Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Ảo thuật

Buổi tối hôm ấy trên chiếc thuyền du lịch hạng sang...

"Mát quá..." Sapphire đứng dựa vào lan can thuyền, dang hai tay ra, vươn người ra phía trước mũi thuyền, hưởng thụ cơn gió biển mát lành. Phione và Manaphy cũng làm theo.

"Phya..."

"I'm king of the world!!" Cô hét lớn, cảm giác sung sướng bừng lên trước khi bị...dội nước đá. :v

"Hét to thế tí tàu chìm đừng bảo tại anh nhá." Tiger đi ngang qua, chọc đểu cho một câu.

"Vỡ vẩn! Chìm llaf chìm thế nào? Nó mà chìm anh chịu trách nhiệm đầu tiên!" Sapphire đâm cáu vì bị cắt dòng cảm nghĩ, quay ra mắng.

"Tại em hét to quá nó chìm chớ. Anh liên quan gì?"

Và thế là một cuộc cãi vã nho nhỏ xảy ra ở boong trước với cái lý do ngỡ ngẩn: Tàu chìm. Mặc dù họ đang trên tàu.  Và trong khi ấy, trên tầng ba, quán bar ngoài trời đang khá đông khách.

"Xin lỗi! Mọi người làm ơn chú ý vào đây một chút được không ạ. Xin cảm ơn!" Một cô gái trẻ chỉ vào tầm tuổi Sapphire và với Tiger, vẫn gọi là cô bé được, vẫy vẫy hai tay để xin sự chú ý của những người đang ngồi trên đó. Cô có mái tóc màu xanh dài với một cái đuôi sam tết phía sau đầu, hai lọn tóc phía trước trán cứ cong và vươn ra như hai cái càng cua ấy. Đôi mắt nâu như cười với những du khách ngồi đó, vui vẻ nhìn một lượt để chắc chắn rằng mọi người đã tập trung sự chú y vào mình. Cô mặc bộ đồ của ảo thuật gia với một chiếc váy ngắn bó màu xanh, một chiếc áo choàng cũng ngắn một mẩu màu xanh và một chiếc mũ ảo thuật cũng màu xanh nươc biển và nó cao vống lên khiến cho cô trông cao hơn chứ thực ra cố có 1 mét 60 là max, thậm chí còn thấp hơn vì có cả đôi boot cao cổ màu trắng bồi thêm nữa. một chiếc túi đeo ở hông chắc là hộp dụng cụ, một đôi găng tay trắng và một chiếc khăn choàng cổ cũng màu xanh ngọc đen trên cổ, thắt thành một cái nơ ở phía sau gáy. Cô trông giống cây xanh, nhưng mà là xanh nước biển.đợi cho tiếng nói chuyện ngơi bớt đi, cô mới bắt đầu.

"Chào mọi người! Cháu là Umi, ảo thuật gia. Hôm nay cháu tới đây để góp vui cung mọi người. Mong mọi người ủng hộ." Cô vừa cười, vừa nói một cách cuốn hút và vui vẻ khiến cho cả người khó tính nhất cũng phải ủng hộ mình. Mọi người vỗ tay cỗ vũ cô một cách vui vẻ và còn có kèm thêm mấy tiếng huýt sáo của mấy ông anh trai nữa. Mở đầu hoàn hảo.

"Vâng. Xin cảm ơn. Và mở đầu màn ảo thuật nhỏ hôm nay! Cháu xin bắt đầu với trò cũ nhất." Cô bỏ cái mũ xuống, và lôi từ trong chiếc túi đeo trên hông ra. Chiếc túi chỉ nhỏ bé thế thôi, vậy mà cô lôi hẳn một cái bàn nhỏ, chân đế cao ra và đặt chiếc mũ lên.

"Hú! Hay lắm!!" Mấy ông anh phía sau vỗ tay đôm đốp. hình như ấn tượng ban đầu là hơi nhiều với mấy ổng. Giờ thì tự dưng cô lại có fan hâm mộ.

"Vâng! Cảm ơn. Giờ ai làm ơn cho cháu xin một mẩu bánh mì được không nhỉ?" Cô hỏi, một ông khách ở hàng đầu tiện tay đưa luôn cả cái bánh mì

Vâng. Cháu cảm ơn." Cô cười, nhận cái bánh m và bỏ vào trong cái mũ, cái bánh mì dài tới múc nó nhô hẳn ra ngoài "Như mọi người thấy, cháu đã cho vào trong chiếc mũ mootj cái bánh mì và nó thậm chỉ là nhô cả ra ngoài. Vậy..."

Cô tháo chiếc khăn choàng ở cổ ra, che lên mẩu bánh mì, phần bánh mì vẫn nhô hẳn lên trên.

"Và bây giờ, cháu sẽ làm nó..." Cô kéo nhanh chiếc khăn choàng mình vừa choàng lên, chiếc khăn choàng bị kéo hẳn ra, nhanh và nhẹ nhàng và khi đó, mẩu bánh mì đã không còn trong chiếc mũ nwaax rồi. Mọi người ồ lên.

"Như mọi người thấy, chiếc mũ hoàn toàn trống rỗng." Cô dơ chiếc mũ lên cho mọi người nhìn bên trong, bên trong không có gì cả, Rồi Umi, ảo thuật gia nhỏ tuổi úp chiếc mũ xuống.

"Nó không có gì." Cô cười "Hay là có nhỉ?" Ngay sau khi úp chiếc mũ xuống, cô ngay lập tức mở nó lên và ngay bên dưới chiếc mũ, một con Oshawott xuất hiện.

"Osha!!" Nó dơ cái vỏ sò lên để chào tất cả mọi người. Tất cả du khách đồng loạt vỗ tay tán thưởng. hay quá. Mẩu bnhs mì sau khi biến mất để lại con pokemon nước này đây.

"Tuyệt lắm!!! Hú!!!" Mấy oogn anh ngồi hàng ghế sau giờ tuồn hết lên mấy hàng ghế đầu và vẫn hô to nhất.

"vâng. Xin cảm ơn ạ!" Umi cười vui vẻ và nói "Giờ đến trò thứ hai của cháu. Và vẫn là một trò tráo đồ vật Nhưng lần này sẽ có sự trợ giúp của người trợ lí đắc lực này đây." Cô giới thiệu Oshawott.

"Trước tiên, ai cho cháu mượn một lon nước ngọt được không?" cô cười tươi.

"Đây đây đây!!" Mấy ông anh giai mỗi ông một chai nước lao lên, chen lấn nhau, cố gắng xem Umi sẽ lấy chai nước của ai, nhưng cuối cùng...

"nè." Một cái giọng quen thuộc vang lên và một cánh tay đặt ngay chai nước lên bàn,

"Vâng. Em xin." Umi giật mình quay lại và há mồm.

"Cho chị này tham gia được không??" Blue đứng sau lưng Umi cười ha hả như kiểu "Hey. Got ya!"

 "Vâ...vâng. Cũng được." Umi mấp máy, đứng nép sang một bên.

"Đi đâu thế? Tính chuồn à?" Blue kéo cái áo choàng của Umi, lôi cô lại.

"Dạ đâu có." Umi cố lấy lai bình tĩnh, rồi cười tươi "Em đang tính mời chị đây! Haha! Tiếp theo đây, cháu xin giới thiệu màn so tài ảo thuật giữa cháu và chị cháu." Cô nói lớn. Ai ngờ đâu, tình thế xoay 180 độ rồi giờ, nó xoay tiếp 180 độ nữa và thế thuận vẫn là của Umi. Blue nghe câu đó, máu chiến nổi lên.

"Được!! Rất được! Chiến thì chiến!!" Cô cười lớn. Và ngay lập tức, lôi từ trong túi áo ra một chiếc bàn y hệt của Umi. Mọi người đứng dẹp ra, tạo thành một sân khấu cho hai cô gái

"Trò đầu tiên!" Blue lấy một chiếc khăn tay ra, nắm tay trái lại, nhét từ từ chiếc khăn tay vào "Cổ điển trước." cô thổi mạnh và mở bàn tay, và một cơn mưa toàn những mẩu nho nhỏ, lấp lánh nhiều màu, sáng lên dưới ánh đèn và trên tay Blue cầm một bông hoa hồng đỏ tươi, cô cười. Mọi người vỗ tay đôm đốp.

"Giờ đến lượt em!!" Umi cũng lấy chiếc khăn choàng cổ của mình nhưng lại gấp nó lại một cách cẩn thận. Rồi, hai tay cô cầm hai mép của chiếc khăn đã gập, kéo mạnh và chiếc khăn mở bung ra, và trên bàn, ngay chỗ cô vừa để chiếc khăn tay gấp, một chai rượu đầy xuất hiện chỉ trong chớp mắt. Mọi người vỗ tay cổ vũ lớn hơn nữa.

"KHá đấy. Lâu không gặp mà tiến bộ ghê nhỉ?" Blue cười

"Lâu không gặp?" Umi không hiểu

"Chưa hết mà! Đến lượt chị!!" Blue rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, xé vụn nó ra, vo tròn đống giấy vụn trong lòng bàn tay và...

BỤP!!

Cô đập cả mớ giấy vụn xuống bàn và chúng bung ra tung tóe. Nhưng giữa đống giấy vụn tung tóe trên bàn lúc ấy, một thứ kì diệu xuất hiện. Một quả pokeball sáng lóa mới cứng dưới ánh đèn. Nó nằm giữa đóng giấy vụn mà Blue vừa ném xuống một cách bất ngờ và kì diệu. Mọi người vỗ tay,

"Em theo!" Umi cũng lấy ra nhưng là một túi bột, cô cũng đập mạnh nó xuống bàn làm cho bột bắn tung tóe, mờ mờ. Cả mặt bàn bị phủ bởi một lớp bột trắng xóa. Umi cười tươi,nhấc cả mặt bàn lên, thổi mạnh làm bột bay hết vào lũ thanh niên chen nhau ở hàng ghế đầu xem, mặt anh nào anh nấy trắng hếu như kiểu dùng thuốc tẩy thay sữa rửa mặt ấy. Và cô tháo mặt bàn ra, dơ lên cao và mặt bàn ban nãy còn trắng tinh tươm, giờ đã biến thành một bức tranh vẽ hoàn toàn bằng màu nước trông rất đẹp. Mọi người vỗ tay tán thưởng vang dội. Umi nhìn Blue cười đắc thắng.

"Nếu mọi người thích. Tôi sẽ bán lai bức tranh nhỏ này với giá chỉ..." Umi định tiện thể kinh doanh luôn, cô cười tươi và nói nhưng chưa cả nói ra giá thì...

"Anh mau!! Anh mua!!" Mấy tên hám gái hàng ghế đầu nhao hết cả lên, tay cầm cả cục tiền nhao nhao lên, cố tranh mua trước.

"Hi hi. Thế này khó nhỉ? Không ngờ có nhiều người hâm mộ tranh em vẽ thế đấy." Umi gãi đầu, cười ra vẻ ngại ngùng lắm "Vậy nhé! Chị! Em sẽ cho chị quyết định nếu trò ảo thuật cuối cùng của chị làm em bất ngờ và than phục tận đất."

"Cái gì? Chị á?" Blue ngạc nhiên

"Nãy giờ các trò của chị khá đơn giản và em nhìn ra hết rồi. vậy nếu trò cuối chị qua mặt được em thì chị sẽ chọn ra người may mắn có được bức tranh của em. Được không?" Umi cười tươi, đùa cợt với chính Blue-kẻ đùa cợt.. Blue cũng...cười

"ĐƯợc thôi. CÒn nếu không..." Blue nói "Thì chị cũng có điều kiện. Em bán giá rẻ cho chị bức tranh đó nhé." Cô làm ra vẻ năn nỉ một cách khoái chí vì chơi lại được Umi.

"Được thôi!" Umi cũng cười tươi hớn hở.

"Nghe có vẻ không công bằng nhỉ? Cơ mà hội ảo thuật à? Cho tham gia được không?" Tiger thò cái đầu của cậu ra từ trong chiếc mũ của...Umi. Mặc dù chiếc mũ đang trên bàn.

"Óe!!!" Umi giật bắn mình, nhảy ngược lại.

"ĐƯợc không mọi người?" Tiger chui dần dần từ trong cái mũ bé tĩ và chiếc mũ của Umi cứ như có thể chứa được cả thế giới bên trong ấy. Tiger chui ra, phùi phủi tay áo và cười.

"Được!!" Một bà già đeo kính trông cực kì sành điệu nói lớn, vỗ tay cổ vũ to nhất. Và mọi người cũng hùa theo, vỗ tay vì màn phá game ấn tượng của Tiger.

"Đó. Coi như anh này làm hộ chị màn cuối đi." Blue vỗ vỗ vai Tiger cười hớn hở, đắc thắng.

"Anh ấy..." Umi chợt đỏ bừng cả mặt như kiểu mọi chiêu trò của cô bị lộ tẩy hết rồi ấy.

"Coi như đồng ý nhé cô bé." Tiger, theo một cử chỉ lịch thiệp hiếm khi gặp, nâng nhẹ bàn tay Umi lên, hôn lên lưng bàn tay mỏng manh vẫn còn đeo găng trắng.

"Vãi sến." Blue cười đểu "Sao Tigerkun không làm thế với tớ chứ???" cô kéo kéo áo cậu bạn, kiểu làm nũng.

"Next giùm đi. Cả năm cậu rửa tay được bao nhiêu lần chứ?" Tiger quay lại, chọc đểu, rồi quay lại chỗ những du khách đang tò mò vì trò ảo thuật cuối của ba người.

"Well. Trò tiếp theo sẽ là một trò cũ mà mới. Trước hết. Anh phục vụ cho em mượn bộ bài trong túi được không?" Tiger hỏi, vừa nói, tay vừa làm điệu phụ họa.

"Đây nè nhóc!" Ông anh phục vu rút trong túi ra một bộ bài mới cứng, ném qua. Tiger nhanh chóng bắt lấy nó, bóc ngay tem ra và rút bộ bài mới cứng ra, bỏ hai quân Joker ra.

"Được rồi. Chúng ta có một bộ bài 52 cây." Tiger cầm hai con joker "Và..." cậu xòe nhanh cả hai quân joker và đút chúng vào túi. "Tôi sẽ để hai quân này cho phút chót. Giờ. Chúng ta sẽ cần chọn ra một quân bài cụ thể, trong khi ấy, mời chị kiểm tra giùm em bộ bài này." Cậu đưa bộ bài cho một chị ngồi hàng ghế hai trong khi mình vừa đi len lõi giữa nhóm du khách, vừa đi vừa nói, tay vừa phụ họa theo lời nói của mình. Trong khi ấy, cô gái ngồi bàn dãy thứ hai được đưa kiểm tra bộ bài kiểm tra rất nhanh như một dân chuyên nghiệp. Mọi người hướng ánh mắt tò mò theo bước Tiger và nhìn cậu chăm chú.

"Trước hết. Chúng ta cần một con số." Cậu chợt đi tới và quay lại, nhìn một cậu nhóc chỉ chừng năm, sáu tuổi đang ngồi uống cốc sinh tố bên cạnh một thanh niên hình như là anh nó. Thằng nhóc ngước lên nhìn cậu.

"Cho nhóc chọn số nhé." Tiger cúi xuống, mỉm cười với cậu nhóc "Nào. Một con số từ một tới mười ba. Nhóc chọn số nào? Một hai ba bốn năm..." Tiger đếm và hơi ngừng lại chút

"Sáu!!" Thằng nhóc kia nói lớn. Ông anh bên cạnh chỉ cười, xoa xoa đầu nó

"Được ròi. Số sáu." Tiger đứng thẳng người lên "Một con số đặc biệt. Sáu mặt con súc sắc, Được rồi. giờ chúng ta cần một chất," cậu nhận lại bộ bài "Cho chị chọn đấy."

"Chất cơ đi nhóc." Bà chị cười, nói với cái giọng hơi khó nghe chút, giộng trầm trầm, ồm và hơi vang.

"Được rồi." Tiger cầm bộ bài, đi lùi về phía "sàn diễn" của ba người "Như vậy là sáu cơ, phải không nhỉ?" cậu vừa nói, vừa rút ngay quân bài bất kì trong bộ. Và khi dơ nó lên, trúng ngay một con sáu cơ. Mọi người ồ lên.

"Chị chắc là bộ bài không có vấn đề gì chứ?" Tiger hỏi

"Chắc đó nhóc." Chị kia nói "KHông có vấn đề gì cả đâu."

"Vậy à? Nhưng em thì không." Cậu úp con sáu cơ xuống và đập nó mạnh vào bộ bài, và khi cậu xòe bộ bài ra, cho tất cả mọi người xem "Ồ. Nó có vấn đề rồi đấy."

Câu nói và bộ bài khiến toàn bộ du khách há hốc mồm, bất ngờ.

"Hay quá!!" Họ vỗ tay tán thưởng. 52 quân bài từ một bộ bài mới cứng đã được kiểm chứng bình thường giờ đã trở thành 52 quân sáu cơ, quá nhanh.

"Hay lắm nhóc!!1 Hay lắm!!" Bà chị vừa ngồi kiểm tra bài vỗ tay to nhất, và cũng là người bất ngờ nhất.

"Để đề phòng trường hớp ăn gian. Có lẽ nên có nguwofi kiểm tra lại được khong nhỉ?" Tiger nhanh chóng cụp bộ bài lại, tráo nhanh vài ba lần

"Đây! Đây đây!!" Một ông anh ngồi ghế đầu ban nãy còn dán mắt vào gái giờ không thể rời mắt được khỏi bộ bài Tiger cầm rồi.

"Đây. Mong anh kiểm tra lại cho kĩ." Tiger đưa bộ bài cho anh ta và ngay lập tức, anh ta kiểm tra ngay.

"Trong khi chờ kết quả khám nghiệm tử thi, chúng ta nên có..." Tiger rút ra từ trong túi hai quân joker, một đen, một đỏ rõ ràng "Well...vài trò vặt vãnh." Cậu úp cả hai quân lên bàn.

"Giờ. Có lẽ chúng ta nên rút thăm. Blue. Umi. Sao hai người không thử chọn xem ai sẽ được joker đỏ nào? Nếu được, vận đỏ sẽ theo hai người đó."

"Thú vị đấy." Blue nói "vậy còn joker đen là sẽ thành thánh nhọ à?"

"Ừm...đại loại thế!" Tiger nói, vẻ mặt quái đản.

"Để em trước cho." Umi có phần vội, bốc ngay quân bên phải. Cô lật quân bài lên, lén nhìn...

"ha!" Blue nhanh tay bốc quân bài lên và cười lớn "he he! Em thua nhé!" Cô tươi cười, dơ quân joker đỏ ra cho Umi xem

"Cũng không hẳn." Tiger cười, nói, vẻ mặt tự tin thái quá

"Em cũng..." Umi dơ quân joker đỏ ra cho Blue xem.

"Cái gì? Thế này là sao Tiger??" Blue hỏi anh bạn đang cười khoái chí.

"Thế này nhé!!" Cậu lấy tay, búng hai quân bài mà hai cô gái đang cầm và BỤP!, cả hai quân bài biến thành hai bong hoa.

"hay quá." Umi nhìn bong hoa trên tay, cười thích thú.

"Vậy là Joker đỏ biến ra bong hoa...đơn giản." Blue cười

"Khoan đã...hai người giữ joker đỏ...vậy..." Tiger run lập cập, thò tay vào túi, móc ra hai quân...joker đen

"Hê hê!" Blue nhìn qua vai cậu, thấy hai con Joker đen liền cười phá lên "Nhọ cả đời ròi nhé!! Thánh nhọ vẫn hoàn thánh nhọ thôi!!" cô cười trong khi vẻ mặt Tiger chả lấy gì làm hạnh phúc. Có lẽ là nhầm lẫn đâu đó, lấy nhầm quân bài thì phải.

"Nè. Nhóc!" Ông anh kiểm tra xong bộ bài đưa cho Tiger.

"à em xin." Tiger nhận lại bộ bài "Có vấn đề gì không anh?"

"À...có hai vấn đề. nó chỉ có 51 quân, và...nó không hề có một quân sáu cơ nào." Ông anh kia nói, vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ.

"Cái gì????" Đám đông bất ngờ. 52 quân sáu cơ giờ chỉ còn có năm mươi mốt, và điều kì lạ nhất là quân sáu cơ đã biến mất.

"Khoan đã. Vậy quân sáu cơ ở đâu?" Chị ban nãy kiểm tra bài hỏi.

"Nó..." Tiger lấy một chai rượu vang mới, chưa cả mở nắp ra "Trong đây nè." Tiger chỉ. Ban đầu, khoogn ai hiểu gì cho tới khi cậu bóc cái vỏ nhãn ra, va trôi nổi bên trong chai rượu mới cứng là một quân sáu cơ.

"Ồ!! Hay quá!!!" Mọi người vỗ tay đôm đốp, cổ vũ vang cả tầng. Đặc biệt là mấy em gái ngồi hàng ghế sau giờ tuồn hết lên hàng ghế đầu chen lấn với mấy anh "fan" của Umi và Blue hồi nãy.

"Ầy..." thấy một đám "fangirl" tuồn từ sau ra trước, Tiger run cầm cập.

"Màn ảo thuật nhỏ của ba người chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở một dịp khác." Umi nhanh nhảu nói, lấy ra một ít bom khói trong túi.

"Nè!! Chạy đâu!!" Blue nhào ra, định túm cô.

BÙM!!

Bom khói nổ, một làn khói trăng và cả ba người biến mất tiêu...

Ngồi trên lan can phía mạn tàu, Umi cùng Oshawott chia sẻ nhau miếng bánh mì...

"Ngon không nhóc? Bánh mì thượng hạng đó." Umi vừa ăn, vừa vui vẻ cười nói

"Osha!" Oshawott ăn vui vẻ, gặm gặm từng mẩu nhỏ nuốt chửng.

"Nè. Nước nè nhóc." Umi đưa cho con rái cá chai nước hồi nãy "thó" được của Blue. Oshawott mở chai nước ra, uống vài ngụm rồi đưa trả cô gái. Umi chỉ cười, cầm chai nước lên uống...

"Nè! Ăn cắp nhanh nhỉ?" Blue thò cái đầu ra khiến Umi giật mình.

"Sặc!~!!" Umi bắn cả người lên, sặc nước, mất thăng bằng, tí nữa lộn cổ xuống biển lần nữa, may là Blue giữ lại.

"Giờ thì hết chạy rồi nhá!" Blue nhìn, ánh amwts kiểu đe dọa :v

"Shawott!!" Con Oshawott bên cạnh tiện phun ít nước nóng vào mặt Blue

"Óe!! Nóng nóng nóng nóng nóng!!!" Blue bắn lại, ôm mặt, lấy vạt áo vội vội vàng vàng lau lau.

"Óe!!" Umi lộn cả người xuống hẳn thật. May sao một cái dây túm tô lại.Hay là một cái đuôi...

"Chào buổi sáng." Tiger ngồi vắt vẻo trên lan can, con Raichu bên cạnh đuôi vẫn giữ được. Nó kéo Umi lên, ngồi thăng bằng lại. Cô vội vangfnhayr khỏi cái lan can.

"Phù..." Cô gái thở dài, như kiểu sắp chết ấy. Sau một hồi trấn tĩnh...

"Em cảm ơn." Cô nói và cười  vui vẻ "Tí nữa bị cá mập săn." Cô đùa

"Rồi. Em nợ chị một chai nước, một cái vòng. Tổng tiền là 255 Pokedollar" Blue bấm bấm máy tính.

"Á!! Hai nguời..." Umi á khẩu

"Anh đi giúp chị ta đòi tiền nợ." Tiger tặc lưỡi, cười an ủi

"RỒi. Giờ có địn trả tiền không hay cần cưỡng chế?" Blue túm áo choàng của Umi, "đe dọa"

"Dạ..." Umi nhìn Tiger, cầu cứu, theo kiểu "anh ơi cứu em. Em có thưởng". Tiger tặc lưỡi, làm mặt ngu nhìn trần nhà.Hết phương cứu chữa với tên này,

"Nào. Đừng có làm trò dụ dỗ Tiger. Chị dẫn anh ta đi cùng cũng là có lí do cả đấy." Blue cười nham hiểm, giật giật cái áo choàng.

"Anh ấy bị gay và không thể bị dụ dỗ?" Umi hỏi, chọc tức Tiger

"WTF?" Tiger bỗng phát cáu

"Hay anh ấy Genderless?" Umi chọc.

"Nói thêm câu nữa, anh cho em đi tắm biển buổi đêm." Tiger đe dọa, dí sát mũi vào mặt Umi, thở phì phò như con bò. Trúng bẫy rồi.

"BỚ NGƯỜI TA!! CƯỚP GIẬT!!!!" Umi hét toáng lên. Oát đờ hợi.

...im phăng phắc...

"Giọng bé quá em. Hét to lên nào." Blue cười nham hiểm hơn.

"Hừm..." Tiger vẫn mặt cau có, nhìn

"Em xin lỗi. Em hứa sẽ không nghịch nữa. Anh tha thứ cho em nhé." Umi bỗng túm lấy Tiger, năn nỉ, giọng điệu y hệt Blue lúc trước, mắt làm ra vẻ ướt ướt như kiểu khóc :v

"Told ya." Blue thở dài. Tiger cũng thở dài. Bị thế này quen rồi. Bỗng...

UỲNH!!!

Cả con tàu bỗng lắc mạnh như kiểu đâm vào đá khiến cả lũ ngã chúi. Tiger nhanh chân né ra để tránh bị tình trạng...gái đè khiến cho cả Umi và Blue ngã xấp cả mặt xuống trong khi cậu vẫn đứng thản nhiên, huýt sáo. Sau một lúc, con tàu có vẻ bơt lắc lư đi, Umi với Blue mới đứng được dậy.

"Cái khỉ gì thế nhỉ?" Blue hỏi.

"va phải đá ngầm à?" Umi ôm đầ nổi u, đứng dậy.

"Mũ nè nhóc." Blue đưa cái mũ của Umi lại cho cô.

"Em xin."

"Có ai để ý là chúng ta đamg đi chậm lại không?" Tiger nhìn xuống nước nói

"Chắc động cơ gặp trục trặc thôi..." Blue nói, cười méo xệch.

"Chả nhẽ lại cướp biển?" Umi run bần bật "Lần trước em đi chuyến tàu này, nó cũng bị cướp một lần. Cảnh sát phải vất va lắm mới đưa được mọi người về an toàn nhưng đồ đạc bị cướp biển lấy hết." cô ôm chặt tên con trai ở gần nhất, Tiger, và run bần bật

"Đừng nói gở chứ!!" Blue cũng run cầm cập, túm chạt tên con trai ở gần nhất...có mỗi một thằng ở đó thôi...và run cầm cập.

"........." Tiger đứng, mặt cục gạch nhìn trần nhà.

"Anh không sợ cướp biển à?" Umi hỏi dò.

"Được rồi được rồi. hai tiểu thư bỏ thằng này ra được chưa?" Tiger hỏi, tay đẩy đẩy cả hai cô ra "Thằng ngu này sẽ sử lý lũ cướp biển an lành và ổn thỏa."  cậu nỏi, mặt vẫn gạch ba banh Sài Gòn chính hãng

"Thiệt không anh?" Umi vẻ ngưỡng mộ.

"Ều. cứ tưởng Tiger-kun không làm chớ." Blue làm điệu "Nếu được thì tiến hành luôn." Cô hào hứng

"Nhưng trước tiên, chúng ta phải đi gặp thuyền trưởng." Cậu vừa nói, vừa bỏ đi

"Ấy! Để làm gì chứ? Xử luôn không được à?" Blue vội chạy theo.

"Tất nhiên là về phần bồi thường thiệt hại. Phải có hợp đồng trước." Tiger vừa nói, vừa bước đi

"Thiệt...ấy. chờ em với." Umi vội chạy tót theo

"osha!!!" Oshawott giờ mới...ăn xong cái bánh mì, chạy lon ton theo ba người. Câu chuyện bắt đàu từ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro