Chap 1 : Vs Metagross
Chương 0 : Dã thú màu đỏ.
-NÀY, CHẠY NHANH LÊNNNNNN !!!
Giọng nói to xen lẫn sự gấp gáp hoảng sợ phát lên. Một nhóm người đằng sau cũng đang gấp gáp chạy theo sau. Phía sau là một con dã thú rất to, thân nó màu xanh dương cùng đôi cánh màu đỏ đang bay rất nhanh về nhóm người.
-Áaaaa
Một người chạy đằng sau bị vấp ngã bởi sự hoảng loạn.. con dã thú liền phóng nhanh tới.
-Cứuuuuuu
-Aerodactyl, gắp anh ta bay lên cao nhanh. – người này tên Borbon, là 1 chỉ huy nhóm người này.
Aerodactyl liền nhanh chóng giải cứu kịp. Nhưng con dã thú vẫn không giảm tốc độ mà phóng tới nhanh chóng nhóm người đó.
-NHANH LÊN, CỬA THOÁT Ở ĐẰNG KIAAAA
Borbon phát hiện được cánh cổng ban đầu mà nhóm người họ đã vô tình bước vào vùng đất này. Tất cả nhanh chóng vội vã chạy hết tốc lực để mà có thể thoát, ngay khi còn cách cánh cổng 500m, cả nhóm người lẫn con dã thú bị bao chùm bởi cái bóng của 1 con thú khác. Con dã thú cánh đỏ như cảm nhận được gì, nó rống lên nhưng trong đó chứa sự sợ hãi, nó quay đầu bay đi chổ khác để nhóm người ở đó. Cái bóng của con thú ở trên trời rất to, nó to khoảng 5-6m toàn thân màu đỏ đen.
-CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, MAU ĐI NHANH, CHẾT CẢ ĐÁM BÂY GIỜ !!! – Borbon hét to
Như được thức tỉnh, cả nhóm người lúc này mới thoát khỏi sự hoảng sợ đến độ chôn chân tại chổ mà nhanh chóng chạy theo Borbon. Borbon đến cánh cổng trước và đứng lại để hổ trỡ những người sau đi qua cánh cổng một cách an toàn, cho đến khi chỉ còn mỗi mình Borbon.
-Này, còn anh thôi đấy, qua nhanh điii. - giọng của một người phụ nữ. Cô ấy đứng ngay gần cánh cổng và kêu gọi Borbon
Borbon đẩy người phụ nữ ấy vào cánh cổng, khóe miệng mỉm cười.
-Xin lỗi, tôi phải ở lại đây rồi.
Mặc cho người phụ nữ gào thét bao nhiêu, Borbon đóng cánh cổng lại, leo lên lưng Aerodactyp phóng nhanh về phía trước. Con dã thú màu đỏ lúc này đã bay chổ khác... xa xa một bóng người đang đứng trên cao nhìn con dã thú màu đỏ bay đi.
Chương 1 : Vs Metagross
-Này anh... gì.. ơi,...còn bao lâu nữa mới... tới Hoenn vậy ??
Nói hết câu, hắn đã liền nôn ọe xuống bãi biển..
-Khoảng 1 tiếng nữa thôi... mà tôi có kẹo ngậm cho đỡ say sóng này.
Nói rồi người này lấy vĩ kẹo ra đưa cho hắn, hắn hai mắt sáng lên như thấy được vàng liền nhận lấy và bốc lấy ngậm.
-Cảm ơn nhiều nhé, anh là cứu tinh của tôi đấy.
-Không có gì đâu.
-À anh cho tôi hỏi, từ thành phố Slateport mà tới thành phố Petalburg là đi hướng nào vậy ??
-Anh người khu khác tới à ?
-À ừ, tôi từ Sinnoh.
-À... chiếc thuyền này đưa ta tới Slateport, anh phải đi thêm 2 chuyến nữa mất khoảng 2 tiếng nữa mới tới Petalburg.
Khuôn mặt hắn lúc này như trắng bệch khi nghe thấy phải thêm 2 tiếng nữa... trong bụng như muốn trào ra một lần nữa nhưng nhờ có viên kẹo đã giúp hắn bớt được kha khá.
-... Ôi khổ.. có đường tắt không anh ??
-Có thì có, nhưng anh phải có Pokemon nào biết kỹ thuật bơi mới được.
-Vậy à... xui rồi..
Lúc này thì người này có điện thoại tới.
-Alo ... à rồi anh .... Em đợi chút nhé. *cụp*
-À tôi có việc phải xuống gặp vợ tôi rồi, anh mới tới để tôi đưa anh cái bản đồ của khu này cho anh dễ đi đường.
Nói xong người này đưa cho hắn tấm bản đồ và đi vội vào trong thuyền. Hắn thì lại tiếp tục bị hành xác 30 phút nữa bởi vì say sóng.
Con thuyền cuối cùng cũng cập đến bến Slateport.
-Phù.. phù.. may quá.. sống..rồi
Hắn ngồi như người mất hồn, miệng lẩm bẩm. Lúc đấy một người phụ nữ tầm 17 18 tuổi đứng trước mặt hắn quăng chai nước vào ngực hắn.
-Nè, nước.Ông uống cho đỡ say sóng đi, nhanh nhanh mà còn đi gặp giáo sư.
-Òa Ruby... chúng ta nghỉ mệt ở đây một ngày được không ?? Tôi mệt lắm rồi...
-... Cứ đi xuống đi kiếm gì ăn đi đã rồi tính.. đi thôi.
Ruby kéo hắn dậy, choàng hắn qua người và đỡ hắn đi xuống thuyền. Sau đó Ruby lấy trong túi chiếc điện thoại và bấm số gọi.
-Chào giáo sư, chúng cháu tới Hoenn rồi.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng vui mừng.
-Ah hay quá. Tụi cháu đang ở đâu vậy ?? Để bác tới rước.
-Chúng cháu đang ở Slateport City thưa giáo sư. Khi nào giáo sư tới nhớ gọi tụi cháu nha.
-Ok ok, đợi tí nhé.
Đầu dây bên kia cúp máy. Sau khi nói chuyện, Ruby mới phát hiện hắn đang cầm một đống đồ ăn trước mặt cô.
-Ê, ông mua đồ ăn ở đâu lẹ vậy ??
-Ở kia có khu chợ kìa.
Hắn đưa cho Ruby 1 lon Soda và 2 3 cái bánh mì bơ.
-Gọi cho giáo sư chưa ??
-Tầm khoảng 1 tiếng nữa giáo sư tới đón chúng ta. Thế giờ nên làm gì giờ ??
-Nãy lúc đi mua đồ ăn, tôi thấy có vụ gì thách đấu để được tiền đấy. Đến đó coi Battle giết thời gian cho vui.
-Thách đấu được tiền ??? Là kiểu ai đánh thắng họ thì được tiền hả ?
-Ừ. Đi coi thử cho biết.
Nói rồi hắn kéo tay Ruby đi đến nơi thách đấu. Slateport City nổi tiếng với bãi biển Slateport, tất cả đều nhộn nhịp và vui, về đêm thường có tiệc tùng hay và nơi thách đấu các pokemon với nhau cũng nằm ở trên bãi biển gần khu chợ. Lúc này tầm cũng xế chiều, mọi người cũng bắt đầu nhộn nhịp ra đàn ca, nhảy múa và 1 người đàn ông tầm khoảng 21 22 tuổi đứng đó giơ cao bảng thách đấu, từng người đang thách đấu với ông ta.
-Này mọi người, hôm nay phần thưởng sẽ là kỹ năng TM-26 nhé. Nào, 200đ 1 lần thách đấu nào..
*Ruby và Hắn*
-Ê, TM-26 là kỹ năng cấp cao phải không ?
-Ừ đúng rồi.. 200đ 1 lần thách đấu, mà ông ta đưa ta phần thưởng cao cấp thế thì.. ông ta là 1 người kinh khủng đấy...
-.... Hay là ông lên thử thách đấu đi ??
-Đấu gì, tôi ăn đống bánh mì đã nào..
-Ông chỉ biết ăn thôi à ??
-Ờ... bà thử say sóng với nhịn đói 5 6 tiếng đi rồi biết cảm giác.
Hắn 1 tay cầm bánh mì, 1 tay nắm tay Ruby kéo đi tìm 1 chổ ngồi khá thoáng để theo dõi trận đấu.
*Trận đấu*
Người đàn ông bắt đầu công bố luật. Luật rất đơn giãn :
Thứ 1 : đánh đến khi nào pokemon đối phương mất khả năng.
Thứ 2 : Chỉ cần 1 Pokemon của đối phương mất khả năng chiến đấu thì sẽ bị xét thua. Có thể dùng tối đa 3 Pokemon.
Thứ 3 : Hãy cùng cố gắng nào.
-Luật của chúng ta chỉ nhiêu đó thôi, cũng như cũ thôi. Nào các chàng trai cô gái, BẮT ĐẦU NÀO!!!
Không khí ngay lập tức tưng bừng lên, từng người từng người thách đấu lão ta. Và cũng từng người từng người bị lão ta hạ.
*Ruby và hắn*
-Ê Ruby, lấy Pokedex ra xem thử coi Pokemon của lão ta sử dụng là pokemon nào vậy ??
-À, đợi tí.
Ruby lấy Pokedex từ trong túi ra.
Pokemon : Metagross
Hệ : Steel/Psychic
Thông tin : Metagross là pokemon cấp 3 được tiến hóa từ Pokemon Metang. Metagross là 1 pokemon được kết hợp bởi 2 Pokemon Metang lại với nhau và nhờ vào việc này nó giúp Metagross có tới 4 bộ não hoạt động và liên kết chặt chẽ với nhau, điều này dẫn tới Metagross là 1 loài Pokemon thông minh hơn cả siêu máy tính. Chúng thường phân tích đối thủ trong khi đánh nhau và tìm ra sơ hở, điểm yếu để hạ đối thủ.
Thông tin khác : Metagross toàn thân là sắt và màu xanh dương. Metagross cao 1m6, nặng 550kg. Thân thể của chúng trôi lơ lửng như các cấp độ trước đó. Chúng có thể bay và chở được 2 người trên người nó.
-Waaa, ghê vậy. - Ruby nói
Hắn như muốn mắc nghẹn ổ bánh mì khi nghe các thông tin về Pokemon đó.
-Nè nè, nước nè, gì mà mắc nghẹn ghê vậy.
Hắn chộp lấy chai nước liền tù tì nửa chai.
-Khà... xém chết.
-Ê, ông có nghĩ người này là Steve không ??
-Steve, là nhà vô địch của vùng đất Hoenn à ??
-Ừ, tôi từng thấy hình ảnh Steve cùng con Metagross rồi. Vả lại tôi không nghĩ Hoenn này còn ai điều khiển của Metagross đâu.
-Hay bà đến thách đấu thử đi Ruby. Tân nhà vô địch ở Sinnoh.
-Này, tân nhà vô địch gì chứ...bữa còn bị chị Cynthia hành cho ra bã kìa.. vô địch nổi gì.
-Hahaha, thế lên thử không ??
-Thôi, tụi mình còn phải lo nhiệm vụ mà. Sắp đến giờ hẹn với tiến sĩ rồi.
-Ừ, thế thì thôi vậy.
Vừa lúc đó xa xa một dáng người mập mập, khuôn mặt thân thiện tiến gần tới hắn và Ruby.
-Chào 2 đứa, đi đường mệt không ??
-Dạ bác là ??
-À quên mất. Ta là tiến sĩ Birch.
-A dạ chào tiến sĩ. Ủa mà sao tiến sĩ nhận ra được tụi cháu ngồi đây ??
Ruby đứng chào tiến sĩ, còn hắn thì vẫn ngồi đó nhìn trận đấu.
-Nè, tên kia, tôn trọng tiến sĩ cái đi.
Ruby gõ một cái thật mạnh vào đầu hắn.
-Đauuuu
Lúc này mới phát hiện ra tiến sĩ, hắn liền đứng lên chào.
-A dạ xin lỗi tiến sĩ, nãy giờ chú ý trận đấu quá.
-Hả ? trận đấu à ??
Tiến sĩ quay qua nhìn trận đấu đang diễn ra gần đó.
-Ah, là Steve đây mà.
Ruby khi nghe được Steve, mắt sáng lên quay sang hắn nói một giọng đầy tự hào.
-Đấy, tôi nói có sai. Là Steve đấy.
-Ờ rồi rồi... biết rồi.
-Cậu ấy cũng thường hay đi dạo khắp nơi, chắc hôm nay nổi hứng thách đấu đấy mà.
-Ủa nhà vô địch rãnh rỗi vậy hả tiến sĩ ??
-À thì... cũng ít người có thể vượt qua được tứ đại thiên vương ở Hoenn nên ko thể gặp cậu ấy, có thể coi là cậu ấy rãnh rỗi đi.... À trời cũng tối rồi, công việc để mai đi ha. Hai đứa có muốn thách đấu Steve thì cứ thoải mái đi. Hahaha
-Haha... tụi con sao đánh thắng được Steve...
-Này này... con có khiêm tốn quá không đấy ?? Ta nghe giáo sư Rowan rằng cháu là nhà vô địch mới của năm nay mà.
-A..a.. dạ là tên ngốc này cơ.. nhưng mà hắn không thích cứ ngồi im 1 chổ làm nhà vô địch nên từ bỏ rồi...
Giáo sư ngạc nhiên nhìn hắn, lúc này hắn lại tiếp tục chăm chú nhìn trận đấu đang diễn ra. Trận đấu giờ đã là trận thứ 5 rồi, con Metagross của Steve vẫn còn rất kiên cường, đa phần chỉ sau 2 đòn là hạ gục đối phương.
-A.. thắng nữa rồi. - Hắn lên tiếng.
-Nè Ruby, giữ balo cho tôi, à đưa tôi pokeball kẻ quấy rối nào. Tôi lại thách đấu xí, hề hề,
Hắn đưa cho Ruby giữ balo của hắn và nhận lấy Pokeball từ tay Ruby, từng bước tiến tới đám đông..
-Nè Ruby, sao ta chả nghe tin tức gì về cậu ta vậy ??
-À dạ... thì là cũng hơi rắc rối tiến sĩ ạ. Mà thôi, chúng ta tới xem đi.
Ruby chạy theo hắn, để lại tiến sĩ vẫn đang suy nghĩ.
-Thôi kệ, để sau vậy. - Và tiến sĩ cũng đi theo xem trận đấu sắp tới của hắn và nhà vô địch Hoenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro