
Tập 38: Thêm một con số nữa.
Pokemon legendary trainers I: Kanto
Chapter 38.
Trên chuyến tàu biển đến đảo Cinnabar…
“Teehee! Chị thắng!” Blue cười khúc khích và kết thúc ván cờ mà cô đang chơi với Silver bằng nước chiếu tướng “khó đỡ” :v
“Chậc. lại thua rồi!” Silver vò đầu “Anh Green! Ra tiếp chị em đi.”
“Bân rồi! Em tự đi mà lo!” Green nằm ườn xuống ghế và nói.
“Em không chơi nữa đâu! Toàn thua thôi!” Silver đứng dậy.
“Ế! Chơi nốt ván nữa đi mà.” Blue giữ cậu lại năn nỉ, giọng ngọt như mía “Chị hứa sẽ nhường em mà.”
“Chậc…thôi được rồi.” Silver lại ngồi xuống xếp cờ.
“Thế mới là em trai chị chứ!” Blue xoa đầu Silver và cười toe toét.
“Mà cái vụ chị độn ngực giả bằng pokeball là sao thế? Em nghe nói Sabrina tức điên lên vì không có ngực mà.” Silver vừa hỏi vừa cười khiến Blue gần như tức điên lên.
“Cái gì? Ai nói với em vụ đó?” Blue hét toáng lên.
“Anh…anh Green…” Silver ngã ngửa và chỉ chỉ tay. Bà chị của cậu “gớm” quá.
“Green!!!” Blue lao về phía cậu bạn.
“Sao? Chả đúng à? Chẳng phải cậu dùng cái trò đó đánh lừa Sabrina à?” green mặt ngây ngô.
“Nó là bí mật của phụ nữ, không liên can tới cậu.” Blue hét toáng lên, mặt đỏ bừng, đầu bốc khói “Với lại ai bảo tớ là hàng giả hả? Hàng thật trăm phần trăm mà dám nói là giả à?”
“À thì…em biết cả mà. Toàn đồ giả thôi.” Silver cười.
“Cả em nữa! Ai cho nói chị thế hả?” Blue hét lên và đầu đang bốc khói ngùn ngụt.
“Thế không phải đò giả à?” Green nhìn chằm chằm.
“Cậu!!!!” Đầu Blue bốc lửa
BỐP!!!! BỐP!!!! CẠCH!!! VÉO!!!! VÉO!!!! ÙMMMMMM!!!!!
“Cứu! Cứu!” Green cố bới ngọc đầu lên trong khi Silver đã bám được vào con Gyarados đỏ. Cả hai ngời vừa có một chuyến bay thẳng xuống biển.
“Ai bảo anh nhìn chị ấy hả?” Silver mắng.
“Ai mà biết được!! Anh chỉ muốn kiếm chứng thôi mà!!” Green cãi và túm được cái phao.
“Chị ấy giết cả hai đứa bây giờ. Lo mà lên xin lỗi đi.” Silver trèo lên.
Sau bữa tối khá thịnh xoạn tại nhà ăn, Blue đi ra boong trước đứng ngắm cảnh. Ờ phải. Cái vụ hôm nay làm cô điên tiết và giờ vẫn còn giận hai tên đàn ông “bất lịch sự” kia. Đằng sau cô, Silver và Gren đang đứng nấp, rình mò.
“Anh có hai lựa chọn, Một, ra xin lỗi chị tôi. Hai, tôi cho anh xuống biển bơi!” Silver nói.
“Sao lại là anh? Sao em không ra.” Green trách “em cũng có lỗi kia mà. Sao không lôi tên ai khác ra mà lại lôi tên anh?”
“Anh là người đầu trò mà.” Silver nhìn lên ông anh.
“Đâu có. Anh nghe lại từ Sabrina mà.” Green cố phân trần.
“Vẫn còn muốn theo dõi tôi à?” GIọng Blue nghiêm khắc vang lên. Khá là hiếm khki thấy cô nghiêm túc thế này.
“À…không có gì đâu. Tụi tớ chỉ đang nói chuyện thôi!” Green cười gượng gạo và Silver làm theo.
“ĐÚng đúng. Không có gì đen tối đâu ạ.” Silver cười gượng.
“Thật không? Blue lườm cậu em “Chị nghĩ là có đấy! Vẫn về cái vụ hàng giả à?” Blue tức tối và lại hét lên.
“Đâu có! Có mỗi cậu nghĩ về cái đó thôi” Green bỗng phì cười.
BỐP! BỐP! BỊCH! ÙMMMMMM!!!
“TỚ đã nói là xin lỗi rồi kia mà.” Green cố với lấy cái phao cứu hộ.
“Lại nữa! hai lần rồi đấy!!!” Silver tức tối trèo lên con Gyarados và hai người cố gắng bơi lại chỗ cái thuyền. Nhưng Blue không để tâm. Cô chỉ awlnjg lẽ đi ra khoang trước và đứng dựa vào lan can, mắt ngước nhìn lên trời. DƯới ánh trăng, mắt Blue bỗng trở lên long lanh kì lạ. Cô ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên trời. Green vafSIlver cũng vừa lên thuyền.
“Anh ra nói chuện đi!” Silver nói nhỏ và hích vai ông anh.
“Em không thấy chị ấy giận thế nào à?” green nói nhỏ.
“Chị ấy không còn giận nữa đâu.Sống với chị ấy bao nhiêu năm rồi, đây là lúc chị ấy tràm lặng nhất. Anh nên nói với chị ấy lúc này đi. Thật sự đấy.” Silver có vẻ năn nỉ.
“Rồi rồi! thấy hai người khó hiểu quá đấy.” green trách.
Nói xong, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Blue trong khi Silver vãn đứng ở phía sau. Green quay lại thì thấy Silver ra hiệu rằng cậu vẫn quan sát hai người nên cậu tiếp tục. Cậu tiến lại phía sau Blue và vỗ vai cô. Blue quay lại và nhanh chóng quệt nước mắt.Nước mắt ư? Suốt bốn năm chiến đấu cùng nhau, đây mới là lần thứ hai Green thấy Blue khóc đấy.
“Sao?” Blue lau nước mắt và lại tươi cười như chưa hề khóc vậy.
“Ra là vậy. trước giờ cậu toàn…như thế à?” Green đứng dựa vào lan can, nhìn Blue và cười.
“Sao? Có ai cấm đâu?” Blue cười gượng gạo và giấu cái gì đó vào trong túi áo khoác. Cô ngước nhìn Green với đôi mắt vẫn còn ướt và long lanh dưới ánh trăng. Gên tính quay ra hỏi ý Silver thì thấy cậu nhóc đã lẩn mất. “lẩn mất” theo kiểu của Silver là đứng theo dõi ở một vị trí khó thấy để chắc rằng chị mình vẫn an toàn và cậu đang…ở dưới chân Green mà không ai biết. Silver vẫn nghe ngóng hai người.
“Cái gì vậy?” Green chỉ tay vào túi áo của Blue mà hỏi nhỏ.
“Một món quà từ một người bạn cũ ấy mà.” Blue cười nhẹ nhàng. Green nhìn cô gái tước mặt mình và nghĩ. Trong đầu cậu là hình ảnh về Blue trong 10 năm tới. Nghĩ đến đó thì cậu lại cười.
“Sao?” Blue hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
“À không có gì đâu.” Green cười và xua tay “Cậu kể đôi nét về người bạn cũ ấy được không?”
“Cậu biết đấy.” Mắt Blue lại buồn buồn nhìn mặt biển với những gợn sóng nhỏ và ánh trăng chiếu sáng “Tớ không nhớ được nhiều về cậu ấy lắm.”
“Sao cơ? Nếu là một người bạn quan trọng với cậu thì sao cậu lại có thể quên được cậu ấy chứ?” Green hỏi.
“Không hẳn là quên. Những kỉ niệm bọn tớ có vẫn còn đây nhưng…” Blue nói “vào cái đêm mà tớ và Silver trốn thoát ấy. Cậu ấy đã gặp bọn tớ để nói lời từ biệt. và cậu ấy đã nói một thứ gì đó với tớ. Nhưng mối khi tớ cố nhớ về nó thì lại không thể nghĩ thêm được.” cô gái trẻ nhắm nghiền đôi mắt lại và nói một cách cay đắng “Đó là tên thật của cậu ấy. Cậu ấy không phải là Neo. Cái tên Neo mà bọn tớ hay gọi chỉ là biệt danh thôi. Cos nghĩa là thành viên số mười một đội Omega(Number Eleventh of Omega team) còn tên thật của cậu ấy thì lại rất đặc chưng và có lẽ cả thế giớ này chỉ có cậu ấy có. Nó…có liên quan tới một thứ gì đó mà rất dễ nhớ. Nhưng tớ không thể…” Blue đập tay xuống cay đắng. Nhưng Green vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của cậu.
“Cậu không nên trách mình thế. Nếu cậu thực sự muốn tìm cậu ấy và cậu ấy biết điều đó thì cậu ấy sẽ tự đến tìm cậu thôi.” Green an ủi “Cậu ấy nếu thực sự là bạn cậu thì sẽ không bao giờ để cậu phải ngóng chờ đâu.”
“Tớ chỉ sợ cậu ấy đã quên mất tớ rồi thôi.” Blue cười “Nếu thế thì cahwcs tớ phí mất mấy năm rồi nhỉ?” cô lại đùa.
“Ai àm quên được cậu chứ?” Green cười “Đã dính mấy trò của cậu thì quên bằng niềm tin ấy.” cậu cũng đùa.
“Phải rồi! và không ai tốt bằng green-kun nhỉ?” Blue bống đứng dựa đàu vào vai Green và đẩy cậu vào tình huống khó xử nhất tháng :v
“này này! Làm gì thế?” Green nói và đẩy Blue ra.
“Đâu có gì!” Blue cười “Đấy đấy! green-kun cũng biết ngượng kìa.” Cô chỉ tay mặt Green và cười lớn.
“Đấy người ta gọi là đỏ mặt do uống bia. Ngượng đâu mà ngượng.” Green cãi.
“Thế sao? Hai anh em đi bới vui không?” Blue đìa và cố chọc khoáy vào nỗi đau bị đã khỏi tàu hai lần.
“Vui không à…Bới thử đi thì biết!!!” Green bất ngờ hất Blue ra khỏi tàu.
“ÁÁ!!!” Blue ngã lộn cổ khỏi tàu và..
TÙM!!!
“Green!!!!” Blue bơi ngoi lên khỏi mặt nước và hét.
“Thế sao? Bới vui không?” Green chọc.
“Silver! Hỗ trợ chị!!!” Blue kêu.
“Có liền!!! Hyahhhh!!!” Silver lao tới và đâm sầm vào Green khiến cả hai anh em ngã xuống biến.
“Sao em lại nghe chị ta hả????” Green ngóc đầu lên hét.
“Vui không?” Blue móc lốp Green ngay được. Cô vừa hỏi vừa cười khúc khích.
“Vui alwms! Vui lắm!!” Silver cười lớn.
“Tớ sẽ giết hai người! Quay lại đây! Quay lại đây!!” Green bơi đuổi theo Blue.
“Mơ đii! Đuổi theo được không mà đòi!” Blue bơi ra xa và lè lưỡi trêu ngươi. Đúng là đến người điềm tĩnh nhất ở bên cạnh Blue cũng thành *** :v
“Đứng lại!!” green hét và bới đuổi theo Blue
“Này!! Bơi xa thuyền quá là không hay đâu! Về thôi hai người!!” Silver gọi.
“Để anh bắt đưuọc Blue đã!!” Green trèo lên Kingdra.
“Mơ à. Blas…” nét mặt Blue bỗng thất thần “Cứ…!” cô chưa kịp hét lên thì như thể có cái gì đó lôi tuột cô xuống. Blue biến mất khỏi mặt nước.
“Blue!!” Green vội lao tới chỗ ban nãy mà Blue chìm và đeo sẵn thiết bị hỗ trợ. Kingdra ngay lập tức lặn xuống. Cả hai xuống dưới mặt nước. Green thấy Blue đang ở ngay trước mặt mình, vùng vẫy và cố thoát ra khỏi một thứ gì đó đang kéo cô xuống nhưng cô cứ chìm dần.
“Kingdra!! Hydro pump!!!” Green ra lệnh và Kingdra phóng ra một luồng nước cực mạnh. Sinh vật kia nhả Blue ra nhwung cô kiệt sức rồi. Cô không còn đủ sức bơi lên nữa. Green ngay lập tức lao đến và túm được tay cô. Cậu lôi được cô lên và đặt lên trên Kingdra. Con rồng đưa Blue lên mặt nước và Green cũng bơi lên theo. Nhưng cậu bỗng cảm thấy như có gì đang túm lấy chân mình vậy. Cậu nhìn xuống và thấy một sinh vật kì lạ. Lúc đó đã là khá tối nên Green không nhìn rõ. Nhưng thứ đó đang lỗi cậu xuống vafnos lôi cả Kingdra và Blue xuống theo. Nhưng green ngay lập tức nhả Kingdra ra.
“Mang cô ấy đến nơi an toàn! ĐÓ là lệnh!!” Green nói và cậu bị lôi xuống rất nhanh. Kingdra không thể kháng lệnh. Nó bơi nổi lên trên. Vừa lên trên mặt nước thì nó gặp Silver vừa lao xuống. Nhưng Silver theo không kịp Green. Cậu chìm hẳn và biến mất khỏi tầm nhìn của Silver chỉ trong chớp mắt. Cậu đã đến trễ. Silver ngoi lên và Blue cũng chỉ vừa lấy lại được hơi.
“green…cậu ấy đâu?” Blue hỏi và thở hổn hển. Nhwung Silver lắc đầu. Bỗng…
“Chạy đi!!” Green bỗng nổi lên từ một chỗ khá xa so với Silver và Blue.
“Green!!” Blue gọi “Ổn không?” cô hỏi
“Cái quái gì vậy?” Silver hỏi.
“Cẩn thận!!” green tròe được lên Charizard và con rồng lửa bắn một quả cầu về phía hai người. Nhưng nó lại trúng một thứ gì đó và thứ đó hiện nguyên hình. Đó là một sinh vật kìa lạ với hình dáng gần giống Mewtwo nhưng thân hình to hơn một chút. Sinh vật này mang một cặp kính giống kính đi bão và hai cánh tay của nó cầm hai khẩu súng giống của Magmortar của venus nhưng làm bằng kim loại thay vì đá.Trên lưng nó là một thứ gần giống như một cái ba lô đựng đạn và giắt khắp người, giây lưng và vai nó là những ổ đạn kì lạ. và đầu nó đội một thứ giống cái mũ cối của quân đội.
“Lại một bản sao của Mewtwo.” Silver nghiến răng.
“Quả không hổ danh là á quân giải vô địch pokemon. Ta là Mew7! Và hân hạn được đón tiếp ngươi.” Con pokemon kia cười.
Chuẩn bị cho những trận đánh căng go với đại gia đình Mew nào!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro