
Chương 4 : Quan niệm về Pokemon
{ Truyện ngắn : Quan Niệm Của Tôi - Hasegawa Akiho } ( Lưu ý : Truyện ngắn này không có thật. )
Chào độc giả. Các bạn có thể đã biết tôi là ai, hoặc không. Tôi là Hasegawa Akiho, một nhà huấn luyện Pokemon kiêm một tác giả truyện ngắn.
Quan niệm của tôi về sự nuôi dưỡng Pokemon hơi khác người. Đối với một số người, Pokemon là công cụ giúp họ đạt những danh hiệu, danh tiếng đỉnh cao. Với một số người khác, Pokemon là vật nuôi giải trí. Nhưng đối với tôi, Pokemon là những người bạn. Chúng cũng xứng đáng được yêu thương chứ không phải kiệt sức trên chiến trường vì lợi ích của con người. Các trường hợp nhà huấn luyện bỏ rơi người bạn đồng hành của mình là không ít. Chúng ta không thể cho chúng hạnh phúc, vậy tại sao còn thu phục? Số lượng Pokemon đông đảo bây giờ tôi có đều được tôi nuôi dưỡng bằng tình thương. Trừ khi chúng muốn, nếu không tôi sẽ không mang chúng ra chiến đấu.
Những người xem pokemon là công cụ, tôi tự hỏi những người đó có thật sự là con người không? Sự tham vọng chiếm lấy họ và khiến họ tàn nhẫn với người đã giúp đỡ họ đến kiệt sức nhập viện, và họ chỉ tặc lưỡi nói rằng phiền phức. Có xứng đáng cho những pokemon đó không?
Những người đem pokemon ra giao dịch, tôi hỏi họ thật sự có yêu thương pokemon họ đã bắt không? Chúng tin tưởng họ và rồi họ đem một cái giá tiền mà họ cho là xứng đáng với công sức họ bỏ ra rồi bán chúng. Chúng mất lòng tin vào con người là ai? Tại các người đó.
...
- Ay da, Altaria, cậu đẩy làm tớ viết sai rồi.
- Hì hì, tớ xin lỗi, chúng ta lượn vài vòng đi ha? _Altaria.
- Chờ tớ một chút nhé.
...
Nếu hỏi tôi có muốn bảo vệ lợi ích cho pokemon hay không thì câu trả lời là có. Chúng cũng là sinh vật sống, không phải vật vô tri vô giác. Chúng tin tưởng ta hết mình, vậy tại sao không thể trao yêu thương cho chúng? Tất nhiên tôi không phản đối những người muốn đạt danh vọng cùng pokemon của họ, những người đó thật tốt, nếu ai cũng được như họ thì thật tốt. Nhưng kết truyện, tôi chỉ muốn nói. Sự sống cùa pokemon cũng là sinh mạng, không phải chỉ con người mới là sinh mạng, xin hãy yêu thương chúng, chúng cũng có cảm xúc.
...
- Đi thôi, Altaria.
- Bay nào! _Altaria.
Gió mát quá, tôi mong vùng trời này sẽ trong xanh mãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro