Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 88: Venus vs MewIX

Pokemon Legendary trainers I: Kanto

Chapter 88:

“Nào. ĐỪng lo nữa. Sẽ không còn thứ gì có thể làm cậu sợ đâu. Vì có tở ở đây…” Một giọng nói mờ mờ, hiền lành vang lên trong đầu Blue cùng với một cái hôn nhẹ lên trán khiên cô chợt giật mình. Mọi thứ lại trôi vào mờ ảo và cô không thể cảm thấy gì hơn. Nhưng cái hôn lên trán ấy lại rất thật. Cô quơ quơ tay như cố giữ lẫy một cái gì đó còn sót lại và chợt bùng tỉnh, ngồi bật dậy. Cô thấy mình trong một túp lều nhỏ dựng tạm và thấy một người đàn ông đang ở đó cùng với Melody.

“Cậu dậy rồi à?” melody chợt hỏi với vẻ mặt và ánh mắt buồn buồn như thể mọi thứ sắp chấm dứt tới nơi rồi ấy.

“Sao…sao tớ lại…” Blue ôm đầu và chợt nhớ đến vết thương và độc nhưng khi cô nhìn xuống, mọt dải băng trắng đã awbng kín vết thương trên bụng và nó không còn đau nữa.

“Ta thấy cháu nằm ngoài kia nên mang về đây.” Người đàn ông kia nói. Đó là Colonel.

“Chú khoogn định xông vào à?” Melody hỏi

“Có quá nhiều người chết và bị thương khi quả bom đó nổ. Chúng ta phải đưua họ ra đã.” Colonel nói “Giờ, tất cả chỉ còn phó thác cho cậu ta lo thôi.”

“Cậu ta? Chả nhẽ…” Blue gượng dậy “Cháu cần quay vào đó ngay lập tức…á!” Blue ôm bụng. Vết thương vừa đau nhói khiến cô không di chuyển được.

“Nằm yên đi. Cháu cần nghỉ ngơi.” Colonel nói và bê cái khay ra ngoài.

“Thực sự thì…cậu chẳng giúp gì được cậu ấy nữa rồi.” Melody nói buồn buồn “Cậu ấy vừa đặt một chân xuống cõi chết.”

“Chả nhẽ…” Blue bỗng lao tới, túm cổ Melody “Cậu không thèm để tâm tới mọi người hay sao. Chẻ nhẽ cậu biết chết mà không cứu hay sao?”

“KHông phải không…mà là không thể…” Melody cúi mặt, hai hàng nước mặt lăn dài. Blue hơi bàng hoàng nhưng…

“Cậu không thể nhưng tớ có thể. Với lại, đâu chỉ có mình Tiger tham gia. Tớ phải vào đó vì Red, Green và nhiều người khác vẫn còn chiến đấu không ngừng.” Blue vớ lấy cái áo khoác và mấy quả pokeball, gượng dậy với toàn bộ sức lực của mình “Trong khi họ vẫn còn chiến đấu thì tớ không nên nằm đây dưỡng thương.” Cô nói rồi vụt đi ra. Melody lại nằm xuống, úp mặt vào gối mà khóc. Cô khóc suốt từ lúc quay lại tới giờ, khóc vì bất lực…

Trên tòa tháp truyền hình…

“Kakakaa!” MewIX cười và hắn mở mắt ra. Cặp mắt Sharingan kép giờ đã thích nghi hoàn toàn với cơ thể hắn và giờ, hắn đang sở hữu một trong những loại nhãn lực mạnh nhất.

“Hừm…hắn có sharingan…” Venus nghiếm răng “Gay rồi. Hắn có thể hoàn toàn đọc được từng cử động, từng suy nghĩ của chúng ta nếu không tính tới khả năng thôi miên và ảo thuật. Axl!!” Venus chợt lùi lại.

“Chạy đâu!!” MewIX ngay lập tức cử động những cánh tay, ngón tay thoăn thoăt và Rin ngay lập tức tấn công. Rin bắn ra một luồng sóng mạnh. Psy wave.

“Xuống nào!!” Venus ra lệnh

“Maaga!” Axl rút súng bắn tung sàn nhà bằng thép. Và cả hai ngay lập tức nhảy xuống tầng dưới qua cái lỗ.

“HỪ!” MewIX ngay lập tức điều khiển Rin. Rin bay nhanh xuống và đuổi theo. Nhưng vừa tới miệng lỗ thì…

“Vileplume!! Poison creeper!!” Venus ra lệnh và một loạt dây leo tẩm độc ngay lập tức túm gọn lấy Rin.

“Đâu dễ thế!!”MewIX nahnh chóng điều khiển. Rin xoay mình, hai cánh tay biến thành hai lưỡi kiếm chém tung mấy cái dây leo độc thành từng khúc nhỏ.

“Tới ta!! Mizoshou!!!” Venus bất ngờ xuất hiện ở dưới chân tháp, hai tay kết ấn nhanh như cắt. Là thủy thuật. Rồi trời bắt đầu nổi dông.

“Cái gì vậy?” MewIX hơi ngạc nhiên.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Những hạt mưa này nặng hơn mọt hạt mưa thường khá nhiều. Chúng là nước đặc biệt tạo bởi thủy thuật của venus.

“Ừm…” Venus hơi khụy gối. Vết thương của cậu vẫn chưa lành thì phải.

“Ha ha ha!! Trong thời tiết mưa nặng hạt thế này thì Axl của ngươi thành phế vật rồi. Chiến đấu trong điều kiện mưa chính là thứ một pokmoen hệ lửa ghét nhất!” MewIX cười lớn. Rin thì chỉ cử động nhẹ vì khi MewIX cười, ngón tay hắn cử động khiến Rin, một con rối vô hồn vào lúc này cũng cử động theo. Nhưng ánh mắt cô nhìn Venus như thể đang cầu mong cho cậu thành công vậy. Nó đầy lo lắng và buồn rầu.

“ai bảo Axl chỉ có thể phóng lửa. Nó là pokemon chuyên dụng về súng đó.” Venus cười. Chợt…

ROẠT!!!

“Cái…” MewIX chợt quay lại và chỉ kịp nhìn thấy hai viên đạn đại bác đang rẽ tung làn nước bay về phía nó.

BÙM!!           

Vụ nổ lớn phá tung một góc của tòa tháp bằng sắt và MewIX phải ngay lập tức túm lấy Rin và nhảy sang nóc tòa nhà gần đó. Tòa nhà ấy bị phá mất một nửa sau vụ nổ còn nửa còn lại thì còn nguyên. Mưa nặng hạt khiến tầm nhìn bị hạn chế rất rất nhiều. Việc ngắm bắn trúng bằng mắt thường trong điều kiện này là không thể.

“Khỉ thật! Nó có thể nhìn thấy sao?” MewIX gầm gừ “ĐƯợc thôi!! Rin!! Đến lúc dùng đến sức mạnh của mi rồi!” MewIX gầm lên, những ngón tay thoăn thoắt điều khiển. Rin động đậy người rồi chợt…biến mất. Phải, cô bé biến mất giữa không trung như thể chưa từng ở đó vậy.

“Cái…” Venus ngjac nhiên “Là chiêu cloak!”

“Tên cầm đầu!!!” MewIX gầm lên. Và Venus chỉ kịp cảm nhận một thứ vô hình bay xuyên làn mưa hướng thẳng về phía cậu.

“ĐIều kiện trời mưa là tốt nhất cho phòng thủ mà. Magnezone!!” Venus gọi và mặt đấy dưới chân cậu nứt làm đôi. Magnezone bay lên, mang Venus trên đầu nó phóng thẳng lên trời.

“Đây rồi!!” MewIX cười. Hắn không chỉ điều khiển Rin.

“Cái…” Venus chợt quay lại.

BÙM!!!

Một vụ nổ ngay sát chỗ Venus và Magnezone bay khiến cả hai ngã ngửa, rơi đếm ‘rầm’ một phát xuống đất. ĐÓ là hai con chim nổ của MewIX thả vừa bị những viên đạn của Axl bắn tung.

“Hừ. thoát được cơ à?” MewIX ngay lập tức điều khiển Rin tấn công tiêp “Để ta xem ngươi trốn ở đâu.”

Rin lao tới Venus, rẽ đôi làn mưa và hiện hình.

“Vileplume!! Leaf guard!!” Venus vội ra lệnh. Vileplume lao tới, tạo một tấm chắn bằng lá. Nhưng nước mưa khiến những chiếc lá trở nên nặng và chậm đến chết người.

“Gậy ông đập lưng ông rồi!!” MewIX cười lớn và cái phóng xé tung cái tấm chắn lá. Rin chém thẳng vào người Vileplume. Một nhát chí mạng

“Viiii!!” Vileplume kêu lên và nó bị đánh văng ra, nằm bất tỉnh. Psycho cut của Rin quá mạnh.

“Khỉ thật!! Tới đi!!” venus đứng dậy, ngay lập tức, nước mưa tích tụ lại và tạo thành một lưỡi kiếm bằng băng cong như một cái nanh sói ở khuỷu tay cậu “Tuyệt chiêu của dòng họ Wolfang!! Hyoroga!!!(tạm dịch là Ice wolfang :v thảo nào là tuyệt chiêu của dòng họ)

ROẠT!!

“Cái…” Venus bàng hoàng khi Rin bị chém làn đôi và tan thành một làn khói đen như thể cô chỉ là một cái bóng thôi. Là nó, chiêu phân thân đặc biệt của Rin, shadow summon. Và ngay phía sau cái bóng ấy, một đàn chim nổ đang lao tới.

“Magaamor!!” Axl bất ngờ lao ra từ trong một khe đá và rút súng ra.

“Lộ rồi nhé!” MewIX cười. Và ngay lập tức, Rin xuất hiện sau lưng nó với hai nắm đấm màu tím đặc biệt.

“Chết!!” venus lâm vào thế bí. Cả cậu và Axl bị đe dọa cùng lúc.

“Xong cả haI!!” mewIX cười và Rin lao vào tấn công Axl ngay cùng lúc những con chim nổ lao vào Venus.

RẦM!!! BÙM!!!!!!

Những con chim nổ tung ngay khi chạm với Venus khiến cho bùn đất bắn tung tóe và ở phía kia, Rin cũng vừa đánh tới Axl. Nhưng…

“Hự…ngươi không làm gì được ta đâu!!” Venu đứng chắn ngay sau lwung Axl và lưỡi kiếm băng của cậu ghè sát với nắm đấm của Rin nhưng lưỡi kiếm ấy đã gãy làm đôi và nắm đấm của Rin đang ở trên ngực cậu. Axl bàng hoàng. Còn ở chỗ Venus ban nãy đứng chẳng còn gì cả.

“Hộc!” Venus hộc máu miệng nhưng vẫn cố trụ “Làm đi Magnezone!!!” Cậu heét lên.

“Cái gì cơ?” MewIX chợt ngước lên trời và thấy con pokemon máy đang ở ngay trên đầu nó.

“Thunder!!!” Cậu ra lệnh. Và…

RUỲNH!!! RẦM!!!!!

Một luồng sét khổng lồ đánh thẳng từ trên trời xuống, đánh thăng vào người MewIX.

“Argh!!!!” MewIX hét lên và luồng sét thậm chí còn phá tung một góc của tòa nhà lớn khiến gạch đá bắn tứ tung. Rin bất ngờ buông thõng như con rối đứt dây và nagx phịch xuống, nằm bất tỉnh trên nền đất ướt. venus cũng khụy xuống. Axl ngay lập tức đỡ lấy cậu. Trời bỗng ngừng mưa và mọi thứ lại tạnh ráo trở lại.
”KHỉ thật. Xong chưa…?” Venus khụy gối. Cú đấm của Rin vừa rồi khiến cậu thấy đau nói ở hông.

“Chưa!!” Giọng MewIX bất ngờ vang lên.

“Mag!” Axl với phản xạ của một tay súng ngay lập tức ôm lấy Venus nhảy ngược lại.

RẦM!!

Mặt đất bị phá tung và MewIX lao lên, cái đuôi sắt lại nghoe nguẩy. hắn túm lấy Rin và cô giờ lại cử động được như một con rối.

“Thoát được cơ đấy?” venus cười cay đắng.

“Tất nhiên rồi!! Ta sẽ cho ngươi chầu trời vì tội dám dùng sét đánh lén ta!” MewIX thả Rin ra và cô bé lại lao tới Venus như một con rối.

RẦM!!!

Mặt đất dưới chân Axl lún hẳn xuống trong khi khẩu súng của Axl đang ghè chặt vào lưỡi kiếm của Rin.

“Gaahh!!” Axl dùng toàn sức đẩy ngược Rin lại khiến cô bé loạng choạng bay ngược lại một đoạn.

“Gya!!” MewIX lần này tự mình xông lên đánh bất ngờ khiến Axl không kịp trở tay. Hắn dùng cái đuôi thép cùng với hai cái càng lớn của hắn tấn công. Hay là hắn có cả hai tay và cả hai cái càng đâm ra trông giống hắn có bốn tay. Hắn biến đổi xoành xoạch khiến chả ai biết đâu là hắn, đâu là cái bản nháp nữa.

“Mizukamiri!!” Venus bất ngờ đạp mạnh chân xuống đất và nước từ dưới đất phụt lên, lao thẳng về phía MewIX. Luồng nước ấy nhanh và sắc như một lưới dao khiến mặt đất bị chét đôi như khi dùng dao cắt bánh vậy.

“Hừ!” MewIX khựng lại, dùng cái đuôi đỡ đòn

KEENG!!!

Nhát chém bằng nước va chạm mạnh với cái đuôi thép của MewIX.

“Đồ đánh lén!” MewIX ngay lập tức dùng Rin tấn công. Rin lao tới. Axl nã đạn liên tục nhưng MewIX đang dùng sharingan để đọc đường đạn. Rin lách người một cách uyển chuyển và tránh được hết những viên đạn của Axl.

“KHỉ thật!! Axl!” venus bất ngờ thu hồi Axl vào trong bóng, và tay còn lại tạo ấn “Mizuboso!!” Cậu hét lên. Và ngay lập tức, nước từ dưới đất lao lên với một sức công phá khủng khiếp. Với sức công phá ấy thì bốn bức tường bê tông cũng nát. Nhưng…

“Dễ chơi!!” MewIX ngay lập tức cho Rin ba lên và ngoài tầm với của nước.

“Mizuryudan!!” Venus kết ấn và dòng nước xiết biến thành một con rồng nước, lao thẳng lên trời. Nó há miệng toan nuốt chửng Rin.

“Ha! Đồ trẻ con!!” MewIX cười lớn và Rin vung lưỡi kiếm Psycho cút, chém đôi con rồng nước ra. NƯớc đổ ập xuống. Rin cũng bay xuống cùng.

“Chưa xong! Hisuisho!!” Venus ngay lập tức bắn ra những viên đạn như những ocn cá heo và phóng chúng về phía Rin. Rin tránh được nó dễ dàng và những viên đạn ấy bay thẳng về phía MewIX. Nhưng con pokemon kia chỉ cười.

“Há há há! Với Sharingan này! Ta đọc được mọi đòn tấn công của ngươi đó, đồ con nít!!” Hắn cười lớn, đắc thẳng và nghiên người, tránh một viên đạn “Ngươi sẽ không bao giờ đánh trúng…” hắn chưa nói hết thì chợt nhìn thấy nụ cười của Venus và…

TẠCH!! PING!! ĐOÀNG!!

Một viên đạn nước vừa bay ngang qua MewIX bỗng vỡ tung, một quả cầu pokeball thoát ra, mở tung và Axl bay ra theo tư thế sẵn sàng bà ngay lập tức, hai khẩu súng của nó khai hỏa.

BÙM!!!!

“arrrggghh!!” MewIX kêu lên đau đớn. nó bắn văng đi một đoạn, đập mạnh xuống đất trước khi đập vào một đống gach đá khiến chúng vỡ vụn Axl lộn nhào hai vòng ròi tiếp đất. venus cũng vừa khụy xuống. Cậu đang gần kiệt sức rồi.

“Ha…ngươi…không thấy được nó phải không…” Venus cười lớn.

“Thực ra là ta có.” Giọng nói của MewIX vang lên ngay bên tai cậu khiến cậu chợt giật mình.

“Gaaahhhh!!” Venus kêu lên. Cái càng của MewIX đâm thẳng vào sườn cậu khiến máu bắn ra.

“Maa…” Axl chưa kịp phản ứng gì thì nó bỗng khựng lại. Nó, mắt nó như thể bị thôi miên vậy. Rồi nó cũng ngã vật xuống.

“Ngươi dù sao cũng khá đấy.” MewIX vặn mạnh cái càng khiến vết thương càng thêm lớn và lớn tới nỗi vết cắt đã vươn tới tận bụng Venus.

“Aaagrrrgh!!” Venus kêu lên.

“Nhưng dù sao ngươi vẫn là trẻ con.” mewIX cười và rút cái càng dính đấy máu ra. “Ngươi sống tới đây là quá đủ rồi.” Hắn đi về chỗ Rin. Venus ngã vật ra đất, máu chảy ra từ vết thương khiến cho cả một vũng nước lớn xung quanh chuyển hẳn sang màu đỏ tươi.

“ư…” venus gượng dậy nhưng cậu quá yếu.

“Cứ nằm yên đó tận hưởng đi. Có khi ngươi thấy thiên đang đấy.” MewIX cười điên “Nếu lúc ngươi chết, nó vẫn còn tồn tại.”

“Ai…” Venus nghiến răng, Cậu dùng toàn bộ sức xé tung cái áo choàng như đến lúc ấy thì cậu không còn sức để dùng áo choàng buộc vết thương nữa rồi.

“Hừm. Còn cái con Magmortar này…” MewIX nhìn Axl “Cho nó trầu trời sớm cũng không sao nhỉ?” hắn dương đuôi về phía Axl. Cái đuôi đầy độc sáng lóa lên trong ánh sáng cuối ngày. Thực sự trận chiến khiến khái niệm ngày đêm trở nên mơ hồ đi. Và trong ánh chiều tà, MewIX sắp kết liễu Axl.

“Không!!!” Venus hét lên.

PHẬP!!

Cái đuôi thép cứng găm thẳng vào ngực Venus khiến máu bắn ra, chảy dài xuống dọc cái đuôi thép của MewIX. Con pokemon kia chỉ nhếch mép.

“Gan nhỉ?” Nó rút cái đuôi ra khiến Venus ngã ra đất. Cậu nằm đè lên người Axl lúc ấy đang bất tỉnh.

“Ư…” venus cố gượng dậy nhưng cậu sắp chết tới nơi rồi.

“Ta vẫn chưa hiểu…Tại sao lũ ngốc các ngươi lại thích hi sinh vì pokemon vậy.” mewIX cười “Cái sự thật thì cho dù có nói gì, đám pokemon ấy cũng chỉ như những công cụ của các ngươi chiến đấu thôi. Chúng chẳng hơn gì một thứ công cụ.”

“…ngươi cũng là…pokemon…thì…chỉ khi nào…ngươi…thực sự…gắn bó…với ai đó…thì ngươi…mới hiểu…” Venus cố nói thều thào.

“Venusss!!” giọng Red hốt hoảng.

“Hử?” MewIX quay lại.

RẦM!!!

Mặt đất trước mặt nó bị phá tung bởi chỉ một cú đấm của Pika. Nhưng MewIX đã tránh được.
”Venus!!” Red cưỡi trên Aticuno cùng với Zapdos lao tới nhưng Moltres thì không thấy đâu cả “Aticuno! Zapdos!! Iac beam và thunderbolt!!” Red ra lệnh nhanh.

“Atti!” Aticuno bắn ra một chùm tia băng giá

“Zapzapzap!!” Zapdos bắn ra một luồng sét và chúng đồng loạt tấn công MewIX.

“Hừ! Ở yên đây! Ta sẽ xử lí thằng nhãi này! Đáng lẽ không nên để nó sống!!” MewIX tức tối bay lên tránh đòn và lao thẳng về phía Red.

“Cố cầm cự nhé Venus! Tớ sẽ quay lại ngay!!” Red nói lướn rồi cùng Aticuno và Zapdos bay lên. Cậu bỏ lại Pika ở với Venus. Pika đứng trên người chiến hữu của nó, dùng đôi tay tí hon cố bịt miệng vết thương lại. venus thở thoi thóp. Cậu sắt chết. Pika lo lắng. Nó ngước nhìn Rin. Nhưng Rin giờ chỉ là một con rối vô hồn của MewIX. Cô bé không còn biết suy nghĩ, không còn linh hồn hay cảm súc gì cả. Không có MewIX thì cô bé  chỉ đứng yên như một pho tượng. Pika nhìn cô bé như thể cầu xin cô hãy tỉnh lại và giúp nó. Nhưng Rin không phản ứng gì cả, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Pika thất vọng, tiếp tục cố giữ lấy Venus ở lại thế giới này. Chợt nó cảm thấy một cử động nhẹ, rất nhẹ của Rin…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro