ thuộc vào một người thế. Nó không kham nổi hết được đâu.” Gyzarus hạ giọng “Dù cho nó cứ mãi cố gắng để tranh lấy hết phần của người khác. Nó vón thích làm vậy mà. Dù sao thì…nó ở phía sau ấy. Ra động viên nó chút đi để nó có động lực mà quay lại. Dù sao thì…mà nhớ là nếu nó có hỏi về ta, bảo là cháu gặp một con hổ hung hãn và cá độc cứ nồng lộn đòi ra ngoài nhé.” Gyzarus cười.
“Vâng!” Yellow gật đầu và mọt cánh cổng mở ra. Cô ebs chạy qua và một luồng sáng lòa khiến cô chói mắt. Khi cô bé nhìn thấy lại được thì đó thực sự là mộ sự ngạc nhiên. Cô bé đang ở trên một ngọn đồi phu đầy hoa hay đúng hơn là một cánh đồng hoa. Bên cạnh ngọn đồi ấy còn một ngọn đồi nữa với một căn nhà gỗ trên đỉnh dồi có năm cây sồi lớn bên cạnh và dưới gốc cây là một bộ bàn ghế làm từ gỗ sồi. Còn bên này là cả một cánh đồng hoa với hàng trăm loài hoa tỏa hương thơm ngào ngạt khiến Yellow thực sự như thả mình vào trốn tiên vậy.
“Ê…” Tiger vỗ vai cô bé khiến Yellow giật mình, quay lại.
“Anh…” Yellow vui vẻ “Đây là đâu vậy.”
“Đây là cái đầu của anh.” Tiegr gõ gõ đầu và cười.
“KHông ý em là…có nơi như thế này thật sao?” Yellow hỏi.
“Năm năm đầu đời anh sống ở đây đấy.” Tiger cười “Mọi chuyện sao rồi? Ở thế giới thực ấy?”
“Dạ thì…MewIX lấy thân xác của Rin rồi bay lên rồi ạ.” Yellow hơi bối rối.
“Vây ak…” Tiger nghiến răng “Vậy mà anh vẫn ngồi đây được. Cho anh vài phút, anh sẽ trở lại ngay thôi. Mà không biết ở thế giới kia, anh chết chưa nhỉ?” cậu hỏi vui
“Chưa đâu ạ. Em vẫn đang dùng sức cứu anh đấy.” Yellow nói
“Cái gì???? Em biết nó nguy hiểm thế nào không???” Tiger bống quát lớn “Dùng sức của em cứu anh á. Em có thể mất mạng đấy! Dừng ngay lại đi!!” cậu mắng
“Vâng…” yellow cúi mặt.
“Mà thôi!! Nếu còn sống chắc một lúc nữa anh mới tỉnh. Giờ em trở lại thân xác thật của mình, dừng việc hồi phục lại. Anh sẽ trở lại sớm thôi.” Tiegr hạ giọng “Mà nếu đi qua cửa mà thấy cái con hổ to to hay quát tháo ấy thì ở gần cửa lồng có mấy con gián chết. Cứ cầm một con mà ném vào. Nó sợ gián đấy.” cậu cười
“Thế anh khoogn sợ gián à?” Yellow nđùa
“À…thì…không lằng nhằng! Đi nhanh đi! Anh theo sau!” Tiger giục.
“A…vâng!!!” Yellow chạy tót đi.
“Haiz…” Tiger thở dài “Vậy là không có thời gian chơi với cậu rồi. để sau vậy.” cậu đưungs chống tay, nhìn về phía đồi bên kia, bên dưới tán cây có hai đứa trẻ đang ngồi trò truyền và đọc sách. Chúng cười đùa thật vui vẻ.
“Dù sao thì…” Tiger quay lại “Trở lại làm việc thôi. Sao mình chưa chết quách đi cho đỡ bận tâm nhỉ?” cậu tự nhủ và tự cười. Vì thực sự những gì diễn ra trong đầu cậu, khi vào thế giới thực cậu sẽ quên hết nên mọi thứ sẽ chỉ như một giấc mơ chứ không phải rõ ràng như thế giới thực như thế này. Tiger quay lại…
‘Ít ra thì cậu không phải là mơ nhỉ?’ cậu tự nhủ rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro