Tiền truyện 2: Niềm vui dẫn lối
Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt theo một cách riêng, và Corni cũng không phải là ngoại lệ.
Trước hết, cô là một Trưởng hội quán.
Hãy cứ hình dung xem, mỗi vùng đất chúng ta có tới hàng ngàn, thậm chí có khi lên tới hàng triệu con người, nhưng khi nói đến các Trưởng hội quán thì nhiều nhất cũng chỉ nằm trong hàng chục.
Một số lượng nhỏ, rất nhỏ là đằng khác.
Để có đủ năng lực nằm trong những nhóm người này, Corni đã luôn phải khổ luyện từ khi còn bé cùng với người bạn thân của mình.
Và nhắc đến người bạn đó cũng là nhắc đến điều đặc biệt thứ hai của Corni.
Tổ tiên của cô là người đầu tiên tiến hóa Mega được Lucario.
Không có áp lực gì đâu, nhóc ạ =)))
Điều đó chắc sẽ đúng nếu như gia đình cô không tiếp tục phát huy truyền thống "kết thân" với Riolu, Lucario và tiến hóa Mega cho tới tận bây giờ. Thậm chí còn có cả một bức tượng Lucario nữa mới kinh khủng cơ.
Nhưng nói vậy thôi, chứ cô bé gần như không cảm thấy mình bị áp lực hay ép buộc gì cả.
Thật đấy, ngược lại là đằng khác hẳn hoi.
Hiện giờ Corni đang rất vui vẻ, hào hứng lướt đi trong đôi giày trượt của mình và hướng tới thị trấn Sekitai cùng người bạn thân Lucario.
Cô đã được ông nội Concombre ra nhiệm vụ tới đó để có thể sử dụng được key stone vừa mới được trao gần đây. Ông có nói về việc phải "liên kết với Lucario", và theo như cách hiểu của cô, như thế có nghĩa là cô sẽ cùng Lucario chiến đấu với mọi người thật nhiều trên con đường đến đó.
Và đúng là Corni và người cộng sự của mình đã thi đấu không ngừng nghỉ. Đến nay hai người đã có cho mình 83 chiến thắng liên tiếp và sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được con số mục tiêu 100.
Với phong độ và sự ăn ý như hiện tại, không có ai có thể cản bước được cô chạm đến mục tiêu đó đâu.
Rồi nhờ vào những chiến thắng đó, "mối liên kết" mà ông nội cô nói tới hẳn là sẽ đủ để cô có thể sử dụng được key stone và tiến hóa Lucario.
Và rồi sau đó... thì sẽ như thế nào nữa nhỉ?
Cô sẽ trở thành một trưởng hội quán mạnh hơn ư? Hay thậm chí là còn hơn thế nữa?
Rồi còn cả tiến hóa Mega nữa? Đúng là gia đình cô có truyền thống gắn bó rất chặt chẽ với Lucario, nhưng đến cô thì đâu ai có thể nói được là chỉ dừng được đến mức đó.
Kể cả nếu không tiến hóa Mega được nhiều loại Pokemon hơn, thì tìm hiểu chuyên sâu về nó cũng khá là thú vị đấy chứ nhỉ?
"Rwa! Rwa!"
Ngẫm lại thì, cô và Lucario cũng đã trải qua một khoảng thời gian vất vả không quá ngắn, nhưng cũng không quá dài để đến được như hiện tại.
Những cuộc khổ luyện cùng ông và Lucario từ hồi cô còn bé và từ lúc người bạn của cô còn là Riolu.
Nhờ vào đó mà cô mới có thể trở thành Trưởng hội quán chuyên về hệ Giác đấu được. Và cũng qua khoảng thời gian đó mà cô và Lucario đã ngày càng trở nên thân thiết hơn và giúp cô cũng ngày càng cảm thấy yêu thích chiến đấu hơn.
"Rwa! RWA!"
Nó khiến cho mọi vất vả và gian nan dường như chỉ là một vật cản nhỏ để cho cô và chiến hữu của mình vượt qua.
Và rồi sắp tới còn có bao nhiêu gian nan nữa?
Hay cả cái tương lai sau này mà cô vừa nghĩ tới đó, nó sẽ mang đến điều bất ngờ gì?
Tất cả những điều này sẽ dẫn cô đi tới đâu?
"RWA! RWA! RWA!" Tiếng hét lần thứ ba cùng với cái kéo áo của Lucario mới khiến Corni thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mơ mơ màng màng. Cô nhìn cậu bạn của mình và hỏi, "Sao vậy, Lucario?"
Nó chỉ lên bầu trời đang dần chuyển tối, rồi chỉ loanh quanh con đường mòn mà họ đang bước đi.
Cô cũng nhìn quanh khắp phía, cảm thấy sao chỗ này lạ quá.
Mặc dù là đường rừng, nhưng con đường và cảnh quan khi đi đến thị trấn Sekitai khá là quen với cô. Nhưng còn chỗ này... sao trông lạ huơ lạ hoắc thế này?
Vậy nghĩa là...
"Waaa!!!! Bọn mình bị lạc rồi!" Corni hoảng hốt nói.
"Rwa..." Lucario thở dài ngán ngẩm.
Cũng tại vì cô mải mê suy nghĩ quá nên quên mất là mình đang đi đâu, còn Lucario chắc là cũng cứ đi theo cô rồi mãi về sau mới nhận ra là cả hai đã đi lạc.
"Phải làm sao? Phải làm sao đây???"
"Rwa, Rwa!" Lucario nắm lấy vai cô nói.
"Cậu nói đúng, Lucario. Lúc này bọn mình phải thật bình tĩnh."
Lucario gật đầu.
"Hiện giờ chỉ có một con đường mòn để theo thôi, hãy cứ đi thắng tiếp cho tới khi thấy được ánh sáng nhé." Corni quả quyết và cả hai tiếp tục bước đi.
Bầu trời mây lúc này đã dần ngả ngả tối, cô và người bạn thân của mình đang cố đi thật nhanh để tìm kiếm một nơi nào đó an toàn để trú ẩn. Trời càng tối thì sẽ càng khó định vị đường đi.
Trong trường hợp muộn quá thì phương án dừng chân dựng trại sẽ là bắt buộc, nhưng nếu phải lựa chọn giữa ở ngoài trời hay ở dưới mái nhà với đồ ăn ngon và chăn ấm tại một nơi mà cô đang chưa thể định vị được, thì phương án thứ 2 chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn.
Hiểm nguy thì cô và Lucario chắc chắn sẽ có thể xử lý được, nhưng cái bụng của hai người cũng đang dần cảm thấy rỗng và việc phải đi tìm quả trái gì đó rồi ăn sẽ không thể nào mà đủ cho cả tối được.
May mắn thay cho cả hai, ánh sáng đã dần xuất hiện trong tầm mắt.
Corni và Lucario sáng mắt nhìn nhau, tươi cười mừng rỡ.
"Tiến về chỗ đó thôi nào!"
"RWA!"
----------
Một bữa tối no nê và một đêm ấm áp ở Trung tâm Pokemon chắc chắn là những thứ cần thiết cho cô sau một ngày như vậy.
À quên, cả một bữa sáng ngon miệng sau đó nữa chứ =)))
Rất nhanh chóng sau khi tới đây vào ngày hôm qua, Corni mới biết được rằng đây là thành phố Miare, một trong những thành phố bậc nhất của vùng Kalos này.
Sẽ có rất nhiều thứ hay ho để cô xem ở trong thành phố, nhưng vào thời điểm này thì cô sẽ cần một tấm bản đồ hoặc là thứ gì đó để định vị, và biết đâu đấy, có lẽ là một nhà huấn luyện nào đó cho trận thắng thứ 84 của mình.
Xỏ đôi giày trượt của mình vào, Corni nhìn Lucario, mỉm cười và nói, "Lên đường thôi!"
"Rwa! Rwa!" Người bạn của cô hào hứng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro