Tập 2: Gặp...rắc rối
Pokemon legendary trainers: kanto
Chapter 2.
Tiger đang phải ngồi trú mưa ở trong cái lều của cậu cùng với Growlithe. Bên ngoài thì trời mưa khá to bà thậm chí có cả sấm sét nên ra ngoài lúc này là một ý tưởng không hay chút nào.
“Ít nhất chúng ta có chỗ chú ẩn tốt phai không nhóc?” Tiger đùa với con chó của cậu. Growlithe có vẻ sợ sấm. Nó cứ rúc vào lòng Tiger và nằm yên.
“Không biết có ai đủ điên để ra ngoài thời tiết này không?” Tiger đùa.
Nhưng chỉ cách cái lều của hai người vài chục mét, Blue đang chạy thục mạng và cố tìm một chỗ trú mưa.
‘Red đúng là tên khốn nạn mà!’ cô nghĩ thầm ‘chỉ tại hắn mà mình phải đi giữa trời mưa thế nay. Bị sét đánh thì sao? Chả hay ho gì cả? sao cậu ta không tự đi mà làm chứ? Mà mình còn chẳng nhớ mặt tên Tiger gì gì đó mà cậu ta nói. Mới gặp nhau có vài chục giây mà đã bảo mình đi tìm được.’
Blue chạy mãi và thấy thấp thoáng ánh sáng. Có một cái lều.
“Lều à!” Blue nhủ thầm “Phải vào được đó! Vào trước rồi xin phép người ta sau!”
Blue chạy thẳng đễn cái lều. Cô nhanh chóng chui vào trong và cởi cái áo mưa ra. Cô nhanh chóng ném no ra ngoài và nggoiof vào trong trước sự ngỡ ngàng của Tiger và con chó của cậu.
“Cô…cô là ai?” Tiger hỏi Blue vẻ mặt ngạc nhiên vì lần gặp mặt trước, con Clefable của cô đã cho cậu nằm sàn trước khi cậu kịp nhìn ra mặt cô.
“À em xin lỗi!” Blue nói giọng ngọt như đường “Bên ngoài mưa to qua ấy mà. Anh cho em ở nhờ một đêm được không?” Blue bắt đầu năn nỉ.
“Không được!” tiger vẻ kiêm quyết “Làm thế sao được! Lỡ ai nhìn thấy thì tôi giải thích sao đây? Mời cô đi cho!”
“Em xin anh mà!” Blue ôm lấy Tiger và van nài. Ánh mắt cô nhìn mục tiêu với vẻ nài nỉ đáng thương.
“Ế! Cô làm trò gì thế! Bỏ tôi ra!” Tiger đẩy Blue ra nhưng cô cứ bám lấy áo Tiger.
“Em xin anh mà! Em nài nỉ đấy! Cho em ở lại đây đêm nay đi!” Blue cố thuyết phục Tiger cho cô ở lại.
“Sao cô không về nhà ấy?” Tiger đẩy cô ra.
“Nhưng mà em đâu còn có nhà mà về!” Blue nhìn Tiger và bắt đầu khóc. Cô khóc giả chỉ để cho tiger để cô ở lại đây.
“Thôi thôi! Đừng khóc nữa mà!” Tiger dỗ dành nhưng Blue khóc to hơn.Cô cứ túm lấy Tiger mà khóc.
“Em xin anh đấy! Cho em ở lại đây đi!” Blue vừa khóc vừa van nài.
“Được rồi! Được rồi! Cô có thể ở lại!” Tiger đồng ý một cách miễn cưỡng.
“Em cảm ơn!” Bluw ngay lập tức ngừng khóc. Cô hon nhanh lên má Tiger làm cậu ta ngươcgj đỏ cả mặt. Rồi cô chui vaoof cái túi ngủ của Tiger và ngủ luôn. Cô quay lưng về phía Tiger và giả vờ ngủ.
‘Đúng là tên này còn non chán!’ Cô nghĩ thầm ‘Nhưng được cái tên này đẹp trai giống Tom cruise.’
Đằng sau cô, Tiger cứ ngồi ngẩn người ra.
‘Đúng là ngu mà!’ Tiger tự rủa mình ‘Bao nhiêu ải mình qua hết mà đến ải Mĩ nhân thì toàn trượt là sao? Thôi thế là toi luôn đêm đầu tiên đi phiêu lưu rồi đấy!’
Tiger thức gần như cả đêm và đến tận sáng cậu mới chợp mắt được một lúc. Lúc cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã gần lên đến đỉnh và bên ngoài, trời đã tạnh mưa từ lâu. Cậu mở mắt ra và nhìn quanh. Con Growlithe của cậu cũng vừa tỉnh dậy nhưng mà cô gái cậu gặp đêm qua đã biến mất từ bao giờ. Trên cái túi ngủ chỉ có một mẩu giấy. Đó là của Blue.
“Em cảm ơn anh! Anh sẽ luôn là người hung của em!” Tiger đọc to và thấy hình trái tim vẽ bằng son môi ở cuối bức thư cảm ơn. Cậu cười cay đắng.
“Cảm ơn cái con khỉ! Cô ta chuồn với cái ví của mình.” Tiger đứng dậy “không có gì phải vội. Chúng ta sẽ đuổi theo sau bữa sáng.” Cậu ra lệnh với Growlithe và đi ra ngoài.
Cách đó không xa, Blue đang hí hửng với cái ví cô trôm được.
“ít nhất tay nghề của mình không hề giảm sút.” Blue cười khúc khích và mở cái ví ra. Nhưng bên trong chỉ là một đống giấy lộn. Chúng khiến cho cái ví trông có vẻ phồng lên. Và bên trong ngoài ra còn có một mảu tin nhắn. Cô lấy no ra và đọc to.
“Xin lỗi! Tiền của tôi đã không cánh mà bay. Ký tên: Người hung của cô đó!” Blue lật mặt sau và đọc tiếp “Mấy con pokemon của cô cũng không cánh mà bay rồi đó!”
Blue nhìn xuống thắt lưng nhưng mấy quả bóng chưa pokemonh đã biến mất. Cô vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa thấy tức giận vì bị choi xỏ lần thứ 2 trong 24 giờ.
‘Lần đâu tiên là Red và bây giờ đến tên này.’ Blue nhủ thầm Mình phải tìm cách lấy lại pokemon của mình và chơi lại hắn mới được. Hắn chỉ có mỗi con Growlithe và có vẻ như chưa từng chiến đâu thật sư…’
Rồ cô nhìn thấy một con Primeape đang khá là giận giữ ở cách cô không xa.
“Đây rồi!” Blue cười thoải mái vì cô đã có cách trả thù.
Tiger đang thu dọn đò đạc và chuẩn bị rời đi. Trên thắt lưng của cậu là máy quả poke ball của Blue. Cậu vừa cho cái lều vào trong túi thì nghe thấy tiếng có người chạy đến. Từ đằng xa, Blue đang lao đến chỗ cậu.
“Cứu…cứu với!”Cô thét lớn.
“Gì nữa đây?” Tiger quay lại. Nhưng Blue không đến một mình. Đằng sau cô, một con Primeape đang đuổi theo cô. Con pokemon hoang dã này đang rất giận giữ.
“Ah! Người hung của em!” Blue chạy đến chỗ Tiger và núp phía sau cậu. Nhưng trên thực tế cô đã nhanh nhảu lấy lại được mấy quả Poke ball của mình rồi.
Con Primeape chạy đến chõ hai người vẻ mặt giận giữ. Nó đang nổi diên lên. Nhưng Tiger chả có vẻ gì là sợ.
“Nhanh lên! Nhanh lên! Nó đang đến kìa” Blue giục.
“Ờ ờ!” Tiger trả lời vẻ thản nhiên.
‘Để xem tên này đối phó thế nào với con khỉ kia!’ Blue cười thầm.
‘Nếu để Growlithe đánh trận này thì thua chắc. nó không có kinh nghiệm chiến đấu’ tiger tính toán ‘Đành vậy!’ cậu quyết dịnh nhanh.
Trái với những dự đoán ban đầu của Blue, Tiger lao thẳng về phia con Primeape và để lại con Growlithe của cậu.
“Ê! Anh làm trò gì thế!” Blue kêu lớn khí thấy Tiger lao về phía Primepae.
“Watch and learn!” Tiger cười và lao vào đánh nhau với Primeape.
Primeape đang giận dữ và nó không quan tâm đối thủ là ai. Nó lao vào đánh Tiger để xả giận. Nhưng nó đã chọn sai đối thủ. Primeape lao vào đấm nhưng khi mà nó còn chưa kịp ra đòn thì nó đã lãnh trọn cú sút của Tiger. Nó lảo đảo về phía sau nhưng Tiger chỉ vừa chọc tức nó. Con khỉ to ngay lập tức lao vào đánh tiếp. Nó đánh rất nhanh nhưng đòn Dynamic Punch của nó thì lại trượt. Tiger luồn tay cậu xuống dưới nách con khỉ và khóa chặt tay nó lại. Sức khỏe của cậu thật là đáng kinh ngạc và cậu khiến cho con Primeape không thể thoát được ra. Con Primeape bị khóa chặt đến nỗi chỉ việc thu loại cú đấm vừa rồi cũng là khó.
“Qua tuyệt!” Blue đứng đằng xa và cổ vũ. Cô mải xem đánh nhau đến nỗi quên luôn rằng cô phải chuồn nhanh trước khi Tiger xong viêc.
“Anh phải dùng poke ball để bắt nó chứ cứ đánh nhau thế này chỉ làm nó tức thêm thôi.” Blue chỉ dẫn.
Tiger nghe thấy rất rõ. Cậu luồn nhanh ra phía sau Primeape và hai tay cậu vẫn khóa chặt được con khỉ. Rồi cậu ngả người và quả poke ball rơi ra. Cậu dùng chân mình và đỡ lấy quả poke ball. Rồi cậu đá nó thẳng lên trời. Sau đó, với một sức mạnh phi thường, cậu nhấc bổng cả con Primeape lên và quả pokeball rơi xuống con pokemon. Primeape nahnh chóng bị hút vào trong và quả poke ball đóng lại. Tiger nhanh chóng túm lấy quả pokeball và nắm chặt nó. Nhưng cậu đã sai.
“Bỏ nó ra!” Blue la lớn và chạy lại chỗ cậu vẻ hốt hoảng.
“Cái gì?” Tiger không hiểu.
Bất ngờ, quả pokeball trong tay cậu bị vỡ tung và con Primeape thoát ra. Những mảnh vở của quả bings cứa vào tay cậu và khiến bàn tay phải của cậu bị thương nặng.
“Xem em đây!” Blue ném ra một quả ultra ball và bắt gọn con pokemon. Lần này thì nó không thoát ra được nữa.
Blue phải mất thời gian băng bó cho nhưng cô khá vụng về khoản này. Lúc cô làm xong thì đã quá trưa.
“Anh đúng là ngây thơ mà! Ai bảo anh nắm quả pokeball khi nó chưa đóng hẳn chứ!” Blue trách.
“À thì…mà tôi có mười ba tuổi thồi đấy!” Tiger cười vào vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Blue.
“Cái gì!” Blue ngạc nhiên “vậy mà cứ bắt người ta gọi là “anh” được.” cô trách
“Là do bà cô tự xưng đấy thôi.” Tiger cười “nhân tiện là cô trả lại tôi cái ví được không?”
“Cậu nói cái gì vậy?” Blue lại trở về vẻ mặt ngây thơ ngay được “Mình làm sao lại cầm cái ví của cậu được?”
“Cũng đúng!” tiger lấy ra cái ví mà cậu bị Blue trộm “nhưng thứ này chỉ bán không thôi cũng thu về được tàm 500$ đấy.”
“Cái gì? Từ lúc nào mà?” Blue nhìn vào túi mình và cái ví cô trộm đã biến mất.
“Xin lỗi nhưng mà trình độ của một tên trộm cắp vặt và bán đò giả như cô so với trình đọ của tôi thí còn kém xa.” Tiger cười lớn “nhân tiện mà tên cô là gì ấy nhỉ?”
“Cái…sao mà…” Blue vẫn chưa hết ngạc nhiên “Tớ…tên…tên là…Blue.”
“Nghe quen nhỉ. Mình là Tiger.” Tiger cười và đứng dậy “Rất hân hạnh được gặp nữ đạo trích nổi tiếng của Kanto!”
‘Nữ đạo trích? Vậy ra cậu ta chính là tiger mà mình cần tìm à?’ Blue nghĩ. Rồi bất chợt cô quý xuống dưới chân Tiger.
“Ế ế! Tôi không định mang cô đến chỗ cảnh sát đau mà cô phải làm vậy.” Tiger nói.
“Đệ tử đã hơi nagoj mạng! Xin sư phụ thứ lỗi!” Blue nói.
“Cái gì?” Tiger không hiểu.
“Đệ tử đã hành nghề suốt ba năm nay nhưng chưa từng gặp một ai siêu phàm như sư phụ! Mong sư phụ nhận đệ tử. Đệ tử sẽ làm bất kì điều gì sư phụ sai khiến để làm hài lòng sư phụ!” Blue nói lớn. Nhưng khi cô nhìn lền thì tiger đã biến mất rồi. trước mặt cô chỉ có một mẩu giấy nhắn của Tiger.
“Hẹn gặp lại sau! Còn về việc nhận đệ tử thì tôi không giám. Là bạn được rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro