Chương 11: TẠM BIỆT ALOLA!
Giữa một không gian yên tĩnh, không khí trong lành, thật là mát mẻ, dễ chịu, những cơn đau không biết từ đâu kéo đến khắp gương mặt có chút xinh xắn của Tsuki khiến cô ấy phải giật mình tỉnh dậy. Mơ màng nhìn xung quanh, thấy mình không còn ở lễ trao giải, cô tự cốc vào đầu mình vài cái cho tỉnh rồi nhìn lại cho thật kĩ. Khung cảnh quen thuộc này chính là phòng của cô. Có lẽ, lúc cô ấy bất tỉnh, những người khác đã đưa cô về đây.
Đang cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, một nắm đấm bất ngờ xuất hiện và bay thẳng vào mặt Tsuki. Theo phản xạ tự nhiên, cô ấy đã lập tức đưa tay lên và chặn được cú đấm vừa rồi.
- Lén lút theo tớ về đến đây luôn sao, Namakobushi?! Đáng yêu thật đấy!
- Shi...!!!
- Nếu đã như vậy thì... tớ sẽ thu phục cậu luôn!
Vừa dứt lời, Tsuki lập tức vung tay thật nhanh, cầm lấy một trái PokeBall ở trên bàn rồi ném về phía Namakuboshi. Chỉ cần một lần thử, Tsuki đã có thể thu phục được con Pokemon thù dai đó một cách dễ dàng.
Ngay khi Tsuki vừa đặt trái PokeBall dùng để thu phục Namakuboshi xuống bàn thì bà của cô ấy đột nhiên bước vào phòng.
- Bà?!
- Xem ra cháu vẫn còn sung sức nhỉ?! Chẳng giống người vừa bị bệnh nặng chút nào.
- Bệnh nặng?! - Tsuki ngạc nhiên.
- Cháu không biết gì à? - Bà Midori cũng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cháu mình. - Có thể là do bị nhiễm lạnh từ Meta trong hình dạng Furijio và ngâm mình quá lâu trong nước, cháu đã sốt rất cao và bất tỉnh suốt hai hôm nay rồi.
- Hai ngày?! - Tsuki ngạc nhiên hơn khi nghe bà nói thế. - Cháu thật sự chẳng nhớ được gì cả? Chỉ nhớ là cậu nhóc đằng kia đã đánh cháu bất tỉnh thôi.
- Thôi. Cháu tỉnh lại là tốt rồi. Mau ăn sáng rồi uống thuốc đi. - Bà Midori vừa nói, đặt bữa sáng cạnh giường Tsuki.
- Uống thuốc?! - Mặt Tsuki biến sắc khi nghe thấy hai từ đó. - Thôi. Không cần đâu bà! Cháu cũng khỏe rồi. Nghỉ ngơi năm bữa nửa tháng là khỏi hẳn thôi.
- Năm bữa nữa thì không được. Đến lúc đó, Kasumi và Takeshi có thể đã về Kanto mất rồi.
- Chuyện cháu khỏi bệnh hay chưa thì liên quan gì đến việc Kasumi và anh Takeshi về Kanto chứ?!
- Tất nhiên là có liên quan. Bà đã đặt một vé máy bay cho cháu đi cùng với Kasumi và Takeshi rồi. Nếu đến lúc đó không đi thì phí lắm.
- Bà vừa nói sao?! - Tsuki mừng rỡ, hỏi tới tấp. - Bà đặt vé máy bay cho cháu về Kanto?! Vậy là bà cho cháu đi phiêu lưu thật ư?!
- Thật ra, nếu cháu có thể giành được giải nhất của cuộc thi gì đó đi chăng nữa, bà vẫn không cho cháu đi phiêu lưu đâu. - Bà Midori đáp. - Nhưng trong lúc cháu đang bất tỉnh, bạn của cháu đã kéo nhau đến đây và xin bà cho phép cháu đi phiêu lưu. Trước sức ép của ông và các bạn của cháu, bà đành phải chấp nhận yêu cầu của bọn họ với một điều kiện.
- Điều kiện?! Điều kiện gì vậy bà?!
- Điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần có Kasumi và Takeshi đi cùng thì cháu muốn đi đâu cũng được.
- Không được. Cháu muốn phiêu lưu một mình.
- Cháu muốn phiêu lưu một mình cũng được. Nhưng điều đó chỉ được áp dụng khi cháu phiêu lưu ở Alola.
- Bà đừng như vậy mà. Cháu đi phiêu lưu không phải chỉ để cho vui thôi đâu. Chuyến đi có thể sẽ rất nguy hiểm nên cháu không thể lôi người khác vào cuộc được.
- Chính vì nó nguy hiểm nên mới cần phải có người đi cùng cháu. - Gương mặt bà Midori chợt lộ rõ vẻ lo âu. - Kasumi và Takeshi đều là những Thủ Lĩnh Nhà Thi Đấu trẻ và tài giỏi. Có họ đi cùng cháu, bà cảm thấy an tâm hơn nhiều.
- Nếu điều đó thật sự khiến bà an tâm hơn thì... - Tsuki thở dài. - ...cháu sẽ làm theo ý bà.
- Vậy mới là cháu ngoan của bà chứ. - Bà Midori lập tức trở mặt, vui vẻ, nói. - Cứ quyết định như vậy đi. Bà sẽ ra ngoài chuẩn bị một số thứ. Cháu nhớ ăn sáng rồi phải uống thuốc đấy!
Dứt lời, bà Midori nhanh chóng ra khỏi phòng, không cho Tsuki có cơ hội nói thêm một lời nào nữa. Còn lại một mình trong phòng, Tsuki chán nản, nhìn về phía bữa sáng và số thuốc mà bà đã chuẩn bị cho rồi thở dài. Biết làm sao được. Bà làm thế cũng là vì muốn tốt cho cô, muốn cô được an toàn hơn. Dù sao bà cũng cho phép cô đi phiêu lưu rồi. Cứ thuận theo ý bà trước rồi tính sau vậy.
Sau khi ăn sáng và uống thuốc theo lời bà dặn, Tsuki làm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo thoải mái rồi cùng Hana và Meta đi ra phòng khách. Nhìn thấy trên chiếc bàn nằm giữa phòng có một chiếc vé máy bay, cô bèn cầm lấy nó và xem thử.
- Ngày mốt sao? Vậy là chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi. Mình phải nhanh chóng thu phục thêm một hai loài Pokemon ở Alola mới được.
- Cháu chỉ vừa mới khỏe lại. Đừng có mà đi lung tung. - Bà Midori từ ngoài vườn đi vào, đem một đĩa trái cây mới thay cho đĩa trái cây cũ trên bàn. - Bây giờ, cháu nên ở nhà dưỡng bệnh, chờ đến ngày khởi hành thì tốt hơn.
- Không được! Trước khi đến đây, cháu từng hứa với lũ trẻ hàng xóm rằng cháu sẽ mang về vài Pokemon đặc trưng của vùng Alola về cho mấy đứa nó chiêm ngưỡng. Vậy mà suốt ba năm nay, cháu chỉ có mỗi Gusokumusha và Namakobushi thôi. Với số lượng như thế này, bọn nhỏ chắc chắn sẽ thất vọng ghê gớm lắm. Cháu phải đi thu phục thêm mới được!
Dứt lời, Tsuki chạy ngay ra khỏi nhà, không cho bà nói thêm một lời nào nữa.
Mặc dù nói là đi thu phục Pokemon mới, nhưng Tsuki chỉ chạy vào vườn nhà cô và tìm đến đại gia đình Pokemon vườn trái cây. Ở đây không chỉ có Pokemon của ông Mitsurin và bà Midori mà còn có cả những Pokemon hoang dã sống gần đó. Tất cả đều là bạn của Tsuki cũng gần ba năm nay rồi. Ngay khi nghe tin Tsuki muốn thu phục vài Pokemon, cả bọn hơn hai mươi Pokemon khác nhau lập tức kéo đến để được phiêu lưu đây đó cùng với cô ấy. Trước số lượng Pokemon đông đảo như thế này, Tsuki vô cùng khó xử. Cô ấy không thể đem tất cả theo nhưng cũng không thể làm chúng thất vọng được. Không còn cách nào khác, cô quyết định đề ra một bài kiểm tra nho nhỏ để chọn ra một Pokemon phù hợp nhất.
- Xin giới thiệu với các cậu. Đây là Hana, một người bạn đáng tự hào của tớ. Cậu ấy sẽ thực hiện một số động tác đơn giản và các cậu phải bắt chước theo. Ai không theo kịp sẽ bị loại. Độ khó của bài thi sẽ tăng dần cho đến khi chỉ còn lại một thí sinh duy nhất. Pokemon thắng cuộc sẽ được cùng tớ đi đến Kanto. Các cậu có đồng ý không?!
Thấy cả bọn ai nấy đều đã gật đầu đồng ý, Tsuki nhẹ nhàng đặt Hana xuống đất và ra hiệu cho bài kiểm tra bắt đầu. Vào những phút đầu tiên của bài thi, Hana khởi động bằng những động tác nhảy đơn giản như đưa tay lên xuống. Dần dần, độ khó của điệu nhảy ngày một tăng cao. Rất nhiều thí sinh theo không kịp và bị đánh rớt. Cuối cùng, chỉ còn lại hai Pokemon, đó là chú ong tí hon Aburibon và chú bọ ngựa bé nhỏ Karikiri. Chúng quả thật là những Pokemon ngoan cố. Mặc dù Hana đã tăng độ khó của điệu nhảy lên rất nhiều, nhưng chúng vẫn cố gắng làm theo, bất kể mình có nhảy tệ đến thế nào đi chăng nữa. Trước tình huống khó xử như thế này, Tsuki đành phải cho dừng bài thi này và tổ chức một bài thi khác để phân định thắng thua.
- Để xem nào... À. Phải rồi! - Tsuki chỉ tay về phía con Fushigibana của ông Mitsurin. - Hai cậu thấy con Fushigibana đang nằm nghỉ ở đằng kia không? Cậu ta là Pokemon mạnh nhất của ông tớ đấy. Nếu ai trong hai cậu có khả năng chạm vào nhị của bông hoa trên lưng cậu ta thì tớ sẽ chọn người đó. Hai cậu có đồng ý không.
- Bon!!!
- Kiri!!!
- Tốt lắm! Nếu hai cậu đã sẵn sàng thì bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Tsuki vừa dứt lời, Aburibon và Karikiri cùng lao thật nhanh về phía con Fushigibana của ông Mitsurin. Mặc dù đang nằm nghỉ, nhưng con Fushigibana vẫn lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh mình. Biết Tsuki đang muốn kiểm tra Aburibon và Karikiri, nó lập tức tạo ra một cơn bão lá khổng lồ, ngăn không cho chúng tiếp cận nhị của bông hoa trên lưng mình.
Aburibon và Karikiri vừa đến gần thì lập tức bị cơn bão cuốn vào rồi ném đi thật xa. Không chịu thua, Aburibon nhanh chóng quay trở lại và tạo ra một trận gió lớn mang theo những hạt tinh thể lấp lánh hòng đánh bật cơn bão của Fushigibana. Không để cho Aburibon vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng như vậy, Fushigibana lập tức tăng sức mạnh của cơn bão, đánh bật chiêu thức vừa rồi của nó.
Nhân lúc Fushigibana đang tập trung đối phó với Aburibon, Karikiri lặng lẽ tiến lại gần nó. Để tránh bị cơn bão kia thổi bay đi, Karikiri nằm sát xuống, sử dụng bốn chiếc lá quanh cổ bám chặt lấy mặt đất và tiến tới từng chút một.
Sau khi bị đánh bay đi, Aburibon vẫn ngoan cố, tiếp tục quay trở lại. Lần này, nó vỗ cánh thật mạnh, tạo ra những luồng gió bạc sắc bén hòng chém xuyên qua cơn bão. Nhưng lại một lần nữa, Fushigibana tiếp tục tăng sức mạnh của cơn bão lá, đánh tan chiêu thức của Aburibon.
Sức mạnh của cơn lốc tăng lên thấy rõ. Karikiri buộc phải cường hóa những chiếc lá của mình, khiến chúng trở nên dài và sắc bén hơn để tránh bị thổi bay đi. Tuy nhiên, Fushigibana đã bắt đầu chú ý đến nó. Trông thấy Karikiri đang cố gắng chống lại cơn bão, từng bước tiến về phía mình, Fushigibana bèn lặng lẽ dùng chi trước vỗ nhẹ xuống đất. Nhận được sức mạnh do Fushigibana ban cho, những ngọn cỏ xung quanh Karikiri phát triển một cách nhanh chóng. Chúng trở thành những sợi dây trói, quấn chặt lấy Karikiri, khống chế chuyển động của nó.
Tsuki cùng những Pokemon khác đang quan sát cuộc thi ở một khoảng cách an toàn cũng cảm nhận được phần nào sức mạnh của cơn bão do Fushigibana tạo ra.
- Liệu tớ có ra đề khó quá không nhỉ? - Tsuki lo lắng, nói.
- Hana... - Hana vỗ vai, an ủi Tsuki.
- Cậu nói cũng phải. Cái khó ló cái khôn mà!
Trở lại với diễn biến của bài kiểm tra. Karikiri hiện đang bị những cọng cỏ khống chế, không thể đi tiếp được. Nó quyết định sử dụng những chiếc lá sắc bén của mình đào thật sâu xuống lòng đất để thoát khỏi sự khống chế của những cọng cỏ và tiếp cận Fushigibana.
Aburibon cũng đã nhận ra rằng không phải chỉ cần dùng sức mạnh là có thể áp chế được sức mạnh. Nó quyết định không tìm cách tấn công xuyên qua cơn bão của Fushigibana nữa. Thay vào đó, nó liên tục phóng ra những sợi tơ về phía cơn bão và mặc cho nó bị cuốn đi. Lượng tơ mà Aburibon tạo ra ngày càng nhiều khiến cho cơn bão trở nên trắng xóa. Gậy ông đập lưng ông. Bằng cách mượn sức mạnh của cơn lốc, Aburibon đã tạo ra một chiếc lưới khổng lồ và siêu bền, trói chặt lấy Fushigibana và hóa giải chiêu thức của nó.
Nhân cơ hội này, Aburibon lao thật nhanh đến, với tay, chạm vào nhị hoa của Fushigibana. Tuy nhiên, có kẻ đã đi trước nó một bước. Ngay khi Aburibon vừa bay đến nơi thì Karikiri đột nhiên xuất hiện từ bên dưới bông hoa của Fushigibana và chạm vào nhị của nó.
Vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Karikiri. Những con Pokemon khác đều vui vẻ hò reo, chúc mừng cho chiến thắng của Karikiri. Chỉ riêng mình kẻ thua cuộc Aburibon thất vọng, lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Trông thấy bộ dạng tội nghiệp đó của Aburibon, Karikiri lập tức nhảy đến cạnh bên và tìm lời an ủi người bạn ong đáng thương. Thấy thế, Tsuki liền cúi xuống, bế cả hai nhóc Pokemon bé bỏng ấy lên và nói:
- Thôi được rồi. Dù sao thì tớ cũng còn nhiều PokeBall. Cho nên, tớ quyết định thu nhận cả hai cậu. Có được không?!
- Kiri!!!
- Bon!!!
Sau khi thu phục thêm hai Pokemon mới chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình, Tsuki chợt nghe thấy tiếng người gọi ngoài cửa rào. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là nhóm bạn của Satoshi. Hay tin Tsuki đã tỉnh lại, cả bọn đã kéo nhau đến đây để rủ cô ấy đi chơi đây đó trước khi cô cùng Kasumi và Takeshi quay về Kanto. Vỏn vẹn chưa đầy hai ngày, cả nhóm đã đi đến rất nhiều nơi khác nhau ở vùng Alola, thưởng thức đủ loại Pancake nổi tiếng ở Thành Phố Hau'oli, tham gia cuộc thi ăn bánh Malasada khổng lồ ở mọi Cửa Hàng Malasada tại Alola và kéo nhau đến Đại Lộ Royal, đại náo Nhà Vòm Royal.
Tsuki, Kasumi, Lillie, Suiren, Mao, Suiren đã cùng nhau lập ra một nhóm Battle Royal với tên gọi The Royal Princesses. Năm nàng công chúa ấy đã đụng độ và có một trận đấu long trời lỡ đất với Royal Mask và Royal Satoshi. Đó thật sự là những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ đối với Tsuki và Kasumi trước khi trở về Kanto.
Và chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Đã đến lúc Tsuki, Kasumi và Takeshi phải lên chuyến bay quay trở về Kanto. Mọi người đều có mặt đầy đủ để tiễn họ, ngoại trừ ông bà của Tsuki. Bà Midori sợ rằng nếu mình đến đó sẽ không nhịn được mà gọi Pokemon ra, bắt trói Tsuki lại.
- Thật là! Cháu mình sắp bay rồi mà không chịu đến đưa tiễn gì hết! - Tsuki làm mặt dỗi.
- Khi nào trở lại Kanto, cậu gọi cho họ cũng được mà. - Mao nói.
- Biết là vậy. Nhưng có mặt tại sân bay vẫn có ý nghĩa hơn chứ. Ở đây nhiều người như vậy. Bà đâu cần phải sợ lỡ tay bắt mình lại làm gì.
- Bà em cũng chỉ muốn tránh làm cho hai bên khó xử thôi. - Giáo Sư Kukui nói.
- Em biết! Nhưng mà...
- Phải rồi. Ông của em có thứ này nhờ thầy đưa cho em. - Giáo Sư Kukui vừa nói, vừa lấy ra một thiết bị nhỏ bằng cuốn sổ tay và đưa cho Tsuki.
- Đây là...
- Đây là Từ Điển Pokemon mà ông Mitsurin đặc biệt nhờ thầy làm cho em. Mặc dù nó không hiện đại và đa năng như Rotomu, nhưng thông tin về Pokemon và chiêu thức đều rất đầy đủ. Quan trọng hơn là chiếc Từ Điển Pokemon này không lắm lời giống như Rotomu.
- Eh, roto?! - Rotomu ngớ người ra khi nghe Giáo Sư Kukui nói mình lắm lời.
- Ông đúng thật là... - Tsuki nhận lấy chiếc Từ Điển Pokemon rồi đưa cho Giáo Sư Kukui một trái PokeBall. - Bên trong trái PokeBall này là Onidoriru. Thầy gửi cho ông bà giúp em. Nếu cậu ta muốn đi thì cứ thả cho cậu ta đi.
- Được rồi. Thầy sẽ nói với họ. - Giáo Sư Kukui cầm lấy trái PokeBall trên tay Tsuki.
- Còn nữa. Thầy nhớ chuyển lời cho ông bà em rằng không có em bên cạnh, hai người họ phải biết giữ gìn sức khỏe, làm việc ít lại. Nếu công việc quá nhiều hãy nhờ Pokemon làm giúp.
- Được rồi. Được rồi. Thầy nhất định sẽ chuyển lời cho họ.
- Cậu có thể tự nói với họ bằng những thiết bị liên lạc mà. Sao nhất định phải nhờ Giáo Sư Kukui chuyển lời giúp. - Satoshi vô tư chen ngang.
- Nói những điều này ở đây vẫn có ý nghĩa hơn mà. - Tsuki quát, mắt rưng rưng như muốn khóc.
- C...Có ý nghĩa hơn thật sao? Vậy thì... - Satoshi nhanh chóng đổi chủ đề. - ...Lần sau gặp lại, cậu nhất định phải đấu với tớ một trận đấy nhé!!!
- Đó là chuyện đương nhiên!!! Tốt nhất là cậu nên tập hợp những Pokemon mạnh nhất của mình lại đi. Tớ sẽ quay trở lại sớm thôi. Lúc đó, đội hình của tớ không chỉ có mỗi Hana và Gusokumusha là chủ lực thôi đâu.
- Cậu đúng là tự cao thật đấy, Tsuki! - Kasumi nói. - Cứ đợi đi! Đến khi bước ra thế giới ngoài kia, gặp Thủ Lĩnh của những Nhà Thi Đấu khác thì cậu sẽ khóc giống như Satoshi ngay.
- Cậu từng khóc vì thua cuộc sao, Satoshi?! Tớ không ngờ đấy! - Kaki và những người khác ngạc nhiên.
- Chuyện đó có thật không, Satoshi?! - Tsuki cũng rất ngạc nhiên và thích thú, hỏi.
- Không có chuyện tớ khóc vì thua cuộc đâu! Các cậu đừng có nghe Kasumi nói bậy!
- Thôi. Được rồi. Kasumi! Tsuki! Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta nên đi thôi! - Takeshi nói.
- Đợi em thêm chút nữa đi ạ!
Tsuki luyến tiếc nhìn lại một lượt những người bạn của mình ở vùng Alola, hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát nói:
- Tạm biệt các cậu! Hẹn gặp lại!
Dứt lời, Tsuki lập tức quay lưng, bỏ chạy đi mất. Kasumi thấy thế cũng lập tức đuổi theo.
- Nè, Tsuki! Đi từ từ thôi chứ!
Takeshi đứng nhìn theo một lúc rồi mới xách đống hành của hai cô nương kia lên, nhìn Satoshi cùng những người khác và nói:
- Thôi. Hai người họ đi rồi. Anh cũng xin phép đi đây. Hẹn gặp lại!
- Vâng! Hẹn gặp lại anh ở Kanto!
- Pika Pika!
▶HẾT CHƯƠNG 11◀
Các Pokemon mới được nhắc đến trong chương này:
1. Aburibon (Ribombee)
2. Karikiri (Fomantis)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro