Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 26: Chuẩn bị.

Pokemon legendary trainers I: kanto

Chapter 26.

Blue và cả nhóm đang ở nhà trọ mới mà Roland thuê được. Đúng là có tiền thì cái gì cũng xong. Cả nhóm đang tập trung trong phòng khách và chờ Blue. Họ mới đi đăng kí sáng nay và đang chờ ban tổ chức xếp cặp đấu. Giải sẽ thi đấu theo phương thức đấu loại trực tiếp vì vậy mỗi trận đấu sẽ rất quan trọng. mỗi người được đăng kí hai con pokemon đạt tiêu chuẩn của giải đấu võ và mỗi trận đáu sẽ có ba vòng và nếu không con pokemon nào gục sau cả ba vòng(1p30 giây mỗi vòng) thì ban tổ chức sẽ lo phần phân định. Nó gần giống mấy cái giải đấu võ tự do thôi. Nhwung cái đó nói sau. Cả nhóm đang ngồi hóng Blue ra mặt vì cô nói mới mua được mấy thứ hay ho. Nhưng những lúc hay ho thế này thì lại chẳng thấy Tiger đâu cả.

“Blue ơi. Nhanh hộ cái.” Lunar nóng ruột “có mỗi bộ váy mà cậu cũng mấy nhiều thời gian thế à?”

“Blue mặc váy!!! Há há há há!!” Red cười lớn “Ơ nhưng thế thì có gifddaua nhỉ? Ngày nào cô ấy chả mặc?” cậu quay sang hỏi.

“Thực sự thì…” Blue nói vọng ra “Đời tớ toàn những thứ kì quặc.”

“kệ cậu. Tớ vô can mà.” Roland đùa.

“Ê xong chưa đấy?” Green hỏi. Chính cái cậu hàng ngày bình tĩnh này cũng không bình tĩnh nổi.

“Ok ok! Ra đây.” Blue cười khúc khích trong phòng. Rồi cô đi ra như đi trình diễn thời trang ấy. Và đúng là bộ váy kì quặc vì nó là bộ váy nữ sinh mà Lunar mặc. Vẫn cái áo kẻ sọc và cái khăn quàng ấy, vẫn cái váy ngắn sọc xám và đôi tất ấy nwhung…cái kì quặc chắc là mái tóc Blue. Hôm nay, theo sự kì quái, Blue cột tóc lên và thành một cái đuôi gà phía sau đầu cô. Nhưng đã buộc thì buộc cho chót, đằng này cô lại buộc mội phần đằng sau còn phần trước thì thả ra và tóc cô che mất phần tai và bao trùm lấy khuôn mặt của cô.

“Có gì đâu. Chắng khác mọi ngày là mấy.” Green thất vọng

“Đúng là Blue.” Lunar giơ ngón tay cái ra “Chắng khác là mấy.”

“Ê. Thế là khen hay chế?” Blue cười “Tớ ghi nhận nhưu lời khen.”

“Chắc cậu ấy định đi học lịa ấy mà.” Red nói nhỏ với Roland.

“TỚ THÍCH CẬU THẾ NÀY!!!” Roland hét lớn “KHÁ LẮM> TUYỆT VỜI THÌ ĐÚNG HƠN.”

“Chậc. chắc là chập mạch rồi.” Red lủi thủi lẩn đi.

“Thế à?” Blue đỏ mặt và cười “Tớ phải cho Tiegr xem mới được.”

“Còn cậu ấy thì bị ám ảnh bởi Tiegr.” Green lủi đi theo Red “Có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác.”

“Ờ đúng. Chí lí.” Red nnois nhỏ và hai nguwoif bỏ đi. Có lẽ là đi ăn lẻ.

“Tiger giờ này chắc đang luyện tập chuẩn bị cho giải đấu đây.” Roland chống tay mà cười “Chắc là đang ở phía tây Lavender đấy.”

“Thế thì đi thôi.” Blue chỉ tay.

Tại khu đất phía tây thị trấn…

“Hừừừ…” tiger giật mình.

“Sao thế anh?” Yeloow đang độc quyển sách vội quanh sang hỏi lo lắng.

“Anh linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.” Tiger nói “Chắc lại là Blue rồi.”

“Không sao đâu. Em thấy chị ấy bình thường mà.” Yellow cười nhỏ “Với lại chị ấy quan tâm tới anh là bình thường mà.”

“Hờ…không hay ho gì đâu.” Tiger nói cay đắng “Tin anh đi. Bốn năm từng trải rồi giờ không muốn lặp lại đâu.” Cậu cười lớn. Pokemon của cậu vẫn đnag chăm chỉ luyện tập trong khi cậu ngồi ghi chép và tán chuyện với Yellow. Trong khi Lapras mang Dratini đi bơi cùng nó, Primeape và Nidoking đang được huấn luyện riêng bởi Beholder và Speeder. Hai con pokemon đầy kinh nghiệm của Tiger đang chỉ bảo đàn em của chúng để chuẩn bị cho giải đấu sẽ khai mạc vào ngày mai. Nidoking và Primeape phải đeo theo nhwungx thanh chì vào tay và chân để luyện tập và nhwungx thứ đó khiến chúng chậm lại kha khá. Không chỉ hai con pokemon tham gia giải đấu phải tập bằng cách này mà cả Arcanine, Raichu và Pidgeotto cũng phải mang theo nhwungx thanh chì nhỏ vào chân chúng và đeo trên người chúng để luyện tập. Arcanine và Raichu chạy đua nhau trong khi chân chúng đeo chì và Pidgeotto thì phải bay và giữ thăng bằng đồng thời tránh băng của Lapras và đạn của Dratini.

“Yellow này…” Tiger hỏi nhỏ khi thấy pokemon của cậu có vẻ mệt.

“Sao vậy anh?” Yellow lo lắng hỏi lại.

“Em nên iết giới hạn của mình. Sức mạnh của em có thể giết chết em đó.” Tiger nói nhỏ nhưng đủ cho yellow nghe rõ.

“Em biết…” Yellow cúi mặt “Nhưng em chỉ…không thể đứng nhìn pokemon của mình bị thương được.”

“Vậy thì em phải hứa.” Tiger nói “Hãy hứa với anh rằng em chỉ sử dụng sức mạnh của mình với pokemon và chỉ khi thương tích của chúng nằm trong khả năng chịu đưunjg của em thôi. Được không?” cậu hỏi.

“Em…hứa…nwhugn tại sao là chỉ với pokemon thôi ạ?” yellow thấy lạ về câu nói của tiger.

“Em hứa là tốt rồi.” Tiger đứng dậy và dang rộng tay ra “Bất kí sức mạnh nào cũng có giới hạn và cái giá của nó. Nhưu anh đây cũng có sức mạnh. Nhwung cái giá của anh phải trả thì rất lớn. Và vì thế anh không bao giờ dùng đến sức mạnh cảu mình trừ khi cần thiết.”

“Giờ em mới biết là anh có đấy.” Yellow cười vui vẻ nhwung không thể xua tan nỗi bận tâm trong lòng cô về sức mạnh mà Tiger vừa nói.

“Tiger-kun ơi!!!!” Giọng Blue lanh lảnh ở phái xa.

“Ầy. Anh nói rồi mà. Linh cảm xấu.” Tiger đùa “Coi như là biểu diễn chút đi để em đỡ thắc mắc. ĐƯợc không. Nhưng chỉ một lần thôi nên hãy quan sát kĩ đấy nhé.” Cậu nháy mắt. rồi cậu đứng ra xa Yellow. Blue, Lunar và Roland cũng vừa đi đến.

“Đây sẽ là màn biểu diễn có một không hai vì vậy hãy quan sát kĩ.” Tiger vừa nói vừa cười vui vẻ.

“Cái gì vậy?” Roland hỏi.

“Hoan hô. Nhưng mà cái gì vậy?” Blue cười.

“ ba…hai…một…” Tiger búng ngõn tay từ dưới đất, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cái dây leo khổng lồ mọc lên và nhấc hẳn cả cậu lên không trung. Dây leo tạo thành một pháo đài khổng lồ màu xanh và Tiger đứng trên đỉnh pháo đài ấy, cười ngạo nghễ trước cái vẻ ngạc nhiên và thán phục của nhóm bạn. Yellow cũng rất bất ngờ về đồng dây leo này. Nó giống hệt đống dây leo mà lúc trước xuất hiện ở căn biệt thự ma. Lúc trước, cô nghĩ rằng Megatron dùng dây leo đưua tất cả lên. Nwhugn hôm nay, Megatron không có ở đây. Vậy thì chỉ còn một kết luận duy nhát cho yellow: Tiger mới là người tạo ra chúng.

“Sao thế mọi người. Lên trên này chơi đi. Trên này mát lắm.” Tiger mời “Cả mấy cậu nữa. Lên đây đi. Nghỉ giải lao được rồi đấy. tập nhiều quá cũng không tốt đâu.” Cậu gọi luôn cả pokemon của mình lên.

“Được chứ. Đợi tớ với.” Blue trèo lên trên tòa lâu đài dây leo cùng với pokemon của cô.

“Từ từ thôi kẻo ngã đó Blue à.”Roland dùng pokemon bay lên cho tiện.

“Chờ tớ nữa.” Lunar thả Roserade và con pokemon hoa hồng dùng dây leo nhác Lunar lên.

“Chờ em…” Yellow chậm chân nhất. Cả nhóm cùng nhau trèo lên tòa lâu đài mà Tiger vừa tạo lên. Gọi là lâu đài vì cái kicks thước vĩ đại của nó. Nó cao tầm mười hai mét và chiếm cả một diện tích bằng một tòa nhà cao tầng. Và nó khá chắc chắn. Blue, Roland, Lunar và Yellow lên tới đỉnh tòa tháp cùng với lúc pokemon cảu Tiger. Raichu và Arcanine vẫn đeo chì theo trong khi Primeape, Nidoking, lapras và Dratini đều đã xõa cả rồi. Tiger đang ngồi xếp đò ăn gồm rất nhiều hoa quả và trái cây đủ thể loại.

“Woa! Megatron quá giỏi luôn đó.”Blue khen “Tạo ra một kì công thế này chắc phải rất khỏe mới làm được.” cô nhìn xung quanh thán phục. Xung quanh chỗ mà cả nhóm chọn ngồi có rất nhiều hoa trái đủ loại và mùi hương tỏa ra thật hấp dẫn.

“Cậu đúng là một bậc thầy về pokemon. Biết dùng Frenzy plant tạo nên một tòa lâu đài thì chắc phải là pokemon rất mạnh và hơn cả huyền thoại ấy chứ.” Lunar nhìn quanh thán phục.

“Frenzy gì cơ?” Bluw quay sang hỏi Lunar “Cậu biết cái trò này à?”

“à không có gì. Kể cả tớ có dùng thành thạo chiêu này thì cũng không làm nổi đâu.” Lunar cười “Nhwung pokemon của Tiger hẳn rất mạnh mới làm được thế này vì ngay đến cả pokemon huyền thoại cũng khó lòng mà thực hiện được.”

“À phải rồi. Huyền thoại.” Tiger nháy mắt với yellow và yellow hiểu ý. Cô bé gãi đàu cười ngượng ngùng và cũng là giữ cho cái mũ khỏi bay.

“Cậu giấu tài lắm ghê.” Roland đùa.

“Hì hì. Đâu có gì đâu.” Tiger kéo yellow lại chỗ cậu và lây cái mũ của cô.

“Á khaon…” Yellow vội lấy lại cái mũ rơm và đội nó lên đầu.

“Ế…em là nữ à?” Lunar ngạc nhiên.

“ĐÚng thật là…thế bao giờ em mới chịu nói thật với Red đây?” Tiger cười lớn.

“Để sau đi anh.” Yellow cười “Em thích thế này hơn.”

“Chậc chậc. Trò của cậu à?” Lunar quay sang nhìn Blue.

“Hì. Cứ để nó thế đi Tiger à. Thế mới vui chứ.” Blue lè lưỡi mà cười “Mà cậu thấy bộ đò của tớ thế nào?” cô hỏi Tiger.

“Nói chung là xấu thậm tệ. Tớ thích mỗi kiểu tóc cậu.” Tiger đùa.

“Thế à?” Blue cười ngượng rồi bỗng bỏ luon cái kẹp tóc mà xõa tóc xuống còn bộ đò thì giữ nguyên “Tớ sẽ giữ lại cái cậu ghét” cô cười lớn.

“…” Tiger cố mà nhịn cười còn Roland và Lunar thì lăn ra mà cười cái cách mà Blue xõa tóc và nó theo kiểu tự hào.

Sau bữa trưa, cả nhóm ngủ luôn trên cái lâu đài dây leo của Tiger mà quên mất Red và Green. Cho tới tận chiều, Blue và Lunar mới thức dậy vì tiếng gọi của Red.

“Tiger. Lunar. Roland!! Có bảng xếp cặp đấy rồi nè.” Red hét lớn.

“Oáp…ngủ trưa cúng không xong…” Blue ngồi dậy.

“Có bảng…” Lunar lao đi mà không nhớ là mình đang cách mặt đất đến cả chục mết và thế là…tí nữa cô tiếp đất bằng mặt. May cho cô là Primeape vẫn kịp giữ cô lại.

“Có rồi à?” Roland cũng vừa thức dậy. Cậu nhìn quanh thì Tiger đã dậy từ lâu rồi. Tiger đang ngồi ghi chép lại mấy thức trên đầu cậu và Primeape cùng đám pokemon luyện tập luôn trên tháp.

“Cái gì thế này…”Red ngước nhìn “Thôi bỏ đi.” Cậu dùng Aero bay thẳng lên trên và gặp nhóm Roland và Blue ở đó.

“Có danh sách rồi à.” Tiger nhảy xuống.

“Ừm. Xem qua đi.” Red đưa cho cả nhóm tờ danh sách và mọi người chúi đầu vào mà xem.

“Nhìn này. Green sẽ gặp toàn nhwungx lính mới thôi.” Blue vui vẻ chỉ “cậu ấy thắng chắc rồi.”

“Sao tớ lại rơi vò toàn những cặp dễ thế này?” Roland than.

“Tớ cũng chỉ gặp một hai người tầm trung thôi.” Tiger nói “Nếu xuôn xẻ thì tớ sẽ gặp Roland ở bán kết.”

“Còn Green chắc chắn sẽ vào bán kết rồi. Và Lunar thì…” Nói đến đây, Blue bống im lặng. Bên cạnh cô, Lunar đang mím môi lo lắng.

“Phải. Cậu ấy sẽ gặp nhiều khó khăn nhất.” Red nói một cách lo lắng. ĐÓ là sự thật. Trong khi Roland, Tiger và Green gặp những huấn luyện b\viên tầm trung và tân binh thì Lunar, người có lẽ là yếu nhát nhóm lại gặp lần lượt á quân, quý quân, cựu vô địch và Bruno trong bốn trận của cô và nếu cô muốn vào bán kết thì cô phải vượt qua tất cả họ. Giấc mơ vô địch để chứng tỏ mình với Venus bỗng trở nên xa với với Lunar khi mà cô đang gặp khó. Chẳng lẽ đây là một sự sắp đặt của tự nhiên. Hay có ai đó đã sắp xếp như thế để làm khó cô? Tiger biết rõ. Nwhung cậu chọn giaiar pháp im lặng. cậu sắp phải tham gia một giải đấu có lẽ là khắc nghiệt nhất và người bạn đồng hàng của cậu đang gặp khó khăn. Liệu Lunar có vượt qua được không? Chúng ta chỉ còn có thể chờ câu trả lời của chính cô ở giải đấu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro