Chương 1: Bắt đầu ước mơ trở thành người mạnh nhất.
Bầu trời hơi âm u mang theo chút lạnh lẽo, có lẽ mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc. Thì đột nhiên xa tích đằng chân trời xẹt qua một dãy ánh sáng màu lục, loé sáng cả bầu trời.
Đây chính là một trong bộ ba thời tiết, được mệnh danh là huyền thoại của bầu trời Rayquaza, nhờ sự xuất hiện của pokemon này nên cuộc chiến giữa Groudon và Kyogre mới được kiềm hãm. Nó bay lướt qua bầu trời sau đó thì mọi thứ lại trở về về yên bình vốn có, nhưng đâu ai biết được rằng sắp có 1 biến cố lớn sắp xảy ra.
Tại thành phố Lumiose, có 1 thanh niên 17 tuổi, độ tuổi mà những nhà huấn luyện được cấp phép để trở thành một nhà huấn luyện chính hiệu. Với ước mơ trở thành nhà vô địch. Thanh niên có tên đầy đủ là Hora Hatoru, thanh niên với kiểu tóc 2 mái, khuôn mặt cũng có thể nói là ưa nhìn, điển trai, mắt 2 mí, mũi cao, cậu cao 1m 78, body cân đối, cũng có tí cơ bắp. Nhìn tổng thể thì cũng được xem như nổi bật trong các thanh niên đồng trang lứa.
Cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng tới, cậu háo hức chuẩn bị hành lý cho cuộc hành trình của mình, à cũng không quên mang theo bùa hộ mệnh do ba cậu để lại, đó chính là chiếc nhẫn không biết được làm từ chất liệu gì nhưng nó mang đến cho cậu sự bình an trong tâm hồn, cậu đeo nó lên ngón tay. Ngắm mình qua tắm gương cậu chỉnh lại tóc tay cho gọn gàng, nhìn ngó mọi thứ xung quanh nói thầm trong bụng là chuyến này không biết khi nào mới trở lại đây, cậu cũng tự hứa là lúc cậu trở lại cậu sẽ mang theo chiếc cúp chứng minh cậu là nhà vô địch. Loay hoay mãi đến 07:12 cậu có mặt trước sân nhà mình, cậu với chiếc áo lót thun màu đen, một chiếc áo khoác sơ mi màu nhu, với quần tây cũng màu đen nốt, cùng với một chiếc balo hành lý ,sẵn sàng lên đường cho chuyến hành trình chinh phục ước mơ của mình. Khuôn mặt mang chút trưởng thành nhưng sâu bên trong vẫn còn nét non nớt của độ tuổi 17.
***
Trời hôm nay trong xanh, những rạng mây lướt nhẹ nhàng trên bầu trời. Đứng trước sân nhà, trước mặt cậu là người mẹ cứ dặn đi dặn lại đủ thứ nào là: nhớ đánh răng 2 lần 1 ngày, thay đồ ngủ trước khi ngủ, đủ thứ trên đời. Mọi khi thì cậu cảm thấy rất là phiền nhưng lần này lại khác, cậu thấy những lời nói, lời dặn dò ấm áp đến lạ kỳ. Mãi đến 10 phút sau đợi mẹ cậu dặn dò xong cậu mới từ biệt mẹ, trên chiếc xe đạp màu xanh biển, cậu lên đường đi chinh phục ước mơ của mình, trước tiên phải đi đến trung tâm nghiên cứu pokemon của giáo sư Platanu cái đã, cậu phải có pokemon cho riêng mình mới và đăng ký thẻ thành viên thì mới có thể chính thức bước vào cuộc hành trình của mình.
Khoảng cách đến chỗ của giáo sư tầm 5km, với tâm trạng háo hức, trong đầu cậu cứ nghĩ về những cuộc chiến, những phút giây bên pokemon của mình diễn ra như thế nào thì bỗng nhiên có tia sáng vụt qua bầu trời kèm theo tiếng xé gió phát ra âm thanh sắt bén khiến cậu giật mình, khi cậu ngước lên nhìn thì chỉ thấy được một phần tàn ảnh, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cậu nhận ra đó là pokemon gì rồi. Đó chính là Rayquaza , nó đã từng xuất hiện trong trận chiến của Groudon và Kyogre,cậu cũng có có theo dõi trận chiến đó hồi năm trước nên cậu mới nhận ra pokemon.
Mãi một lúc sau, cậu mới hoàn hồn trở lại,cậu thằm nhủ trong lòng một ý nghĩ khủng bố rằng: "Rồi sẽ có 1 ngày mình sẽ được đấu với cậu, cậu hãy chờ mình".Nghĩ rồi cậu lại tiếp tục xuất phát di chuyển đến địa điểm cần tới.
Cậu băng qua cánh rừng bạc ngàn, màu xanh của lá cây phần nào cũng giúp cậu tỉnh táo trước cảnh tượng vừa rồi, thì bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tiếng thét chói tay, cùng với tiếng *xì xào* càng ngày càng gần. Xuất hiện một đám Beerill đang đuổi theo một con Chamander đang bị thương rất nặng, trên người chằng chịt vết thương, quan trọng hơn là ngọn lữa trên đuôi của nó đang cháy rất yếu nhìn như là sắp tắt đến nơi vậy.
Trước tình cảnh đó cậu không suy nghĩ gì nhiều, phóng từ trên xe đạp xuống cậu nhanh chóng ôm chầm lấy Chamender đầy vết thương ấy, nếu không được chữa trị kịp thời thì chắc chắn nó sẽ không qua khỏi. Hành động của cậu đồng nghĩa với việc biến cậu trở thành mục tiêu của đàn Beerill, nhưng cậu không quan tâm, ước mơ của cậu là trở thành một nhà huấn luyện pokemon tài ba mà ngay cả việc này còn không có gần làm thì cậu không xứng hoàn thành ước mơ đó nữa. Cậu ôm nó đứng đó cố gắng chịu đựng những cây kim sắt nhọn đâm vào người thì bất ngờ một luồng điện 100.000 volt phóng ra từ bụi cây gần đó, làm cho đám Beerill hoảng sợ thối lui. Cậu nhắm mắt chờ đợi nhưng không cảm thấy cơ thể mình bị gì cả, bất ngờ cậu ngẩn đầu thì thấy cảnh tượng trước mặt.
Chắc có lẽ đòn điện 100.000 volt làm cho đàn Beerill hốt hoảng bay loạn tứ phía, thừa dịp đó cậu chạy về phía trước, khi không còn thấy bóng dáng của Beerill nữa cậu mới dừng lại, nhìn xuống Chamander đang rất yếu gần như là sắp chết nằm trong vòng tay của cậu. Đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng xột xoạt, cậu cảnh giác xoay mạnh người lại thì trông thấy một thanh niên trạc tuổi cậu xuất hiện, thanh niên này nhìn cũng lương thiện, cất giọng hỏi:
- Cậu có bị thương chỗ nào không?
Cậu nới lổng cảnh giác cũng nhanh chóng trả lời :
- Tôi không sao.
Nghe vậy thanh niên kia mới để ý qua con Chamander đang thôi thốp trong tay cậu, lại lần nữa lên tiếng hỏi:
- Cậu ấy bị làm sao vậy?
Cậu liền thuật lại hình ảnh vừa rồi, cậu thanh niên kia nghe thấy cũng nhíu mày tỏ ra lo lắng.
Cả hai không trì hoãn lâu liền quyết định đưa Chamander đến trung tâm pokemon gần nhất để chữa trị cho cậu. Chắc là do ý trời, ba cậu có để lại cho cậu 1 quả cầu pokeball rỗng, cậu liền nhanh tay thu Chamander vào bên trong cho tiện việc đi chuyển. Cậu nhanh chóng trở lại xe, sau xe là anh bạn lúc nãy cùng đồng hành trên đường đi đến trung tâm pokemon.
Trên đường cả 2 đều im lặng, trong đầu cậu lúc này chỉ có nhanh chóng đến trung tâm chữa trị cho pokemon.
***
Khoảng 10 phút chạy hết tốc lực thì 2 người cũng đến nơi, nơi này là một tòa nhà lớn trông rất sạch sẽ, có đặc điểm để dễ nhận ra là trung tâm pokemon là trên bảng hiệu có ký hiệu quả cầu Pokemon to thật to, ngoài ra còn có một phần sân rộng lớn xung quanh có nhiều cây xanh làm cho không khí thập phần thoáng mát, trên khoảng sân rộng có rất nhiều pokemon, con thì ăn uống, con thì đang nằm ngủ hết sức thoải mái.
Khung cảnh cho dù mới lạ nhưng tâm trạng của Hatoru lúc này chỉ quan râm đến Chamander trong bóng chứa poke thôi. Vừa bước vào trung tâm thì cậu vội vàng lên tiếng:
- Có ai không giúp em với !!!
Một cô gái chừng 25 tuổi vội vã chạy ra, cất tiếng đáp lại:
- Có chuyện gì thế em?
Cậu thuật lại những chuyện đã trải qua lúc nãy cho cô gái mặc đồ y tá nghe, thoáng chốc cô gái cũng tỏ ra lo lắng, nhưng với kinh nghiệm của cô thì rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng nhận lấy pokeball rồi đi nhanh vào phòng mổ, cô cũng không quên dặn cậu nên yên tâm, của phòng đóng lại đúng lúc đó thì đèn trên bảng trước phòng mổ cũng sáng lên. Cậu ngồi ở ngoài hồi hợp chờ đợi.
Không khí trầm lắng trở lại, cậu bạn cứu cậu lúc nãy lên tiếng:
- Nãy đến giờ vẫn chưa biết tên của cậu, tôi tên Makuto Soha, còn cậu?
Chợt nhớ ra, cậu nhanh nhẩu đáp lời: - Lúc nãy hơi vội thật thất lễ với cậu, tôi tên Hora Hotaru, rất cảm ơn vì cậu đã giúp tôi lúc nãy và cũng hân hạnh được biết cậu!!!
Đúng lúc này, từ đằng xa xuất hiện trước mặt 2 người là 1 ông chú trung niên khoảng tứ tuần, quần áo hơi bù xù hình như 2 3 ngày rồi chưa tắm ý.
Lúc cậu hô lên thì ông cũng có ở nơi này, vì gấp quá nên cậu chẳng để ý. Ông chú này không ai khác chính là chú Platanu chủ của viện nghiên cứu này. Ông cũng có nghe về chuyện cậu đã trải qua. Thật ra chú Platanu là người quen của ba cậu, thường xuyên ở nhờ nhà cậu. Ông hỏi mình có bị sao không, ông cũng hiểu với tính cách của mình nên không trách móc gì, nhưng dặn mình phải bình tĩnh đối mặt. Ông cũng nghe cuộc đối thoại của mình với Soha, nên ông cũng gửi làm cảm ơn tới cậu.
Soha cũng cuối đầu chào chú Platanu, rồi giới thiệu về bản thân mình. Sau đó từ trong thắt lưng lấy ra một quả cầu pokeball rồi thả pokemon ở trong ra.
- Ra đi Pikachu!
Ánh sáng màu đỏ loé lên rồi bên trong phát lên tiếng kêu
- Pika-Pika
Hai mắt cậu sáng rực lên vì thấy 1 con pokemon dễ thương như vậy, cậu tính ôm nó nhưng Soha ngăn lại vì nói nó thường phóng điện lên người lạ, mình có ôm nhớ coi chừng. Nghe được lời này tâm trạng của cậu tựa như đang trên cây bỗng rớt xuống đất, mặt cậu hơi thất vọng.
Giáo sư thấy vậy liền cười lớn, nói với cậu rằng chút nữa thôi cháu cũng có pokemon của riêng mình mà có gì phải buồn.
Nghe được lời này tâm trạng cậu được an ủi một chút, có quá nhiều tổn thương trong ngày hôm nay rồi. Nói rồi giáo sư Platanu lấy ra 3 quả cầu pokeball, trước mặt cậu xuất hiện 3 vệt sáng màu đỏ, sau đó tản đi. Hiện ra trước mắt cậu là 3 pokemon với hình dáng hết sức dễ thương.
Lần lượt là :
-Chespin mang hệ thực vật
-Fennekin mang hệ lữa
-Froakie mang hệ nước.
Khi 3 pokemon vừa hiện ra hình dáng thì cậu không kiềm được bản thân mình mà chạy lại ôm chầm lấy tất cả chúng.
3 con lập tức né ra, cậu vồ hụt vào không khí. Hết sức bực mình vì chúng luôn tránh né mình thì bỗng nhiên,con pokemon hệ nước Froakie với tốc độ kinh người nhảy ra khỏi trung tâm. Giáo sư thấy thế liền nhanh chóng thu lại 2 con còn lại. Ba người tức tốc đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro