Chap 8 - Ngôi làng được vị thần ban phước. Bí ẩn dòng sông thiêng bị nhiễm độc
Sau cơn mưa đêm qua, bầu không khí hôm nay hơi trở lạnh, những giọt sương nhỏ đọng lại thành nước trên những tán lá cây. Khi hứng lấy những làn gió nhẹ vào sáng sớm, cảm giác thật mát lạnh và dễ chịu. Trên một bờ sông ở gần thành phố Ashiba, đồng cỏ đang cháy xám đã vớt vát được màu xanh trở lại. Cũng tại khu vực này, nhóm bạn Satoshi đã ăn sáng xong và cậu vẫn đang luyện tập cùng với Pokemon.
- Pikachu, tấn công nhanh! - Satoshi hô lên bắt đầu trận chiến.
- Pikapika...
Pikachu tăng cường thể lực của mình và chạy với một tốc độ cực cao hướng về phía Monmen, pokemon hiện là đối thủ của cậu. Monmen tập hợp lại những cục bông gòn và ném chúng lần lượt về phía Pikachu.
- Tránh đi Pikachu! - Satoshi
Những cục bông lần lượt bay đến, Pikachu né qua tránh lại và lần lượt tránh được, rồi cậu gặp phải 3 cục bông đang bay đến ở cả 3 hướng trước mặt.
- Nhảy lên đi, sử dụng chiêu Đuôi Sắt.
Pikachu nhảy lên trên, 3 cục bông bay đến va chạm với mặt đất tạo nên một vụ nổ nhỏ. Cậu uốn mình vài vòng trên không trung sau đó cường hóa chiếc đuôi biến nó thành một khối sắt và dọng xuống ngay phía Monmen. Ngay lập tức, Monmen triệu hồi nên một lớp chắn phòng thủ xung quanh nó, đuôi của Pikachu giáng xuống và va chạm với lớp phòng thủ tạo nên một âm vang. Pikachu sau đó rơi xuống đất và hãm lại cú văng trong khi Monmen bay lên trên cao. Cậu nhìn về phía Monmen và thấy Monmen phóng ra một chùm những hạt năng lượng.
- Phản đòn lại bằng chiêu Điện 100 Nghìn Volt
Nghe thấy giọng nói của Satoshi, Pikachu tập hợp sức mạnh và phóng ra một luồng điện có điện thế cực cao, hai chiêu thức va vào nhau và triệt tiêu nhau ngay giữa không trung. Monmen sau đó lao đến áp sát Pikachu trong khi bản thân tạo ra một vài cục bông lơ lửng xung quanh thân.
- Pikachu, Tấn Công Nhanh.
Pikachu cường hóa tốc độ và chạy rồi sau đó cậu nhảy lên không trung lao vút về phía Monmen. Hai Pokemon lao nhanh vào nhau và va chạm với nhau, sau đó bị đánh bật ra. Vừa rơi xuống, Monmen điều khiển những cục bông quanh thân mình lao nhanh về phía Pikachu.
- Bắt trọn những cục bông đó bằng chiêu Lưới Điện.
Pikachu xoay vòng trên không trung và phóng ra một cái lưới điện, nó va chạm với những cục bông gòn và sau đó phát nổ ngay tại chỗ. Cả hai Pokemon sau đó đều tiếp đất an toàn.
*Bốp bốp*
Satoshi sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay phát ra từ đằng sau cậu, đó chính là anh Takeshi. Cả hai Pokemon khi nghe tiếng đó thì cũng ngừng giao chiến. Takeshi tiến lại gần cả 3 và lên tiếng:
- Màn đấu thật ấn tượng, tuy nhiên anh nghĩ rằng làm nóng nhiêu đó là đủ rồi, thành phố Sumire vẫn còn cách chúng ta khá xa và trước đó ta còn phải đến Thung lũng Mùa Xuân để cho Monmen nhập lại đàn nữa.
- Anh nói đúng. Nào các cậu, Pikachu, Monmen, chúng ta chuẩn bị và lên đường nào.
- Pika - Bee
Pikachu chạy lên vai Satoshi và Monmen cũng bay đến trước mặt Takeshi. Hai người mau chóng thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường. Thế là nhóm bạn lại tiếp tục hành trình đến Thung lũng Mùa Xuân. Dọc đường đi, Satoshi thắc mắc hỏi:
- Anh Takeshi ơi, sẽ mất bao lâu để ta có thể đến được thung lũng đấy ạ?
- Để anh xem nào, nếu cứ tiến độ hiện tại thì ta sẽ mất khoảng một ngày rưỡi để đi đến đến đó.
- Trước khi đến đấy thì ta có điểm nào để dừng chân không ạ?
- Nếu cứ giữ nguyên tốc độ di chuyển thì anh nghĩ rằng ta có thể đến được một ngôi làng vào chiều nay đấy!
- Vậy mau đi thôi!
Satoshi chạy đến một mỏm đá cao và giơ ngang tay lên trán để ngắm nhìn rõ hơn khung cảnh trước mặt. Một đồng cỏ mênh mông bát ngát hiện ra, một vài cá thể Ivysaur đang đi ngang qua ở bụi rậm gần con suối đằng xa, một đàn Butterfree đang bay lượn tung tăng với những ngọn gió dìu dịu thổi ngang qua. Khi đang ngắm nhìn, bỗng có một âm thanh vang đến:
*GARRRR*
- Nhìn kìa Satoshi!
Takeshi nắm vai Satoshi và dùng tay chỉ hướng lên trời. Cậu nhìn theo và phát hiện ra một cá thể Kairyu đang vỗ cánh trên tít tận trời cao.
- Waaa, Kairyu kìa Pikachu!
- Pika...
- Be-eee...
Satoshi lấy Pokemon Zukan ra và hướng về phía Kairyu.
"Kairyu, Pokemon hệ rồng và hệ bay. Chúng có thể bay qua những vùng biển động dữ dội như không. Một vị thuyền trường từng mục kích cảnh tượng ấy đã gọi Kairyu là 'hóa thân của biển'. Người ta vẫn thường kể những câu chuyện về các cuộc giải cứu người hoặc Pokémon đuối nước của Kairyu tốt bụng"
- Anh không ngờ nơi đây cũng xuất hiện Kairyu đấy, đúng là thiên nhiên luôn làm ta ngạc nhiên. Nhưng anh nghi ngờ đó là một pokemon đã có chủ huấn luyện thay vì là một cá thể hoang dã - Takeshi.
- Nhìn thấy Kairyu làm ta cảm thấy hoài niệm về quá khứ ghê há Pikachu! - Satoshi quay sang nhìn Pikachu và nói.
- Pika...
- Sao thế Satoshi?
- Trên chuyến hành trình của em tại vùng Isshu, em đã từng đồng hành với một người bạn tên là Iris. Bạn ấy xuất thân từ một làng huấn luyện rồng. Kairyu là một trong số những Pokemon của bạn ấy và em cùng với Lizardon đã có nhiều kỷ niệm với nhau.
- Tuyệt thật đấy nhỉ! Nhưng mà Lizardon cơ á? Anh không nghĩ là việc làm quen cùng với Kairyu sẽ diễn ra êm đẹp, dù gì cậu ấy ban đầu cũng có một cái tôi lớn mà đúng không.
- Anh nói đúng ạ, lần đầu chạm mặt Lizardon của em là Kairyu của Iris đã trừng mắt nhìn nhau. Không thể làm quen nếu không va chạm, bọn em đã quyết định làm một màn tỉ thí nho nhỏ và cả hai đã hăng hái đến mức biến ban đêm thành ban ngày luôn.
- Chà đúng là những ký ức khó quên mà nhỉ! Anh ước gì mình đã có mặt tại đó để quan sát được sự hoành tráng của màn tỉ thí.
- Thôi chúng ta nhanh lên đi ạ! Nãy giờ nói chuyện làm ta chậm đi khá nhiều rồi. Không khéo ta không đến kịp làng lúc mặt trời xuống núi mất.
Satoshi chạy lên phía trước, Monmen thấy thế cũng tăng tốc nhưng rồi cậu quay lại nhìn Takeshi, người đang khoanh tay suy nghĩ điều gì đó với vẻ mặt trầm ngâm.
- Be-eee?
- À xin lỗi, chỉ là tao đang nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thôi Monmen à!
Takeshi dường như đã thả lỏng người trong đôi phút trước khi kịp nghe thấy tiếng Satoshi vọng lại ở đằng xa:
- Nè anh Takeshi, nhanh lên đi nếu không sẽ bị em bỏ lại đó!
- Sao em hăng hái quá vậy, trong khi anh là người cầm bản đồ mà?
- Không phải cứ đi thẳng về phía trước là được sao ạ?
- Nếu mọi chuyện dễ dàng thế thì anh đã dẹp bản đồ vào balo rồi!
- Thế sao ạ?
- Được rồi, chờ anh, anh đến đây!
Takeshi bắt đầu tăng tốc. Thế là nhóm bạn của chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, đích đến tiếp theo là một ngôi làng nằm về phía Thung lũng Mùa Xuân cách đó nửa ngày đi. Góc nhìn dần ra xa, một cánh đồng bao la hiện ra, những người bạn của chúng ta dần thu nhỏ lại chỉ như những chú kiến trên đường đi, cho đến khi nhìn thấy một cặp Pokemon đang đứng nhìn họ trên một cành cây gần đó, hai Pokemon ấy sau đó nhảy lên và đi mất.
_____
Thời gian dần trôi qua, trời đã xế chiều, nhờ sự nhiệt huyết của Satoshi mà nhóm đã gần đến được địa điểm dự kiến. Ngay lúc này Satoshi mệt mỏi lên tiếng:
- Haizz, haaa... *thở dốc*, em không nghĩ rằng dọc đường lại có nhiều đoạn dốc như thế!
- Đấy anh bảo em rồi mà, bản đồ là rất quan trọng, không phải cứ đi thẳng một mạch là đến nơi được đâu!
- Anh Takeshi trông vẫn bình thường ghê nhỉ! Anh không mệt à?
- Không, anh vẫn còn đủ sức đi thêm một đoạn gấp rưỡi sáng giờ nữa. Em đi như thế thì dễ tốn sức lắm!
- Anh Takeshi... đúng là giỏi... ghê! *thở*
Satoshi vừa nói vừa đi, bỗng nhiên người cậu va vào lưng Takeshi. Không, đúng hơn là Takeshi đã dừng lại trong khi Satoshi không nhìn về phía trước và do đó cậu va phải lưng anh ấy!
- Ouch, sao đang đi bỗng nhiên anh dừng lại vậy?
- Nhìn kìa Satoshi, chúng ta đã đến nơi rồi!
Satoshi nhìn về phía trước và một cảnh tượng hùng vĩ hiện lên trước mặt.
Đó là một ngôi làng nhỏ nằm bên cạnh một bờ sông, gần đó có nhiều cánh đồng canh tác những loại cây nhỏ. Người dân trong làng thì đang nhộn nhịp với cuộc sống và một vài đứa trẻ đang nô đùa cùng với những Pokemon nhỏ.
- Waaa, nhìn kìa Pikachu!
- Pika
- Theo như thông tin trên bản đồ thì đây là một ngôi làng cung cấp thảo dược ở Ohito này. Chúng ta tiến vào làng và xin phép ở nhờ qua đêm nào!
- Nhất trí!
Nhóm Satoshi dần dần tiến vào trong ngôi làng, khi đến khu vực trung tâm ngôi làng, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Một nhóm người đang tập hợp lại trước cửa một miếu thờ nhỏ và có vẻ như đang thực hiện một nghi thức cúng bái gì đấy. Satoshi định lại gần hỏi han một người đang xem gần đấy để nắm bắt chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt...
- Này! Mọi người còn phải tiếp tục thực hiện chuyện này đến bao giờ nữa hả?
Một cậu bé trạc 10 tuổi chạy lại dường như đang cố quấy rối nghi lễ đó. Với tông giọng bực bội, cậu hét:
- Điều này là vô ích. Cháu không nghĩ rằng ngài ấy đã tức giận với chúng ta, nếu không mọi thứ đã êm đẹp trở lại rồi!
Cậu bé ngày một lại gần khu vực mâm cỗ và dường như đang có ý định đá nó, đột nhiên... *BỐP*. Đó là âm thanh vang vọng ra từ một cú tát thẳng vào mặt cậu bé từ một người đàn ông trung niên tại đó. Mặt cậu bé đỏ lên và cậu dường như mếu máo.
- NÀY NHÓC CON, MÀY CÒN ĐỊNH GÂY HỌA CHO NGÔI LÀNG NÀY ĐẾN KHI NÀO NỮA HẢ?
Người đàn ông ấy quát, cậu bé đang dần dần lùi lại phía sau.
- NẾU MÀY CÒN TIẾP TỤC NỮA THÌ TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY YÊN ĐÂU! TỐT NHẤT LÀ MÀY NÊN CHẠY ĐI KHI CÒN CƠ HỘI.
Nghe thấy lời đe dọa đó, cậu bé bắt đầu rơi nước mắt và chạy ra khỏi đấy. Đột nhiên cậu va phải ai đó và té nhào ra nền đất, cậu bé nhìn lên thì phát hiện ra một cô bé cũng trạc tuổi mình, nhìn thấy thế cậu bé như vui lên và nói:
- Ayumi? Là cậu...
- Cút đi Genji!!
Cậu bé còn chưa nói hết câu thì cô bé đó hét lên đầy sát khí khiến cậu ngơ người. Kế đó cô nhặt dưới đất một cục đá và ném nó về phía cậu bé, cậu vô tình tránh được nó và lủi thủi sợ hãi chạy đi về phía đầu làng. Satoshi nhìn thấy diễn biến có vẻ căng thẳng thì định chạy lại can ngăn nhưng đã bị Takeshi cản. Bất chợt khi đang chạy thì tay cậu bé bị nắm lại, cậu quay lại thì thấy đó là một cụ bà lớn tuổi. Người bà nói với một tông giọng trầm nhẹ nhàng:
- Thôi nào Genji, cháu đừng làm phiền mọi người thực hiện nghi lễ nữa, mau về nhà nào!
- Cháu bảo rồi, nghi lễ này không có tác dụng gì cả, chúng ta bị lừa rồi!
- Nào cháu, đây là điều mà chúng ta làm rất lâu rồi. Ngài ấy chắc chắn đang giận chúng ta vì đã làm sai một điều gì đó.
- Bà im đi!
Cậu bé sau đó vụt tay ra khỏi cụ bà và chạy đi mất! Một vài người gần đó thấy thế thì than thở:
~ Thằng bé đó lại như vậy nữa rồi. Không hiểu sao già làng vẫn cưu mang nó được.
~ Con bé Ayumi đó sao lại còn chơi với thằng nhóc quyền rủa ấy được, không sợ bị tụi nhóc trong làng xa lánh à.
~ Tôi mà ở đó là tôi tẩn thằng nhóc một trận rồi.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Satoshi biết được có lẽ người bà đằng đó hiểu rõ tình hình ở một mức độ nhất định, nên cậu quyết định lại chỗ người bà để hỏi han tình hình. Một người đàn ông đã lại gần người bà trước và nói:
- Thằng nhóc lại như thế rồi, bà nhỉ!
- Ta biết, nó rất bướng bỉnh, nhưng ta không thể nào bỏ mặt nó được!
Đó là một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng vạm vỡ cùng mái tóc đen, người ấy mặc một bộ trang phục giống như một người đi du hành, khác với trang phục của mọi người trong làng. Tuy nhiên Satoshi không để ý đến điều đó và tiến lại hỏi người bà:
- Bà ơi cho cháu hỏi trong làng đang xảy ra chuyện gì với ạ?
- Cháu là...?
Người bà lên tiếng thắc mắc sau khi nhìn thấy Satoshi, bà nhìn cậu và trông thấy cậu có vẻ như không phải người trong làng nên cần phải biết rõ thông tin của đối phương trước khi có thể tin tưởng và trả lời họ.
- Dạ cháu là Satoshi ạ, một nhà huấn luyện Pokemon đang trên đường thu thập các huy hiệu tự do và vô tình đi sang đây. Đây là Pikachu, Pokemon đồng hành cùng cháu và đây là Takeshi, người đồng hành cùng cháu - Satoshi giới thiệu nhóm của mình với người bà và đưa Pokemon Zukan ra cho người bà xem.
- Pika...
- Cháu chào bà, cháu là một người đi du hành cùng với Satoshi.
Takeshi cũng giới thiệu bản thân với người bà. Người bà sau khi xem Pokemon Zukan của Satoshi thì cũng dần tin tưởng nhóm và giới thiệu lại:
- Chà, các cháu là những nhà huấn luyện Pokemon nhỉ, có vẻ như các cháu đã vất vả lặn lội đường xa đến đây. Ta xin giới thiệu ta là Masahiko, hiện là trưởng làng của ngôi làng này. Còn người đàn ông đứng bên cạnh ta đây là Manubi, một vị khách mới đến đây vài ngày và đang giúp đỡ ngôi làng này.
- Chào hai cậu, ta là Manubi, một người đang trong quá trình công tác ngắn hạn tại đây!
Thấy cảnh tượng trước mặt thì người đàn ông trung niên đứng đó tên Manubi cũng hào hứng giới thiệu bản thân với nhóm Satoshi, ông nói thêm:
- Chà, nhà huấn luyện Pokemon à, thật hiếm khi xuất hiện ở đây.
- Bác nói 'hiếm khi xuất hiện ở đây' là sao ạ? - Takeshi thắc mắc hỏi.
- Chà, chỉ là nhà huấn luyện Pokemon thường đi theo các trục đường chính giữa các hội quán ở những thành phố với nhau mà thôi, do ngôi làng này nằm ở xa trục đường chính gần nhất và là nơi khó tiếp cận nên thường ít nhà huấn luyện nào đến đây!
- Để ta giới thiệu sơ qua cho các cháu về ngôi làng này, tuy đây là chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng ta tự hào nó là một trong những địa điểm cung cấp thảo dược nhiều nhất ở vùng đất Ohito, có điều...
Khi nói đến đây thì giọng bà đột nhiên trầm xuống, Satoshi thấy có điều bất thường thì thắc mắc hỏi:
- Có điều sao ạ?
Người bà nhìn Satoshi và có vẻ hơi lưỡng lự nhưng sau cùng thì cũng trả lời:
- Tình hình ngôi làng gần đây đang xuống dốc. Ta không biết nguyên nhân do đâu nhưng phần lớn người dân trong làng đang đều đồng tình rằng làng ta đã chọc giận ngài ấy!
- Ngài ấy là ai vậy ạ?
- Ngài ấy là một vị thần pokemon, một vị thần đã ban phước cho ngôi làng này rất lâu về trước, trước cả khi ta sinh ra. Ta được chính người bà của mình kể lại. Làng ta là một ngôi làng có truyền thống trồng những loại thảo dược và truyền thống đó vẫn được giữ nguyên đến ngày nay. Ngày ấy thời buổi rất khó khăn và ngôi làng này lại nằm ở một vùng cách xa những khu vực chính của vùng đất nên năng suất phải nói là khá thấp so với những khu vực khác. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi vào một ngày nọ, một vị thần pokemon đã xuất hiện trên bầu trời của ngôi làng này và ban phước cho dòng sông bên cạnh ngôi làng.
- Vị thần Pokemon đó có hình dạng như thế nào vậy ạ bà? - Satoshi
- Trong một cuốn sách mà tổ tiên của ta để lại. Họ mô tả rằng khó mà biết được hình dạng chi tiết của vị thần ấy vì lúc ngài ấy xuất hiện, ngài ấy đã bao phủ toàn bộ cơ thể của mình bởi một lớp màng màu trắng. Tuy nhiên khi quan sát hình dáng cơ thể và cử động cơ thể của ngài, họ mô tả rằng ngài là một Pokemon có hình dạng hao hao một con người, trên phần đầu của ngài dường như có ba chiếc sừng nhô ra nhưng chúng đung đưa theo gió. Trong một thoáng chốc nào đó, họ dường như nhận ra rằng đôi mắt của ngài phát ra một luồng ánh sáng màu xanh dương. Kể từ khi được ngài ban phước, thảo dược được trồng tại đây có năng suất và chất lượng tăng lên đáng kể và ngôi làng đã phát triển vượt bậc. Để đáp ơn lại vị thần năm ấy, người dân trong làng đã xây dựng một miếu thờ và dâng lên cho vị thần một phần thảo dược và mỹ thực định kỳ. Tuy nhiên 5 năm trước đã xảy ra một sự cố...
- Sự cố gì vậy bà? - Takeshi
- Dòng sông linh thiêng của ngôi làng đã bị nhiễm độc không rõ nguyên nhân. Khi người dân trong làng khi canh tác và sử dụng nước trong sinh hoạt đã xảy ra trường hợp bị ngộ độc, may được phát hiện và chữa trị kịp thời nên đã qua khỏi. Nhưng cũng kể từ đó thảo dược tại đây suy giảm năng suất đáng kể và ngôi làng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kể từ đó.
- Vậy cậu bé vừa rồi là sao ạ? - Satoshi
- Đó là một một đứa cháu được ta cưu mang. Đứa bé có tên là Genji. Nó vừa mới chào đời thì người mẹ không may bị bạo bệnh mà không qua khỏi. Sống trong cảnh thiếu thốn tình thương từ gia đình, mẹ mất khi vừa mới chào đời và người bố phải đi làm suốt ngày, không có sự thương yêu chăm sóc và giáo dục của cha mẹ đã phát sinh ra một vài đức tính ngỗ nghịch trong đứa bé.
- Thật tội nghiệp cho nó khi phải sống thiếu thốn tình thương - Bác Manubi đứng bên cạnh lắng nghe và đồng cảm với cậu bé.
- Thế sao mọi người trong làng có vẻ ghét cậu bé thế vậy ạ thưa bà? - Takeshi thắc mắc hỏi.
- Đó là vào một ngày khoảng 3 năm trước, khi việc hiến dâng lên cho thần đang diễn ra thì một việc ngoài ý muốn đã xảy ra!
_____ (3 năm trước)
Ghi chú, ở những đoạn hồi ức về quá khứ sẽ chỉ có ngôi kể thứ ba.
"..." là lời thoại của người ở hiện tại.
- ... là lời thoại của nhân vật trong quá khứ.
Spoil: Trong tương lai, "..." còn dùng cho giao tiếp niệm thoại (thông qua ý nghĩ).
*Bốp*
Đó là âm thanh của một cái chân khi va chạm với mâm cỗ. Một người đàn ông đang đá vào cái mâm đang dâng ra cho thần.
*Xoàng xoàng*
Tiếng những chiếc tô đựng đồ ăn và thảo dược rơi xuống nền đất vang ra. Chúng bể thành từng mảnh, những mảnh tô cùng với đồ ăn và thảo dược vung vãi ra khắp nền đất.
- Ngài có biết ngài vừa làm chuyện gì không vậy hả?
Đó là tiếng những người trong làng đang trách móc người vừa thực hiện hành vi trái với lương tâm đó, người đó không ai khác chính là bố cậu bé.
- CHÚNG TA KHÔNG THỂ CỨ TIẾP DIỄN NHƯ THẾ NÀY MÃI ! VỊ THẦN ẤY ĐÃ BỎ RƠI CHÚNG TA RỒI !
Bố của cậu bé hét lên!
"Bố của Genji đã phá hỏng nghi thức linh thiêng của làng. Người dân khi ấy bất lực nhưng không thể làm gì được, một thời gian không lâu sau đó:"
"Một ngày bình thường như bao ngày khác, một người dân trong làng khi đi làm đã phát hiện ra bố đứa bé đã qua đời do đuối nước tại con sông gần làng. Người dân trong làng truyền tay nhau rằng do đạp đổ mâm cỗ ngày ấy nên bố nó đã bị vị thần trừng phạt. Ta cũng không biết thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng Genji cũng bị vạ lây. Kể từ lúc đó, bất kỳ đứa trẻ nào chơi cùng với thằng bé cũng đều bị sốt. Dần lâu, mọi người trong làng đồn rằng vị thần đã yểm lời nguyền lên người thằng bé nên sẽ khiến cho những người tiếp xúc gần với nó gặp nạn. Dân làng cũng từ đó mà căm ghét nó. Ta đã cưu mang nó do nó đã không còn nhà để trở về."
"Cháu hiểu, một quá khứ đầy rẫy bi thương" - Takeshi trầm ngâm.
_____ (Quay lại hiện tại)
Ta nghĩ rằng nhiêu đó đủ cho các cháu nắm rõ tình hình rồi nhỉ! Các cháu đến ngôi làng này có mục đích gì không?
- Dạ tụi cháu chỉ vô tình đi qua đây thôi ạ, tụi cháu đang trên đường đưa bé Menmon này hội nhập lại đàn ở Thung lũng Mùa Xuân! - Takeshi
- Beee...
- Ta thấy, những nhà huấn luyện Pokemon tốt bụng, tuy nhiên ta nghĩ rằng xuất phát tiếp giờ này không an toàn tý nào đâu, hai cậu nên tá túc lại ở đây cho an toàn! - Bác Manubi.
- Cháu cảm ơn bác ạ, giờ tụi cháu định kiếm một nhà trọ tại đây sau đó tụi cháu sẽ tiếp tục khởi hành vào ngày mai, nhưng nếu được thì cháu muốn giúp Genji trở nên tốt hơn - Satoshi
- Ta cảm ơn cháu, nếu về vấn đề chỗ ở thì cháu có thể ở nhà của ta, dù gì nhà vẫn còn một phòng trống.
- Cháu cảm ơn bác ạ, nhưng bác không phiền sao?
- Không đâu! Ta rất trân quý những vị khách tốt bụng. Với lại việc cháu có được Pokemon Zukan càng chứng minh rõ hơn độ tin cậy của cháu với ta. Hơn nữa Genji cũng ở chỗ của ta, điều đó sẽ tiện cho cháu hơn trong việc giao tiếp với nó!
- Thật ra cháu không nghĩ Pokemon Zukan lại lợi hại đến thế ạ. Cháu đã để quên nó ở quê nhà khi bắt đầu bay sang đây từ vùng Kanto. Qua đến đây cháu phải nhờ tiến sĩ Okido tải dữ liệu qua ạ!
- Cháu nói sau, tiến sĩ Okido, người tạo ra Pokemon Zukan ư. Nếu vậy thì ta nên xem cháu như khách quý nhỉ! Hãy ở lại làng của ta khi nào nếu muốn.
- Thật vậy sao ạ? Chúng cháu đội ơn bà nhiều ạ! - Takeshi.
- Không sao, đừng khách sáo, các cháu còn việc gì phải làm ngoài này không, nếu không thì ta dẫn các cháu về nhà của ta! - Bà Masahiko đáp.
- Cháu định luyện tập Pokemon, nhưng nên cất hành lý trước ạ!
- Vậy sao, vậy về nhà của ta cất hành lý trước đi. Còn cậu Manubi đây định làm việc gì?
- Tôi đi kiểm tra xem lại hộ gia đình hồi sáng bị trúng độc xem họ đã đỡ hơn chưa, mặc dù tôi đã kê đơn thuốc cho họ nhưng tôi vẫn còn lo lắng!
- Vậy à, vất vả cho cậu rồi!
- Dì lo lắng quá rồi, đó là trách nhiệm của tôi khi công tác ở đây! Tôi đi xíu rồi tôi sẽ về sau.
- Vậy bảo trọng! Nào hai cháu, theo ta!
Satoshi cùng Takeshi được bà Masahiko dẫn về ngôi nhà, đó là một ngôi nhà ấm cúng với ba căn phòng nhỏ. Khi bước vào ta sẽ thấy phòng khách, trong cùng có hành lang dẫn qua ba căn phòng và sau đó đến nhà bếp và nhà vệ sinh ở dưới cùng.
- Ta và chồng ta ngủ ở trong căn phòng trong cùng, nhóc Genji ở trong căn phòng giữa, nhưng hãy để cho nó yên tĩnh một thời gian, còn căn phòng ngoài này thường làm phòng để đồ những đồ đạc nhà ta không nhiều nên hai cháu có thể thoải mái ở trong này. Trong đó cũng có một chiếc giường cũ ta và chồng ta để lại, dù gọi là cũ nhưng mỗi lần dọn nhà ta đều dọn sạch hết đồ đạc nên trông nó vẫn còn khá mới. Hai cháu có thể ngủ trên đó, nếu các cháu thấy đồ đạc bừa bộn quá thì ta có thể phụ các cháu...
- Không cần thế đâu bà ạ, bà đã quá chu đáo với tụi cháu rồi, hãy để tụi cháu tự làm! - Satoshi
- Ở độ tuổi đó hai cháu vẫn còn nhiều nhiệt huyết nhỉ! Thôi được rồi các cháu muốn sao thì tùy, giờ ta đi nấu đồ ăn tối đây!
- Thế cháu sẽ phụ bà nấu ạ, dù không phải là đầu bếp tài ba nhưng cháu luôn tự hào với trình độ nấu ăn của mình! - Takeshi
- Nhất trí, anh Takeshi phụ bà đi ạ. Em sẽ dọn phòng xong ra ngoài tập Pokemon!
- Thế trông cậy vào cháu nhé Takeshi!
Satoshi dọn phòng trong một hồi, xong rồi cậu ra ngoài tập luyện cho Pikachu, Monmen và Eevui. Sau buổi tập, cậu thấm đẫm mồ hôi và cùng những Pokemon đang nhìn mặt trời hạ xuống đỉnh núi, một khung cảnh hoàng hôn đang diễn ra! Bất chợt cậu nghe thấy một giọng nói vọng lại từ xa:
- Ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Satoshi!
Cậu nhìn ra thì thấy đó chính là bác Manubi đang tiến lại gần.
- Ra là bác Manubi ạ!
- Nếu cháu không phiền thì ta ngồi ở đây nhé!
- Việc bác cần làm sao rồi ạ?
- Gia đình bên kia ổn thỏa rồi, nên ta đang tận hưởng cuộc sống một chút.
- Nãy cháu nghe bác nói đến chuyện đi công tác, cháu thắc mắc chuyện đó ạ!
- Gọi là công tác nhưng ta xem đây như trách nhiệm của bản thân ta hơn. Ngôi làng này đã hỗ trợ ta rất nhiều trong việc cung cấp thảo dược trị thương cho các Pokemon từ trước đến giờ, nên ta nghĩ rằng ta cần phải báo đáp họ. Và khi đi đến đây công tác vài lần, ta phát hiện ra nhiều vấn đề với dòng sông này.
- Vấn đề sao ạ?
- Phải, rất nhiều vấn đề, tuy nhiên nếu cháu muốn nghe, ta muốn cháu giữ kín chuyện này, đừng để cho ai biết, nhất là những người trong ngôi làng này! Do cháu được tiến sĩ Okido tin tưởng nên ta mới dám chia sẻ chuyện này cho cháu nghe đấy!
- Vâng, cháu hứa ạ!
- Cháu hứa thì phải giữ lấy lời đấy! Nếu vậy thì ta sẽ kể mọi thứ ta biết. Ta đã nhờ một số giáo sư phân tích mẫu nước ta thu thập được từ dòng sông gần làng ở những đợt công tác khác nhau, và họ đều đưa ra nhận định rằng dòng sông đã bị can thiệp bởi một pokemon hệ độc không rõ danh tính.
- Pokemon hệ độc sao ạ?
- Đúng thế, một pokemon hệ độc, và lượng độc tố trên con sông này đang tăng lên theo từng ngày. Cứ đà này thì lượng độc tố sẽ không lâu nữa vượt khả khả năng điều trị của các loại thảo dược hiện tại và ta người dân trong làng sẽ không thể cứu chữa nổi nữa!
- Thế thì nguy cấp quá, ta phải báo ngay cho trưởng làng biết thôi! - Satoshi nghe thấy điều đó thì lo lắng và ngay lập tức đứng dậy.
- Bình tĩnh nào Satoshi, cháu ngồi xuống đi! Ngôi làng này từ lâu đã được một vị thần pokemon ban phước nên họ sẽ không tin chuyện này đâu, ta nghĩ rằng chuyện này là vô nghĩa, cũng giống như bố của Genji năm đó vậy.
- Bố của Genji... đã từng là một trưởng làng! - Bác Manubi thận trọng nói ra điều đó.
- Trưởng... làng? Sao bác biết ạ?
- Ta đã có quan hệ với ngôi làng này từ rất lâu, kể từ khi ta còn trẻ cơ, ngày ấy bố của thằng bé là trưởng làng. Em ấy là một người rất tốt bụng và luôn suy nghĩ cho người dân trong làng.
- Vậy ý bác có nghĩa là cái chết của bố cậu ấy đáng nghi ạ?
- Đúng vậy đó, ta không nghĩ rằng em ấy bị vị thần trừng phạt, nếu như có kẻ giật dây sau dòng sông này thì cái chết của nó cũng có khả năng tương tự!
- T..zzz...ch - Satoshi nghe thấy thế liền nghiến răng.
- Ta đã bí mật hợp tác cùng một vài chuyên gia Pokemon nhiều lần và khám phá thượng nguồn cùng những nhánh sông được nghi là nơi bắt đầu của chất độc nhưng mọi chuyện đều không khả quan, tất cả những chuyến đi đều không thu về được kết quả gì, hơn nữa những ngày đó dòng sông lại trở về trạng thái ban đầu của nó, không bị nhiễm độc.
- Bác nói thật chứ ạ?
- Thật, ta và đồng nghiệp đã bí mật nghiên cứu rất kĩ, cứ mỗi lần đi khảo sát là dòng sông lại bình thường, cứ như rằng kẻ giật dây đằng sau vụ chất độc biết trước khi nào ta đi khảo sát mà tránh né vậy đó. Ta nghĩ rằng ta không còn nhiều thời gian và phải giải quyết dứt điểm vụ này trong vòng một tháng tới, nếu không sẽ vô phương cứu chữa!
- Nếu vậy thì cho cháu tham gia với ạ!
- Nào đừng hấp tấp thế, đây là việc của những chuyên gia và cháu còn quá trẻ để tham gia vào chuyện đó, nó rất nguy hiểm.
Satoshi định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên trong nhà có tiếng vọng ra.
- Satoshi, em luyện tập Pokemon xong chưa vậy? Mau tắm rửa rồi vào ăn cơm nào!
Đó chính là giọng nói của Takeshi, có vẻ như đồ ăn sắp được chuẩn bị xong.
- Cuộc trò chuyện hôm nay đến đây thôi, cháu nên đi vào đi. Ta đi khảo sát thêm một lúc!
Bác Manubi nói xong rồi rời đi, để lại Satoshi cùng những Pokemon trên góc sân của nhà bà Masahiko. Satoshi cũng nhanh chóng đi vào nhà và chuẩn bị ăn cơm tối.
Từ bên ngoài nhìn vào, một giọng điệu ấm cúng từ cả nhà vang lên:
- Chúc bữa ăn ngon miệng!
Thế là họ bắt đầu ăn cơm cùng nhau. Pokemon cũng được chuẩn bị bữa ăn riêng. Sau bữa ăn:
- Satoshi này!
- Sao ạ bà?
- Đây là phần đồ ăn của Genji! Cháu hãy mang vào phòng nó hộ ta nhé!
- Vâng ạ!
Satoshi mang đồ ăn đến trước cửa phòng của Genji, cậu gõ cửa phòng vài phát. *Cốc*, *cốc*. Một giọng nói trong phòng vang lên:
- Bà à, hôm nay cháu không muốn ăn! Mà cho cháu yên đi!
- Anh là một người huấn luyện Pokemon mới đến làng ngày hôm nay và được bà Masahiko cho phép ở nhờ! Anh muốn làm quen với em! - Satoshi nói.
- ...
Không nghe thấy động tĩnh gì sau câu nói của mình, Satoshi tiếp tục lên tiếng:
- Anh vào nhé!
Thế là cậu vặn núm xoay cửa. Ngạc nhiên thay, nó không khóa. Cậu tưởng rằng cậu bé sẽ nhốt mình lại trong phòng chứ. Cậu từ từ bước vào:
- Pika...
- Ơ nè Pikachu, mày làm gì ở đây thế?
Trước khi Satoshi kịp tiến vào, Pikachu bằng cách nào đó đã đi vào trước. Kế đó, Satoshi đẩy hoàn toàn chiếc cửa ra và cậu nhìn thấy cậu bé Genji đang ngồi co rúm người lại trên giường, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, cậu bé nhìn lại thì thấy Pikachu cũng đang nhìn chầm chầm vào cậu. Sau khi thấy cậu bé liếc nhìn mình thì Pikachu chạy vòng ra sau Satoshi và đứng núp.
- Đó là... bạn đồng hành của anh ạ?
- Đây, đồ ăn của em đây!
Satoshi tiến lại và đặt đồ ăn lên chiếc bàn lên cạnh giường của cậu bé.
- Anh ngồi đây nhé!
Cậu bé gật đầu, Satoshi ngồi vào thành giường và lên tiếng:
- Em cũng có một người bạn đồng hành à?
- Trước đây thôi ạ!
- Vậy giờ cậu ấy ở đâu?
- ... Cậu ấy đã không còn ở đây nữa!
- Sao thế, em và cậu ấy đã xảy ra xích mích gì à?
- Chỉ là... mọi người trong làng này không chấp nhận cậu ấy!
Cậu bé đó kể lại.
_____ (Hồi ức quá khứ)
"Em đã từng chơi thân với một pokemon mà em tìm được ở một ngọn núi gần làng. Em không biết tên của cậu ấy, nhưng chúng em đã chơi với nhau trong một thời gian rất dài. Càng chơi lâu, chúng em càng thân với nhau. Một ngày họ khi em định mang cậu ấy về làng chăm sóc thì:"
- Này nhóc, nhóc kiếm được Pokemon này ở đâu thế? - Người gác cổng làng.
- Cháu thấy bạn ấy trên núi ạ, cháu đã chơi với bạn ấy rất nhiều.
- Rất nhiều?
- Vâng, cháu đã chơi với cậu ấy trong một khoảng thời gian dài ạ!
- Cháu không thể mang cậu ấy vào làng được. Hơn nữa, hãy mang cậu ấy về núi đi, ta sẽ không cho phép cháu vào làng nữa nếu cháu tiếp tục điều này!
Người gác cổng làng chặn cậu bé lại. Pokemon được cậu ấy ôm trên người khi thấy cảnh đó thì đề cao cảnh giác và bắt đầu *grừ*.
"Người lớn trong làng khi thấy cậu ấy thì chặn em lại, không cho em mang cậu ấy vào, và họ còn nói rằng họ sẽ không cho em về làng nếu em còn chơi với cậu ấy. Thế nên em đã để lại cậu ấy ở trên núi trước khi về. Nhưng một ngày nọ..."
_____ (Một ngày khác trong quá khứ)
Một cậu bé đang lang thang chạy trong khu rừng. Đó không ai khác chính là Genji, có vẻ như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó.
- Này Pokemon ơi, cậu ở đâu?
"Như bao ngày khác, em lên núi kiếm cậu ấy, khi đến một cái tổ nhỏ mà em đã làm cho cậu ấy thì em mừng rỡ chạy lại, thế nhưng...."
Cậu bé nhìn vào chiếc tổ nhưng nó trống không, hoàn toàn không có một pokemon nào hay bất kỳ một đồ ăn nào trong đó cả.
- Pokemon... cậu... đâu... ?
Cậu bé ngắt quãng câu nói trong khi đừng giọt nước mắt bắt đầu ứa ra từ mi của cậu. Cậu đứng dậy và ráo riết chạy xung quanh hy vọng có thể tìm thấy người bạn Pokemon của mình, nhưng lại không thấy gì cả. Một giờ, hai giờ, rồi lại ba giờ trôi qua, hoàn toàn không tìm thấy người bạn đó.
Đột nhiên những hạt mưa đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, rồi dần dần, một cơn mưa rào bắt đầu. Dòng nước mưa hòa quyện vào với dòng nước mắt của cậu, từ từ rơi xuống đất. Cậu dần dần quỳ xuống:
- OAAAAAAAAAAAAAAA......
Đó là một tiếng khóc xót xa, tuyệt vọng. Dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật rằng, cậu đã đánh mất đi người bạn của mình.
_____ (Quay về hiện tại)
- Em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy ở đâu cả. Em cũng không biết rằng liệu em đã đối xử tệ với cậu ấy nên cậu ấy bỏ rơi em, hay cậu ấy không muốn gây rắc rối cho em nên đã rời bỏ em nữa!
Genji nói trong khi cậu rưng rưng nước mắt. Thấy cảnh đó, Pikachu nhảy lên trên người cậu và dùng tay xoa mí mắt của cậu.
- Pi...ka...
- Cậu Pokemon...? - Genji lên tiếng khi được Pikachu xoa mắt cho mình.
- Anh chưa giới thiệu nhỉ! Anh tên là Satoshi, còn đây là Pikachu, pokemon đồng hành của anh!
- Hể... Pokemon cũng có tên sao ạ?
Genji hay tay nắm lấy thân và nhấc Pikachu lên, nhưng Pikachu đã vùng vẫy và nhảy lại lên vai Satoshi.
- Phải, Pokemon có tên, và em có thể tìm thấy thông tin về cậu ấy trong thiết bị này!
Satoshi nói trong khi móc trong túi ra chiếc Pokemon Zukan và đưa nó ra trước mặt Genji.
- Em có thể tìm thấy người bạn của em trong này không ạ?
- Nó không xác định được vị trí của cậu ấy đâu, thiết bị này chỉ lưu trữ thông tin về Pokemon thôi em, nhưng nếu em nhớ được những đặc điểm về người bạn của em thì chúng ta có thể tra ra thông tin về cậu ấy đó!
- Để em nhớ lại ạ!
- Em cố nhớ lại đi!
- Xem nào... cậu ấy to ngang Pikachu đây! Cậu ấy có đôi tai lớn, thân màu xanh dương.
*... ... bíp*
- Thông tin ít quá em ạ, em còn nhớ thêm điều gì không?
- Để xem... cậu ấy có râu và răng cửa ạ!
*... bíp"
- Vẫn chưa đủ em ơi! Cố thêm tí nữa thôi, sắp được rồi!
- Hưm... hưm... - Genji suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cậu ấy cũng nhớ ra thêm đặc điểm mới.
- À phải rồi, lưng cậu ấy có gai và cậu ấy có những đốm tím trên khắp cơ thể ạ!
* ... ... ... *
Hai người nhìn vào thiết bị đang chạy, họ run cầm cập. Đó là tất cả những gì Genji nhớ hết được trong đầu, nếu như kết quả không ra, cậu có thể sẽ không thể nào nhìn thấy lại người bạn của mình một lần nào nữa
[ Cầu xin cậu đấy, ra đi mà! ] - Genji cầu mong may mắn sẽ đến với cậu. Sau cùng...
"... ... ... tít. Nidoran, Pokemon hệ độc, có hình dáng giống thỏ. Nhờ cơ tai phát triển, chúng có thể di chuyển đôi tai mọi hướng. Một tiếng động nhỏ nhất cũng không thoát khỏi thính giác của loài Pokémon này "
- A đây rồi, đúng là cậu ấy rồi! Nidoran à, Nidoran ơi, sau bấy lâu, tớ cũng biết được tên của cậu!
Genji cầm lấy thiết bị và nhìn vào màn hình với vẻ mặt vui sướng. Cậu nhảy cẫng trên trường trong khi gọi tên người bạn của mình. Satoshi thì ngồi bên cạnh trầm ngâm...
[ Pokemon hệ độc... ? Có khi nào... ]
- Em có muốn tìm kiếm cậu ấy không? Ngày mai anh sẽ đi tìm cùng em! - Satoshi lên tiếng và đưa ra lời đề nghị!
- Thật vậy sao, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Genji nói xong thì lao tới và ôm vào người Satoshi. Satoshi thấy thế thì cũng ôm lại cậu bé, cậu vuốt ve đầu Genji và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, ngày mai cùng tiến hành lên đường nào!
_____
Ở ngoài hành lang, thấp thoáng hai bên cửa có thể nhìn thấy hai bóng người. Đó chính là bà Masahiko và anh Takeshi, có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau điều gì đó.
- Vậy là mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ. Sau bao lâu thì cuối cùng ta cũng được thấy thằng bé vui vẻ lại. Nó khiến ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
- Cháu biết Satoshi sẽ làm được điều đó mà. Cậu ấy rất khỏi khi đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn với người khác.
- Beee....
- Thôi nào Monmen, đừng có phá hỏng mạch cảm xúc của người ta chứ! - Takeshi.
- Có vẻ như ngày mai hai đứa nó sẽ có một chuyến thám hiểm ngoài làng đó, cháu hãy theo sau và đảm bảo an toàn cho hai đứa nhé. Ta trông cậy vào cháu, Takeshi!
- Bà không nói thì cháu cũng sẽ làm điều đó ạ!
Màn đêm đang dần buông xuống, và thế là một ngày lại kết thúc. Như vậy, câu chuyện bí ẩn về ngôi làng và dòng sông thiêng bị nhiễm độc đang dần được hé lộ. Điều gì sẽ diễn ra ở chap sau, liệu Genji có tìm lại được người bạn của mình và liệu bí ẩn về dòng sông thiêng bị nhiễm độc có được hóa giải. Những khó khăn gì sẽ đón chờ nhóm bạn, hãy cùng đón chờ ở chap tiếp theo.
---
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro