CHIẾN BINH CỦA SẤM SÉT
Một ngày hừng đông trên bầu trời của Alola, Satoshi lúc này đã thức dậy từ bao giờ. Đứng trước ánh mặt trời đang dần lên cao, tâm trạng cậu lúc này lại là một mớ hỗn độn, không giống với cậu thường ngày chút nào. Không biết cậu nhóc đang nghĩ điều gì mà cứ đâm chiêu, mắt nhìn mãi một hướng. Chợt tiếng mở của làm cậu giật mình, quay về với thực tại. Tưởng ai hóa ra là Pikachu. Trông cái mặt nó xem, có bất ngờ không kia chứ? Cũng phải vì hôm nay hai đứa này lại dậy sớm nhất cơ đấy
Mãi đến khi giáo sư Kukui gọi vào nhà ăn sáng thì hai cu cậu mới nhận ra mặt trời lên được nửa sào. Dù sao cũng đã đói rồi, được hôm thức sớm thì có thể thong thả mà ăn. Đoạn đường đến trường hôm nay cảm giác quen thuộc mà cũng có gì đó mới mẻ. Chắc tại thường ngày lo chạy chứ đâu có để ý gì xung quanh đâu
Khi tới lớp thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên về Satoshi, có phần khó hiểu khi hôm nay cậu lại đến sớm đến vậy, Mamane còn chưa đến nữa mà cậu đã đến rồi. Tất nhiên là cái tên đơn giản kia sẽ không thấy có vấn đề gì nhưng Sasuke lại thấy đó là một pha hơi bị nhột
Nhưng không vui vẻ được bao lâu, tiếng chuông của Nekkoala đã vang lên, báo hiệu rằng có một nguồn năng lượng Ultra đã xuất hiện. Cả đội mau chóng tập hợp khi Mamane vừa đến. Vẻ mặt của Lusamine có phần hơi nghiêm trọng khiến cho cả đội hơi hoang mang, không lẽ lần này nhiệm vụ khó khăn lắm sao? Khi đoạn ghi hình được chiếu lên thì cả đội bàng hoàng nhìn thấy cảnh mà mình đang thấy. Một con Ultra Beast khổng lồ mà cả đội đều đã quen mặt - Akujiking
Độ lớn bất thường, tầm cỡ nửa hòn đảo của nó khiến cho một trong những thành viên cứng cỏi nhất là Kaki phải e sợ. Điều đó cũng lí giải cho cái sự lo lắng của Lusamine bởi Đội bảo hộ Ultra với sức lực hiện tại không những không làm nó xi nhê mà còn bị phản ngược lại các đòn tấn công. Dù là có to lớn nhưng hãy nhìn những cánh tay của nó, di chuyển cực kì linh hoạt mà không chút cồng kềnh
"Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, Aether sẽ cử người đến hỗ trợ các con. Giờ thì ngăn chặn nó trước khi kịp chạm và bất kì phần đất nào của Alola" - Lusamine hôm nay lời lẽ thật sự đanh thép khiến cho cả đội càng quan ngại hơn. Nhưng niềm tin chính là sức mạnh làm nên chiến thắng, có đồng đội ở cạnh thì không cần sợ kẻ địch mạnh đến đâu
Nỗi lo lắng đã nhanh chóng trở thành động lực khi tất cả đều nghĩ đến an nguy của người dân Alola. Ai cũng đang cố hết sức mình để ngăn chặn con quái thú này trước khi mọi thứ tệ hơn. Đã bao lâu rồi Satoshi mới có một trận chiến cỡ lớn thế này chứ? Kinh nghiệm chiến đấu chính là điểm yếu lớn nhất của đội dù đã trải qua không ít nhiệm vụ. Phía Lusamine đang cố hết sức để có thể mở rộng lỗ hổng Ultra để tống Akujiking về không gian bên kia
Sau khi đã bàn bạc chiến thuật kĩ lưỡng, cả đội đã để cho Satoshi làm đội trưởng trong vụ này vì kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta. Vụ này còn có cả Gladio hỗ trợ nhưng xem chừng cũng chỉ là cầm cự cho đến khi Lusamine có thể thành công mở rộng hơn lỗ hổng Ultra
Trận chiến đã bắt đầu ngay khi đông đủ thành viên và đội hỗ trợ của Aether. Theo như chủ ý của Satoshi, cậu, Kaki và Gladio sẽ gây chú ý để nó quay đầu sang hướng khác, còn những người còn lại sẽ cố làm giảm độ linh hoạt ở cả chân và tay. Vì những chiêu thông thường sẽ không mấy lợi ích nên buộc nhóm gây chú ý phải sử dụng cả tuyệt kĩ Z mới thấm
"Sau đòn này chúng ta sẽ cần phải tiếp tục gây một lượng sát thương tương đối nữa đó" - Nói rồi cậu cho cả Lizardon và Pikachu tham chiến. Hai người kia cũng tung ra những Pokemon mạnh nhất để nó không chú ý đến bên kia nữa. Và có vẻ kế hoạch đã đi vào các khớp, Akujiking đã đổi hướng sau khi lãnh 7 tuyệt kĩ Z từ cả đội. Mặc dù không bị thương vào đâu cả nhưng cũng hơi nhói nhói, vẫn còn đủ sức đánh bảy ngày bảy đêm với toàn bộ Aether
Một số người đã thử ném bóng vào nó để thu phục nhưng tất cả đều vô dụng, bóng không hề hoạt động. Cũng không rõ lí do tại sao nhưng nếu bóng chứ không hoạt động thì chắc chắn phải tống nó đi chứ không thể để mãi được. Hiểu rõ hơn ai hết nên phía Lusamine đang huy động toàn bộ các nhà khoa học ở Alola, có cả giáo sư Kukui tham gia. Truyền thông đã mò đến Aether để vào tìm thông tin nhưng lực lượng an ninh của Ather là quá đông, phóng viên không có cách nào vào bên trong được nên đã quay sang Akujiking. Một quyết định mạo hiểm nhưng người ta vẫn thường nói thằng quay phim là thằng bất tử mà
Tình hình lúc này khá gay go. Mặc dù Akujiking đã đổi hướng nhưng đối tượng nó nhắm đến lại là Đội bảo hộ Ultra. Dù đã làm chậm lại khả năng cử động của các cánh tay tuy nhiên nó vẫn suýt sao về tốc độ với Lizardon của Kaki khiến cho cậu có nhiều lần thót tim. Tình hình này cả đội vẫn phải chịu cực sương sương khi mà bên phía Lusamine vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa giải đáp được
Cả đội đang dần thấm mệt với việc ra chiêu liên tục với uy lực lớn để thu hút Akujiking, thể lực của các Pokemon cưỡi không còn nhiều và khả năng chiến đấu cũng đã giảm bớt khiến cho nó không phản ứng lại với các đòn tấn công mà phải cùng nhắm vào một điểm. Mọi chiến thuật vạch ra từ đầu sẽ không có tác dụng gì nếu Lusamine chưa tìm ra được cách mở rộng lối vào
"Tình hình hiện tại quả thật không ổn. Nếu chúng ta không có chi viện trong khoảng thời gian sắp tới thì không thể tưởng tượng được" - Satoshi đang rất lo lắng với việc trước mắt. Và rồi tin vui cuối cùng cũng đến, Lusamine cùng những người khác đã thành công mở rộng lối vào của thế giới Ultra mặc dù điều này sẽ phải dốc toàn bộ năng lượng của Alola trong một phút nhưng buộc phải ưu tiên cho việc này. Lusamine gọi đến để báo vị trí mà cánh cổng sẽ mở ra và cả đội sẽ dốc toàn bộ sức lực để dẫn nó tới đó
Lính của Aether được huấn luyện quả là rất kĩ lưỡng, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên mà không phản đối điều gì, rất kỉ cương, phép tắc. Đội giới hạn chuyển động cũng chuyển sang tấn công để no di chuyển nhanh nhất có thể
"Ngay lúc này!" - Lusamine kích hoạt hệ thống mở ra một lỗ hổng Ultra khổng lồ để Akujiking lọt vào luôn. Đó cũng là lí do phải tắt điện của Alola trong một phút để chuyển hết về đây và duy trì nó trong một phút duy nhất
"Toàn lực tấn công vào sau lưng!" - Satoshi cùng với toàn bộ lực lượng nhắm vào một điểm duy nhất ở sau lưng, đẩy con Akujiking ngã ngay vào lỗ hổng Ultra trong sự kháng cự không thành của nó
"Nguy hiểm đó Kaki!" - Akujiking đang vùng vẫy để thoát ra bằng việc tung loạn xạ các chiêu, đúng lúc Lizardon của Kaki sau thời gian chiến đấu mệt mỏi đã không còn đủ sức để bay nữa và giờ có hẳn một đòn Long ba động khổng lồ hướng tới cậu ấy. Tình hình nguy cấp đến mức không cần suy nghĩ, Satoshi cùng Gaburias lao nhanh như cơn gió tới đẩy Lizardon và Kaki ra xa, sau đó cậu cũng dùng hết sức mình đẩy Pokemon cưỡi của mình ra xa
"Satoshi!"
Đã ba ngày kể từ hôm ấy, Satoshi vẫn còn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt của Aether. Xung quanh trở nên yên tĩnh, nụ cười của mọi người giờ chuyển thành nỗi lo lắng, Kaki lại thấy mình trở nên vô dụng trong nhiệm vụ vừa rồi. Cậu chỉ thường tới nhìn rồi quay đi, sợ rằng khi Satoshi chợt tỉnh thì mình lại không đủ can đảm để đối mặt với điều mình lo lắng
Người lo lắng nhất lúc này chính là Serena. Thử hỏi nhìn người mình thích phải nằm như thế tận ba lần, làm sao mà có thể ngừng lo lắng cho được chứ? Thậm chí cô còn quên luôn cả giấc ngủ của mình để ở bên chắm sóc cho cậu cho dù đội ngũ ở đây có kĩ thuật tốt nhất Alola. Có quá nhiều thứ đang đe dọa đến Satoshi, cô không thể tin tưởng những người mà cô không rõ được.
Ngày rồi lại qua ngày, đã được một tuần từ hôm ấy, mọi thứ vẫn không hề tiến triển gì thêm nhưng ở đây, ánh mắt Serena không chỉ là nỗi lo mà còn tràn ngập sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ không tỉnh lại, sợ khi phải đối mặt với người đã tin tưởng giao cậu nhóc cho mình, sợ khi không còn nghe tiếng nói, không được thấy nụ cười ấy nữa. Dù chỉ là nỗi lo của một đứa con gái đang giai đoạn chuyển biến tâm lí nhưng ai mà biết được tương lai cơ chứ? Rồi thì cũng chỉ có thể trấn an bản thân đừng lo nghĩ quá nhiều mà thôi
Nhưng Satoshi thì cũng đâu có khá hơn gì. Cậu vẫn đang chìm trong cơn ác mộng, mơ thấy xung quanh đang cháy rực, mọi thứ đổ nát, hoang tàn mà nơi đó lại quá thân quen với cậu. Nới đó chính là trường Pokemon. Và rồi cậu bật dậy với vẻ mặt sợ hãi. Có lẽ đây là một trong số ít lần Satoshi có biểu cảm như thế này. Trời lúc này vẫn còn tối, Satoshi quay sang thì thấy Serena đã thiếp đi từ lúc nào. Đã nhiều đêm liền cô bé không ngủ đủ giấc, lúc này cũng đã thấm mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu nhóc cũng biết để ý đến người khác, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để cô không tỉnh giấc rồi lẻn ra bên ngoài sân lớn
Trời đêm Alola lúc này tuyệt thật, chắc do Lusamine chọn vị trí đây mà. Cũng không biết có phải do ở chung lâu quá hay không mà Satoshi tỉnh thì ít lâu sau Pikachu cũng đi ra theo, mà nó lại còn tự đi một mình cơ đấy. Satoshi vẫn khẽ mấy câu nhẹ nhàng, hỏi tình hình mọi người nhưng mà chắc cũng không hiểu được bao nhiêu đâu. Thời gian lúc này như ngưng lại, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở của người bạn nhỏ kế bên. Cậu nhóc lại ngủ tiếp nữa đấy
Đoạn, Lilie bước đến gần rồi khẽ gọi làm Satoshi giật mình và bảo Lilie nhỏ tiếng lại. Mặc dù cũng không hiểu lắm nhưng thấy chỉ vào Pikachu nên cũng đành làm theo, cơ mà vẫn hỏi mấy câu rõ dài.
"Nè Satoshi, cậu có biết là trong một tuần qua, bọn mình đã lo lắng thế nào không? Nhất là" - Lilie
"Nhất là Serena đúng chứ?" - Satoshi vốn cũng đã quá rõ cô bạn mình rồi, lần nào có chuyện thì cô và mẹ cậu luôn là người lo lắng nhất. Lúc này nhìn Satoshi đã trưởng thành hơn, không còn ngáo ngơ nhứ trước nữa. Cậu đã biết lãnh đạo cả đội, vạch ra chiến thuật, quan tâm người khác, lại còn biết thông cảm. Ánh mắt cậu là một cái gì đó rất cuốn hút, khiến cho Lilie cũng quên mất những gì định nói cho đến khi cậu nhóc cất tiếng. Đã bao lâu rồi Satoshi mới chủ động nói về Serena nhờ? Một thời gian khá lâu từ khi những lời nói của Lusamine lúc còn ở Aether nghỉ ngơi sau lần đụng độ đầu tiên với Hella
Dù biết là Serena đã chăm sóc, lo lắng cho mình trong khoảng thời gian ấy, nhưng cậu lại không hiểu được những tình cảm mà Serena dành cho mình bấy lâu nay. Điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không hiểu được điều gì từ cô bạn mình, chỉ là về đoạn tình cảm thì hoàn toàn mù tịt thôi. Lúc này thì điểm tựa vừng chắc nhất lại chính là Lilie. Dẫu sao thì cũng đều con gái, ít ra cũng hiểu được nhiều hơn Satoshi hoặc là không hiểu gì luôn
"Trời cũng còn khuya. Thôi thì cậu vào trong ngủ đi, mình ngủ hẳn tuần lễ rồi nên ngồi ở đây một tí. Cậu mà đổ bệnh thì mình không gánh nổi trách nhiệm đâu đấy tiểu thư" - Satoshi. Tiểu thư thì nghe có vẻ không quen, cũng đỏ mặt phản kháng nhưng vào trong rồi suy nghĩ lại thì cũng thấy dễ thương, không biết Satoshi có bị gì không mà lại dùng từ lạ thế
Khi Lilie vừa rời đi thì má của Pikachu bắt đầu phóng điện, cường độ ngày càng mạnh dần. Trước giờ chuyện này cũng không phải hiếm xảy ra. Đây là dấu hiệu cho việc giao tiếp với nhau giữa các Pokemon hệ điện. Nhưng là Pokemon nào mới được chứ?
Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Kapu-Kokeko nhưng lần này nó lại xuất hiện trước mặt để khiêu chiến Satoshi và Pikachu. Và như một kịch bản, có ai thách đấu thì chấp nhận trước cái đã. Đặc biệt hơn là Satoshi lại còn mới tỉnh lại, kiểu gì cũng muốn một bài "khởi động" nhẹ nhàng
Kapu-Kokeko vẫn khởi đầu trận đấu với Sân điện. Đây là ability của chung các Thần hộ vệ khác, không tính là một chiêu. Pikachu vẫn là Pokemon mà Satoshi chọn. Nghe mùi đối thủ xuất hiện là tỉnh ngủ luôn
Kapu-Kokeko mở đầu trận đấu Cơn thịnh nộ của thiên nhiên và đáp trả lại đòn đó là Đuôi sắt của Pikachu. Thép vốn mạnh hơn hệ Tiên và đòn này giúp Satoshi có một màn đánh trả thành công thay vì né đòn như mấy lần đầu gặp. Kaku-Kokeko tiếp tục tận dụng tốc độ của mình khi liên tục ra đòn khiến Pikachu không thế tấn công
Cả hai tiếp tục trao đổi chiêu thức qua lại cho đến khi Pikachu nắm được cách tấn công của đối phương và Satoshi ra lệnh lao đến với Tấn công tốc độ. Kapu-Kokeko đứng im và triều hồi ra một cú sấm sét lớn làm cho năng lượng Aether tăng đột ngột, suýt nữa thì quá tải. Năng lượng ấy tạo ra một luồng sáng bắt đầu bao trùm lấy Satoshi và Pikachu. Sau khi chuyện đó kết thúc thì cả 2 đều biến mất
Sáng hôm sau, Serena tỉnh lại thì không thấy Satoshi đâu nên chạy ra ngoài tìm. Cậu này thật tình, người ta lo như thế mà tỉnh lại không gọi gì hết, còn làm người ta phải đi tìm nữa. Nhưng tìm mãi chả thấy đâu, Serena cũng lấy làm lạ nên đi hỏi mọi người. Lúc cô thức cũng gần trưa nên nếu Satoshi thức trước đó thì hẳn có người nhìn thấy
"Liệu mình có nên nói cho Serena biết không?" - Kaki
"Theo mình thì chưa nên đâu, cậu ấy đã rất mệt bữa giờ rồi" - MaO
Satoshi và Pikachu tỉnh lại ở giữa một đồi cát nhưng hiện giờ tầm nhìn đang bị cản trở do gió thổi cát bay che khuất xung quanh. Mạo hiểm đi tới phía trước thì gặp vài công trình bỏ hoang, có thể vào trú được và bình tĩnh lại. Khi vào trong thì chỉ thấy một đống đổ nát của trần nhà và các mảng tường, cứ như có cái gì đó đã phá chứ nhìn nơi này vẫn còn khá mới, không đến nỗi bỏ hoang vì xuống cấp
Cả hai với cái tính tò mò sẵn có nên quyết định tiến sâu vào bên trong để xem xung quanh, biết đâu lại có người ở đây thì có thể hỏi vài câu để còn biết đường mà về. Nhưng những gì mà cả hai thấy lại là một con Ultra Beast quá quen mặt - Akujiking. Rốt cuộc con này có biết no là gì không mà lúc nào cũng thấy nó đang ăn, thậm chí các tuyệt kĩ, chiêu thức cũng ăn được
"Cái số mắc vào con của nợ này hay sao ấy? Gặp mãi mà không chịu xa ra để bị ăn vài cái tuyệt kĩ Z vào mặt" - Satoshi cũng hơi cay. Mà đúng là tần suất gặp con này còn hơn cả Lucario ở các cùng đất trước, đến mà hơi ngán luôn ấy
Đúng như cái số là lần nào gặp cũng phải đấm nó cho ít phát. Định quay xe gấp thì đuôi Pikachu đụng trúng cục đá làm cho con kia quay lại và hét một tiếng to như cái loa của bà hàng xóm khi thử mic, rung động xung quanh, sập tiếp vài mảng tường nữa
"Kèo này thì không đá cho mấy phát thì không chịu để tao yên đúng không?" - Satoshi tung Lucario ra. Kèo này thì Lucario đúng kiểu khắc chế toàn tập có quái đó luôn. Không để nó tiến thêm bước nào nữa, Satoshi ra lệnh cho Pikachu dùng Lưới điện, Lucario dùng Xương kích đánh vào ngón chân một nhát rõ đau. Nhưng càng đau, nó lại càng trở nên hung dữ hơn, nhận hết mọi đòn tấn công và tiếp tục tiến gần tới Satoshi. Mảng tường lúc nãy đã chặn đường thoát ra ngoài
Cứ tưởng là sẽ chui vào bụng nó nhưng ai ngờ, có một anh cao ráo, đẹp trai bay đến cùng với một Pokemon huyền ảo - Zeraora tới đấm vào cái đầu nhỏ và tuyên bố mày chỉ là một con đbrr và cứu Satoshi trong gang tấc. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp vậy. Akujiking còn chưa kịp quay lại nhìn thì anh ấy đã đưa Satoshi ra khỏi khu bỏ hoang mất tiêu luôn
Sau khi đu càng à đu dây 1 hồi thì cũng về tới căn cứ của anh ngầu lòi. Trông cũng không phải quá tệ nhưng hơi thiếu vài món đồ đa dụng. Nhưng mà xung quanh nhìn hơi hoang tàn nhờ
"Lẽ ra cậu không nên ở đây. Cậu hãy mau về nhà đi, cha mẹ cậu có lẽ đang rất lo lắng đấy" - anh chàng ngầu lòi
"Em ở lại Alola để học mà. Mẹ em thì không sao nhưng chả thì..." - Satoshi bị ảnh chàng kia dừng lại khi nghe thấy từ học. Có vẻ không ổn lắm, có nói gì bậy bạ đâu mà nhìn mặt anh ấy căng thế
"Nhìn đi" - Anh ngầu lòi chỉ tay về phía cái bóng nhọn nhọn đang bị sương che mờ. Càng đến gần, cái bóng đó dần hiện rõ. Đó chính là cái nóc của Trường Pokemon, và nơi cậu đang đứng chính là sân trường mình. Nhưng sao trông nó lại như thế này? Làm sao mà mọi thứ lại tấn nát thế này? Rồi mọi người ở đâu? Có sao không? Hơn nữa đây là đâu mà sao lại có Trường Pokemon?
Anh chàng kia bước tới, tự giới thiệu mình là Dia (làm ơn hãy đọc là đi a), từng là thành viên của đội Ultra Ranger. Sau đó Dia kể lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ
"Nơi đây được gọi là Alola.Cách đây vài năm trước, nơi đây từng rất tuyệt với những bãi biển xanh, rừng rộng lớn, thiên nhiên trù phú nên cuộc sống xem như là an bình. Nhưng rồi một ngày, một đám Akujiking xuất hiện tấn công vào cả 4 hòn đảo làm cho người dân hoảng loạn. Đội Ultra Ranger nhanh chóng có mặt cùng chính quyền sơ tán người dân và tổ chức đánh trả. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi có một tổ chức xuất hiện và thao túng bọn chúng. Đám người đó tự xưng là những người sẽ cải tạo lại thế giới và chúng tự cho mình là thần thánh. Dù thế nhưng những món vũ khí của bọn họ thật sự rất mạnh khiến chúng tôi chiến đấu rất vất vả chỉ để làm suy giảm lực lượng của bọn chúng. Và mọi chuyện tưởng chừng đã rất tệ, nay còn tệ hơn khi bọn chúng sử dụng một cỗ máy có thể làm bọn Akujiking trở nên to lớn và hung hăn hơn trong một khoảng thời gian. Dấu chấm hết cho Alola cũng từ đó" - Dia cho thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt
Satoshi định hỏi thêm nhưng lại sợ lại khơi nên nỗi đau. Cả hai cũng im lặng một hồi lâu rồi Dia mới lên tiếng để phá đi bầu không khí đượm màu mất mát. Anh bảo nếu cậu cũng đến từ Alola nhưng không giống nơi của cậu thì chắc là cậu đã đến thế giới song song, nơi mà định mệnh của mỗi vũ trụ mỗi khác. Tuy hơi không hiểu nhưng có lẽ cậu đã xuyên không đến thế giới này bằng cách nào đó. Sau đó vì thấy không khí đã khá lên nên cậu nhóc mới mở lời về việc tại sao các đồng đội của Dia không ở cùng anh
Qua trao đổi các thông tin thì mới biết anh đã rời đội khi họ không còn tin tưởng vào công lí, từ bỏ những kế hoạch tác chiến vào có mầm mống bắt tay với tổ chức kia để đổi lấy cuộc sống xa hoa, và có kẻ đã làm thật. Nhưng anh lại không rời đi vài những kẻ đó. Chúng không là gì đáng để anh phải từ bỏ tổ chức mà đến từ những quyết định sai lầm của cấp trên, dẫn đến việc người đồng đội của anh phải hy sinh. Từ đó chỉ huy đội 3 đã không còn nữa mà giờ là chiến binh tự do Dia
Phía đằng kia Zeraora đang luyện tập cùng với Lucario, chỉ có nó một vài cách chiến đấu, né đòn. Xong lại quay sang Dia để nói gì đó với anh mà khi nói xong Pikachu có vẻ không đồng ý lắm. Thì ra nó muốn Satoshi cùng các Pokemon giúp đỡ trong việc tác chiến với tổ chức kia. Lucario vốn hệ Thép và Giác đấu, còn Akujiking là Rồng và Bóng tối. Nếu Giác đấu có thể đấm mấy con Bóng tối to đầu thì Thép lại giảm đi sát thương từ hệ Rồng. Tuy nhiên khắc hệ thôi vẫn là chưa đủ, kĩ năng chiến đấu cũng phải tốt nên Dia thách đấu Satoshi một trận để kiểm tra thực lực. Tất nhiên câu trả lời là ai cũng đã biết
Theo như cách khởi đầu của các người chơi hệ spam Lucario, Satoshi ra lệnh cho Lucario sử dụng Vũ điệu kiếm để tăng tốc độ lẫn sức mạnh cho bản thân. Nhưng Dia lại cục súc hơn, tấn công ngay từ đầu để áp đảo luôn đối thủ. Satoshi giờ đã kinh nghiệm hơn, không bị cuốn vào trận chiến mà biết lúc nào cần ra chiêu để tránh việc chưa gì đã đuối như papasuke
Nãy giờ luyện tập kĩ thuật né đòn cùng Zeraora đã giúp ích rất nhiều, các đòn tấn công đều né được một cách dễ dàng, cứ như là phản xạ vậy. Một phần cũng là từ việc đã sử dụng Vũ điệu kiếm trước đó để tăng tốc độ bản thân
"Cú đấm Plasma" - Dia. Zeraora tạo ra một luồng điện chạy khắp cơ thể, đấm mạnh xuống đất và lan ra xung quanh. Chuyển sang sử dụng đòn diện rộng sau những đòn đánh không hiệu quả là ý tưởng tốt. Satoshi cũng đáp lại, ra lệnh cho Lucario dùng Xương kích đập xuống cục đá để lấy đà nhảy lên. Sau đó tiếp tục ra đòn Gia lực quyền lao xuống Zeraora. Rất nhanh gọn, Zeraora né hết các đòn tấn công và nhìn Lucario bằng ánh mắt như thể muốn nói "thằng ranh con này mới học được vài đòn đã ra vẻ thế rồi à?"
"Vuốt kim loại" - Satoshi tận dụng sơ hở của Zeraora để ra đòn mạnh. Nhưng đã bảo rồi, mấy thằng ranh con mới học này làm sao so được với cụ Zeraora có gần trăm năm kinh nghiệm chiến đấu. Không những không đánh trúng mà còn bị phản đòn ngược lại, lãnh trọn đòn Gia lực quyền mà còn nhận gấp bốn lần sát thương
"Chưa xong đâu! Zeraora, Cú đấm Plasma" - Dia cũng không kém Satoshi, cũng rất quyết liệt trong cách chiến đấu. Đối thủ trúng đòn rồi cứ tiếp tục, không dừng lại. Lúc này Satoshi mới sử dụng đến aura nhân vật chính, dùng Vũ điệu kiếm để Lucario tiếp tục gia tăng tốc độ và sức mạnh. Dăm ba cái Plasma, bố né hết
"Vậy thì phải bật lại nó thôi. Zeraora, Sân điện" - Dia. Sân điện sẽ giúp cho các đòn tấn công cùng hệ tăng 50% sức mạnh, đồng thời cảm nhận được chuyển động của các đối tượng trong phạm vi ảnh hưởng. Mọi đòn tấn công của Lucario đều bị bắt bài sau đó và Zeraora trả lại sát thương từ Gia lực quyền và định kết thúc luôn trận đấu bằng Cú đấm Plasma. Nhưng với sức sống và tinh thần chiến đấu mãnh liệt, Lucario vẫn đứng dậy sau đó trước sự ngạc nhiên của Dia
"Trận đấu còn chưa hết đâu. Lucario, Gia lực quyền xuống đất" - Satoshi. Cơn chấn động đã làm cho phần đất bị nứt, không còn nối liền với nhau. Giờ thì Cú đấm Plasma sẽ không đánh vào một vị trí mà phân tán đi trên mặt đất. Giờ chính là cuộc chiến của nắm đấm vào đối phương chứ không phải lên đất. Dia nở một nụ cười mãn nhãn, ra lệnh Zeraora liên tục tấn công bằng Gia lực quyền. Satoshi đã không vào thể bị động, phản lại bằng những đòn Vuốt kim loại chất lượng
Nhưng vì đã trúng vài đòn trước đó, lại còn có ít kinh nghiệm chiến đấu nên Lucario đã chịu thua Zeraora sau đó. Satoshi cũng không lấy đó mà buồn hay trách ai yếu đuối, mà cậu lại lấy đó để củng cố thêm cho ý muốn trở nên mạnh hơn để thực hiện ước mơ. Sau đó cậu đã cảm ơn Dia vì đã đấu một trận hay
"Cậu có thể ở lại" - Dia
"Cách cậu chiến đấu, tận dụng sơ hở, chuyển đổi tình hình từ bất lợi trở nên cân bằng với đối thủ. Cách chiến đấu này thật sự giống người bạn của tôi, kiểu của tôi vừa nãy cùng từ cậu ta mà ra" - Dia có vẻ đã bớt được phần nào gánh nặng cũng như những lời hứa với người bạn rằng mình sẽ giải cứu Alola. Giờ đây, bên cậu đã có thêm một người bạn sẽ giúp đỡ hết mình trong cuộc chiến sắp tới đây. Dù cậu ta rồi cũng sẽ đi vì vốn dĩ không thuộc về thế giới này, nhưng cậu nhóc ấy đã chiến đấu vì nơi đây nên không thể nào từ chối được
"Mà nè Satoshi, nhóc có thích cô gái nào chưa đấy?" - Dia. Nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của cậu nhóc là anh cũng tìm được câu trả lời nên anh nói tiếp
"Ngày trước khi còn trong đội, tôi cũng có thích một cô gái. Cô ấy là một y tá rất tận tâm, yêu nghề. Đó là lí do mà sau mỗi nhiệm vụ tôi đều đến gặp cô ấy và tình cảm giữa chúng tôi cũng dần lớn lên. Nhưng khi nghĩa vừa nặng, tình đã sâu thì cô ấy đã ra đi sau quyết định sai lầm của chỉ huy tổng bộ. Dù rất buồn nhưng vì con đường mà tôi chọn không được quay đầu nhìn lại mãi mà phải tiến lên phái trước" - Dia
"Em nghĩ anh đã chịu nhiều nỗi đau từ ấy nhỉ? Em cũng có một cô bạn đã đi du hành, phiêu lưu cùng em rất lâu. Dù chúng em chỉ là bạn nhưng em lại cảm thấy có điều gì đó khiến tụi em gần với nhau hơn. Lúc nào nói chuyện trực tiếp, em luôn muốn cuộc nói chuyện ấy kéo dài mãi" - Satoshi
"Có lẽ cậu nên học cách hành động theo cảm xúc của bản thân. Hãy làm theo những gì mà còn tim cậu mách bảo" - Dia. Những lời nói đó tuy khó hiểu với Satoshi nhưng tôi chắc chắn các bạn hiểu hết
Hôm ấy, Dia đã ngủ rất ngon. Có lẽ là vì sau bao nhiêu năm chiến đấu đơn độc, anh cuối cùng cũng tìm được những người đồng đội mới nhưng đáng tin tưởng, và một phần vì đã trút được tâm sự bấy lâu. Bảo lâu nay, Zeraora cũng chỉ đơn thuần là một cộng sự, anh luôn phải ngủ một mình. Giờ đây có thêm vài người ở cạnh, anh ấy cũng đã bớt cô đơn. Có những điều mà thật sự bản thân anh cũng không hiểu được như việc anh có thể vượt qua nỗi cô đơn và tuyệt vọng suốt mấy năm, chỉ biết là lời hứa năm ấy anh không bao giờ quên mặc dù vẫn chưa thực hiện được nó
Sáng hôm sau, trong khi Dia định bàn với Satoshi về địa hình nhằm vạch ra kế hoạch. Chưa kịp gọi thì có một cơn chấn động lớn xảy ra. Zeraora cùng Lucario chạy về để báo tình hình nhưng hai người không hiểu được. Ngay lúc này thì người Satoshi bắt đầu tỏa ra mức sóng Ultra và bằng cách nào đó, sóng Ultra đã hòa hợp được với Khí của Lucario, tạo nên liên kết giữa hai người
"Tình hình hiện đang gay go. Con Akujiking ngày hôm qua đã mò đến được gần đây để tìm kiếm chúng ta. Hiện giờ nó đang ăn mọi thứ bên ngoài và sẽ tiến sâu vào bên trong. Chắc chắn chúng ta không thể để nó vào bên trong này được vì nơi đây là nơi duy nhất bắt được tính hiệu với Ultra Ranger" - Satoshi thuật lại những gì mà Zeraora đã nói
Cả anh và Zeraora đều bị làm cho ngạc nhiên, từ việc này đến việc khác. Nhưng trước mắt thì hai người phải đủ con Akujiking ra chỗ khác đã, không thể đánh ở đây được. Zeraora nhờ có tốc độ của mình nên sẽ ra trước để dụ nó đi về hướng khu đất trống để nó không ăn uống gì được, mọi người sẽ theo dấu và tấn công
Theo đúng như kế hoạch đã vạch ra, Zeraora đang tiến ra ngoài nhưng khi vừa ra đến cửa đã bị một cái lồng sắt nhốt lại, kế hoạch xem như đã bị phá hỏng. Đến lúc cả hai chạy đến thì Zeraora đã bị khống chế
"Là các ngươi đã gây nên việc này đúng không?" - Dia. Bọn họ chính là tổ chức mà Dia đã nhắc tới. Bọn chúng tự xưng là tổ chức Neon, kẻ sẽ thay đổi thế giới. Và đặc biệt là chúng luôn nói chuyện với người khác bằng cái thái độ lồi lõm, cứ như mình không đáng để chúng nói chuyện
Đúng là bọn chúng không thèm nói chuyện với những người mà chúng gọi là tầm thường. Cái tên có vẻ như là đội trưởng ra lệnh kéo Zeraora lên và sử dụng "nó" chiếu vào Akujiking
"Các người đứng lại" - Dia định nhảy lên cái lồng để cắt đứt sợi dây nhưng mấy cái thanh sắt đã có truyền vào đó một nguồn điện nhỏ. Vừa không để cho Zeraora hấp thụ mà còn ngăn bất cứ ai chạm vào. Sau đó trên trực thăng của bọn chúng chiếu một tia sáng vào Akujiking. Nó bắt đầu tổ dần lên le, dần lên cho đến khi nó to bằng một căn nhà bốn tầng. Thật là một kích thước khổng lồ
"Kích cỡ này hoàn toàn vừa với con đã làm khó tụi em tuần trước" - Satoshi. Giờ thì không còn gì nghi ngờ nữa, tổ chức đó đã tìm được cách xuyên qua các thế giới song song và muốn làm bá chủ của cả vũ trụ chứ không chỉ dừng lại ở một hành tinh nữa. Nghe thấy điều đó Dia càng quyết tâm phải tiêu diệt tận gốc tổ chức này để chúng không làm càng nữa. Điều đó buộc anh phải quay về tổng bộ để nhờ viện trợ. Việc xông vào hang ổ của chúng lúc này không khác gì tự tử, cần phải có đầy đủ lực lượng để tiến hành tổng tấn công
Nhưng vì cộng sự duy nhất của anh đã bị bắt đi nên giờ anh chỉ có thể mượn sức mạnh từ Lucario phối hợp với Satoshi. Hai người cùng nhau tấn công từ hai phía để gây ra sự bối rối, đồng thời dụ nó đi về gần nhánh nhỏ của tổng bộ, nơi mà khi xưa đội của anh đã đóng quân ở đó. Hai người tả xung hữu đột rất ăn ý với nhau, hỗ trợ nhau cực kì tốt như đồng đội lâu năm. Cứ khi Dia gặp rắc rối, Satoshi cùng Pikachu sẽ ra đòn rất chuẩn, làm lệch hướng đòn tấn công. Còn khi Satoshi rơi vào nguy hiểm, anh cùng Lucario liên tiếp đánh vào điểm yếu để mở đường chạy. Cứ như thế chẳng mấy chốc đã đến vị trí đã nói
Mọi người ở đó thấy Dia ra ám hiệu cũng hiểu được. Dù sao anh cũng từng dẫn dắt cả một đội, vài cái động tác tay thì anh vẫn nằm lòng. Những thành viên cốt cán nhất của đội xông ra hỗ trợ cả hai người, vây từ mọi phía mà tấn công. Nào là Tia sáng hủy diệt, Chùm tia băng, Ánh sáng ma thuật cho đến cả Tiến hóa Mega. Chịu sự tấn công liên tiếp khiến cho nó không thể chịu được mà trở nên hung hăn, sử dụng tuyệt chiêu lung tung nhưng đội của Dia chuyên nghiệp hơn những gì mà chúng ta tưởng. Họ luôn có sẵn những chiêu thức phòng thủ cho Pokemon khiến cho đội hình này công thủ gần như toàn diện
Nhưng nó vẫn đang là rất dai khi chưa có dấu hiện gì mệt mỏi mà vẫn tiếp tục tung chiêu, khiến cho Satoshi không ít lần suýt nằm một tuần và cả đội cũng tưởng như có người đi chầu ông bà. Đúng lúc Dia đang bị nhắm tới thì Satoshi lại bộc phát sức mạnh và kết nối với Lucario lẫn Pikachu. Cả hai đều có một tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật ra đòn khác biệt hoàn toàn so với chỉ vài giây trước đó thôi. Những đòn Lưới điện từ Pikachu gần như là khóa chặt hoàn tòn những đòn tấn công và Lucario thì như hổ mọc thêm cánh khi mà Gia lực quyền đã thay đổi thành Cận thân quyền có uy lực to lớn hơn rất nhiều. Cùng với những đòn Điện 100 ngàn vôn và Xương kích thì Satoshi gần như làm hết việc đoạn sau, còn quay lại cứu các đội viên không ít lần làm cho cả đội thấy như mình mới là tạ cho cậu nhóc. Mặc dù sau đó cậu đã ngất đi vì quá sức nhưng mọi chuyện xem như đã xong xuôi. Akujiking bị đánh cho to đầu, biến về như cũ mà còn bị thu phục, gửi về cho tổng bộ để nghiên cứu
"Cậu đã tỉnh lại rồi đó à? Tôi không nghĩ là cậu còn giấu tôi những điều đó đấy" - Dia. Trong lòng có hơi ganh tị với thế giới mà có sức mạnh này vì nó là điều tuyệt vời nhất để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Mặc dù có vẻ chưa kiểm soát hoàn hảo nhưng biết bộc phát rất đúng thời điểm. Chợt bên trong anh cảm thấy rộn ràng, chắc là vì đã có ánh sáng hy vọng, một đồng minh đáng tin cậy với sức mạnh anh chưa từng biết đang sẵn sàng giúp mảnh đất Alola đổ nát này. Chắc có lẽ ông trời đã thấu được lòng anh và đội kháng chiến, cũng như đã đến lúc công lí được thực thi. Dù không chắc chắn về cậu nhóc này có thể làm nguồn sức mạnh chinh của quân kháng chiến nhưng sẽ là một sự bổ sung chất lượng
Chờ mãi thì cũng đến được tổng bộ và chỉ huy đang rất nóng lòng muốn biết cậu nhóc nào đã hạđược một Ultra Beast với sức mạnh được gia tăng nhờ các cỗ máy. Trước giờ các độiquân đều rất vất vả để đấu với những Ultra Beast kiểu như thế, nhưng một cậu bélại làm được trước sự chứng kiến của rất nhiều những thành viên cốt cán của đội 3. Hơn nữa cũng đã lâu kể từ lúc Dia rời khỏi đội quân. Sự ra đi của anh làm cho đội 3 rất khó khăn trong thời gian qua. Từ sau sự việc đó, đã có nhiều hơn các thành viên rời khỏi quân kháng chiến. Ông ta cuối cùng cũng nhận ra sau khi hai người thân tín nhất, xem như là hai cánh tay đắc lực cùng rời đi vì những quyết định sai lầm. Dù đã cố sửa chữa nhưng những mất mát từ việc đó là quá lớn khiến cho những người đó dù thấy những không quay về
"Tôi chờ để gặp hai người suốt đấy! Đi đường có mệt không? Nếu không ổn thì tôi có thể chờ cho hai cậu khỏe lại" - Chỉ huy không giống với những gì mà Satoshi tưởng tượng cũng như trong kí ức của Dia. Có lẽ ông đã thay đổi rất nhiều từ lúc ấy, biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người hơn, hay hỏi han tình hình cấp dưới dù công việc rất bận rộn. Satoshi cũng đã nghỉ ngơi cả đoạn đường rồi, Dia thì vẫn bình thường nên nói chuyện ngay luôn. Satoshi được tiếp đón như khách quý mặc dù thiếu bánh trái. Nhưng mà tình hình này thì không đòi hỏi cao được
"Tôi có hơi ngạc nhiên về cậu đấy. Lúc nghe một đứa nhóc hạ được UB, tôi cũng bán tính bán nghi, cũng nghĩ là tuổi trẻ tài cao, tầm cỡ 16, 17 tuổi cũng chừng. Ấy thế mà cậu chỉ mới 10 tuổi thôi, quả là một điều tuyệt vời!" - Chỉ huy. Mà các lính tướng của ông ấy như có mắt thần hay sao ấy? Họ có mặt đầy đủ khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng điều mà họ quan tâm nhất lại là cậu nhóc Satoshi. Ai nấy đều nghi ngờ và bảo cậu phải chứng minh năng lực của mình. Dù khá hăng say nhưng Dia lại ngăn cản vì cậu đã chiến đấu quá nhiều cho ngày hôm nay. Dù gì cũng là do đích thân cựu đội trưởng đội 3 kiểm qua kia mà, không phải tầm đội phó trở lên thì không được nhận vào
Ngày hôm sau, tất cả cùng nhau có mặt tại phòng họp để bàn chiến lực sắp tới. Theo thông tin tình báo, tổ chức kia sẽ bắt đầu hành động vào ngày mai khi trời hừng đông. Chúng sẽ rời khỏi hệ hành tinh để đến liên lạc với một tổ chức mà có lẽ là cùng chung lí tưởng với bọn chúng. Đây là cơ hội vàng khi quân số của địch sẽ giảm đi, quan ta lại mới có thêm sức mạnh. Mọi hiềm khích cá nhân đều dẹp bỏ qua một bên, tất cả cùng nhau sẽ làm nên chiến thắng, lấy lại mảnh đất của tổ tiên và diệt trừ thế lực tàn ác
Đêm đến, quân ta bắt đầu hành động. Đội tiên phong lên trước để tìm những con đường thích hợp để tiến công và tháo lui nhằm tránh việc quân của chúng quay về chi viện rồi chạy không kịp. Công việc này thì nhờ vào Miruhogu với đôi mắt mang khả năng nhìn rất xa ngay cả trong đêm và khả năng cảm nhận tuyệt vời từ bộ lông của Eifie. Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách xuất sắc. Bọn chúng chọn nơi đặt căn cứ thuận lợi cho việc đi chuyển mà điều đó lại giúp quân ta tìm ra những đường đi tuyệt vời để tiến công và tháo lui
"Tất cả đều đã sẵn sàng rồi, giờ thì chỉ cần chờ đến lúc chúng rời khỏi khí quyền, chúng ta sẽ tiến công" - Chỉ huy nói từ bộ đàm. Đúng thời điểm trời hừng đông, một tổ đội của bọn chúng lên phi thuyền và nhanh chóng rời khỏi bầu khí quyển. Quân ta cùng những Pokemon tấn công từ nhiều phía để phân tán lực lượng của địch, mở đường cho Satoshi cùng với Dia vào trong. Cả hai đều có mục đích nên sau đó đã tách ra. Satoshi thì hạ từng tên lính để mở đường lên tầng trên theo kế hoạch, còn Dia thì đi tìm Zeraora bằng bộ dò xung năng lượng được chỉ huy tặng
Càng lên cao, đối thủ của Satoshi càng khó xơi. Từ những con Manyula hay Hellgar rồi đến Absol. Khi lên gần đến tầng cao nhất, cậu gặp một người rất quen, kẻ đã từng làm náo loạn cả Kalos - Furadari. Hắn chỉ dùng hai Pokemon là Kaenjishi và Gyarados đã làm cậu suýt thua không ít lần
"Lucario, Xương kích. Pikachu, Điện 100 ngàn vôn" - Satoshi
"Gyarados, Tia sáng hủy diệt. Kaenjishi, Lửa chữ đại" - Furadari
Trận đấu vẫn đang ở thế cân bằng khi mà mọi đòn tấn công của Satoshi gần như là vô dụng trước những đòn chống trả từ Furadari, ngược lại ông ta cũng không ra đòn được vì Satoshi liên tục tấn công. Chợt trong đầu Satoshi nghĩ ra một cách có thể giải quyết được vấn đề. Cậu liền bảo Pikachu dùng Lưới điện vào các góc tường, trong khi đó Lucario liên tục tấn công đối thủ với tốc độ nhanh để chúng bị phân tâm
"Pikachu, Tấn công tốc độ" - Satoshi. Pikachu vận hết sức để di chuyển nhanh hết mức có thể nhưng là lao vào góc tường chứ không phải vào đối thủ. Và ngay đúng lúc Furadari đắc ý thì Pikachu bật ra từ Lưới điện được giăn sẵn và sử dụng một đòn Đuôi sắt cực mạnh vào Gyarados và thi triển ngay lập tức Điện 100 ngàn vôn, hạ gục Gyarados trong một khoảnh khắc
"Giờ thì chỉ còn ngươi thôi Kaenjishi! Lucario, Gia lực quyền. Pikachu, Đuôi sắt" - Satoshi. Cùng nhau tấn công từ nhiều phía, Furadari lúc ấy cũng đã chịu thua. Cơ bản thì Gyarados nãy giờ luôn là sát thương chính của ông mà giờ nó mất khả năng chiến đấu, Kaenjishi của ông không thể đấu lại hai đứa con cưng của The Pokemon company được. Satoshi đã có thể tiến lên tầng trên cùng để đấu với ông trùm đứng sau mọi việc
Khi đến tầng trên, ông ta đã ngồi đợi cậu sẵn, rót nước và chào đón cậu như một vị khách. Một phong thái bình thản của một người cậu lại rất quen thuộc nữa, Sakaki. Có lẽ ông ta đã biết mọi chuyện từ khi Akujiking thuộc quyền kiểm soát của tổ chức đã thất bại
"Kể từ lúc cậu trở nên kì lạ, tôi đã vạch ra sẵn kế hoạch này để dụ cái đội quân kháng chiến vào tổng hành dinh của bọn ta. Để rồi khi các người tưởng là có thể lật đổ được cái ghế của ta thì nhóm quân mà ta phái lên phi thuyền sẽ quay trở lại để dập tắt cái hy vọng, cái mơ tưởng hão huyền đó. Thế giới này cũng không có gì tốt đẹp, hay là cậu đầu quân về phe ta rồi chúng ta sẽ hỗ trợ cậu phát triển sức mạnh đang ẩn chứa và cùng thay đổi thế giới này. Cậu thấy thế nào?" - Sakaki
"Nếu tôi trả lời không?" - Satoshi
"Không thì cũng không sao cả. Nhưng liệu cậu có đành lòng hay không thôi" - Sakaki mở màng hình lớn lên để cho cậu thấy cảnh tượng trước mắt. Lực lượng của quân ta đã bị bao vây, chỉ huy của đội tiến công đã bị bắt. Chỉ còn mỗi Dia là chưa thấy thông tin gì. Nhưng lúc này cậu phải lựa chọn giữa bảo vệ đồng đội và bắt tay với kẻ xấu hay thực thi công lí ngay tại đây. Đúng lúc này, Dia lại một lần nữa chỉ ra cho cậu con đường đi đúng đắn khi dõng dạc tuyên bố đã chiếm được bốn tầng, chỉ còn hai tầng cuối cùng và hai người đã có mặt ở đây để tuyên chiến với trùm cuối
"Well, hai cậu thích thì ta chiều thôi" - Sakaki búng tay một phát, trần nhà mở ra, sàn bắt đầu đưa cả ba lên tầng trên cùng, nơi có một sân đấu Pokemon và có các máy quay để cho mọi người cùng xem. Đây sẽ là trận đấu quyết định tồn vong của Alola và cả thế giới này, cả hai nhất định không thể thua
"Phải để các cậu mong chờ. Mewtwo, hãy ra tiếp khách nào" - Sakaki
"Không thể tin là ông ta lại có được nó. Zeraora, tiến lên" - Dia
"Vậy là ở thế giới này, tổ chức đã thành công trong việc khống chế Mewtwo sao? Pikachu, mình chọn cậu" - Satoshi
Trận đấu bắt đầu khi cả hai bên đều tung ra những tuyệt chiêu tầm xa, liên tục tạo ra những cơn chấn động do uy lực khổng lồ của các đòn tấn công. Với tốc độ hơn hẳn so với đối thủ, Mewtwo giành thế áp đảo khi đã tiến hóa lên Mega Y và liên tục tấn công từ mọi phía. Khi không biết phải làm gì, Satoshi nảy ra ý tưởng dùng Điện 100 ngàn vôn lên Zeraora để nó tích đủ điện
"Ngay lúc này! Zeraora, Sân điện và Sấm sét" - Dia. Sân điện làm tăng uy lực đòn tấn công và Sấm sét sẽ tấn công trong một phạm vi nhỏ. Nhưng với Sân điện, tầm ảnh hưởng lên khắp vùng ảnh hướng của chiêu này và cách này đã thành công để đánh trúng được Mewtwo. Satoshi ra lệnh cho Pikachu sử dụng Lưới điện nhưng đánh lúc này, năng lực của cậu lại bộc phát làm cho Pikachu tạo ra tấm lưới khổng lồ, bao lấy Mewtwo
"Với tầm này thì không thắng được ta đâu. Mewtwo, Tâm linh xuất thần" - Sakaki. Mewtwo nhanh chóng giải phóng sức mạnh tâm linh, phá tan tấm lưới và quay lại sử dụng Quả cầu khí công. Dia ra lệnh cho Zeraora sử dụng Cú đấm Plasma để chặn đòn, tạo ra một làn khói từ vụ va chạm giữa hai chiêu. Và từ trong làn khói ấy, Pikachu lao đến với Đuôi sắt vả thẳng mặt Mewtwo
"Chưa xong đâu nhóc! Di chuyển thần tốc" - Sakaki. Với dạng Mega Y, Mewtwo có một tốc độ không tưởng, vượt qua những năng lực nhìn thấu thông thường. Khi trận đấu đang đi vào bế tắc thì sức mạnh của Satoshi lần nữa bộc phát nhưng lần này không phải vì ức chế mà là do có sự hiện diện của một vị thần ở đây - Kapu Kokeko. Nó nhìn xung quanh Satoshi rồi truyền cho cậu và Pikachu nguồn năng lượng khống lồ, phát ra ánh sáng làm chói mắt mọi người. Từ trong ánh sáng ấy, có bóng dáng của một người đang mặc bộ áo giáp và Pokemon của người ấy có những tia điện báo quanh. Không thấy rõ là ai, chỉ thấy bóng dáng với Pokemon
"Lẽ nào đây chính là Chiến binh của Sấm sét như trong văn tự cổ sao?" - Dia
"Ta không nghĩ thế đấu! Mewtwo, Quả cầu bóng đêm" - Saki. Nhưng quả cầu bóng đêm lại biến mất khi vừa chạm đến Pokemon của chiến binh. Sau đó, Pokemon nọ đi chuyển và tấn công nhanh đến mức Mewtwo cũng không nhìn được chuyển động của nó. Thậm chí khi dùng Bảo vệ, nó cũng không giúp Mewtwo đỡ được bất kì đòn tấn công nào và bị thương đến mức không duy trì được hình dạng Mega
Nhưng Sakaki đã quá già với những việc này. Để leo lên được vị trí hôm nay, ông ta phải có một cái đầu với đầy nếp nhăn và những nước đi cáo già luôn nằm sẵn trong những nếp nhăn ấy. Ông ta thu Mewtwo vào bóng chứa và chạy đến một công tắc. Khi nhấn vào, sẽ có một đường thoát dưới chân ông được mở ra, đồng thời thả ra toàn bộ các Ultra Beast của tổ chức. Không những thế, con nào cũng được chĩa súng vào, tăng lên một kích cỡ khổng lồ. Trước chỉ một con mà đã rất vất vả, này lại có hàng chục thế kia thì chẳng phải là hết hy vọng hay sao?
Và đúng thật là quân kháng chiến đang bị ép vào đường cùng. Tứ phía chỉ nhìn thấy những người khổng lồ sẽ đè bẹp họ chỉ với một đòn. Sự sỡ hãi, sự tuyệt vọng đã dâng tràn trong lòng. Những chiến sĩ còn người thân ở nhà lại chỉ muốn gặp gia đình lần cuối. Các anh cũng đã mấy năm chưa về thăm nhà, những đứa con nhỏ của các anh chắc đang chờ cái tết này được gặp ba, được ăn bữa cơm xum họp. Những suy nghĩ trong thoáng chốc ấy khiến cho quân ta từ bỏ
Nhưng khi một cánh cửa khép lại, sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra, chờ đợi chúng ta với những điều tốt đẹp. Lúc tuyệt vọng nhất sẽ là lúc để biến nó thành lúc hy vọng nhất. Chiến binh của Sấm sét đã xuất hiện cùng với Dia và Kapu Kokeko đánh tan đám UB, đặt dấu chấm hết cho tổ chức Neon, trả lại vùng đất Alola cho mọi người
Khi mọi việc được giải quyết, luồng sáng cũng biến mất dần và Satoshi là người ở bên trong đấy nãy giờ. Toàn bộ đội quân hạ mình xuống để cúi chào Chiến binh của Sấm sét. Dù không biết điều gì đã xảy ra nhưng Satoshi thấy hơi ngại và cũng khá mệt
Mọi người chạy lại tung hô Satoshi như một vị anh hùng đã cứu lấy mảnh đất của tổ tiên. Các vị thần hộ vệ cũng đến để chung vui. Vậy là Alola của thế giới song song này cũng đã được đón bình minh, đón một ngày mới đầy sức sống. Chợt Địa nhìn dưới chân mình, thấy có vài mầm cây nhỏ. Một điều tuyệt vời lớn trong ngày vui của người dân nơi đây
Nhưng Satoshi buộc phải đi ngay bây giờ vì việc của cậu ở đây đã xong. Kapu Kokeko và các vị thần giám hộ khác mở ra cánh cổng dẫn về thế giới của cậu
"Nè Satoshi, trước khi đi hãy nhận lấy thứ này, xem như là tôi đại diện cho mọi người ở đây gửi lời cảm ơn đến cậu" - Dia chìa tay ra, đưa cho Satoshi hai viên đá Mega của Lucario và Lizardon X
"Sao anh biết em có Lizardon vậy?" - Satoshi
"Bí mật!" - Dia
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Satoshi chỉ biết nhận lấy và chào tạm biệt mọi người, không quên gửi lời hỏi thăm đến chỉ huy. Bóng dáng cậu khuất dần, cánh cổng cũng dần khép lại. Cuối cùng thứ duy nhất còn lại chỉ là những kí ức về một người anh hùng
Nhưng những kí ức đó sẽ không phai mờ đi mà sẽ còn lưu lại đời sau, như cách mà người xưa đã làm để thế hệ đầu biết đến một huyền thoại về một vị anh hùng đã cứu Alola - Chiến binh của Sấm sét
Satoshi tỉnh lại trên giường ở phòng chăm sóc đặc biệt của Aether. Chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, Satoshi đã bị một cô gái lao đến ôm thật chặt như thể không muốn mất cậu vậy
"Mình sẽ không để cậu đi mất lần nào nữa đâu Satoshi" - Serena mếu máo vừa khóc vừa ôm chặt Satoshi trước ông kính của Rotom
Lần đầu tiên Satoshi hành động theo cảm xúc của chính mình. Cậu giờ hai tay ra, ôm chặt lấy Serena và để cho cô khóc thật lớn. Serena cuối cùng đã trút hết phiền muộn trong lòng nhưng đến giờ cô mới nhận ra là Satoshi đang ôm mình. Cái ôm vụng về đó khiến cho cô đau và nếu không nói thì chắc Satoshi sẽ ôm cô mãi luôn mất
"Cậu có đói không? Mình đi chuẩn bị bữa ăn cho cậu nhà" - Serena dịu dàng quay đi, tâm trạng vô cùng thanh thản. Satoshi cũng nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhưng rồi điều lãng mạn vụt tắt khi cứ cậu nhớ ra mình đã hơn tần lễ chưa ăn cơm, tức tốc chạy vào bếp không chờ Serena, để lại hai viên đá Mega trên bàn
"Nè Satoshi, cậu làm tụi mình lo lắm đấy" - Bà trẻ Lilie
"Cậu đã đi đâu thế hả?" - Kaki
"Lần sau mà có đi đâu ấy nhớ báo cho tụi mình đỡ lo, không là tụi mình không quan tâm nữa đâu đấy!" - MaO
"Biết rồi mà!" - Satoshi
"Biết rồi mà cứ lo ăn mãi thế hả!" - MaO
"Đó là cách mà anh có đá Mega cho Lizardon" - Satoshi
"Một câu chuyện thật lí kì nhưng em lại có thứ hay ho hơn" - Sasuke
*Chuyến bay từ Alola đến Kanto sắp hạ cánh, đề nghị quý hành khách cài dây an toàn. Xin nhắc lại...
Cuộc đời là những chuyến đi dài với những câu chuyện lì kì, hấp dẫn. Nhưng những điều luôn chờ đợi chúng ta ở cuối con đường chính là ngôi nhà thân thương. Dù đi nơi đâu, dù sống nơi nào thì khi mọi chuyện qua đi, nơi chào đón chúng là nhà
___________________________________________
Chúc mừng năm mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro