Chap 54: Alola! Hẹn ngày gặp lại!
Ánh nắng ấm áp lại chiếu sáng khắp vùng Alola. Đã được 2 hôm kể từ ngày chính thức nhận danh hiệu nhà vô địch Alola, Satoshi, Sasuke cùng các bạn lại quay về với công việc học tập thường nhật. Không biết hôm nay có động lực nào không mà Satoshi, Sasuke, Pikachu hay Mokuroh đồ đều thức dậy đúng giờ mà không cần Rotom gọi dậy luôn
Trường Pokemon sau 1 ngày nghỉ cũng đã quay trở lại đón học sinh. Nhưng đây là 1 tuần khá đặc biệt đối với ngôi trường này bởi vì đây là tuần cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ hè và đám học sinh đang trông chờ điều đó hơn là được học tiếp ( nghe giống mình nhưng là trông nghỉ tết )
- Alola các em! - Kukui
- Alola!
- Nếu không có gì thay đổi thì hết tuần này chúng ta sẽ được nghỉ hè. Vẫn như hằng năm, kì nghỉ sẽ kéo dài trong 3 tháng và sau đó các em sẽ quay trở lại học bình thường - Kukui
Cả lớp ai cũng đang nháo nhào về kì nghỉ này, chỉ có 3 con người từ nơi xa kia là vẫn ngồi thẫn thờ vì nếu nghỉ rồi thì biết làm gì giờ đây?
- Nào cả lớp! Các em đã có những kế hoạch gì chi kì nghỉ này chưa? - Kukui
Vẫn như thường lệ khi nói về 1 vấn đề nào đó liên quan đến ước mơ hay việc làm lúc rảnh, Mamane luôn xung phong đi đầu
- Kì nghỉ này em sẽ bước đầu đặt chân tới ước mơ của mình. Em đã chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi đến Hoen trong mùa hè này ở trạm thí nghiệm không gian của anh họ em để được tập huấn trở thành phi hành gia. Đó sẽ là 1 con đường dài nên em không thể để thua Satoshi được! - Mamane
- Nghe cậu nói hùng hồn quá ha? Nè nè, mùa hè này mình sẽ thứ nghiệm về 1 quán ăn cho cả Pokemon và con người cùng vào. Mình sẽ nhờ sư phụ hỗ trợ mình khoản đó và các cậu nhớ là phải dắt các Pokemon tới thưởng thức đó! - MaO
- Mình đã nghe được vùng biển phía Nam xuất hiện 2 Pokemon là Manaphy và Kyogre. Mình đã dự định sẽ cùng ba mình ra khơi để tìm và chụp hình nó lại. Dù sao cũng hiếm khi có cơ hội như thế này nên mình nhất quyết không bỏ qua! Mà trước tiên thì mình sẽ chụp chung 1 tấm với Gekkouga của Satoshi - Suiren
- Mình mùa hè này sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể đi trình diễn khắp Alola. Mình sẽ không để thua Serena đâu! - Lilie là người tỏ ra quyết tâm hơn cả
- Mấy cậu đều đặt bước đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ. Mình cũng không thể không làm gì mà nhìn các cậu tiến bộ được. Một Đảo vương không thể nào yếu đuối được nên mình sẽ luôn nổ lực không ngừng để tiến gần hơn với danh hiệu đó, và người để mình có thể tập luyện cùng đó chính là Satoshi! Mình thách đấu với cậu! - Kaki bùng cháy lên rồi
- Để xem trình độ của cậu đã được đến đâu! Mình nhận lời thách đấu của cậu Kaki! - Satoshi cũng bừng cháy lên luôn
Không ai có thể đỡ được trường hợp này cả, Gekkouga ngồi trong bóng chứa cùng thở dài, chả hiểu thằng chủ nó đi mới có nửa năm mà thay đổi chóng mặt thế rồi, đi cả năm về chắc không nhận ra nó quá
- Mọi người đều có công việc cho mình rồi, 2 em cũng nên có cho mình hướng đi trong mùa hè này đi chứ - Kukui
- Giáo sư nên nói với chị Serena ấy, em là em đã có hướng đi của mình rồi. Sắp tới em sẽ về Kanto cùng với anh hai và em cũng sắp đủ tuổi để trở thành 1 nhà huấn luyện nên em sẽ đi học hỏi kinh nghiệm trước - Sasuke nói xong ai cũng chạnh lòng
Cũng dễ hiểu thôi vì 2 người này đã mang đến 1 làn gió mới cho cái lớp học này, giờ mà họ đi thì chắc sẽ khó quay lại khi hết kì nghỉ lần này. Sasuke thì chuẩn bị bắt đầu cuộc phiêu lưu nên chắc chắn không trở lại cho đến khi cậu đi phiêu lưu lại ở Alola. Còn Satoshi thì này đã là 1 nhà vô địch rồi, việc đi luyện tập các nơi chắc chắn là khó tránh nên cũng không có hy vọng gì sẽ quay lại
- Mình cũng dự định sẽ về lại Kalos để thăm nhà, sau đó chắc mình sẽ bắt đầu quá trình tập luyện cho những màn trình diễn sắp tới. Bà Yashio đã hẹn mình đến để kiểm tra những gì mình đã học được khi đến đây nên mình buộc phải về - Serena cũng không nỡ
Không khí bỗng nhiên trầm lại, không còn nháo nhào như 30s trước nữa bởi ai cũng hiểu rõ lần chia tay này sẽ lâu lắm mới được gặp lại. Trân trọng những khoảnh khắc bên nhau lúc này là tốt nhất để cùng nhau có động lực hướng về tương lai tươi sáng hơn
Rồi thì cuối cùng cũng đến giờ tan học, mọi người bắt đầu ra về và Kaki đã không bỏ lỡ từng khoảnh khắc nào mà thách đấu ngay Satoshi, cậu cũng không chần chừ mà đồng ý luôn, giáo sư cùng các bạn đều ra sân sau để xem trận đấu này
Tuy trận đấu rất màu lửa, rất hăng say của 2 bên nhưng tâm hồn họ dường nhưng không đặt vào trận đấu mà nghĩ về 1 tương lai, nơi mà tất cả sẽ bất ngờ có 1 ngày hội tụ cùng nhau rồi lại cùng có 1 chuyến phiêu lưu nữa. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Satoshi. Kaki lúc này đã khởi sắc lên khi mà cậu lấy lại hứng thú khi Satoshi liên tục ra đòn. Kaki đã tiến bộ hơn sau giải Liên minh rồi ấy chứ, không có nổi nóng, hấp tấp và cũng không phụ thuộc nhiều vào tuyệt kĩ Z nữa. Satoshi thì đã chứng tỏ bản lĩnh của 1 nhà vô địch khi áp đảo Kaki gần như trong suốt trận đấu, chỉ có vài pha là Kaki được tỏa sáng rồi tắt hu
Sau đó thì ai cũng về nhà nấy, có Satoshi là vẫn rất buồn vì mình phải xa rất nhiều người. Với nhóm bạn ở Alola thì chỉ xa có vài người nhưng với cậu thì rất nhiều, toàn bộ người dân ở vùng Alola cơ. Nhưng rồi việc gì tới cũng sẽ tới thôi, cu cậu cũng biết điều đó nên đã phấn chấn lên, tạo cho mình những kỉ niệm đẹp trong thời gian còn ở đây để khi chia xa rồi không phải hối tiếc
- Nè Satoshi, em dự định sẽ làm gì sau khi trở về Kanto? Giờ em đã là 1 nhà vô địch hẳn hoi rồi nên chắc có nhiều việc lắm đó - Kukui
- Em cũng nghĩ như thế, đặc biệt là phải chấp nhận lời thách đấu của những nhà huấn luyện nữa nên là em sẽ nhờ các nhà vô địch khác tập luyện cùng. Đấu với những đối thủ nặng kí là các tốt để tiến bộ nhanh mà - Satoshi
- Hy vọng là anh sẽ cho em theo để học hỏi kinh nghiệm - Sasuke
Họ cứ trò chuyện như thế suốt đoạn đường về nhà. Thật khá lạ khi mà Sasuke nó lại không hề tỏ ra buồn hay hụt hẫng điều gì cả. Thằng nhóc này chắc cũng đang cố tỏ ra mình lớn rồi đây mà
Ở phía bên Lilie cũng có 1 không khí khá buồn khi mà đã rất lâu từ khi bố cố mất tích và mẹ cô cùng anh trai rời nhà từ đó. Mãi cho đến khi Serena tới đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô, cũng như việc giúp cô gần gũi hơn với các Pokemon. Cô cũng xem Serena là sư phụ khi đã chỉ rất nhiều những kĩ thuật khiêu vũ và trình diễn nên Lilie buồn thế cũng khó trách, Serena cũng không biết phải làm sao nữa là
- Mừng cô chủ Lilie và cô chủ Serena đã về nhà. Hôm nay có cả cậu chủ Gladio và bà chủ Lusamine ở nhà đó ạ. Họ vẫn đang chờ 2 người ở phía trong - Cô hầu gái
Nghe tới đây thì Lilie đã ngạc nhiên lên vì hiếm khi 2 người về nhà mà lại còn cả 2 cùng có mặt nữa chứ. Vì tò mò quá nên 2 cô đã nhanh vào trong để xem có chuyện gì. Tới nơi thì đều thấy nét mặt của 2 người kia có rất nhiều hoài niệm. Nếu mà tính rõ ra thì cũng được 2 năm từ ngày họ xa nơi này, nó vẫn không thay đổi gì nhiều cả, chỉ có thêm bức chân dung của Serena, người mà Lilie đã xem như người trong nhà và bảo ông James chụp 1 tấm để cho ngang bằng với mọi người. Cả Lusamine và Gladio khi nhìn thấy đều không có ý kiến gì mà còn khen đẹp nữa. Dù sao thì cô cũng đã quan tâm đến Lilie và chỉ dạy như 1 người chị, lại còn hỗ trợ rất nhiều nên cô cũng được xem như người nhà
- 2 con đã về rồi sao? Mẹ nghe nói Serena đã sắp rời đi nên đã lập tức quay về đây - Lusamine
- Dạ đúng là như vậy thưa cô. Sắp tới con có nhiều việc để làm nên buộc phải quay về Kalos - Serena tỏ ra khá tiếc nuối
- Vậy thì tiếc quá! Mẹ đang tình nhờ 2 đứa 1 việc, vậy mà... Dù sao Serena cũng gần gũi nên cháu tới xem luôn, cũng không phải bí mật gì to lớn cả mà có khi con còn hỗ trợ được cho con bé trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn ở đây - Lusamine
Nói rồi Lusamine dắt mấy đứa xuống tầng hầm, nơi mà Lilie đã chả thèm lui tới trong mấy năm qua. Có mấy lần cô thấy mẹ biến mất nên đã đi tìm khắp nơi trong sân vườn mà không thấy. Cứ tưởng đi đâu xa nhưng sau khi xuống tới cuối tầng hầm cô mới biết được lí do
- Phía sau cánh cửa này là căn phòng mà ba con ngày xưa đã miệt mài với những công trình nghiên cứu của ông ấy - Lusmine
Kể từ sau lần nhận chiếc vòng Z của cha mình, Lilie lại không lui tới nơi đây mà cũng không nhìn về phía tầng hầm. Không biết vì nguyên do gì mà cô lại nói là không hề nhớ tới sau khi được đảo vương Hala cho phép sử dụng chiếc vòng Z đó
Với Gladio thì nhớ nhất về nơi này bởi lúc ba cậu mất tích, cậu lúc đó đã có nhận thức về mọi thứ xung quanh. Và cũng kể từ đó, cậu không hề đặt chân vào căn phòng này nửa bước, cả lần Lilie, Serena và Lusamine tới đây để xem căn phòng này. Gladio cũng đã tự trách mình khi không lo được gì cho những thứ cuối cùng mà ba cậu đã để lại
- Con nhớ rồi! Con nhớ những gì đã xảy ra rồi! Đêm hôm đó con đã vào căn phòng này để xem cuốn nhật kí của cha và hình ảnh ở cuối trang là Zoroak của anh hai đang nằm kế bên 1 Pokemon nào đó. Con đã tìm và thấy Pokemon giống hệt ở trong tủ và sau đó là những kí ức đã ùa về. Sáng hôm sau thì con đã ở trong phòng và hoàn toàn không nhớ gì nữa - Lilie
- Xin lỗi cậu nha Lilie, mình sợ rằng cậu lại bất tỉnh lần nữa hay có mệnh hệ gì mình không biết giải thích với cô Lusamine và anh Gladio thế nào - Serena
- Cô hiểu được ý của cháu, Serena. Thôi nó cũng xảy ra rồi nên mẹ sẽ nói luôn! Pokemon mà con thấy là Magearna, 1 Pokemon mà cha các con đã tìm thấy vào nhiều năm trước. Lúc tìm thấy nó thì nó đã không hoạt động nữa nên ông ấy đã đem về và quyết tâm làm nó tỉnh lại nhưng cho đến lúc ông ấy mất tích vẫn không có tiến triển nào nên nó đã được cất vào trong tủ - Lusamine
Lilie lại cái tủ mà cô đã gặp Magearna và lần này nhờ việc đã nhớ được mọi chuyện nên cô không ngất đi hoặc cũng là do ở đây có nhiều người nên cũng an tâm. Dù sao thì con Pokemon này cũng thật đẹp, dễ thương dù không hoạt động
- Hình như ở cuối cuốn nhật kí của cha chính là... - Lilie lập tức quay lại, lật đến cuối cuốn nhật kí và đưa ra cho mọi người xem
Đúng thật ở phía cuối là 1 bức tranh Zoroak đang nằm quanh Magearna, trông cả 2 có vẻ rất gần gũi vì khuôn mặt của nó không có vẻ gì là lo lắng hay sợ gì đó với con Pokemon đang tắt kia. Gladio cũng hiểu ra vấn đề mà cho Pokemon của mình ra ngoài
Nhìn kìa, vẻ mặt của nó thật làm cho người ta cảm thấy thân thương làm sao! Đôi mắt toát lên vẻ hoài niệm, nó nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại khi nhìn thấy 1 thứ thân quen. Đó chẳng phải là Pokemon mà nó đã từng cùng ông ấy cố gắng làm cho nó thức tỉnh hay sao? Trong khoảnh khắc, nó sử dụng ảo ảnh để cho mọi người xem lại những hình ảnh trong kí ức của nó
Vào lúc đó, nó cùng ông ấy và cô chủ Lilie bé nhỏ đang ở xung quanh Magearna mà cười cười nói nói. Trông cô chủ nhỏ Lilie thích thú chưa kìa! Cứ với tay để chạm tới con Pokemon đang bất động đó mà tới mức lật dậy, chập chững bò tới để chạm vào nữa chứ. Lúc này ông ấy mới quay lại thì ôi thật bất ngờ, con bé đã níu lấy Magearna và bắt đầu đứng dậy. Đây là 1 khoảnh khắc ngàn vàng đấy chứ
Nhưng mà đáng tiếc làm sao khi mà cô bé đứng dậy rồi thì Lusamine và cậu chủ nhỏ Gladio mới vào phòng nên bỏ lỡ mất khoảnh khắc đó luôn. Nhưng giờ, họ đã được chứng kiến điều đó thông qua kí ức của Zoroak, mà điều đó lại làm cho 1 người mẹ khóc vì cô đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc gia đình mà bây giờ dẫu có muốn cũng không được
Trong khoảnh khắc tuy ngắn nhưng lại chứa chan tình cảm gia đình, lại làm cho người ta rơi nước mắt ấy, ánh sáng từ trái tim đã phát ra vì cảm nhận được tình cảm sâu đậm, Magearna đã tỉnh giấc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy cũng đều quay sang vui mừng đến phát khóc, Lilie còn ôm chầm lấy Magearna vì giờ cô đã thực hiện được mong ước của cha mình để lại
Ở bên nhà giáo sư Kukui thì Satoshi vẫn đang gọi điện về cho mẹ ở nhà. Cậu đã thông báo về lịch trình bay cũng như thời gian dự kiến sẽ về nhà, còn không quên kể những thành tích mà cậu đã đạt được. Mẹ cậu đã về trước lúc cậu nhận danh hiệu nên cũng không biết điều đó, mà dẫu sao nó vẫn không quan trọng bằng sự mong chờ được về nhà sau khoảng thời gian rất dài
- Mà nè, con nhớ là phải gửi lời mời các bạn có rảnh đến nhà chơi đó nha, mẹ sẽ chuẩn bị chu đáo - Hanako
- Ủa mà Sasuke đâu rồi con? - Hanako
Quay đi quay lại thì chả thấy thằng bé đâu. Giáo sư Kukui nói là thằng bé vừa chạy ra ngoài, chắc là ra ngoài bãi biển chơi thôi, gần đây cũng không có chỗ nào nguy hiểm nên cũng không quá lo.
Ở phía ngoài thì Sasuke đã tìm được cho mình 1 chỗ kín đáo mà cậu đã phát hiện trong 1 lần đi xung quanh nhà vì quá chán, giờ nó là nơi rất tuyệt vời cho cậu
- Chào sếp!
- Thu thập tin tức tới đâu rồi Esprit? - Sếp lớn
- Tôi đang gửi đến trụ sở những tin tức trong dạo gần đây. Mọi thứ đã diễn biến khá bất ngờ nên tôi không thể gửi báo cáo ngay được mà phải chờ cho mọi thứ ổn định. Sếp thấy sao về dữ liệu vừa gửi ạ?
- Mạnh mẽ hơn cả hồi ở Kalos. Sắp tới không có trận chiến nào nên ngươi có thể tạm nghỉ ngơi nhưng vẫn phải ghi chép vì chắc chắn chúng sẽ tự luyện tập trong thời gian đó - Sếp lớn
- Đã rõ!
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày nhưng đã có những chuyển biến tệ hơn. Lilie đã đến lớp cùng với Serena và Magearna và thu hút ánh nhìn từ mọi người. Mặc dù khá vui nhưng cô phải thông báo 1 tin buồn đến cho bạn bè
- Thật ra khi Magearna tỉnh lại, chiếc vòng Z của cha mình đã chiếu 1 luồng năng lượng vào Magearna. Sau 1 lúc thì cậu ấy chỉ vào cha mình trên tấm ảnh rồi chiếu tia sáng về 1 hướng. Lúc đó mẹ đã nhận ra Magearna đang chỉ về hướng của ông ấy. Sau đó... mẹ đã quyết định lên đường đi tìm ông ấy và mình cũng sẽ đi theo. Chuyến hành trình của mình sẽ không kết thúc đến khi tìm được cha nên chắc sẽ rất... lâu mình mới về - Lilie cứ mạnh dạng rồi lại rụt xuống
Nghe tới đây ai nấy cũng sững sờ. Đã chuẩn bị tinh thần cho 3 người kia mà giờ lại tiếp đến Lilie thì quả thật là khó khăn mà. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ cậu ấy lại được nên đành phải chấp nhận luôn thôi
- Chuyện gì tới rồi cũng tới mà. Nếu đã vậy thì ngày mai mình sẽ chuẩn bị 1 bữa tiệc lớn, vừa xem như là tiệc chia tay những người bạn, vừa là tiệc để kết thúc 1 năm học luôn, và cả quà mừng cho Satoshi nữa. Từ khi cậu ấy đạt được danh hiệu ấy chúng mình vẫn chưa tặng món gì cả mà - MaO
- Không còn cách nào khác cả. Vậy thì mình sẽ đi chợ cùng với MaO, xem như là góp sức và đi chọn quà luôn - Suiren
- Chúng ta sẽ làm 1 bữa tiệc hoành tráng để có thời gian bên nhau, sau này khi nhớ lại những kỉ niệm chúng ta cũng không thấy nuối tiếc - Kaki là 1 người khá dễ xúc động ấy
Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Thế nên ta hãy sống những khoảnh khắc tuyệt đẹp để khi cuộc vui qua rồi không còn gì hối tiếc
Buổi tiệc hôm sau được diễn ra ở sân nhà của Đảo vương Hala, bao gồm sự có mặt của rất nhiều người, cả những Đảo vương, Đảo hậu đến góp vui. Vì cũng là 1 tiệc chia tay với nhà vô địch nên phải có mặt họ và cả những món quà mừng nữa chứ. Cơ mà hầu hết đều là các món ăn, món đặc trưng của đảo, của quán thôi nên khá là phù hợp với cậu nhóc đây
Đám trẻ nhỏ thì đang vây quanh đòi véo má, nựng Pikachu với Mokuroh rồi còn xin chữ kí à nhầm xin tấm ảnh với Idol Gekkouga và 1 vài việc khá thú vị với đám Pokemon nữa. Bữa tiệc cứ thế mà cũng dần tàn, mọi người lại quay về nhà và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Cũng chỉ còn 3 ngày nữa thì 1 cuộc chia tay với những người bạn quan trọng sẽ diễn ra nhưng giờ họ đều đã làm hết những việc nên và cần thiết. Giờ thì không ai thấy tiếc nuối nữa, quan trọng là giờ họ đang trên bước đường tiến tới tương lai, nơi mà họ có duyên sẽ gặp lại nhau và đặc biệt là có nợ nhau thì cũng về bên nhau mãi mãi thôi
Mặc dù thông báo trước nhưng Lilie và gì đình sẽ lên đường sớm hơn 1 ngày. Hiện giờ mọi người đều đã tập trung ở bến cảng, nơi mà con tàu sẽ hướng đến nơi mà Magearna chỉ: vùng Galar
- Vậy nhờ ông chăm sóc mọi thứ James. Còn ta rất tin tưởng vào mi đấy Rotom, hãy điều hành tập đoàn trong thời gian ta không có ở đó - Lusamine
- Cứ giao cho tôi! - Rotom, James
Lần lượt nói lời tạm biệt với những người bạn, Lilie lại ngập ngừng với Serena và Satoshi. 2 người đã đem đến 1 cuộc sống khác cho cô, giúp cô rất nhiều nên rất mang ơn. Phải nói sao mới cho vừa đây? Có lẽ họ là cứu tinh cho 1 cuộc sống khá khó khăn của Lilie ở giai đoạn đó, giúp cô thoải mái hơn với các Pokemon, bảo vệ những lúc nguy hiểm rồi lại truyền lửa ước mơ nữa. Nhưng rồi thì cũng phải đi thôi, Lilie cũng chỉ còn lên tàu mà ngoảnh lại, trông thấy bóng dáng của những người thân quen xa dần rồi không thấy nữa
- Vậy là chúng ta chỉ còn các em thôi. Ngày mai tất cả sẽ bắt đầu kì nghỉ nên các em có thể đi chơi lần cuối với nhau đó - Kukui
Nhưng mà ai nấy đều chọn về nhà khi nghe Satoshi với Serena tham gia, cơ mà không biết là có phải là từ chối rồi về nhà hay làm gì khác. 2 cô cậu kia cũng chuẩn bị đồ đạc hết cả rồi nên không có việc gì làm, cũng là ngày cuối rồi nên chắc là đi chứ sao giờ. Có khi lại tìm được vài món hay ho để đem về làm quà cũng được
Tính là làm, 2 bạn trẻ tiến thẳng ra trung tâm thương mại của đảo Melemele (lúc viết toàn viết mlem mlem) để mua sắm. Kèo này Satoshi khổ đây. Hồi trước ở Kalos có 2 chị em giá đó thôi mà phải nhờ đến cả Numerugon xách hộ thì pha này khó khăn rồi. Thấy bạn mình vậy đó, đi theo xem thôi chứ đâu có chịu ra tiếp đâu
- Nè Satoshi, nhớ hồi mình gặp ở Alola ha? Lần đó cũng trong 1 chuyến đi chơi nè mà mình tới được đây, rồi đi tham quan trường học và gặp lại cậu, sau đó mình đã quyết định ở lại rồi tiếp tục lại có 1 cuộc hành trình mới cùng những người bạn mới. Nghĩ lại thì cũng nhanh thật, mọi chuyện vẫn cứ như là hôm qua vậy - Serena kể mà đôi mắt nó long lanh, lại còn quay qua cười làm cho cu cậu... ừm... đỏ mặt ngại ngùng
Bằng 1 cách thần kì nào đó, buổi đi chơi diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là không phải nhờ thêm Pokemon nào ra hỗ trợ để mang đồ và không ít tấm ảnh đẹp. Gác lại mọi chuyện thì Satoshi có lẽ đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ rồi, biết cách chọn lựa cho phù hợp với mỗi người cơ. Chắc là ở chung với 1 người tâm lí như Burnet nên cũng phải biết sơ sơ
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã có mặt ở sân bay để tiễn Serena, Satoshi và Sasuke lên máy bay. Chuyến bay của Serena sẽ khởi hành trước Satoshi và Sasuke. Cô cũng lần lượt chào mọi người rồi xuống thang bộ nhưng lần này thì khác
- Nè Serena! Hãy cố gắng tiếp tục nha, mình sẽ không quên đâu đó! - Satoshi
Trong khoảnh khắc, ai nấy đều bất ngờ trước câu nói của Satoshi vì nó vừa sâu xa, lại ám chỉ cái điều gì đó nữa. Nhưng những hàm ý thì cu cậu lại không hay dùng, chả lẽ lại lớn nhanh thế sao? Còn Serena thì chỉ đưa tay lên chào chứ không dám quay lại luôn nữa, nói chi tới chạy lên cầu thang. Cũng phải hiểu được phần nào đó chứ ( ͡• ͜ʖ ͡• )
- Chuyến bay của em cũng sắp tới rồi. Vậy nhờ giáo sư chăm sóc các Pokemon của em. Các cậu nhớ là phải hăng hái đi làm nhiệm vụ đó nha và phải nghe lời giáo sư nữa - Satoshi
Đám Pokemon thể hiện việc nghe lời bằng cách nhảy vào ôm Satoshi 1 cách thắm thiết. Pikachu, Lizardon và Gekkgouga cũng nói lời tạm biệt với các Pokemon. Mặc dù không gặp được lâu nhưng đám Pokemon kia có vẻ rất mến Gek đấy, chia tay thắm thiết thế cơ mà
- Lên đường mạnh giỏi nhé Satoshi. Nhớ là thường gọi điện về đó - Burnet
- Tuy sắp được về nhà nhưng phải lên máy bay, lại còn không được ăn các món do 2 giáo sư nấu. Cảm thấy thật buồn quá đi! - Sasuke
- Thằng nhóc này thật tình! Thôi vào trong đi để trễ giờ bay đấy - Kukui
- Tạm biệt các cậu nha. Nếu có rảnh thì nhớ tới Kanto chơi đó - Satoshi
- Dĩ nhiên rồi! Mình nhớ những món mẹ cậu làm lắm đó nên thế nào mình cũng phải đến mới được - Mamane vẫn cứ tâm hồn ăn uống
- Tạm biệt các cậu nha! - Satoshi
- Thượng lộ bình an! - Nhóm bạn và giáo sư cứ thế nhìn 2 người và 1 chú Pokemon trên vai đi vào cổng và lên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh rất tốt, không có trở ngại gì cả, chuyến đi chắc cũng sẽ bình an
Ít hôm sau thì nhóm bạn cũng lần lượt lên đường đi chinh phục ước mơ. Mamane, Kaki rồi tới Suiren. Chỉ còn lại MaO luôn ở đây chờ các bạn quay trở về
- Satoshi, Sasuke, Serena, Kaki, Suiren, Lilie! Các cậu đều cố gắng để đạt được ước mơ nên mình cũng sẽ không chịu thua đâu! Khi các cậu quay trở lại, mình sẽ trở nên mạnh mẽ nên các cậu cũng phải tiếp tục trên con đường của mình đó! - MaO
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro