Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 81: BẮt cóc

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 81.

Tiger cùng với Rin, Lunar, Bill và Daisy đứng trên bến tàu. Phía trước họ là một thành phố cổ kính ẩn hiện trong làn sương sớm. Mờ mờ sau làn sương, cả nhóm có thể thấy được những tòa tháp cao lớn, đồ sộ cùng với những kiểu kiến trúc đậm chất châu âu.

“Chào mừng tới thành phố Sương, hay còn gọi là Mistrious của Kanto.” Bill tay đút túi quần, giới thiệu “Đây có thể coi là London thu nhỏ của Kanto đấy.”

“Nghe nói cấu trúc xây dựng ở đây rất giống với London nên…” Lunar rút ngay máy ảnh ra nháy luôn “Phải chụp lại! Chụp lại hết! há há há!” cô cười.

“Biến thái.” Tiger thất vọng.

“Từ đây mọi người hãy thăm thú nơi này thoải mái đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà thờ lớn lúc trưa.” Daisy nói.

“Sao lại là nhà thờ lớn?” Rin hỏi ngây thơ.

“Vì…” Daisy cười “Gần đó có một nhà hàng rất ngon. Chị muốn cả nhóm cùng ăn trưa ở đó.” Cô có vẻ vui hơn thường ngày.

“Chứ không phải là chị đi chơi với Bill à? Em biết rồi nhà Daisy-san.” Tiger đút tay túi quần nhìn đểu cả hai người. Cậu xứng đáng với danh hiệu tên đểu của tháng sau hành động này :v

“Chơi chơi cái gì. Tớ đến đây để cùng một người bạn hoàn thiện nốt thiết bị vận chuyển mà!!” Bill cãi toáng lên, mặt đỏ phừng phừng.

“Vậy à? Chúc may mắn.” Tiger cười nhạt rồi bỏ đi.

“Ế ế! Đi đâu thế.” Lunar chạy theo.

“Đi luyện tập riêng.” Tiger không thèm quay lại “Có gì gọi tớ.”

Nói rồi, cậu rảo bước đi vào trong thành phố.

“Anh ấy tới đây cho chuyến huấn luyện đặc biệt mà.”  Rin giải thích.

“Thôi kệ cậu ta đi. Daisy-san trông chừng Rin giùm em. Em sẽ gặp lại hai người ở điểm hẹn.” Bill nói.

“Em cũng đi đây. Chị trông chừng Rin nhé.” Lunar cười và chạy đi với cái máy ảnh. Bill cũng đi và bỏ lại Rin với Daisy đứng một mình ở bến cảng. Mất một lúc, Rin mới cất tiếng nói.

“Họ đi rồi kìa…” Rin nói nhỏ.

“Chị em mình cũng đi thôi. Chị có mấy chỗ hay lắm.” Daisy cười tươi tắn và vì cô già hơn Green vài tuổi mà cũng là chị của Green nên Rin cũng sẵn lòng tin tưởng. Họ cùng nhau dắt tay đi vào trong thành phố.

Mistrious đúng là một London thu nhỏ với kiểu cấu trúc gợi lại London của thế kỉ 20 với những con đường gạch lát, những quảng trường lón với những đàn chim bồ câu trắng hay chính xác là đám Pidove trắng(có lẽ là do sống ở thời tiết khí hậu sương mù mà Pidove ở đây có màu trắng đặc trưng.), những căn nhà xây theo kiểu kiến trúc châu âu, ga tàu nhỏ và những câu cầu bắc qua con sông nhỏ giống như một dòng sông Thames giữa lòng vùng đất Kanto vậy. Dù đã gần trưa nhưng sương mù vẫn bao phủ lên thành phố nhỏ này cùng với một sự kì bí nhất định khiến Tiger có cảm giác như đi giữa lòng London vây. Cậu vừa đi vừa ngắm nghía đường phố lát gạch đá, những cỗ xe ngựa kéo(và ở đây khó kiếm ô tô lắm. chỉ có mỗi xe điện và xe ngựa).

“London thu nhỏ. Có cả tháp đồng hồ nữa kìa.” Tiger chỉ tay và đám pokemon đi sau cậu nhìn theo.

“Raaii…” Raichu nhìn thán phục. Nó chưa thấy cái gì cao và đồ sộ như tháp đồng hồ này.

“Vee.” Copeon nhảy xuống đường và ngước lên nhìn. Nó hít hít làn sương rồi hắt xì một cái. Có vẻ nhiệt độ ở đây là khá thấp kể cả giữa mùa hè.

“Oài. Chỗ này tuyệt thật.” Tiger mãn nguyện “Giờ mà có một địa điểm nữa là hoàn toàn mĩ…” cậu chưa dứt câu thì cậu khịt khịt mũi hai lần rồi bất giác nhìn về phía trước vô định một cách dữ tợn như một con thú săn mồi phát hiện ra kẻ thù ở gần.

“Cứu vơ…” một tiếng kêu thất thanh vang lên trước khi bất ngờ bị bịt lại như thể ai đó chặn nó lại. Rõ ràng là có người kêu cứu mà. Con đường phía trước khá rộng và vắng lặng được bao phủ bởi làn sương nên tầm nhìn bị che khuất. Flyon và Copeon ngước nhìn Tiger. Chúng chợt nhận ra ánh mắt chủ của chúng đã thay đổi, con ngươi đã chuyển thành một đường dọc thẳng và bộ ria hổ đã xuất hiện. Cái mũi cậu cử động, khịt khịt hai cái rồi bất ngờ, với một bản năng và tốc độ kinh người, Tiger lao thẳng về phía trước như một con báo săn mồi và biến mất sau làn sương.

“Flyyyy!!” Flyon vội đuổi theo cùng với Copeon còn Raichu và Arcanine đuổi theo chúng. Chúng chạy thật nhanh và rồi, thấy được hình bóng Tiger mờ mờ sau làn sương. Ngoài ra còn có bóng dáng của một cô gái bị đánh ngất xỉu trên mặt đất và cách đó không xa là bóng dáng của hai người đàn ông…

“Vậy ta đoán tất cả các ngươi không có ai là Clemente cả.” Tiger vừa nói, vừa thở dốc. Đối diện với cậu là sáu tên mặc áo choàng đen với viền trắng và chúng cùng nhìn cậu.

“Phải.” Một tên đứng lên nói. Hắn có mái tóc cắt ngắn màu cam. Hắn dùng hỏa thuật. với chữ “Ka” lớn trên lưng áo nên tạm gọi là Ka(hay ai gọi là hỏa cũng đúng vì đó là chữ hỏa thì đúng hơn.)

“Bọn ta được biết đến với cái tên…” Một tên khác là nữ với mái tóc cắt ngắn đứng cạnh. Cô ta dùng lôi thuật với chữ “lôi” trên lưng áo nên tạm gọi là “Rai”.

“Là Seven sage of darkness.” Một tên có thân hình mảnh khảnh đứng lên trước. Hắn có chữ “phong” trên lưng áo nên chúng ta tạm gọi là “Fuu”

“Seven sage? Chả phải các người chỉ có sáu thôi sao?” Tiger cười, lau máu gỉ ra từ miệng.

“Là Seven sage thôi.” Một tên to con cao lớn đứng dậy. Hắn có chữ Thổ sau lưng lên ta tạm gọi là “Do”. Hắn dùng thổ thuật.

“Và bọn ta được lênh phải giết được ngươi.” Một tên nữa, là nữ với quả tóc dài và chữ “thủy” trên lưng áo nên gọi là “Sui”. Nhưng trái ngược với dự đoán của Tiger, tên cuối cùng, cũng chings là tên chưa tấn công cậu lại không cõ chữ “mộc” trên lưng như cậu mong đợi mà lại là chữ “hắc”. Tiger đã nhận ra điều ấy và tạm đặt biệt danh cho ahwns là Mei.

“Nguy hiểm nhỉ?” Tiger mỉm cười “Tới đây xem nào?”

“Bọn ta sẽ xử lý nhà ngươi trước rồi sẽ tới lũ bạn ngươi, rồi người thân ngươi, rồi mọi thứ.” Mei nói “Thế giới này không hoàn hảo. và bọn ta sẽ biến nó thành hoàn hảo…”

“Nghe này, lũ khốn.” Tiger lườm cả sáu tên với ánh mắt đáng sợ “Thứ duy nhất hoàn hảo ở thế giới này là sự không tồn tại của mọi thứ. Vì vậy đừng bao giờ mong có mộ thế giới hoàn hảo ở đây!!!” cậu gầm lên, những móng vuốt nhỏ nhô ra cứng hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ rực đầy sát khí mang đến một sức ép không nhỏ cho đối thủ…

...

“Tiger. Tiger.” Có tiếng gọi nhỏ đâu đó trong đầu Tiger. Cậu đang cảm thấy cơ thể mình nhẹ nâng nâng.

“Tiger!!!” Một tiếng gầm như sấm dội khiến cậu giật mình bật dậy. Người đẫm mồ hôi, Tiger nhìn quanh thì thấy mình đang ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế gỗ ở quảng trường phía trước nhà thờ lớn. người qua lại tấp nập mà không ai để ý đến cậu. Đám pokemon xung quanh nhìn cậu lo lắng. Flyon và Arcanine rúc vào người cậu và cố trấn an cậu lại. Tiger nhìn xuống hơi buồn. Copeon và Rai ngước lên, nhìn vào đôi mắt u buồn của cậu bạn. Copeon nhảy lên đùi cậu, rúc người vào lòng cậu an ủi. Raichu và Ray ngồi bên cậu và cùng với Flyon và Arcanine cố gắng trấn tĩnh cậu.Chúng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng những hành động ấy khiến Tiger thấy ấm hơn. Cậu thấy ấm hơn dù đang là giữa mùa hè. Nidoking và Primeape nhìn quanh tìm kiếm người thân. Pidgeot cũng đã hạ xuống chơi với lũ chim ở quảng trường.

“Mọi người nè…” Tiger nói nhỏ. Raichu, Ray, Arcanine, Flyon và tất cả pokemon cua cậu ngước nhìn. Pidgeot cũng bay lại gần.

“…Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục tập luyện nữa. Tớ nghĩ tớ không còn đủ tâm lý để thực hiện kế hoạch. Tớ xin lỗi.” Tiger nói nhỏ, nuồn buồn. Nhưng ngoài Flyon ra thì đó nghĩ là ngày nghỉ.

“Rrraaaiii!!” Raichu hét toáng lên như trẻ con và nắm tay Ray, nhảy vòng quanh. Nidoking và Primeape nhảy múa như điên vì chúng cuối cùng cũng được nghỉ. Bỗng…

“Xin lỗi.” một viên cảnh sát xuất hiện ngay sau lưng Tiger “Phiền cậu theo tôi vè đồn được không?”

Câu hỏi khiến Tiger chợt giật mình còn đám pokemon thì trố mắt nhìn người lạ.

“Chuyện gì vậy?” Tiger hỏi.

“Một người bạn của cậu khi tới thành phố này đã bị tấn công. Chúng tôi cần cậu theo chúng tôi để lấy thêm lời khai.” Viên cảnh sát nói. Flyon ngước nhìn Tiger lo lắng. Nó là con pokemon cuối cùng được cậu thu hồi nhưng cũng kịp để hiểu chuyện gì đã xảy ra hồi nãy. Nó để ý ánh mắt Tiger có phần thay đổi nhỏ. Tiger vụt đứng dậy.

“Vậy thì đi thôi.” Tiger nói. Cậu thu hồi pokemon vào trong bóng và đi theo viên cảnh sát.

Sau hơn mười phút đi xe ngựa của cảnh sát, cuối cùng cả nhóm cũng tới được trạm y tế. Tiger đi theo viên cảnh sát vào trong. Cậu được đưa tới một căn phòng, nơi Daisy đang được điều trị. Giờ cô đang nằm mê man bất tỉnh trên giường, đầu được băng bó trắng, người đấy vết như vết xước, cào của một con vật to lớn như gấu vậy. Chưa thấy Bill đâu.  

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tiger hỏi, phá tan bầu không khí nặng nề ở đây.

“Theo tôi. Kẻ tấn công đang được điều trị ở bên kia.” Viên cảnh sát nói và dãn Tiger đi tiếp. Hai người đi ra thì một y ta cũng vừa đi vào. Tiger quay lại, hơi liếc nhìn. Rồi cậu cùng viên cảnh sát kia đi tới một căn phòng ở cuối hành lang. Nhưng nó trống giỗng. Tiger nhìn quanh nhưng chẳng có ai ở đây cả.

“Sneasel!!” Bất ngờ, viên cảnh sát kia ra lệnh và một con sneasel phóng xuống từ trên trần nhà xuống và vuốt nó lóe sáng. Ánh sáng ấy quét ngangn qua gương mặt Tiger và ánh mắt đáng sợ của cậu hiện rõ.

RẦM!!!

Vuốt của Sneasel đập tung sàn nhà nhưng Tiger thì đã biến mất.

“Hả?” Tên giả dạng cảnh sát kia quay lại. hắn đã bị lộ rồi. Bên ngoài cửa số của căn phòng.

“Piidgeee!!” Pidgeot vẫy cánh thật mạnh, tạo một cơn cuống phong và thôi tung mọi thứ trong phòng.

“Argh!!!” tên kia bị thương nặng do đập vào tường còn con Sneasel thì bị bất tỉnh.

Ở phòng nơi Daisy đang ở…

“Tạm biệt néh, bé yêu.” Ả y tả giả lấy ra một con dao nhỏ và kề sát cổ Daisy.

“(Dynamic Entry)” Giọng Primeape vang lên đâu đó rồi.

RẦM!!

“Cái…” Ả y tá còn chưa nhận ra chuyện gì thì đã…

RUỲNH!!

Ả bay văng qua tường, xuyên qua cả bức tường gạch và đập vào hành lang, bất tỉnh. Bên trong phòng, bên cạnh giường bệnh, Tiger cùng Primeape đang đứng nhìn, lạnh lùng. Đằng sau họ là Raichu đang cầm một cái kunai nhỏ tí hon.

“Technovolt. Luôn nhanh.” Tiger nói lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí.

“Daisy! Daisy-san!!” Bill vội chạy tới, bàng hoàng với cái “cửa” trên bức tường gạch và ả y tá giả đang nằm bất tỉnh, có khi chết rồi cũng nên. Nhưng không có thời gian mà bàng hoàng nữa. cậu vội lao vào trong phòng bệnh.

“Bình tĩnh não Bill. Mọi thứ đêu ổn cả thôi.” Tiger nói bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ.

“Moi người ổn cả chứ?” Lunar cũng vừa đến và ngó qua.

“Ổn. Daisy-san sao rồi?” Bill hỏi.

“Cô ấy đang ngủ thôi. Tớ đã tiêm thêm chút thuốc giảm đau rồi. Nhưng…” Cậu nhìn những vết cào trên cánh tay cuả Daisy mà có phần lo lắng.

“Có chuyện rồi cả hai. Bọn Rocket, chúng treo thưởng năm nghìn dollar cho bất kì ai bắt được Rin nguyên vẹn và ba nghìn cho một cái xác còn nguyên vẹn của Rin.” Lunar báo cáo, thở hồng hộc. cô vừa phải chạy cả cây số tới đây thì phải.

“Vậy à.” Tiger vẫn lạnh lùng tới mức đáng sợ. Có gì đó không ổn.

“Vậy giờ phải làm gì đây? Nếu chúng muốn bắt Rin và rời đi thì giờ này chắc chúng chạy được cả chục cây số rồi.

“Chạy được thì tôi đã không đứng đây rồi.” Tiger quay lại nhìn Bill và Lunar khiến cả hai giật thót mình, lùi lại vài bước. Ánh mắt cậu lúc ấy thật đáng sợ, thật kinh khủng và như thể nó muốn xé tung tâm gan tất cả mọi người nó nhìn vào vậy. Cậu chỉ nói rồi lạnh lùng rời đi, bỏ lại sau lưng Bill và Lunar vẫn đang chết lặng. Cậu đang lại bắt đầu dấn thân vào một vụ án đẫm mãu nữa mà không hề hay biết. Mà cũng chính nhờ những điều đang chờ đợi cậu trước mắt mà cậu tìm lại được con người thực sự của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro