Tiền truyện 1: Đam mê và Trách nhiệm
Cậu có rất nhiều điều để vui.
Cậu không còn bị công việc Trưởng hội quán cản trở đam mê của mình.
Cậu có thể phát minh bất cứ khi nào cậu muốn.
Cậu thậm chí còn vừa có thêm cả một người bạn mới.
Thực sự mọi thứ đều rất tuyệt vời mà, phải không?
Nhưng mà cậu vẫn không thể nào vui nổi...
Làm sao mà cậu có thể vui nổi được chứ...
Khi mà sự tự do này được tạo nên bởi sự hỗn loạn.
Một sự hỗn loạn tạo ra từ chính đam mê của cậu.
Ờ thì... đúng là đam mê cũng cậu cũng từng tạo ra nhiều rắc rối rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nó để lại nhiều hậu quả đến như thế.
Công việc Trưởng hội quán đã không còn cản trở cậu, nhưng cậu vốn đâu có ghét nó đến vậy.
Nó thậm chí còn giúp cho cậu được rèn luyện chuyên môn của mình nhiều hơn ấy chứ.
Có lẽ chính vì thế nên cậu không thể nào vui nổi. Chính vì như vậy nên cậu mới cảm thấy mình thật vô trách nhiệm.
Cậu thật vô trách nhiệm với tư cách là một Trưởng hội quán, cậu thật vô trách nhiệm khi đã để phụ lòng tin của bố mình, và trên hết...
Cậu cảm thấy thật vô trách nhiệm khi đã để em gái mình phải liên lụy vì đam mê của cậu.
----------
Citroid.
Đó đáng ra phải là một phát minh tuyệt vời, đáng ra phải là để một mũi tên, trúng hai đích. Vừa để giúp cậu xử lý công việc Trưởng hội quán bận rộn, vừa giúp cho cậu có thời gian để thực hiện đam mê của mình nhiều hơn.
Phát minh ra được Citroid, cậu cảm thấy vui mừng lắm.
Nhưng nói ra thì dễ, còn để đúng được như mình mong muốn thì không hề đơn giản.
"Người thách đấu phải có đủ 4 huy hiệu... đôi khi cũng cần phải cứng rắn..."
Đó chính là sai lầm đầu tiên của cậu. Một sai lầm trong chính suy nghĩ của cậu.
Đã bao lần cậu đã bị bố mình nhắc nhở về việc nghiêm khắc quá với người thách đấu rồi nhỉ?
Rồi cả câu chuyện là đã bao nhiêu lần phát minh của cậu trở thành một mớ bòng bong nữa?
Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy, nếu không vì những gì đã xảy ra.
"Tôi đề nghị lần sau các người hãy đến," Citroid nói, hai cánh tay của nó phóng điện.
"Chạy mau!" Citron thốt lên và cùng Eureka tháo chạy ra khỏi phòng thi đấu. Vài giây sau, cánh cửa đóng sầm lại.
"Không!" Citron hốt hoảng và chạy tới đập cửa. "Citroid! Mở cửa ra! Mở cửa ra ngay!"
Ngay lập tức, hai bóng điện ở trần nổ và tia lửa điện bắt đầu lóe lên. Cậu giật mình quay người lại, Eureka cũng bám lấy chân cậu.
"Onii-chan, kia là..." Eureka trố mắt thốt lên. Citron cũng hướng mắt về phía đó và thấy Rarecoil của mình đang bay xuống lại gần.
"Không thể nào... là Citroid..." Cậu ấp úng, từ từ lùi mình lại. Sau đó, cậu nắm chặt tay Eureka và chạy thục mạng ra khỏi Tháp Lăng kính, trong khi các bóng đèn tiếp tục nổ và Rarecoil liên tục đuổi theo cậu.
Đến lúc chạy được ra ngoài, cậu khom gối và thở dốc. "May quá, chúng ta không còn bị đuổi theo nữa."
Nhưng khi nhìn sang Eureka, cậu thấy em mình đang ngồi bệt xuống đất và một tay ôm gót chân. "Onii-chan... em đau quá..."
Cậu hoảng hốt trong giây lát, rồi không suy nghĩ gì thêm, cậu bế Eureka lên tay và một mạch chạy tới bệnh viện.
Có rất nhiều thứ đã diễn ra trong đầu cậu vào lúc đó, rằng tại sao cậu lại phát minh ra thứ đó, rằng tại sao cậu lại kéo em mình chạy khỏi Tháp như vậy...
Cậu chỉ biết chạy thục mạng và miệng liên tục nói, "Không sao đâu, Eureka. Sắp tới nơi rồi,"
Eureka vẫn cứ nhăn mặt và thỉnh thoảng lại kêu đau, khiến cậu ngày càng lo lắng hơn.
Vài phút sau, cậu tới được bệnh viện và Eureka được các bác sĩ đem đi chuẩn đoán.
"Em gái cháu sẽ không sao chứ ạ!?" Citron hốt hoảng hỏi.
"Chúng tôi sẽ phải cần kiểm tra để biết được chính xác chuyện gì, mong cháu hãy ra kia ngồi và bình tĩnh lại," Một y tá nói.
Sau khi các y tá đã rời khỏi tầm mắt, cậu lảo đảo đi về phía băng ghế và ngồi bệt xuống. Cậu cúi gằm mặt, hai tay vò đầu.
Những suy nghĩ vừa nãy lại bủa vây trong tâm trí cậu, cả người cậu bắt đầu cảm thấy đau và mỏi sau khi vừa phải chạy liên tục không ngừng nghỉ.
Lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra là khi nào?
Từ bao giờ mà niềm đam mê của cậu lại trở thành mối nguy cho người khác đến thế này?
Tại sao cậu lại lựa chọn phương án đó để trốn tránh khỏi trách nhiệm của mình?
Khi một y tá bước tới, cậu một mạch đứng dậy và tới hỏi, "Em gái cháu thế nào rồi ạ?"
"Em gái cháu không có vấn đề nguy kịch gì cả, kết quả kiểm tra cho thấy bị đứt gân gót chân. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật sớm, cháu cứ yên tâm và nên báo thông tin này lại cho người thân để nắm được tình hình."
Nói rồi, các y tá khác cũng bước ra và kéo theo cáng mà Eureka đang nằm. Citron hốt hoảng chạy tới.
"Eureka! Eureka!"
"Onii-chan..." Eureka mỉm cười. "Không sao đâu. Em sẽ ổn cả thôi."
Cậu lặng người và chỉ biết nhìn cô bé. Chiếc cáng được đẩy vào phòng phẫu thuật và một lần nữa cậu phải đợi ở ngoài. Lần này lâu hơn lần trước rất nhiều.
Và một lần nữa, cậu lại đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực đó.
Dường như những lời nói động viên vừa rồi của Eureka không hề khiến cậu thấy ổn hơn chút nào cả.
May mắn là cuộc phẫu thuật không gặp vấn đề gì cả. Khi được phép vào thăm, cậu tới bên chỗ cô bé và không biết nói gì hơn ngoài những lời xin lỗi.
"Đừng như vậy mà Onii-chan. Em đã nói là em ổn rồi mà."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả." Eureka nói. "Bây giờ nhiệm vụ của anh là phải giành lại được hội quán, cho dù là có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Em sẽ hồi phục lại nhanh và giúp anh nữa."
"Còn bố mình thì sao? Anh sẽ phải kể lại..."
"Là do em bị vấp ngã trong lúc ra ngoài chơi, em sẽ kể với Papa như vậy," Eureka lại ngắt lời cậu.
Cậu sửng sốt nhìn em gái mình, không hiểu được tại sao cô bé lại nói như vậy.
"Tại sao...? Tại sao em vẫn muốn giúp anh thế...?" Cậu nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào.
"Bởi vì em biết là anh rất thích phát minh và mọi chuyện xảy ra đều chỉ là do tai nạn. Những chuyện như thế bọn mình đều đã trải qua rồi mà." Cô bé nói.
"Eureka..."
"Hơn nữa, anh cũng đã rất lo lắng cho em, rồi còn chạy thục mạng để đưa em đến đây nữa. Anh cũng đã luôn chăm lo cho em mà, vậy thì giờ em cũng sẽ giúp anh chứ."
"Eureka..." Nước mắt bắt đầu chảy xuống má Citron, cậu cố lấy tay ngăn nó lại. "Xin lỗi nhé, trông anh không ra dáng anh hai chút nào nhỉ?"
Eureka lắc đầu. "Onii-chan vẫn là anh hai tuyệt vời của em mà." Cô bé nói, rồi nắm lấy tay cậu. "Em có vừa nói là anh phải lấy lại hội quán, nhưng nếu anh cần tìm giúp đỡ và cần nhiều thời gian thì cứ từ từ. Đặc biệt là đừng vì chuyện này mà từ bỏ phát minh, hứa với em được không?"
"Anh... Anh hứa..." Cậu nói.
"Hay quá! Cứ yên tâm đi, Onii-chan, đến lúc được xuất viện là em sẽ cầu hôn cho anh tất cả các chị gái trong bệnh viện luôn rồi đấy," Eureka nhếch mép cười. "Vừa nãy trước khi phẫu thuật em cũng đã cầu hôn cả mấy chị y tá rồi!"
"E...Eureka! Anh đã nói bao lần rồi???"
----------
Nhớ lại về chuyện đó càng khiến cậu nhớ em gái mình hơn. Đúng là cô bé hay khiến cậu phải đau đầu với những chuyện như thế. Nhưng khi không có cô bé ở bên, cậu cũng cảm thấy không được vui như thế nào ý.
Nhưng quan trọng hơn, đó chính là lời hứa mà cậu đã hứa với Eureka. Cậu sẽ không từ bỏ phát minh, bởi vì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê của mình, cho dù có thế nào đi nữa.
Còn về Hội quán, Citron hiểu rằng lấy lại được nó không phải là việc làm duy nhất. Cậu sẽ còn phải sửa chữa lại Citroid, bởi vì như thế cậu mới cho thấy bản thân đã thay đổi suy nghĩ sai lầm của mình, phải như vậy cậu mới cho thấy bản thân đúng là một Trưởng hội quán.
Kể từ ngày đó, cậu đã tập trung lên kế hoạch để vào được bên trong Tháp Lăng kính, và hôm nay cũng giống như mọi ngày.
Cậu ngẩng mặt lên bầu trời đầy nắng và hít một hơi thật sâu.
"Tiếp tục nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro