Chap 1: Chuẩn bị cho cuộc hành trình mới
Sau nửa năm từ chuyến du hành ở Kalos , Satoshi và các pokemon của cậu được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bù lại cho việc bắt đầu chuyến du hành này chỉ sau 1 ngày kể từ lúc quay về từ Isshu, tức là cậu chỉ nghỉ ngời được 1 ngày rồi lại lên đường tiếp
Hiện giờ 3 mẹ con Satoshi đang đi đến thành phố Kuchiba có vài việc gì đó và hiện họ đang tham gia vào 1 chương trình quay số trúng thưởng
- Trúng rồi! - Mẹ Satoshi và Sasuke vừa nói vừa mừng ( về sau mình xin phép các bạn được gọi là Hanako cho dễ nha)
- Chúc mừng cô đã trúng giải đặc biệt! Phần thưởng là một chuyến đi đến Alola! - Ai đó (chả biết là ai nữa)
Hoá ra là họ đang tham gia quay số trúng thưởng với giải nhất là 1 chuyến đi đến vùng đất Alola. Và dĩ nhiên là người vui nhất là 2 cu cậu Satoshi và Sasuke
- Tuyệt vời, là một vùng đất mới mà mình chưa từng biết tới - Satoshi
- Pikapiiiiiiiiii - Pikachu cũng rất háo hức cho việc này. Trông còn Pokemon bé nhỏ nhảy cẫn lên kìa! Nghe được đi phiêu lưu thì lại vui lắm cơ
- Vậy chúng ta về chuẩn bị thôi các con! - Hanako bảo mấy đứa về mà mừng ra mặt. Hai đứa cũng mừng không kém, kể cả Pikachu.
Mọi người chuẩn bị đồ đạc xong thì đi đến phòng nghiên cứu của giáo sư Okido để cho Satoshi gửi lại các Pokemon. Bắt đầu 1 cuộc hành trình mới thì cu cậu sẽ gửi lại các Pokemon cho giáo sư Okido chăm sóc. Hầu hết các huấn luyện viên đều làm thế vì dù gì họ cũng muốn kết bạn với nhiều Pokemon hơn mà điều kiện chăm sóc khi ở bên các nhà huấn luyện lại không bằng với 1 phòng nghiên cứu được nên là phải gửi lại
Tại phòng nghiên cứu của giáo sư Okido
- Chào giáo sư Okido. Cháu gửi bác các Pokemon mà cháu thu phục ở Kalos ạ. - Satoshi
- Cảm ơn cháu Satoshi! Ta có thể nghiên cứu kĩ hơn về các pokemon ở Kalos rồi. Chỉ tiếc là cháu phải chia tay nhiều Pokemon quá nên ta cũng có ít dữ liệu đi - Okido - À mà Hanako, tôi nhờ cô gửi quả trứng pokemon này đến em họ của tôi ở Alola được không? Tôi đang đau đầu vì không biết gửi đến đó như thế nào đây - Okido
Hanako vui vẻ nhận lời và cầm lấy quả trứng đang được để trong 1 chiếc hộp tránh va đập nhằm bảo vệ quả trứng. Nhận quả trứng mà 2 anh em mừng như mới được quà, cả Pikachu cũng nhảy cẫn lên
- Coi kìa 2 đứa! - Hanako nhắc nhưng... Dĩ nhiên là nó không hề có tí tác dụng nào ở đây cả
Giáo sư sau đó cũng chỉ hỏi vài câu hỏi rồi thông tin ít thứ về vùng đất Alola. Ông biết rõ luôn là thế nào Satoshi nó cũng ở lại nên là dặn trước vài thứ luôn. Đầu đó thì họ chào giáo sư và về nhà chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi sắp tới
*Ít hôm sau đó
- Sasukeeeeee, dậy mau! Không là trễ giờ bay đấy! - Satoshi hối thức cực mạnh
Coi kìa! Thằng bé giờ mà vẫn còn ngủ ngáy kho kho, miệng lại còn lẩm bẩm gì đó nữa chứ. Nhùn thằng bé ngủ ngon mà không nỡ đánh thức. Đó là với ai chứ với Satoshi thì chỉ có nước thủng màng nhĩ
Sau 1 hồi tìm đủ mọi cách mà không hiệu quả thì cuối cũng phải dùng biện pháp mạnh tay nhất, cũng là biện pháp thông dụng và hiệu quả nhất để đánh thức Satoshi thường xuyên đó là
- Pikachu, Điện 100 ngàn vôn - Satoshi
- Á!!!! - Tiếng hét vang vọng khắp thị trấn Masara - Anh không có cách nào để đánh thức em dậy cho nhẹ nhàng hơn được hả?
- Em nhìn đi! Giờ là mấy giờ rồi mà không dùng biện pháp mạnh tay chứ? Giờ thì đi lo mà vệ sinh cá nhân đồ đi kìa, ở đó mà làm mặt giận
- Hứ! Anh thì đánh thức người khác lúc nào mà chả vậy. Còn với chị Serena thì có bao giờ đánh thức anh kiểu như thế này không? - Sasuke vẫn cay lắm
- Còn em thì sao? Thức trễ thế thì không phải là đối tượng của Eurika đâu đó. Con bé cũng thức trễ nên cần phải có 1 người thức sớm hơn để gọi em nó dậy. Em mà vẫn kiểu ngủ say như chết thế thì Eurika nó không thèm để ý em đâu - Satoshi đá trúng tâm điểm luôn
Chuyện là vào khoảng 1 tháng trước khi mà nhà thi đấu đang trong tình trạng " vắng tanh như chùa Bà Đanh" khi mà các nhà huấn luyện vẫn chưa bắt đầu đi lấy huy hiệu thì 2 anh em nhà Citron cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp trầm trọng. Vì không có gì để làm nên Eurika đã đề xuất đi đến thăm Satoshi
Khi đến nơi thì Sasuke thấy Eurika hợp gu quá nên cờ rút con bé luôn. Nếu pha này mà thành thì sẽ là 1 điều tuyệt vời của tuổi trẻ mặc dù thời nay chúng nó yêu sớm vailon
Ngoài ra trong lúc đang nói chuyện thì thư của Serena gửi về từ Hoenn báo rằng cô đang rất khoẻ mạnh và đang tiến vào vòng chung kết của Pokemon contest. Cô cũng kể lại 1 số việc đã xảy ra trong hành trình của mình. Hiện tại cô bé đang rất bận việc luyện tập nên không thể đến được dù cũng rất muốn
- Hai đứa có nhanh lên đi không? Sắp trể đến nơi rồi kìa - Hanako
Sasuke xuống chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chạy với tốc độ 60 cây chuối trên giờ đến sân bay
- Thật may là vừa kịp lúc - Hanako thở phào nhẹ nhõm
- Pì kà pi - Pikachu
Sân bay hôm nay cũng không hẳn là quá đông đúc vì hầu hết mọi người đã bắt đầu chuyến đi chơi của mỗi người vào vài tháng trước khi những giải đấu vẫn chưa bắt đầu. Còn hiện tại thì các nhà huấn luyện đi tập luyện hết rồi
- Chuyến bay từ Kanto đến Alola sẽ khởi hành trong 15 phút nữa - Phát thanh viên
- Sắp đến giờ rồi, đi làm thủ tục thôi mấy đứa - Hanako từ tốn nói với hai đứa
- Alola! Ta sắp đến đây! - Sasuke hét lớn
*Trên máy bay
- MÌNH KHÔNG MUỐN ĐI MÁY BAY NỮA ĐÂUUUUUU!!!!! - Vẫn là Sasuke nhưng đang say máy bay sml
Trong lúc đó
- Người giành chiến thắng trong cuộc thì pokemon contest năm nay chính là ...... Hikari! Xin chúc mừng - Giám khảo
- YEAH! Thắng rồi! - Hikari vui mừng muốn khóc ( hình như hơi quá tay thì phải )
- Mình thua cậu rồi Hikari! Nhưng không sao, năm sao mình sẽ cố gắng - Serena có vẻ hơi buồn nhưng rồi cô nhớ về những lời chỉ bảo của Huấn Hoa Hồng à nhầm của Satoshi: " Không làm mà đòi có..." Ủa lộn " Đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến lúc cuối cùng"
- Cậu dự định sẽ làm gì tiếp theo vậy Serena? - Hikari
- Có lẽ mình sẽ về Kalos. Cũng nửa năm rồi mình chưa về, chắc mẹ mình lo cho mình lắm. Với lại cũng đã hết việc để làm rồi - Serena
- Mình đồng ý với cậu Serena - Hikari
- Vậy mai mình sẽ về luôn. Cảm ơn cậu đã đồng hành với mình, Hikari- Serena
- À, không có gì đâu! Chúc cậu lên đường mạnh khỏe! Cho mình gửi lời thăm đến mẹ cậu nha ( Đáng lí phải làm cái này ở sân bay mà lười quá nên thôi)
Ngày hôm sau, Serena đã quay về Kalos trên 1 chuyến bay thẳng. Chuyến bay đã thuận lợi đến Kalos. Sau đó thì cô bé thẳng 1 mạch về thị trấn Asame vì dù gì cũng quá nhớ nhà rồi
- Serena?! Sao còn về mà không bảo cho mẹ thế? Làm mẹ không kịp chuẩn bị món ngon mừng con gái của mẹ về - Mẹ của Serena (về sau gọi là Saki luôn cho tiện)
- Tại con muốn cho mẹ sự bất ngờ mà. Con giờ cũng chưa muốn ăn đâu, chỉ muốn nằm thôi mẹ ạ - Serena cười tươi
- Con vào nhà đi rồi kể mẹ nghe về chuyến đi của con. Được chứ? - Mẹ Serena
- Dạ được thưa mẹ - Serena tung tăng đi vào nhà
Mặc dù hơi mệt nhưng cô bé vẫn kể lại cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra trong chuyến hành trình. Những chuyện vui buồn đều có hết, đặc biệt là những thành tựu của cô trong chuyến đi này
- Báo cho con tin vui nè Serena. Tuần sau chúng ta sẽ đi Alola để cho con nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Con thấy có được không? - Mẹ Serena
- Được chứ mẹ! Con có thể rủ thêm bạn con không? Cũng lâu rồi còn chưa có dịp gặp lại - Serena nhưng là đôi mắt long cmn lanh
- Được thôi con yêu! Mà con định rủ bao nhiêu người? - Mẹ Serena
- Chắc chỉ có 2 thôi mẹ. Satoshi thì ở tận Kanto nên chắc là không rủ được đâu - Serena trong lòng vẫn vui như mà không có cờ rút đi chung thì cũng hơi buồn
- Vậy thì con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Lát nữa mẹ nấu cơm xong rồi gọi con xuống ăn - Mẹ Serena nhẹ nhàng đáp
- Dạ! - Serena cũng vui vẻ trả lời
Cô bé lên phòng, đặt lưng xuống giường rồi lăn lộn vài vòng. Dù sao thì cũng đã xa cái giường hơn nửa năm rồi nên cũng nhớ lắm chứ. Làm thế được 1 lúc thì lại quay sang tưởng tượng những điều sẽ xảy ra trong chuyến đi sắp tới, rồi lại tra từ điển xem có chỗ nào để đi. Trong lòng cô bé có lẽ đang háo hức lắm đây. Hy vọng sẽ có 1 chuyến đi tuyệt vời
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro